CHƯƠNG 1:XUYÊN KHÔNG LÃNG XẸT ZẬY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''khụ,khụ,khụ''nặng nề mở mắt ra, hiện ra trước mắt nàng là một khung cảnh lạ hoắc và 1 cô nàng mặc bộ đồ cổ trang vừa khóc vừa nói''tiểu thư ơi là tiểu thư, nô tì xin ngài vạn lần đừng xảy ra chuyện gì cả''

''cái quái gì đang diễn ra đây!Đang đóng phim cổ trang a?''Nàng đang ngơ ngác quan sát mọi thứ xung quanh thì 1 luồn kí ức không thuộc về nàng xong thẳng vào đầu đau đến nỗi ngất đi.Nô tì hoảng hốt kêu lên''tiểu thư tiểu thư, tiểu thư bất tỉnh rồi!Mau mời đại phu!Mau mời đại phu!''Mặc kệ những tiếng động ồn ào đó, nàng đang cố gắng tiêu hóa luồn kí ức kia. 

Nàng vốn tên là Âu Xuân Thường một con người ở hiện đại,thông minh, dễ thương, xinh đẹp, tài giỏi(khán giả giả lập: nổ quá chụy ơi) sau khi ngậm cục tức ở câu lạc bộ karate, nàng về nhà ăn sạch ổi mới mua về, đến quả cuối cùng thế mà bị ghẹn chết rồi xuyên qua đây. Còn cơ thể nàng xuyên qua là của thất tiểu thư không được sủng ái, đặc biệt với danh hiệu đại phế vật của của Ngụy Quốc, nàng có tên là Hạ Linh Tuyết.

Vì cái danh hiệu phế vật đó mà nàng(HLT) bị chà đạp hành hạ từ các di nương, tỉ muội đến nỗi một bữa cơm cũng không bằng bọn nô tài trong phủ, mẫu thân nàng cũng vì bảo vệ nàng mà thay nàng chịu mọi hành hạ đến nỗi đổ bệnh mà mất.

Sau khi tiêu hóa luồn kí ức đó xong, nàng mở to con mắt ra, giờ con mắt ấy đã không còn sự ngây thơ và nhút nhát ấy nữa,  thay vào đó là sự cơ trí và mạnh mẽ vô cùng. Từ nay, nàng đã không còn là Hạ Linh Tuyết ngày đó nữa rồi.'' Những người đã hành hạ Hạ Linh Tuyết ngày đó, một người cũng không thể bỏ qua''.

Khi mở mắt ra lần nữa, 1 nô tì đang vừa quỳ vừa khóc bên giường, đây  có lẽ là Noãn Nhi, nô tì thân cận của Hạ Linh Tuyết. Noãn Nhi rất trung thành, cho dù nàng là phế vật và không được sủng ái nhưng nàng vẫn đi theo nàng, chăm sóc nàng cho dù bị khinh bỉ tới đâu. Nghĩ tới đây, lòng nàng sinh ra một cảm giác ấm áp lạ thường. Nàng không tự chủ gọi tên''Noãn Nhi''.

Noãn Nhi đang khóc ngạc nhiên nhìn tiểu thư nhà mình còn sống mà còn gọi mình là Noãn Nhi nữa chứ! Tiểu thư không còn gọi mình như vậy từ khi Dung tỷ tỷ vào hầu hạ nữa. Nàng bật khóc càng to lớn hơn lúc nãy'' Tiểu thư!Tiểu thư!Đã bao lâu rồi tiểu thư mới gọi nô tì như vậy. Hu hu hu hu''

Hạ Linh Tuyết ngạc nhiên nhìn nàng, một lúc sau mới nhớ bên mình còn có một nô tì thân cận nữa do Đại phu nhân phái qua chăm sóc nàng. Nô tì đó là Dung Hoa, vì tính cách Dung Hoa dễ gần, thú vị nên Hạ Linh Tuyết mới để nha hoàn này hầu hạ nàng nhiều hơn Noãn Nhi. Cho dù Noãn Noãn đã đưa ra nhiều bằng chứng nha hoàn này bằng mặt không bằng lòng như âm thầm sau lưng lấy bớt hơn một nửa tiền tiêu vặt của nàng, còn lấy danh dự nàng đã đen còn đen hơn,...Nhưng nàng lại không tin, '' Quả nhiên Hạ Linh Tuyết kia đã quá ngây thơ rồi! Nhưng không sao, nàng sẽ từ từ đòi lại gốc lẫn lời! Hắc hắc!'' nghĩ tới đây nàng không tự chủ mà nở nụ cười phúc hắc.

Nụ cười của nàng làm cho Noãn Nhi bên cạnh nổi lên một tầng da gà, hoảng sợ lay Hạ Linh Tuyết mấy lần'' Tiểu thư tiểu thư có sao không vậy? Mời đại phu! Mời đại phu!''.

''Ta không sao, không cần mời đại phu'' Hạ Linh Tuyết cầm tay nàng an ủi rồi nở nụ cười ấm áp với Noãn Nhi. Noãn Nhi nhìn ngây ngẩn đến nổi phải kêu mấy lần mới thức tỉnh từ ảo cảnh. Noãn Nhi đỏ mặt nói'' Tiểu...tiểu...tiểu thư , nô...nô...nô tì đi...đi pha thuốc đây. Tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe''.Khi ra ngoài nàng đi không nhìn đường làm nàng đâm vào cây cột đình làm Hạ Linh Tuyết cười lên cười xuống.

Noãn Nhi vừa ra ngoài, Hạ Linh Tuyết liền đứng dậy quan sát căn phòng nhưng vì người còn quá đau nên chỉ có thể ráng dựa vào trụ giường quan sát. Hạ Linh Tuyết nhìn căn phòng mà than rằng đây chính là căn phòng tồi tệ nhất trong phủ này rồi. Rèm thì tơi tả, mạng nhện khắp nơi,phòng thì mục nát, nhìn như thế nào cũng giống nhà nô tì ở. Không! Có khi còn tệ hơn. 

Rồi nàng lại tự nhìn từ trên xuống dưới trang phục của chính mình mà muốn khóc thét. Thật không thể tin nổi! Đây có thật sự là vị tiểu thư của phủ Quốc Công không vậy? Váy thì đã bạc màu đến nơi, váy còn chật như của năm trước vậy, tóc rất gọn gàng nhưng chỉ đeo một cây trâm. Nói thật chứ nàng cảm thấy trên tiểu thuyết nàng từng đọc tiểu thư thất sủng cũng chưa nghèo kiết xác giống vị tiểu thư này.

thời hiện đại, nàng cũng rất để ý nhan sắc của mình nên sau khi xem xét tất cả xong thì nàng ráng đến chỗ soi gương để kiểm tra nhan sắc trong thân xác mới này.

ngồi trước gương, nàng bị thơ thẫn bởi gương mặt tuyệt mỹ mà thân xác này có. Làn da tuyết trắng như da em bé, đôi mắt hai mí to tròn linh động , sống mũi cao,  đôi môi đỏ tươi ngọt ngào cộng với mái tóc đen láy, mượt mà với cây trâm ngọc bích thanh mát làm khuôn mặt nàng như một thiên thần nhỏ của vị thần tiên nào đó. Hạ Linh Tuyết khẳng định, chỉ sau mấy năm nữa nàng sẽ trở thành đệ nhất mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, trai á lộn nam tử sẽ theo đuổi thành một đoàn cho co, há há!( khán giả tự đặt: tự sướng cái này hơi sai sai nhỉ chị, đừng dặt niềm hi vọng qua xa vời nha chụy).

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì nghe tiếng mở cửa to đến mức có thể kéo cô nàng mê mơ mộng  Âu Xuân Thường ra khỏi suy nghĩ của mình. 

còn tiếp

phần này em xin giải thích như thế này đi:

chị Âu Xuân Thường này vốn chỉ có tài giỏi, thông minh, lanh lợi và hơi xinh đẹp thui nhưng khiếm khuyết lại khá nhiều như: hay mơ mộng, ảo tưởng quá đà đến nỗi phải có một vật hoặc một âm thanh tác động mạnh mới có thể kéo cô nàng từ trong mộng ra,... và cái đặc biệt ở nữ 9 ở trong tiểu thuyết này cực kỳ nổ và tự sướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meowstic