Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    “Hạ Lễ, hôm nay có thấy Huy La đâu không?” Cuối cùng cũng ký duyệt xong đống văn kiện, nam nhân ra khỏi thư phòng mình hỏi lão quản gia trong nhà. Gã thấy rất kỳ quái: Tại sao hôm nay không có thấy nhóc con nhõng nhẽo Huy La vậy?

          “Ông chủ, cậu chủ ở suốt trong phòng mình làm bài tập.” Nghe ông chủ hỏi han, quản gia Hạ Lễ trung thành và tận tâm thành thực báo cáo.

          “Ah?” Hơi nhướn lông mày, nam nhân như thể đã hiểu ra chuyện gì đó rất kỳ quái. Nhóc còn này hôm nay sao lại khác thường không bám lấy gã mà ngoan ngoãn đi học vậy? “Hạ Lễ, ông cứ ra ngoài trước đi.” Nói rồi, nam nhân đi về phía phòng của Huy La.

          “Vâng, ông chủ.” Sau khi cúi đầu đúng cung cách nói, Hạ Lễ liền đi ra……

o0o ~ o0o

          “Ai ~~ Cái này khó hiểu quá đi!” Môi hơi bĩu ra, Huy La mệt mỏi thả bút ra nằm bò lên mặt bàn.

          “Cái gì khiến bảo bối của ba ba phiền lòng như thế vậy?” Cười đi đến bên cạnh Huy La, nam nhân hỏi.

          “Ba ba, bài này thật khó hiểu ah!” Huy La buồn bã ỉu xìu nói: “Tuần sau còn có kỳ thi nữa! Nhưng mà bảo bối học bài một chút cũng không hiểu!” Nếu lúc làm bài thi mà không có thành tích tốt thì thật mất mặt lắm! “Ba ba đến giúp bảo bối được không?”

          “Hửm?” Nam nhân cầm vở của huy La xem xét “Xem ra ba ba quả thật có thể giúp được bảo bối rồi!” Cho dù đây đều là đề toán khó của tiểu học, nhưng với gã thì đơn giản không khác gì ‘1+1’, nhưng gã cũng hiểu đối với bảo bối bây giờ mà nói thì quả thực là rất khó.

          “Đến, bảo bối không phải vội, ở đây phải làm như vậy…..” Nam nhân bắt đầu giải thích cho Huy La chỗ bé không hiểu.

          “Oa! Ba ba thật giỏi a!” Đây là vấn đề bé nghĩ mãi không ra nha!

          “Bảo bối, những điều con biết bây giờ còn quá ít, tương lai chờ khi con lớn, kiến thức nhiều hơn thì chúng tự nhiên sẽ trở nên đơn giản.” Sủng nịnh cười, nam nhân xoa xoa đầu Huy La.

          “Bảo bối đã biết! Cảm ơn ba ba!” Huy La vui vẻ cười.

          “Bảo bối, đã rõ rồi thì phải cảm tạ ba ba, có phải nên cho ba ba một ít ‘thù lao’ hay không hả?” Nam nhân cố ý ghé vào lỗ tai bé thổi hơi nói.

          Hiểu rõ ý của ba ba, Huy La đỏ mặt ngượng ngùng hôn môi nam nhân.

          “‘Thù lao’ của bảo bối thực ngọt! Ba ba còn muốn. Bảo bối, còn gì không hiểu không?” Chủ động tiến lại hôn lên bờ mội tựa cánh hoa của Huy La, nam nhân ý đồ dụ dỗ bé con ngây thơ.

          “Ừm….. Ba ba….. Bảo bối còn rất nhiều thứ không hiểu…..” Huy La cũng muốn được nam nhân vuốt ve mà nhỏ giọng nói.

          “Vậy ba ba sẽ giúp bảo bối nha!” Nhận được sự đồng ý của bảo bối, nam nhân lập tức bắt đầu cởi quần đùi của bé “Hiện tại ba ba giúp bảo bối ôn tập, nếu bảo bối có thể làm xong toàn bộ bài tập, hơn nữa còn chính xác thì ba ba liền cùng bảo bối làm hết một lần!”

o0o ~ o0o

          “Ừm….. Ba ba, bảo bối làm xong rồi.” Phần thân dưới trần truồng ở trên mặt ghế bị hai chân kẹp chặt, Huy La vừa phải làm hết bài tập, vừa phải tiếp nhận ánh mắt trêu đùa của nam nhân.

          “Ừm….. Giờ ba ba sẽ kiểm tra bài làm của bảo bối!” Nam nhân cầm lấy quyển vớ “Bảo bối, nằm úp sấp lên bàn, sau đó nhếch mông con lên!”

          “Dạ…..” Nghe lời làm theo, Huy La có chút mong chờ động tác của nam nhân.

          “Bảo bối làm bài không tệ!” Một bên kiểm tra lại mấy bài tập kia, nam nhân vừa đem ngón tay trực tiếp tiến vào lỗ nhỏ của Huy La.

          “Uhm….. Ba ba…..” Lỗ nhỏ khép chặt bị cả ngón tay của nam nhân đâm vào, Huy La cảm thấy có chút khổ sở, bé chủ động vặn vẹo cơ thể điều chỉnh góc độ tiến vào trong cơ thể mình của nam nhân, để tay đối phương đâm vào được sâu hơn.

          Khóe mắt quét qua vẻ mặt hưởng thụ của Huy La, nam nhân cười khẽ động ngón tay mình.

          “Uhm….. Ah….. Ba ba!” Nam nhân chỉ mới đâm vài cái, Huy La đã bắt đầu trở nên ướt đẫm, phần thân phía trước cũng đã ngẩng đầu.

          Ngón tay đùa bỡn bé của nam nhân thật có kỹ xảo! Lúc rút ra, lúc đút vào, lúc lại cong ngón tay lên nhấn nhá, dùng hết khả năng mà trêu đùa bé con trước mắt.

          “Ah….. Ah….. Ah….. Ba ba…..” Ngón tay của nam nhân làm lòng Huy La ngứa ngáy “Ah….. Ah ah…..” Bé nằm trên bàn khẽ kêu.

          “Ah ah….. Ah ah……. Ba ba…… Nhanh lên…..” Ngón tay nam nhân chỉ chậm rãi chuyển động mà thôi, căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của Huy La. Thế là bé cố gắng quay đầu yêu cầu nam nhân “Ba ba, làm bảo bối nhanh hơn một chút đi!”

          “Muốn ba ba nhanh một chút sao?” Nam nhân nhướn mi hỏi, Huy La cố gắng gật đầu “Ba ba cũng muốn, nhưng không được! Con xem con làm chỗ này sai rồi.” Gã không những không thỏa mãn yêu cầu của Huy La, còn rút ngón tay mình ra.

          “Ah ah….. Ba ba ….. Không muốn như vậy! Mau vào, mau vào đi!” Nam nhân rút ngón tay ra, Huy La khổ sở như muốn khóc.

          “Bảo bối, con phải ngoan ngoãn sửa lại rồi ba ba mới tiếp tục được!” Mang theo nụ cười tàn nhẫn, nam nhân đem vở đặt trước mặt Huy La.

          “Ô ~~~” Rưng rưng nhìn vẻ mặt kiên trì của nam nhân, Huy La đành mím chiếc miệng nhỏ nhắn lại run run cầm lấy quyển vở sửa lỗi sai.

          “Không được ah! Bảo bối không thể ngồi lên ghế.” Thấy Huy La định ngồi lại lên ghế, nam nhân đi trước một bước kéo nó ra.

          “Tại sao? Bảo bối không ngồi lên ghế thì làm sao viết được?” Huy La bất mãn kháng nghị.

          “Bảo bối, con xem chỗ con đã ướt sũng như vậy, nếu con lại ngồi lên ghế thì ghế nhất định sẽ bị dơ.” Nam nhân nói: “Con muốn cô Cúc phụ trách giặt giũ thêm phiền sao?”

          “Không muốn…..” Ủy khuất nói một câu, Huy La từ bỏ suy nghĩ ngồi lên ghế, cô Cúc kia đối với bé rất tốt, bé không thể để cố thêm phiền được!

          Thế là, Huy La đành phải ngồi chồm hỗm trên sàn nhà cố gắng rướn người lên mặt bàn, mà lỗ nhỏ phía sau không ngừng run rẩy làm bé khổ sở đến phát run.

          Nhìn bộ dạng bảo bối hạ thân không mảnh vải che ngồi trên sàn nhà, tuy hai chân đã bị khoái cảm giày vò mà mềm nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể làm hô hấp của nam nhân trở nên trầm thấp.

          “Sửa xong chưa?” Kéo một cái ghế ngồi trước mặt Huy La, nam nhân nhận lấy quyển vở Huy La dùng bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa cho.

          “Ừm… Bảo bối sửa xong rồi!” Huy La lấy tay cố gắng đè lại phần thân đang trướng đến đau nhức giữa hai chân.

          “Lần này làm rất tốt!” Nam nhân gật đầu nói, sau đó mới cởi khóa quần dài lôi ra cự vật của mình “Bảo bối, đây là phần thưởng của con! Nhanh đến đây, cái này là thứ con thích nhất mà! Nhất định phải hảo hảo thè lưỡi ra liếm!”

          Ngoan ngoãn mà cố gắng dùng tứ chi bò tới trước háng nam nhân, Huy La đỏ mặt nắm lấy đại nhục côn của nam nhân ngậm vào miệng ngon lành liếm mút.

          “Ư…. Uhm….. Ư uhm….. Ba ba….. Thật lớn….. Ư…” Huy La dựa vào cách nam nhân thích nhất mà liếm mút: ban đầu ngậm tất cả vào, từ gốc liếm lên, từng vòng từng vòng liếm từ từ lên đến đỉnh, sau đó ở đó mút mát “Ừ….. Ư….. Ư…..”

          “Bảo bối, con làm rất tốt!” Nam nhân nói một câu hai nghĩa — một là chỉ bài tập của Huy La, hai là chỉ kỷ xảo liếm láp của bé “Bảo bối, thưởng cho con!” Nói rồi, nam nhân cầm một lông mảnh nhất trong giá bút trang trí, ban đầu là chạm vào lỗ nhỏ trên phần thân ửng đỏ của Huy La, sau đó mới là tiểu cúc huyệt thèm muốn.

          “Ah ah ah…… Ba ba….. Ah ah ah…..” Ngay lúc Huy La bị bút lông làm cho rên rỉ không ngừng, nam nhân đem cán bút toàn bộ đâm vào.

          “Ah ah…… Ba ba….. Ah ah ah….. Ah ah ah ah ah” Tuy cán bút rất nhỏ, nhưng lại vô cùng dài, cộng với nam nhân chọc vào thật sâu, Huy La cảm giác như mình đã bị chơi hỏng rồi vậy “Ah ah ah….. Thật sâu….. Ah ah…… Ba ba….. Ah ah ah….. Bảo bối sẽ hỏng mất, bảo bối sẽ hỏng mất! Ah ah ah ah ah ah ah!”   Trong tình huống nam nhân đâm vào thật sâu cùng với cảm giác đau đớn khoái cảm hỗn độn, phần thân tinh tế kia của Huy La dĩ nhiên cũng run rẩy mà bắn ra.

          “Nhanh vậy?” Nam nhân nhíu mày nhìn chất mật mỏng manh trên sàn nhà, gã cảm thấy bảo bối trải qua sự dạy dỗ của mình đến nay nên không nhanh như vậy liền bắn “Bảo bối, con tụt lùi rồi! Hơn nữa ở đây còn sai nữa!”

          “Ư….. Ba ba….. Bảo bối không có….. Ư…..” Tuy Huy La trải qua cao trào xong thì mềm nhũn tựa vào bên chân nam nhân, nhưng vẫn tiếp tục dùng miệng hầu hạ cự vật của nam nhân.

          “Xem ra phải ‘trừng phạt’ con mới được!” Nói rồi, nam nhân cầm lấy mấy cây bút lông hình dạng khác nhau cùng cắm vào trong lỗ nhỏ cua rHuy La.

          “Ah ah…… Ba ba không muốn….. Ah ah ah!” Huy La lanh lảnh kêu lên, nhưng lỗ nhỏ non nớt mẫn cảm lại ai đến cũng không cự tuyệt mà đem toàn bộ bút nuốt vào, phần thân vừa mới bắn ra lại có xu thế ngẩng đầu, mà phần thân của nam nhân rút ra khỏi chiếc miệng hồng diễm của bé, sỗ sàng bắn lên mặt bé.

          “Bảo bối, đến, sửa lại lỗi của con đi!” Nam nhân cầm phần bút lông lộ ra ngoài dùng sức nhấn vào. Nhóc con này, luôn có thể khiến gã có dục vọng ngược đãi!

          “Ah ah ah….. Phải….. Ba ba…..” Huy La nức nở cầm lấy vở và bút, cố gắng nhịn xuống từng tiếng rên ngọt để sửa lỗi “Uhm….. Ư….. Uhm…..”

          Dùng bàn tay vô lực khó khăn viết từng chữ số lên giấy, lỗ nhỏ của Huy La dùng sức kẹp chặt đám đồ đang định tuột ra. Bởi vì bé biết rõ nếu không làm tốt cả hai điều này thì bé sẽ không có được thứ mình muốn.

          Trong mông bảo bối cắm vài chiếc bút lông, tuy hạ thân đang run rẩy, nhưng vẫn cố gắng tập trung tinh thần viết chữ, nam nhân trong lòng thật sự tràn đầy trìu mến, nhưng gã còn chưa đùa bỡn bé đủ! Nghĩ vậy, gã nắm chặt cán bút bắt đầu xoay động.

          “Ah ah ah….. Ba ba….. Không được chuyển động….. Không được chuyển động….. Ah ah ah!” Huy La đáng thương mà rên rỉ nói. Ba ba làm thế này, bé căn bản không thể tập trung được!

          “Tiếp tục viết a! Nhóc con dâm đãng!” Nam nhân vừa dùng sức đâm vào vừa nói.

          “Ah ah….. Thật thoải mái….. Ah ah ah….. Ah…” Huy La không cách nào cãi lời nam nhân đành phải vừa kêu rên vừa làm bài.

          Ngay lúc bé viết xong hết chữ cuối cùng, nam nhân cũng thừa cơ rút bút lông ra.

          “Ah ah ah ah ah!” Sụp đổ mà hét một tiếng chói tai, Huy La lại đạt đến cao trào.

          “Bảo bối, con sao lại bắn ra vậy?” Tuy say mê thưởng thức cảnh đẹp Huy La sau khi đạt đên cao trào: vẻ mặt vừa vô tội vừa lẳng lơ; ánh mắt tan nát ướt át; thân thể bé nhỏ sớm đã ửng đỏ một mảnh, còn có hạ thân vì dư vị mà co bóp, lỗ nhỏ vì bị gã vừa rồi thô lỗ mà lộ ra ít mị nhục, vừa đỏ vừa sưng trộn lẫn với chất dịch sáng trong trơn ướt. Nhưng nam nhân vẫn ra vẻ nghiêm túc hỏi.

          “Đúng…. Thực xin lỗi…. Ba ba……. Bảo bối thật sự….. thật sự…… nhịn không được!” Huy La vẫn còn chưa hồi phục tinh thần mà yếu ớt nằm trên nền nhà đứt quãng nói.

          “Bảo bối đã biết lỗi sai thì đem cái này nhét vào trong lỗ nhỏ của mình đi!” Nam nhân đem chiếc bút lông có phần cán thô dày nhất đến trước mặt Huy La.

          Hai tay run rẩy nhận lấy bút lông, Huy La thập phần thẹn thùng mở rộng hai chân, sau mới đem phần lông trên quay sang chỗ khác, dùng phần cán bút thô dày đặt ở lỗ nhỏ khẽ mở khẽ khép của mình mà chậm rãi tiến vào.

          “Ah ah… Ah…… Ba ba……. Thật thoải mái…… Ah ah ah ah…..” Tuy như vậy ở trước mặt ba ba rất xấu hổ, nhưng lúc nhìn thấy phần thân nhô lên cao cao của nam nhân thì cảm giác thẹn thùng sẽ không còn mãnh liệt như vậy, Huy La cũng muốn nam nhân được hưng phấn như mình mà lớn mật làm thêm mấy động tác mị hoặc. Bé nâng eo lên, để toàn bộ bờ mông của mình tới trước mắt nam nhân; vô thức đong đưa mông cùng lỗ nhỏ đang ngậm lấy đồ vật. Sau khi xác định mình đã hoàn toàn hấp dẫn tầm mắt của nam nhân thì bé liền với tay về phía sau cầm lấy chiếc bút trong người thao lộng chính mình “Ah ah….. Ba ba….. Ah ah ah….. Thật thoải mái….. Ah ah ah….. Ba ba….. Nhìn bảo bối….. Ah ah….. Nhìn bảo bối….. Bảo bối thật thoải mái….. Ah ah….. Bảo bối muốn ba ba, bảo bối muốn ba ba….. Ah ah….. Đại nhục bổng….. Ah.. Cũng giống như vậy mà ‘trừng phạt’ bảo bối….. Ah ah ah……”

          “Tiểu yêu tinh tra tấn người này! Ba ba sớm muộn cũng chết vì cơ thể dâm đãng của con!” Khẽ nguyền rủa một câu, nam nhân liền kéo Huy La ngồi vào trong lòng mình.

          “Ah ah ah!” Bởi vì đột nhiên thay đổi tư thế ngồi, bút lông trong cơ thể Huy La tiến vào càng sâu.

          Đặt Huy La lên bàn, nam nhân nâng bụng để hạ thân bé hướng lên trời, sau đó thừa dịp lúc lỗ nhỏ kia lúc đóng lúc mở cố gắng nuốt vào cán bút vì trọng lực mà không ngừng tiến vào cũng đem phần thân mình đâm vào.

          “Ah ah ah….. Ba ba không muốn….. Không muốn ah! Ah ah ah ah…… Không muốn….. Ba ba không muốn….. Ah ah….. Rút bút lông…ra đi…… Ah ah ah…. Rút bút lông ra đi ah!” Cảm giác được đại dương vật của nam nhân men theo cán bút lông mà đi vào, Huy La sợ hãi kêu lên “Ah ah ah ah ah!”

          Không để ý lời cầu khần của Huy La, nam nhân một hơi đem mình tới đáy, sau đó gã hưởng thụ mà ngẩng đầu lên nhẹ nhàng lắc lư eo vài cái.

          “Ah ah…. Ah ah….. Ba ba….. Ah ah ah…..” Huy La không thở nổi mà rên rỉ “Ah ah ah….. Ba ba….. Không nên cử động….. Không nên cử động….. Ah ah ah!” Nam nhân chỉ cần khẽ động, sẽ kéo theo bút lông cắm vào sâu bên trong, vô tình mà chà đạp lên vách thịt bị tàn phá.

          “Thế cũng hay, ba ba không động, bảo bối tự mình động đi!” Khó khăn dừng lại, nam nhân yêu cầu Huy La tự mình thỏa mãn mình “Động eo của con đi!”

          Miệng nhỏ nhu diễm mở rộng tùy ý chảy ra nước miếng ngọt ngào xuôi theo chiếc cằm tinh xảo mà chảy xuống, Huy La ngoan ngoãn mà bắt đầu động eo, đẩy mông đem nam nhân tiến vào thật sâu “Ah ah….. Ba ba….. Ah ah ah…..” Hai thứ đồ tráng kiện trong cơ thể cùng một chỗ theo động tác của bé mà qua lại má sát phần thịt non mịn bên trong, mà cũng không phải đồng hành: phần thân nam nhân rút ra, bút lông liền tiến vào càng sâu; bút lông lui ra ngoài, nam nhân lại tiến vào thật sau. Hai thứ đó cứng rắng này tra tấn khiến bé không ngưng rên rỉ “Ah ah ah….. Ah ah….. Ah ah ah ah…..”

          “Bảo bối, giờ chúng ta cùng ôn tập tiếng Anh được không?” Nam nhân hưởng thụ sự hầu hạ của Huy La.

          “Ah ah….. Được….. Ah ah ah…..”Huy La mê loạn mà kịch liệt đong đưa trước sau mông mình trong vô thức đáp ứng, hiện tại chỉ cần ba ba chịu dùng sức đâm vào thì cái gì bé cũng nguyện ý làm “Ah ah….. Thật lớn….. Cứng quá….. Ah ah ah ah……”     

          “Bảo bối, nói cho ba ba biết từ ‘lớn’ phải phát âm thế nào?” Thuận theo động tác nhướn mông về phía sau của Huy La, nam nhân đưa eo đâm sâu về phái trước.

          “”Ah ah ah….. ‘lớn’ là BIG….. Ah ah….. Ba ba….. Thật thoải mái, ah ah ah…..”

          “Vậy ‘rất lớn’ thì sao?” Nam nhân đung đưa eo.

          “La….. VERY BIG….. Ah ah….. Ba ba dùng sức….. Ah ah!” Chỗ giao hợp tung tóe dịch thể làm hạ thân Huy La ướt đẫm một mảnh.

          “Bảo bối, ‘ba ba rất lớn’ thì phải nói thế nào?” Nam nhân giữ chặt eo Huy La để hắn chuyển động.

          “Ah ah….. DADDY YOU ARE VERY BIG! Ah ah ah….. Ah ah….. Ba ba!” Huy La thút thít trả lời. 

          “Bảo bối của ba ba thật thông minh!” Hôn thưởng Huy La một cái, nam nhân đong đưa eo mình phối hợp với Huy La: Huy La nhướn về sau, gã liền thắng lưng đâm phía trước; Huy La tiến về trước, gã liền rút ra hướng về phía sau rồi lại mãnh liệt đâm đến.

          “Ah ah….. Ah ah ah…..” Hai vật trong cơ thể ma sát lẫn nhau, kích thích lớn đến mức Huy La cơ hồ chịu không nổi!

          Cuối cùng, trong tiếng kêu thê mị của Huy La, nam nhân bắn tinh dịch nỏng hổi của mình ra, cho ‘cái miệng nhỏ nhắn’ hút hồn kia ăn no…..

o0o ~ o0o

Hai tuần sau ~~~

         

          “Úy Trì tiên sinh, ngài thật có cách dạy con a! Thành tích của em Huy La lần này thật khó tin ah!” Thầy giáo đến thăm nhà đặc biệt ca ngợi thành tích lần này của Huy La.

          “Đâu có! Anh quá khen rồi, thầy giáo.” Nam nhân thong dong cười, bàn tay lớn lén lút ôm eo nhỏ của Huy La.

          “Vậy ngài có thể nói cách dạy kèm Huy La được không?” Thầy giáo hào hứng hỏi “Như vậy mấy vị phụ huynh khác cũng có thể tham khảo.”

          “Cách?” Nam nhân cùng Huy La đều liếc nhìn đối phương.

          “Ừm….. Cái kia….. Kỳ thật ba ba….. Ba ba…..” Đỏ mặt nhìn về phía giày của mình, Huy La thật sự không biết làm sao để nói ra được.

           “Thật xin lỗi, cách này bọn tôi không thể nói ra được, bởi vì đó là bí mật của bọn tôi.” Đầy thâm ý cười với Huy La, nam nhân uyển chuyển cự tuyệt.

          “Đúng….. Đây là….. bí mật…..” Đỏ mặt nhìn về phái ba ba, Huy La hùa theo.

          Đây thật là bí mật a! Vì ngoại trừ ba ba, chỉ sợ không ai biết dùng cách làm người ta xấu hổ thẹn thùng này đâu!

          “Ding ~~~” Trong căn phòng an tĩnh, tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên.

          “Xin chào! Đây là nhà Úy Trì, xin hỏi ngài muốn tìm ai?” Nhận điện thoải, lão quản gia Hạ Lễ lễ phép hỏi.

          « Hạ Lễ à? Tôi là Bách Hợp đây, tôi giờ đang ở sân bay, bảo Úy Trì Khiếu Lôi tự mình đến đến đón tôi đi! » Trong điện thoại là giọng nói một nữ nhân, lười biếng mà ngọt ngào.

          “Thật xin lỗi, lão gia bây giờ không ở đây.” Hạ Lễ đáp.

          « Vậy ông đến cũng được! Nửa giờ sau gặp lại! » Hào sảng nói xong, điện thoại đã bị dập máy.

          Nhìn điện thoại vang lên tiếng ‘Tút tút’, Hạ Lễ lắc đầu đi ra ngoài…..

o0o ~ o0o

          “Lôi! Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, chẳng lẽ anh nhẫn tâm bày ra bộ mặt đưa đám này ra cho em nhìn sao?”  Trong thư phòng của nam nhân truyền ra một thanh âm kiều mĩ làm nhân của nữ nhân “Khiếu Lôi của em, người ta nhớ anh muốn chết! Đến, cho em hôn một cái!”

          “…..” Mặt không biểu tình nhìn người đẹp mạnh dạn sải bước ngồi lên chân mình, sắc mặt nam nhân lúc này lại kém tới cực điểm “Bách Hợp, cô muốn bày ra cho tôi xem đồ lót mới của mình a?”

          “Hừ! Không biết suy nghĩ! Khó trách anh có điều kiện tốt như vậy mà đến giờ chưa có người phụ nữ nào muốn! Tuyệt không đáng yêu!” Người đẹp gợi cảm kiều mỹ nổi lên tính khí trẻ con mà cong cặp môi đỏ mọng ướt át của mình dùng bàn tay trắng như ngọc đã được tân trang rất đẹp nhéo nhéo mặt nam nhân.

          “Được rồi Bách Hợp, đứng làm trò nữa! Cô cùng đã là người lớn rồi, còn giống một đứa trẻ như vậy!” Nam nhân đẩy tay nữ nhân.

          “Mất mặt.” Nói nhanh một câu, người đẹp kia đứng lên khỏi đùi nam nhân, giống như một chú mèo mà tao nhã vươn người.

          “Sao cô lại về đây vậy?” Sửa sang lại quần áo bị nữ nhân làm loạn, nam nhân vắt chéo hai chân thon dài hỏi.

          “Nhớ anh chứ sao!” Nữ nhân đi vòng qua chiếc bàn ngồi ở phía đối diện, tiện tay cầm lấy một con dao rọc giấy tinh sảo sắc bén trả lời.

          “Nói thật đi!” Gã không thể tin nàng là vì nhớ gã mà về đây.

          “Đáng ghét! Anh vẫn không dễ lừa như vậy!” Nữ nhân lại nũng nịu bĩu môi “Thế nhưng Khiếu Lôi, em từ trước thấy rất kỳ quái vì sao anh cái gì cũng có thể đoán được? Có bí quyết gì nha, nói cho em biết đi!” Nàng tựa như câu dẫn mà đem chiếc váy vốn ngắn cũn cỡn vén lên.

          “Rất đơn giản, nếu cô thật sự vì tôi thì 10 năm trước đã không không nói tiếng nào mà đi thẳng.” Nam nhân tựa tiếu phi tiếu nói. Nữ nhân này, dù rằng nàng có tỏ vẻ thế mà nói đi nữa!

          “Được thôi! Mười năm trước….. Mười năm trước coi như là em sai đi!” Nhắc đến chuyện cũ, nữ nhân cũng có vẻ hơi chột dạ. “Nhưng em hiện tại không phải đã về rồi sao? Được rồi, được rồi! Anh từ lúc nào trở nên keo kiệt như vậy!”

          “Hừ!” Nam nhân khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ ‘tôi không hiểu cô thì còn ai hiểu cô nữa’.

          “Em đêm này sẽ hảo hảo ‘đền bù tổn thật’ cho anh được không? Chúng ta có thể chơi suốt đêm, làm tốt ‘chuẩn bị’ a! Đêm nay em sẽ không cho anh ngủ đâu!” Lần này dứt khoát vượt qua chiếc bàn ngăn cách mà ôm lấy cổ nam nhân, nữ nhân thở ra hương lan nói.

          “Tôi…..” Nam nhân vừa định nói không cần, lại bị một tiếng kêu to khác cắt đứt.

          “Cô buông ba ba tôi ra!” Đột nhiên đẩy cửa ra, Huy La đứng ở chỗ cửa ra vào tức giận nói, khiến nữ nhân không kịp phản ứng mà giữ nguyên tư thể tay vòng quanh cổ nam nhân còn đầu thì ngoảnh ra nhìn cửa.

          “Tôi bảo cô buông ba ba tôi ra, cô có nghe thấy không vậy!” Nổi giận đùng đùng đi tới, Huy La muốn đem nữ nhân bám trên người ba ba kéo ra.

          “Oa! Thật là bé con đáng yêu a! Cháu là con cái nhà ai vậy? Thật đáng yêu ah! Thiên sứ bé nhỏ, có ngại để cô thơm một cái không?” Nữ nhân rất nhanh hoàn hồn, sau khi phát hiện ra Huy La liền lập tức đẩy nam nhân ra đến trước mặt Huy La giở trò trái xoa phải véo với bé, còn thi thoảng dùng cặp môi đỏ mọng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Huy La, thậm chí cả cái miệng nhỏ nhắn phần nộn.

          “Cô….. cô rốt cuộc là ai?” Lần đầu bị người khác ba ba hôn, còn là một nữ nhân, mặt Huy La thoáng cái liền biến thành trái cà chua đỏ, nhưng bé vẫn rất tức giận nói: “Vừa rồi sao lại quấn lấy ba ba của tôi?”

          “Ba ba của cháu? Lôi?” Nữ nhân ngẩng đầu nhìn nam nhân, lại nhìn Huy La, sau đó vẻ mặt gian xảo đến bên cạnh nam nhân lấy khuỷu tay đâm vào bủng gã “Này! Thật ‘tài giỏi’ nhé! Đứa bé này là ‘chị em’ nào của em sinh ra cho anh nha!”

          Bất đắc dĩ lấy tay vỗ trán mình, nam nhân đối với kiến thức thông thường cùng sức phán đoán của nàng bội phục sát đất “Bách Hợp, nó là con của chúng ta, Huy La!” Thật là phục nàng quá đi!

          “Nó….. nó là con của chúng ta….. Con của em?” Nữ nhân ngạc nhiên trừng to đôi mặt kiều mị của mình “Con của em….. Huy La?” Nàng có chút khó tin nói.

           “Đúng, không sai! Nó là con của chúng ta — Huy La.” Nam nhân bị chọc tức đến vô lực mà khẳng định.

          “Ah! Thật có lỗi, nếu anh không đề cập tới chắc em cũng quên mất rồi.” Nếu gã không nhắc nhở nàng, nàng thật sự đã quên mình từng sinh con. Nói rồi, nữ nhân áy náy lè lưỡi.

          “Ba ba, cô này là ai?!” Thừa dịp nữ nhân buông bé ra, Huy La lập tức thoát khỏi ‘ma trảo’ của nàng mà nhảy vào lòng nam nhân. Bé kiên quyết muốn giữ vị trí của mình, quyết không thể để ai khác cướp mất ba ba của bé!

          “Bảo bối, cô ấy là mẹ con!” Ôn nhu xoa xoa đầu Huy La, nam nhân vẻ mặt ôn hòa nói với bé.

          “Vậy…. cô ấy có…. có cướp mất ba ba của bảo bối không?” Ai là mẹ bé bé không quan tâm, chỉ cần có ba ba là tốt rồi!

          “Không có đâu! Ba ba vĩnh viễn là của bảo bối!” Nam nhân an ủi bé nói.

          Nghe lời ba ba nói xong Huy La mới hơi thả lỏng. Nhưng lúc sau, bé vẫn còn rất cảnh giác mà nhìn chòng chọc ‘mẹ’ mình.

o0o ~ o0o

          “Lôi, em muốn ăn cái kia, anh gắp cho em đi!” Lúc cùng ăn tối, nữ nhân cố ý bám trên người nam nhân làm nũng với gã, đây chính là ‘trò chơi’ nàng chơi vui không biết mệt nhất.

          “……” Nam nhân cùng Huy La cùng không nói gì, bọn họ đều nhất trí nữ nhân này quá ồn ào.

          “Lôi! Em muốn mà! Anh mau gắp cho em!” Nàng tuyệt đối không đạt được mục đích thì không bỏ qua.

          Bị nàng bám đến không còn cách nào, nam nhân cuối cũng đành thỏa hiếp, gã gắp món đồ mà nữ nhân chỉ định rồi uy nàng ăn.

          Bĩu môi nhìn bộ dạng ba ba đối tốt với mẹ, trong lòng Huy La khó chịu vô cùng. Tuy giờ mẹ đã về rồi, bé cũng có mẹ, nhưng ba ba cũng không còn là của một mình bé nữa! Tâm tình khó chịu ăn xong bữa tối, Huy La cứ mãi rầu rĩ không vui.

o0o ~ o0o

          “Bảo bối, mau lại đây, để mẹ ôm cái nào!” Nữ nhân tắm rửa xong mặc áo ngủ rộng thùng thình ngồi trên giường của nam nhân mà vẫy vẫy tay với Huy La.

          Không tự nhiên mà đi qua, Huy La ngẩng đầu cảnh giác nhìn nữ nhân, đối với bé đây là người mẹ xuất hiện trong vòng một đêm, Huy La vẫn rất không quen, cho dù nàng thật xinh đẹp.

          “Ừm….. Bảo bối của mẹ thật đáng yêu!” Không thèm để ý đến vẻ lạnh nhạt của Huy La, nữ nhân vui vẻ ôm lấy bé rồi hôn hít mãnh liệt.

          Không thể chịu nổi sự nhiệt tình của nữ nhân, Huy La ở trong lòng nàng tránh trái tránh phải “Mẹ không được gọi con là ‘bảo bối’. Chí có ba ba mới được gọi như thế!”

          “Bảo bối, con thật không công bằng a! Tại sao ba ba có thể gọi bảo bối mà mẹ lại không được?” Nữ nhân rất không hiểu nói.

          “Không được là không được, Huy La chỉ là bảo bối của ba ba!” Bé kiên trì đáp.

          “Mẹ chọn gọi con là ‘bảo bối’!” Nữ nhân đáp lại. Người khác càng không cho nàng làm thì nàng hết lần này tới lần khác muốn làm!

          “Được rồi, mấy người không phải cãi nhau nữa, trở lại phòng riêng của mình ngủ đi!” Nam nhân tắm xong từ trong phòng tắm đi ra nói với hai con người đang chiếm lấy giường gã còn cãi nhau không ngừng.

          “Phòng riêng của mình?” Nữ nhân tựa hồ không đồng ý với lời nói của nam nhân “Chúng ta không phải nên ngủ cùng nhau sao?”

          “Chúng ta không ngủ cùng nhau, tôi đã kêu Hạ Lễ chuẩn bị cho cô một căn phòng khác rồi, Bách Hợp.” Nam nhân vừa lau tóc vừa nói.

          “Không muốn đâu! Người ta lâu rồi mới được gặp anh, đêm nay ở cùng em đi mà! Khiếu Lôi ngoan a!” Nữ nhân buông Huy La ra mà làm nũng với gã.

          “Tùy cô. Chẳng qua nến cô muốn làm những thứ khác thì đi nhà hàng Thứ Sáu tìm ngưu lang, tôi ngày mai còn phải làm việc.”  Nam nhân tỏ vẻ không quan tâm nói. Gã biết nếu không nói vậy thì sẽ cho nàng có cơ hội chiếm tiện nghi.

          “Lôi, anh thật quá đáng a! Sao có thể chủ động bảo vợ anh đi cắm sừng anh được chứ?” Nữ nhân hơi nhíu lại cặp lông mày được tỉa tót đàng hoàng nói.

          “Bách Hợp, chú ý ngữ pháp của cô, là ‘vợ trước’.” Nam nhân lạnh lùng sửa lại.

          “Được rồi, được rồi! Vợ trước thì vợ trước, sao phải chú ý như vậy!” Nữ nhân nhỏ giọng nói thầm một câu.

          “Ba ba, bảo bối cũng muốn ngủ ở đây!” Nghe thấy nữ nhân muốn ở lại, Huy La cũng đưa ra yêu cầu giống vậy. Để ba ba cùng mẹ một mình ở cùng một chỗ khiến bé rất lo a!

          “Huy La, con không thể a! Ba ba cùng mẹ đêm nay có ‘chuyện’ muốn làm, sẽ quấy rầy giấc ngủ của bảo bối!” Nữ nhân mập mờ cười nói.

          “Không được! Bảo bối muốn ngủ cùng ba ba!” huy La khẽ cắn môi dưới nói.

          “Trẻ ngoan phải biết nghe lời!” Nữ nhân cố ý nghiêm mặt. “Không thể ảnh hưởng đến người lới.”

          “Không! Con muốn ba ba!” Huy La cùng khó chịu nhìn thẳng nàng nói.

          “Huy La ngoan, nếu không sẽ không đáng yêu nữa a!” Nữ nhân uy hiếp bé nói.

          “Con không muốn đáng yêu, con muốn ba ba!” Huy La kiên trì.

          “Rút lại lời lúc trước. Con thật sự là không đáng yêu hệt như Khiếu Lôi!” Nữ nhân ảo não nhéo nhéo má Huy La, mà Huy La lập tức cố giữ chặt gò má không hề đáp lại.

          “Các người nhao nhao đủ chưa hả, ngủ!” Nam nhân trong vòng nửa ngày đã bị nữ nhân làm cho choáng váng đầu óc thật sự không còn sức để đi quản chuyện linh tinh khác.

          Bị nam nhân rống một tiếng như thế, Huy La cùng nữ nhân đều im lặng, sau mới ngoan ngoãn nằm lên giường ngủ.

          Tối hôm đó, hai bên trái phải nam nhân có thêm một người

o0o ~ o0o

 Đêm khuya ~~~~

         

          Huy La tâm tình không tốt không thể nào ngủ được, bé thật sự không nhịn nổi nữa mà len lét mở cặp mắt tròn to của mình.

          Tuy ba ba nằm giữa ba người bọn họ, hơn nữa còn quay sang phía bé ôm bé vào lòng, nhưng phía sau của ba ba còn bị mẹ ôm lấy, mẹ ngủ rất say, khuôn mặt nàng áp trên lưng ba ba mang theo nụ cười an nhàn hạnh phúc. Huy La thừa nhận, ba ba rất anh tuấn còn mẹ thì rất đẹp, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà bé từng nhìn thấy, nhưng bé rất khó chịu! Tuy cô giáo nói ích kỷ là không tốt, nhưng bé muốn mẹ rời đi, để ba ba một lần nữa biến thành ba ba của một mình bé!

          Nghĩ vậy, Huy La nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của nam nhân mà lén lút chạy ra ngoài.

          “Mình không thích mẹ! Tuy mẹ có vẻ rất thích mình, nhưng nàng có thể cướp mất ba ba…..” Một mình ngồi bên cạnh hồ nước phàn chiếu lại ánh trăng trong vườn hoa, Huy La nhỏ giọng lẩm bẩm với chú cá vàng bên trong: “Mình muốn làm tân nương của ba ba, nhưng mẹ mới thật sự là tân nương của ba ba! Mẹ về rồi, nàng là tân nương của ba ba rồi, Huy La không phải nữa….. Mình không phải tân nương của ba ba nữa….. Có lẽ một ngày nào đó ba ba sẽ không cần mình nữa….. Cá con, các bạn nói đến lúc đó mình phải làm thế nào? Mình thật sự rất thích ba ba!” Nói rồi, bé bắt đầu nhỏ giọng nức nở khóc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống hồ phá vỡ bóng trăng, cũng dọa sợ mấy chú cá.

          “Bảo bối, chỉ cần con còn thích ba ba, vậy ba ba sẽ không không muốn bảo bối!” Lúc Huy La đang thương tâm, giọng nói của nam nhân vang lên từ sau lưng bé.

          “Ba ba…..” Huy La quay đầu lại, quả nhiên trông thấy ba ba đang đứng sau lưng mình.

          “Bảo bối đứng khóc!” Tiến lại ôm lấy bảo bối đang ngồi bên hồ nước mà khóc đến lê hoa đái vũ, nam nhân trấn an hôn lên khóe mắt bé.

          “Ba ba….. Thật sự sẽ không không muốn bảo bối sao?” Huy La dùng sức hấp mũi mấy cái hỏi.

          “Ba ba thề sẽ không! Nên bảo bối đừng khóc…..” Nam nhân vừa trấn an bé vừa kịch liệt hôn sâu bé, ham muốn sâu đậm nhanh chóng tản ra trong cơ thể hai người.

          “Ừm….. Ba ba….. rất ngọt…..” Chăm chú ôm lấy cổ nam nhân, thanh âm rên rỉ yếu ớt của Huy La thật mê người.

          “Bảo bối, ba ba muốn, làm sao đây?” Nam nhân cố ý nói rõ ràng bên tai Huy La.

          “Ừm…… Bảo bối cho ba ba…..” Huy La lúc này cũng rất muốn được nam nhân ‘yêu thương’.

          “Bảo bối thực ngoan!” Quyến rũ mỉm cười, nam nhân ôm Huy La đến bên cây đại thụ sau hồ nước.

          Vì để tránh làm bị thương cơ thể mềm mại của Huy La, nam nhân săn sóc cởi áo ngủ của mình trải lên lớp cỏ, sau đó mới nhẹ nhàng, tựa như đối xử với món đồ trân bảo mà đặt Huy La lên trên áo.

          Ánh trăng trắng bạc nhu hòa chiếu lên cơ thể bé nhỏ của Huy La, bé thoạt nhìn đáng yêu như một tinh linh. Cơ thể trần trụi mới có một vài dấu hiệu phát dục, vẻ mặt có chút ngượng ngùng lại thập phần khát khao….. Trong lòng nam nhân bị một cảm giác yêu thương khó nói lấp đầy. Gã không thể đợi được mà nhào tới thân thể như trái cây non của bé con.

          “Ừm….. Ba ba….. Ừm…..” Huy La nhẹ nhàng rên rỉ, là một loại mời gọi đối với nam nhân, bé hi vọng ba ba có thể hảo hảo yêu thương, yêu thương bé.

          “Bảo bối, thoải mái sao?” Nhẹ vuốt ve trêu đùa cơ thể tinh tế của Huy La, nam nhân khẽ cười hỏi.

          “Ah….. Thật thoải mái….. Ah ah….. Ah….. Ba ba…..” Cong người lên mà lanh lảnh kêu thành tiếng, đối với Huy La mà nói thì kỹ xảo vuốt ve của ba ba vĩnh viễn là thứ bé thích nhất!

          “Bảo bối, hiện tại đã muộn rồi, mọi người đang ngủ, cho nên con nhỏ giọng một chút a!” Khe che lấy cái miệng nhỏ nhắn đang phát ra tiếng rên rỉ của Huy La, nam nhân nhắc nhở bé không được quá ồn ào.

          “Ah….. Ah….. Thực xin lỗi, ba ba….. Ah ah…..” Huy La dù biết không thể quấy nhiểu người khác, nhưng chỉ cần tay nam nhân chạm vào bé, bé liền cái gì cũng không biết “Ah….. Thật thoải mái….. Ah ah…..”

          “Nhóc con mẫm cảm quá mức!” Nam nhân sủng nịnh mà nhẹ mắng một câu, sau đấy thì cúi đầu ngậm lấy Huy La.

          “Ah…… Ba ba…… Không được hút mạnh như vậy…… Ah ah….. Bảo bối sẽ….. Ah ah…… nhịn không được….. Ah ah….. Ba ba!” Tuy ngoài miệng nói mình sắp không được, nhưng eo nhỏ của Huy La vẫn lắc lư theo nhịp hút vào của nam nhân, không tự giác mà truy tìm khoái cảm lớn hơn.

          “Không sao, hôm nay ba ba muốn bảo bối thoải mái. Cho nên dù bảo bối bắn ra bao lần cũng được!” Mút lấy phần thân của Huy La, nam nhân có chút mơ hồ nói.

          “Nhưng mà….. Ah ah….. Bảo bối cùng muốn ăn…..Ah….. Ăn thứ…. của ba ba….. Ah ah…..” Huy La can đảm nói ra khao khát của mình.

          “Được! Ba ba thỏa mãn yêu cầu của bảo bối!” Đứng lên, nam nhân cười kéo khóa quần ngủ lôi cự vật của mình ra đưa đến trước mặt Huy La.

          Đỏ mặt quỳ ngối trước háng nam nhân, Huy La không chút do dự đem thứ mỗi lần đều mang cảm giác thoải mái đến không chịu nổi cho bé mà ngậm vào trong cái miệng nhỏ nhắn phần nộn của mình. Phần thân thô to của nam nhân ở trong miệng Huy La ra ra vào vào, nước bọt Huy La vì miệng bị nam nhân chầm chậm nhét vào mà không cách nào nuốt được ngược lại đem phần thân của nam nhân thấm ướt bóng loáng, còn có tiếng thở gấp hưởng thụ của nam nhân cùng tiếng rên mơ hồ của Huy La….. Tất cả đều dâm dục mà tuyệt với như vậy!

         “Ừm….. Ba ba….. Bảo bối muốn ba ba tiến vào….. Ba ba….. Ah ah….. Tiến vào đi….. Bảo bối muốn….. Ah ah….. Bảo bối muốn…..” Phun phần thân của nam nhân ra, Huy La xoay người quay lưng về phía nam nhân, sau đó nhô cao mông, thậm chí còn dùng hai tay mình tách lỗ nhỏ chặt không thể chặt hơn kia “Ah….. Ba ba….. Mông bảo bối rất đói….. Lỗ nhỏ của bảo bối muốn ba ba….. Ah ah….. Bảo bối rất nhớ bị đại nhục bổng của ba ba đâm vào….. Ah ah ah….” Huy La dùng hai tay mình đùa bỡn cúc huyệt của chính mình.

          “Không được….. Bảo bối….. Con còn chưa đủ ướt….” Mặc dù rất muốn đâm sâu vào thiên đường chật hẹp của bảo bối để cảm giác khoái cảm bị ép chặt, nhưng gã thật sự không muốn làm bị thương bảo bối của gã.

          “Đã được rồi…. Ah ah…. Đã có thể, ba ba…. Ah ah ah….. Bảo bối có thể….. Ah ah!” Huy La lắc lư cặp mông mật đào trước mắt nam nhân.

          Bị hấp dẫn như vậy, nam nhân rốt cuộc cùng không nghĩ được nhiều. Gã dùng tay lấy một chút chất dịch trên phần thân bôi lên cửa vào hồng đỏ kia rồi trực tiếp đỡ phần thân mình đâm vào.

          “Ah….. Ah ah….. Ba ba….. Thật lớn….. Ah!” Mặc dù có chút đau, nhưng phần lớn vẫn là khoái cảm. Nội vách trở nên mẫn cảm có thể chấp nhận hết chiều dài cũng như độ dày của nam nhân, cùng với cách đâm vào rút ra, cảm thấy ba ba lấp đầy cơ thể mình, tiếng kêu của Huy La càng thêm động lòng người “Ah ah….. Thật thoải mái….. Ah ah….. Ba ba nhanh lên….. Mạnh nữa đi! Ba ba….. Ah ah ah…..”

          Nương theo tiếng kêu dâm mị của Huy La, nam nhân cũng đẩy nhanh tốc độ ra vào lỗ nhỏ của Huy La, sau đó cơ hồ một khắc không ngừng đâm vào cúc huyệt kiều diễm chỉ vì gã mà mở ra kia.

          Gió trong vườn có chút lạnh, nhưng đối với cặp cha con đang chìm đắm trong cơ thể nhau kia lại vô cùng thích thú.

o0o ~ o0o

           

Sáng hôm sau ~~~~

          “Chảo buổi sáng! Lôi. Còn con nữa, bảo bối bé nhỏ của mẹ! Ừm…. Hôm này hình như đáng yêu hơn rất nhiều a!” Nữ nhân mới rời giường lười biếng đi xuống lầu chào buổi sáng nam nhân cùng Huy La.

          “Chào buổi sáng…..” Không biết tại sao, Huy La ở trước mặt nữ nhân cảm thấy không ngẩng đầu lên được.

          Sau khi nghe Huy La chào buổi sáng mình xong, nữ nhân chăm chú nhìn Huy La một lát, sau đó nàng đột nhiên dùng thanh âm rất lớn hỏi: “Huy La, ‘chỗ đó’ của ba ba rất lớn, con ăn nổi không? Mông con có bị thương không?”

          “PHỤT!”

          “PHỤT!”

          Nghe được câu hỏi của nữ nhân, Huy La cùng Nam nhân đang ăn sáng không hẹn cùng đem ngụm sữa vừa uống vào miệng phun ra.

          “Bách Hợp! Cô đang nói cái gì vậy?” Lau sạch sữa ở khóe miệng, nam nhân có chút chật vật hỏi.

          “Dữ cái gì mà dữ? Chuyện tối qua em nhìn thấy hết rồi! Anh cùng bảo bối lúc nửa đêm ở dưới cây đại thụ sau hồ nước trong hoa viên ân ái, còn để bảo bối khẩu giao cho anh. Hai người làm tổng cộng ba lần đúng không? Hẳn là không sai đâu, em đã nghiêm túc đếm mà!” Nữ nhân dùng một ngón tay xinh đẹp đỡ đầu mình nói.

         “Ba ba…..” Huy La đến cả lỗ tai cũng đỏ ứng, bé không biết làm sao mà nhìn về phía ba ba. Không xong, chuyện này lại để mẹ biết rồi! Mẹ có giận bé không?

          “Vậy làm sao?” Điều chỉnh làm cảm xúc của mình, nam nhân hỏi lại nữ nhân. “Dù cô phản đối bọn tôi cũng không được đâu.”

          “Yên tâm đi! Khiếu Lôi yêu quý, Bách Hợp này không phải là loại bà tám suốt ngày nói này nói kia, anh thích bảo bối, muốn cùng nó lên giường là việc của anh, em không quản! Hơn nữa em rất thích tinh thần thích gì làm nấy của anh! Chỉ là em quan tâm đến cơ thể của bảo bối. Lôi, anh phải tiết chế một chút, em không muốn bảo bối còn trẻ đã mắc bệnh hỏng thận với liệt dương đâu!” Vừa vươn lưng vừa quay người lên tầng, thanh âm lười biếng của nữ nhân dần xa “Em lên lầu tu bổ sắc đẹp, hôm qua xem hai người xem đến ngủ không đủ giấc, nếu như quầng mắt bị thâm thì Khiếu Lôi em không tha cho anh đâu! Ah, còn có, nếu sau này hai người còn muốn ‘làm trò’ thì nhớ gọi em đi xem nha! Nếu không kịp gọi thì dùng V8 quay lại cho em cũng được. Ah! Đúng rồi, cuối cùng phải nói một câu: Khiếu Lôi, anh đến cả con trai ruột cũng không buông tha, em thật sự….. phục anh sát đất….. Ha! Ha! Ha!…”

          Nghe thấy tiếng cười hưng phấn dần biến mất của nữ nhân, Huy La cũng nam nhân khong hẹn mà cùng rung mình một cái: hai người quả nhiên không thể hiểu nối nữ nhân, loại sinh vật kỳ quái này!

         “Hôm nay thời tiết sáng sủa, nơi nơi là nắng và gió…..” Tuy lời bài hát là nói như vậy, nhưng cho dù là những nơi mặt trời chiếu rọi sẽ vẫn có phiền não, ví như trong phòng ngủ của nam chủ nhân nhà Úy Trì…..

o0o ~ o0o

          “Bách Hợp, cô dậy cho tôi!” Thô lỗ xốc chăn trên giường lên, nam nhân rống to với nữ nhân đang co tròn bên trong.

          “Ư….. Chào buổi sáng, Khiếu Lôi!” Lười biếng mở ra đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nữ nhân gần như khỏa nhân dùng tư thế gợi cảm nhất nằm trên giường nam nhân chào buổi sáng gã.

          “Sáng? Đã sắp trưa rồi!” Nữ nhân này, vẫn luôn lười nhác như vậy! “Nhanh đứng lên cho tôi!”

          “Không muốn! Anh hôn em đi!” Không chút áy náy vì sự lười biếng của mình, nữ nhân còn chủ động vươn tay hướng nam nhân định hôn.

          “Bách Hợp, đừng có làm loạn!” Nam nhân nhíu mày.

          “Không muốn! Em muốn anh hôn em, hơn nữa phải là loại phiêu tình, không được hôn lên trán!” Mỗi ngày nàng muốn gã hôn gã cũng không từ chối, thật ra là bị ép cũng chỉ hôn trán nàng. Hôn trán a! Cho nàng là trẻ con sao?! “Anh lúc hôn bảo bối thì hôn nhập tâm như vậy, hôn em lại không tình nguyện như vậy, vậy là rất không công bằng anh có biết không?”

          “Bách Hợp, cô đừng bức tôi!” Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Gã không muốn đánh nữ nhân, nhưng nữ nhân này thật sự là được voi đòi tiên, mười năm trước nàng không nói một tiếng mà biến mất, giờ đột nhiên trở lại quấy rầy cuộc sống của gã và bảo bối. Mấy cái này thì thôi không tính, nàng còn quá phận quấy rầy ‘chuyện tốt’ của gã với bảo bối!

          “Ba ba….. Mẹ dậy chưa?” Đúng lúc nam nhân muốn nổi điên, Huy La cẩn thận tiến nửa người vào hỏi.

          “Uhm….. Bảo bối của mẹ dậy thật sớm!” Vừa thấy Huy La, nữ nhân liền tinh thần tỉnh táo, nàng nhanh chóng đến bên cạnh Huy La nhân lúc bé chưa kịp trốn mà ôm bé vào lòng “Bảo bối thật đáng yêu, mẹ hôn cái nào!”

          “A….. A….. Không muốn….. Thả con ra….. Ba ba!” Huy La bị ôm chặt mà toàn thân cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng ‘cầu xin’ nam nhân.

          “Bách Hợp, cô mau mặc quần áo vào, buông bảo bối của tôi ra!” Nam nhân tức giận nói.

          “Cái gì?! Cái gì mà ‘bảo bối của anh’? Bảo bối không phải của mình anh, nếu không có em thì lấy đâu ra ‘bảo bối của anh’?” Nữ nhân nói rồi ôm thật chặt Huy La vào lòng.

          “A…. Ư…. Thả con ra…. Nhanh thả con ra….. Con sắp không thở nổi rồi!” Huy La ở trong lòng nữ nhân mạnh mẽ giãy dụa. Vì khuôn mặt nhỏ nhắn của bé bị vùi giữa bầu ngực đầy đặn của nữ nhân, nếu nàng thật sự không buông ra thì Huy La sẽ bị ngộp chết mất.

          “Bách Hợp! Tôi nói lần này là lân cuối: BUÔNG.NÓ.RA!” Nam nhân phun ra từng chữ, tay nắm chặt mà vang lên tiếng ‘crặc crặc’. Xem ra gã phải dậy dỗ nàng một chút mới được!

          “Hì hì! Khiếu Lôi, không nên động chân động tay nhé!” Thấy nam nhân thực sự sắp bùng nổ, nữ nhân cũng biết mình trêu có chút hơi quá, cho nên nàng lập tức buông Huy La ra. Nàng cũng không muốn thật sự làm gã tức giận, nếu như gã đuổi nàng ra thì biết phải làm sao? Huống chi nàng còn muốn ở đây để trách né ‘đại phiền toái’ kia!

          “Biết rồi thì nhanh mặc quần áo vào tôi!” Nam nhân chỉ vào tủ quần áo ra lệnh.

          “Ờ, ờ! Anh không cần phải dữ như vậy!” Tuy hơi bĩu môi, nhưng nữ nhân vẫn nghe lời mà từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo.

          “Ba ba thật lợi hại a!” Trốn sau lưng nam nhân, Huy La sung bái nói. Ngay cả người khó giải quyết như mẹ ba ba cũng có biện pháp, thật là quá giỏi a!

o0o ~ o0o

          “Bảo bối, bảo bối!” Tùy ý mặc áo sơmi rộng thùng thình của nam nhân, nữ nhân chạy về phía Huy La đang ngồi một mình trên thảm cỏ. “Bảo bối đang làm gì vậy?”

          “Mẹ không được gọi con là ‘bảo bối’. ‘Bảo bối’ chỉ có ba ba mới được gọi!” Chăm chú chọn lựa lấy một nhúm cỏ to, Huy La sửa lời nói.

           “Vì sao không được?” Nữ nhân bất mãn hỏi.

          “Không được là không được!” Huy La kiên trì nói.

          “Con nha! Đúng là con của Khiếu Lôi, đối với người khác không công bằng giống hệt hắn!” Nữ nhân phàn nàn nói: “Mẹ gọi con là ‘bảo bảo’ chắc cũng được chứ!”

          “Tùy mẹ, nhưng không được phép gọi con là ‘bảo bối’!” Huy La nói.

          “Bảo bảo, con đang làm ggì thể?” Nữ nhân thấy bé đang bện một thứ gì đó mà tò mò hỏi.

          “Con đang tết nhẫn cỏ!” Cái này là lúc ở trên lớp bé được cô giáo dạy cho! Nhưng mà bé ngốc quá nên làm không được!

          “Không đúng rồi bảo bảo, ở đây phải đâm xuống!” Thấy cách bé làm sai, nữ nhân ngồi bên cạnh bé nhắc nhở.

          “Ồ? Ở đâu?” Nghe thấy mình làm sai, Huy La lập tức biến thành đứa trẻ ngoan khiêm tốn nghe dạy dỗ.

          “Ở đây….. Xem, nên như thế này….. Phải xếp chồng ở chỗ này….” Nữ nhân nhận nhành cỏ từ tay Huy La làm hai ba cái liền xong.

          “Oa! Mẹ thật giỏi a!” Huy La ngạc nhiên nhìn nữ nhân, bé không ngờ mẹ ngoại trừ xinh đẹp, siêu cấp lười nhác, suốt ngày làm sâu gạo ra còn biết làm những thứ này!

          “Cái này thì có là gì? Mẹ còn có thể làm được rất nhiều thứ khác nữa cơ!” Nữ nhân tự hào nói.

          “Thật sao?” Huy La không thể tin nổi.

          “Đương nhiên là thật rồi! Không tin mẹ làm cho con xem!” Nói xong, nữ nhân lấy nhành cỏ trong tay Huy La bắt đầu ‘trổ tài’.

          Nhìn nhành cỏ xanh non trong những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của nữ nhân mà linh hoạt chuyển động, sau đó biến thành một đám đổ vật đáng yêu: có nhẫn nè, có thỏ con nè, có châu chấu nè, thậm chí có cả một con cá con được bện từ lá tre nữa. Những thứ này đều thật đáng yêu, Huy La vừa thấy liền thích không muốn buông tay.

          “Mẹ thật giỏi a!” Huy La tán thưởng “Mẹ cũng là học từ cô giáo sao?”

          “Mẹ mới không phải học từ cô giáo!” Nữ nhân vũ mị nói: “Mẹ trước kia ở trong một vườn hoa còn to gấp bội lần vườn hoa này!”

          “Vậy tại sao mẹ lại đến đây?” Huy La hỏi. “Tại sao mẹ lại muốn lấy ba ba?”

          “Mẹ cùng ba ba trước kia là bạn học! Vì mẹ của mẹ là một người đứng đầu một danh gia vọng tộc, lúc ấy mẹ rất thích cuộc sống tự do tự tại, nhưng mẹ mẹ lại muốn mẹ lấy một lão già mà mẹ không thích. Khi đó mẹ mới 18 tuổi, còn lão kia thì đã 38 rồi, mẹ đương nhiên không đồng ý, đúng lúc ấy Khiếu Lôi hắn cũng phải kết hôn vào năm 18 tuổi mới có thể kế thừa gia nghiệp, cho nên bọn ta liền kết hôn.” Nữ nhân hào hứng kể lại: “Vốn là định sau khi kết hôn nửa năm, hắn kế thừa gia ngiệp xong, hai người liền tách ra sống cuộc đời riêng của mình, ai ngờ lại có con.”

          “Vậy….. Vậy….. vì sao mẹ lại rời khỏi con cùng ba ba?” Huy La không rõ.

          “Chuyện đó….. kỳ thật…… nguyên nhân của nó là…..” Nữ nhân lại có chút ấp úng “Kỳ thật….. Kỳ thật là vì mẹ có chứng sợ nuôi trẻ con!” Nàng áy náy mà lè lưỡi nói một câu.

          “Cái gì?!” Huy La quả thực không thể tin được. Mẹ bé cư nhiên vì lý do này mà bỏ mặc bé cùng ba ba?!

          “Bảo bảo, kỳ thật cũng không thể đổ hết lỗi cho mẹ nha! Lúc ấy với mẹ quả thực là rất khủng bố!” Nữ nhân có chút ủy khuất nói: “Huống chi mẹ thấy cho dù không có mẹ thì con với Khiếu Lôi không phải sống rất tốt sao? Còn nữa, con không phải muốn làm tân nương của ba ba sao? Nếu mẹ trở về, không phải tâm nguyện của bảo bảo bị phá hủy sao?”

          “Mẹ cũng biết a!” Huy La có chút tức giận nói. Nhắc tới chuyện này bé liền khó chịu, vì trong khoảng thời gian này mẹ một mực muốn nhìn bé với ba ba hôn môi, nên thường nhìn lén, có nhiều lần bé với ba ba đang hôn môi mẹ liền xuất hiện cắt ngang hai người! Về sau ba ba nói sẽ không để mẹ nhìn lén nữa nên trước khi nàng đi sẽ không làm gì đặc biệt cả!

          “Sao vậy bảo bảo? CÓ phải ba ba gần đây không chạm vào con nên con ‘dục vọng chưa thỏa’ không a?” Mang trên mặt nụ cười xấu xa, nữ nhân mập mờ nói.

          “Đều tại mẹ cả!” Huy La không thể phủ nhận mà đỏ mặt nói nhỏ.

          “Bảo bảo không phải vội vàng, chuyện này mẹ sẽ lo cho con!” Nữ nhân vỗ ngực nói.

          “Mẹ thật sự sẽ giúp con sao?” Huy La rấtt không tin tưởng hỏi.

          “Đương nhiên! Tin mẹ đi, tối nay mẹ nhất định làm bảo bảo thỏa mãn!” Nữ nhân hứa hẹn nói.

          “Vậy….. mẹ có nhìn lén không?” Đây mới là vấn đề Huy La lo nhất.

          “Sẽ không, mẹ cam đoan với con!” Hắc, hắc! Đến lúc đó dù tôi có nhìn thì hai người cũng không biết!

o0o ~ o0o

          Buổi tối  ~~~~~

          “Đến, bảo bảo! Uống hết mấy cái này đi!” Đi vào phòng Huy La, nữ nhân đưa cho bé mấy viên thuốc màu xanh da trời.

          “Tại sao? Con không bị bệnh mà!” Huy La kháng nghị. Bé không bị bệnh, sao lại phải uống thuốc? Huống chi bé ghét nhất uống thuốc với cả tiêm nha!

          “Con chỉ cần uống hết là được rồi.” Nữ nhân lừa gạt nói: “Chẳng lẽ bảo bảo đêm nay không muốn để ba ba yêu thương con sao?”

          “Muốn…..” Mặc dù thừa nhận với người khác rằng mình muốn ba ba rất xấu hổ, nhưng bé thật sự muốn cùng ba ba chơi đùa hôn môi!

          “Vậy bảo bảo liền ngoan ngoãn uống viên thuốc này đi.” Nữ nhân đưa viên thuốc đến trước mặt Huy La.

          Nhìn nhìn nữ nhân, Huy La cuối cùng cũng ngoan ngoãn nuốt viên thuốc xuống.

          “Bảo bảo thực ngoan! Giờ bảo bảo có thể một mình nằm trên giường đợi ba ba, mẹ cam đoan ba ba con lập tức sẽ đến.” Nói xong, nữ nhân mỉm cười quyến rũ đi ra ngoài.

          Nhu thuận nằm trên giường, Huy La chuyên tâm đợi nam nhân về

o0o ~ o0o

          “Khiếu Lôi! Anh về rồi, em nhớ anh muốn chết!” Nam nhân vừa vảo tới cửa nữ nhân đã vô cùng nhiệt tình chào đón “Lại đây, trước hết để em hôn một cái!”

          “Cô lại có âm mưu gì?” Lạnh lùng đẩy nàng ra, nam nhân nói.

          “Hừ! Lại là bộ mặt đưa đám này, người ta quan tâm anh một chút cũng không được sao?” Nữ nhân nhanh chóng đáp lời.

          “Cô không đến làm phiền tối đã là nghĩ tốt cho tôi rồi.” Nam nhân bất đắc dĩ nói. Nàng hiện tại làm rối loạn trật tự cuộc sống của gã, nhưng gã giờ cũng không quan tâm nữa, bởi vì hôm nay gã đã tìm thấy ‘nguyên nhân’ khiến nàng trở về, hơn nữa đã đạt thành một hiệp ước với ‘nguyên nhân’ đó. Chỉ ba, bốn tiếng nữa thôi, ‘nguyên nhân’ kia sẽ đến giúp gã giải quyết ‘phiền toái’.

          “Anh vẫn không đáng yêu như vậy!” Nữ nhân tức giận nhéo nhéo mặt gã. “Kỳ thật em chẳng qua định nói với anh chuyện bảo bối nó cơ thể không thoải mái thôi.”

          “Cơ thể Huy La không thoải mái?” Nam nhân khẽ nhăn mày “Có chuyện gì?”

          “Sao em biết được? Tự anh vào xem nó đi!” Nói rồi, nữ nhân liền xoay người rời đi

o0o ~ o0o

 Trong phòng Huy La ~~~~

          “Ân….. Ân….. Nóng quá….. Nóng quá ah!” Nằm trên giường mình, Huy La khổ sở cời quần áo mình “Ân…. Ah….. Ân….. Nóng quá…..” Không biết làm sao, từ lúc bé uống viên thuốc mẹ đưa cho liền cảm thấy rất nóng, thật khó chịu a! Muốn nhanh một chút nhìn thấy ba ba a!

          “Bảo bối, bảo bối! Con làm sao vậy?” Đến bên giường Huy La, nam nhân lo lắng nhìn Huy La sắc mặt ửng đỏ bất thường.

          “Ân….. Ân….. Ba ba….. Bảo bối khó chịu quá….. Ân ah….” Mở to cặp mắt mờ sương, Huy La nhìn thấy nam nhân bên cạnh “Ah ân…. Ân….. Con nóng quá….. nóng quá…..”

          “Bảo bối con hôm nay có ăn cái gì kỳ quái không?” Xem ra bảo bối là bị người ta hạ độc, còn về ai là người hạ độc thì gã dùng đầu gối cũng có thể đoán được.

          “Mẹ….. Mẹ vừa nãy mang thuốc đến cho con uống….. Nóng quá, nóng quá ah!” Huy La khó chịu mà áp mặt mình tới gần bàn tay to lớn của nam nhân, sau đó như một chút mèo nhỏ cầu xin yêu thương mà liếm láp. “Ba ba….. Ah….. Cứu bảo bối….. Ah….. Bảo bối rất khó chịu a!”

          “Bảo bối đừng sợ, ba ba tới giúp con!” Nam nhân nói rồi liền cời áo khoác, nằm đè lên người Huy La.

          “Ah… Ba ba….. Ân ân…..” Cảm nhận được thể trọng quan thuộc của ba ba, Huy La rên rỉ càng lớn “Ân…… Ba ba….. Nhanh lên…..” Bé không biết gì hết, chỉ biết mình muốn ba ba ‘yêu thương’.

          “Bảo bối khó chịu ở đâu?” Nam nhân vừa hôn lên cặp môi ngọt ngào của Huy La vừa hỏi.

          “Ah….. Ba ba….. Bảo bối rất….. nóng…. Ah…..” Huy La nũng nịu rên rỉ, thanh âm so với bình thường thì kiều mị hơn, ngọt ngào hơn gấp trăm lần “Ah….. Ba ba….. Ân….. Bảo bối thật sự rất khó chịu….. Ba ba nhanh làm đi!”

          Được bảo bối của mình mời gọi như vậy, có tên đàn ông nào chịu được? Vì thế nam nhân liền nhanh chóng cởi quần áo Huy La, trực tiếp nắm lấy phần thân đã ngẩng cao đầu mà xoa nắn.

          “Ah ah….. Ba ba….. Thật thoải mái….. Ah….. Ba ba……” Huy La ngọt ngào kêu lên, được ba ba chạm vào thật thoải mái a! “Ah….. Ba ba….. Nhanh lên, nhanh lên đi!”

          “Nhóc con dâm đãng, hôm nay đặc biệt ‘nóng vội’ a!” Nam nhân khẽ cười nói.

          “Ba ba! Ah ah….. Nhanh lên….. Ah… Ah…. Bảo bối muốn….. Ah ah ah….” Huy La chủ động lắc lư thân thể đặt mình vào trong tay đối phương, để nam nhân dễ dàng đùa bỡn bé hơn.

          “Bảo bối, đằng sau ướt a!” Đem ngón tay đâm vào trong lỗ nhỏ của bé, nam nhân nói.

          “Ân ân….. Ah ah….. Ba ba…… Đằng sau….. Ah ah….. Thật thoải mái….. Ah ah…..” Phía trước được xoa nắn, đằng sau được ngón tay đâm vào, Huy La phóng đãng kêu lên “Ah ah….. Ah….. Ah ah….. Ah…”

          “Bảo bối hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy?” Nam nhân vừa nghịch trên lỗ nhỏ kia vừa hỏi.

          “Ah ah….. Ba ba….. Bảo bối không biết….. Ah ah….. Con rất nhớ ba ba….. Ah ah…. Ba ba con còn muốn, con còn muốn!” Huy La ngọt ngào nói: “Ah ah…. Chưa đủ…. Chưa đủ…. Ba ba, bảo bối muốn…. bảo bối muốn…. Ah ah ah…” Tuy nói chưa đủ, nhưng phần thân của Huy La đã bắn ra rồi.

          “Bảo bối thật ngọt!” Cúi đầu liếm sạch mật dịch trên tay, nam nhân vui vẻ nói.

          “Ah ah….. Ba ba…. Bảo bối còn muốn….. Ah ah…” Tuy đã bắn ra một lần, nhưng vì ảnh hưởng của thuốc mà phần thân đáng yêu kia vẫn duy trì trạng thái dựng đứng.

          “Bảo bối còn chưa thỏa mãn sao?” Nam nhân tỏ vẻ buồn rầu nói.

          “Phải…. Ah ah…. Con còn muốn….. Chưa đủ…. Chưa đủ! Ah ah ah…. Con còn muốn mà!” Huy La nức nở cầu xin, lỗ nhỏ phía sau liều mạng hút lấy ngón tay nam nhân “Ah ah…. Con muốn ba ba…. Ah ah ah…. Bảo bối muốn ba ba, ah ah ah ah!”

          “Vậy bảo bối chờ ba ba chút!” Nói rồi, nam nhân rút ngón tay mình ra, đi xuống giường lấy mấy món đồ chơi người lớn.

          “Ah ah…. Ah ah…. Ba ba…. Ba ba…. Ah ah ah…. Thật thoải mái….. Ah ah…..” Tuy rời xa sự đụng chạm của nam nhân, nhưng Huy La lại tự đùa bỡn chính mình: một tay ở phía trước xoa nắn tiểu hoa hành của mình, tay còn lại luồn ra đằng sau đâm vào lỗ nhỏ của mình “Ah ah…. Ah ah ah…. Ah ah…. Ah ah….”

          “Bảo bối đợi lâu rồi!” Lấy đủ loại gậy mát xa cùng mát xa cầu, nam nhân quyến rũ cười nói.

          “Ah ah…. Ba ba…. Nhanh lên….. Mau lại đây!” Huy La chủ động nằm trên giường nhếch cao mông về phía nam nhân “Ah ah….. Ba ba….. Bảo bối muốn….. Ah ah ah!”

          “Bảo bối, có thích ba ba làm con không?” Cầm lấy một quả mát xa cầu đặt trên đùi Huy La mà rung động, nam nhân muốn tự bé yêu cầu.

          “Thích….. Ah ah….. Nhanh lên….. Ba ba….. Nhanh đến chơi con….. Nhanh đến chơi con đi….. Ah ah ah…..” Huy La lay động cặp mông nhỏ khao khát của mình yêu cầu “Ah ah….. Con muốn….. Ba ba cho con, cho con đi! Ah ah….. Ah….”

          “Miệng nhỏ của bảo bối thật ngọt!” Nam nhân vừa hôn sâu vừa đẩy mát xa cầu trong tay vào lỗ nhỏ của Huy La, sau đó gạt chốt lên mức ‘HIGH’

          “Ah ah…. Ah ah…. Ba ba…. Ah ah ah…. Ah ah ah….” Mát xa cầu được đặt ở điểm mẫn cảm trong cơ thể bé mà mãnh liệt rung động, Huy La lập tức sungn sướng ngẩng đầu lên. “Ah ah….. Thoải mái….. Ah ah ah….. Chưa đủ, chưa đủ! Bảo bối còn muốn….. Ah ah…..”

          “Nhóc con dâm đãng này!” Nam nhân khẽ mắng, lại nhét thêm một cây gậy mát xa “Ba ba hôm nay phải xem cái lỗ nhỏ dâm đãng này của con có thể ‘ăn’ được bao nhiêu thứ!”

          “Ah ah ah…. Thật thoải mái….. Ah ah ah….. Ah ah…. Ba ba….. Ah ah ah ah!” Hai thứ đồng thời ở trong cơ thể bé tàn sát bừa bãi, Huy La lại đến cao trào một lần nữa.

          “Bảo bối, còn muốn nữa không?” Nam nhân thở hổn hển nói.

          “Muốn….. Ân ah….. Bảo bối còn muốn….. Ah ah…..” Huy La bị trúng thuốc sao có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy? Bé lại phóng đãng yêu cầu được thêm ‘đau sủng’ “Ah ah ah….. Ba ba….. Bảo bối muốn ba ba….. Ah ah ah…..”

          Thuận theo yêu cầu của Huy La, nam nhân lại nhét vào một cây gậy mát xa hình dương vật thô to, còn dữ dội hơn mà dùng sợi dây dẫn của mát xà cầu buộc lại phần thân đang run rẩy muốn phóng thích kia.

          “Ah ah….. Ah ah ah ah! Ba ba….. Ah ah ah…..” Phần thân bị trói chặt nên không thể bắn ra, mật dịch trong suốt cùng tinh dịch chưa thành hình vì khó khăn mà không thể tiết ra từ đỉnh chảy ra, sau đó kéo thành một sợi tơ dâm mị trên ga trải giường

          “Bảo bối nhất định rất thích thế này, có phải không?” Nam nhân cũng hưng phấn vô cùng, vì đã mấy tuần rồi gã chưa có chạm vào bảo bối.

          “Ah ah….. Ba ba…. Con muốn ba ba….. Ah ah ah!” Huy La đáng thương mà mị kêu, cố gắng nâng thắt lưng yếu ớt dùng hạ thân ướt đẫm của mình cọ cọ vào cự vật của nam nhân, như vậy hung khí thô to kia cũng trở nên ướt đẫm rồi.

          “Bảo bối…. Mở rộng chân con ra, để ba ba hảo hảo chơi con nào!” Nam nhân cũng chịu đựng không nổi mà dùng một tay vuốt ve cự vật của mình, tay còn lại nhét thêm vào tiểu huyệt của Huy La một gậy mát xa nhỏ hơn một chút.

          “Ah ah ah…. Ba ba…. Ah ah ah…. Ah ah….. Thật thoải mái…. Ah ah….. Ah ah ah ah!” Còn không đợi Huy La kịp thích ứng, nam nhân liền cầm phần bên ngoài mà bắt đầu đâm rút.

          “Ah ah ah….. Ah ah…. Ah ah ah ah….. Ah ah ah…..” Huy La vỡ òa kêu lên: “Ah ah ha….. Ba ba….. Ah ah! Không muốn….. Ah ah….. Chậm một chút…. Ah ah…. Thật thoải mái….. Ah ah ah ah…..”

          “Bảo bối, hôm nay ba ba muốn đem tất cả kìm nén khoảng thời gian này đòi trở lại!” Nói xong, nam nhân đột nhiên cầm hai cây gậy mát xa trái phải tách ra, mạnh mẽ đem tiểu huyệt đã chất đầy đồ vật kia hé ra một khe nhỏ.

          “Ah ah ah….. Không muốn….. Ba ba không muốn….. Ah ah ah….. Ah ah ah ah ah!” Cảm giác được đỉnh phần thân của nam nhân đã đặt trước cửa vào của mình, Huy La có chút sợ hãi kêu lên “Ah ah ah…. Ba ba không được…. Van cầu ba ba không được….. Ah ah ah ah ah!”

          Không để ý đến tiếng kêu khóc của Huy La, nam nhân tàn nhẫn mà men theo khe hở bé tí đâm thẳng vào lỗ nhỏ đã đầy ắp kia, sau đó không ngừng đâm ra rút vào.

          “Ah ah ah ah….. Ah ah ah…. Ba ba….. Ah ah ah…..” Bị nam nhân đối xử thô bạo như vậy, cơ thể Huy La căn bản không chịu được, theo một tiếng thét hệt như tiếng lụa xé, thân thể bé nhỏ của Huy La cuối cùng cũng bị nam nhân chơi hỏng mất rồi. Làn máu đỏ tươi từ lối vào bị đâm sâu mấy thứ kia mà chảy ra, dọc theo mé đùi trắng nõn đến lớp ga giường tuyết trắng, tạo thành một bức tranh xinh đẹp hình hoa hồng.

          “Ah ah ah….. Ah ah ah….. Ba ba….. Ah ah ah….” Huy La bị mị dược không chế nên căn bản không cảm giác được bao nhiêu thống khổ, mà cảm giác khoái cảm trộn lẫn đau đớn này lại làm bé mê đắm vô cùng, bé không thở nổi mà rên rỉ, cầu xin bị kịch liệt đâm vào càng nhiều “Ah ah….. Ba ba…. Nhanh lên….. Ah ah ah ah…. Ah ah ah….. Ah ah ah…..”

          “Bảo bối, trong cơ thể con…. thật chặt…. Lỗ nhỏ của con kẹp ba ba thật thích a!” Nam nhân hưởng thụ mà ngẩng đầu lên rồi mạnh mẽ đâm vào lỗ nhỏ đã bị gã chơi đến không chịu nổi. Tiểu yêu tinh này, cho dù bị gã làm thành thế này mà vẫn chặt như vậy, gã nhanh bị lỗ nhỏ của bé ép chết mất!

          “Ah ah….. Ba ba…. Ah ah…. Ba ba thật lớn….. Ah ah….. Đại nhục bổng của ba ba thật lớn…… Ah ah ah….. Nóng quá…. Ah ah ah….. Bảo bối bị ba ba làm thật thoải mái….. Ah ah ah ah…..” Tiếng rên rỉ đáng thương thê mị của Huy La càng cổ vũ dục vọng ngược đãi của nam nhân, Huy La lúc này đã hoàn toàn biến thành một con búp bê bị nam nhân chơi, bé cố gắng đung đưa eo phối hợp với tiết tấu của nam nhân “Ah ah ah….. Ba ba…… Ah ah ah ah….. Ba ba….. Ah ah ah….. Bảo bối muốn chết….. Ah ah ah!”

          Nam nhân bị dục vọng hun đỏ mắt ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Huy La, ép bé làm ra các loại tư thế kỳ quái: hoặc là nằm úp sấp để gã tiến vào từ phía sau, hoặc là nằm nghiêng để gã đâm vào từ bên cạnh, hay là để Huy La giạng chân ở trên người gã, sau đó gã nâng thân thể bé lên rồi thả tay, lợi dụng trọng lực để gã tiến vào trong bé sâu hơn.

          “Ah ah ah….. Ba ba….. Ah ah ah ah….. Ba ba….. Thật thoải mái….. Ah ah ah ah…..” Huy La rên rỉ, nhiệt tình đáp lại nam nhân, hi vọng nhanh một chút được ba ba ‘ân xá’ để phần thân trướng đến muốn nổ của mình được giải phóng.

          “Ah….. Bảo bối….. Con thật giỏi….. Ai cũng kém con cả!” Lúc nam nhân gầm lên đạt đến cao trào lần thứ ba trong cơ thể bé, gã mới cởi sợi dây quấn trên phần thân bế, để tiểu hoa hành đáng yêu kia có thể thỏa thích mà bắn ra chất mật ngọt. Sau khi thét chói tai bắn ra, Huy La liền vô lực ngất đi.

          Hai người đều thỏa mãn dục vọng của mình, nam nhân liền đem mình rút ra, nhưng vẫn để lại gậy mát xa cùng mát xa cầu, để chúng tiếp tục dỗ dành ‘cái miệng nhò nhắn’ vì cao trào mà run rẩy co bóp kia.

          “Bảo bối ngoan, ba ba yêu con!” Dục vọng lui đi, nam nhân cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ửng đỏ cùng ngũ quan tinh xảo kiều mỵ đẹp đẽ sau khi tình ái qua đi của Huy La, sau đó, gã ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường lộ ra một nụ cười quái dị…..

o0o ~ o0o

Ngoài cửa lúc này ~~~~

          “Ah, trời ơi! Đúng là quá kích thích! Thực sợ hắn sẽ đùa bảo bối đến chết!” Vuốt vuốt ngực để trấn định mình một chút, nữ nhân nhỏ giọng làu bàu.

          “Bách Hợp, em chừng nào mới bỏ thói quen xấu nhìn lén người ta ‘làm việc’ hả?” Đột nhiên, một bàn tay lớn từ phía sau ôm lấy eo nữ nhân. “Nếu em còn ‘chưa thỏa mãn dục vọng’ thì sao không tới tìm anh? Anh nhất định sẽ dâng cơ thể mình giúp em ‘hạ hỏa’!”

          “Ah! Anh…. Anh…. Anh sao lại ở đây?!” Nghe được giọng nói mà mình một mực tránh né, nữ nhân không tin mà mở to hai mắt “Anh, anh anh…. Anh đi ra ngoài ngay…. Đây là nhà người ta!”

          “Đây đúng là nhà người ta, nhưng chồng em Úy Trì Khiếu Lôi hắn mời anh đến, cho nên anh là ‘khách’ của em a! Úy Trì phu nhân.” Người tới kéo nữ nhân vào trong lòng mình nói.

          “Cái gì?! Là Khiếu Lôi gọi anh tới sao?!” Nữ nhân không tin hỏi kaij.

          “Đúng vậy! Úy Trì phu nhân, khách đến mà không tiếp đãi sao? Xem ra anh phải dạy lại em từ đầu thế nào là ‘đạo đãi khách’ rồi.” Nói xong, nữ nhân liền bị đối phương vác lên vai giống như khiêng bao tải.

          “Ah! Không muốn, anh bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Tôi không muốn đi cùng anh!” Nữ nhân ra sức giãy dụa, nhưng không có hiệu quả gì “Úy Trì Khiếu Lôi, anh là đồ vong ân bội nghĩa! Ah ah! Anh bỏ tôi ra, đồ xú nam nhân nhà anh bỏ tôi ra! Tôi không muốn đi cùng anh! Khiếu Lôi…. cứu mạng, cứu mạng! Lôi…. Cứu tôi…. Tôi không muốn đi cùng hắn! Mau bỏ tôi ra, đồ xú nam nhân nhà anh!”

          “Bách Hợp, miệng em thật sự là quá ồn ào!” Người kia nhíu mày nói, cùng dứt khoát mà lấy tay bịt kín miệng nữ nhân.

          “Anh thả tôi ra! Mau thả tôi xuống! Khiếu Lôi….. Cứu mạng! Tôi không muốn đi với hắn! Úy Trì Khiếu Lôi…. Đồ vô lương tâm nhà anh… Ah! Không muốn!” Nàng lớn tiếng kêu: “Mấy người là lũ đàn ông xấu! Các người không có ai là tốt cả! Các người…. Ân ư…. Ư ư….”

          Bóng người kia dần xa, thanh âm nữ nhân cũng dần biến mất, tất cả đều tạm thời trở lại yên tĩnh.

     “Khiếu Lôi, anh đến cùng có đồng ý với kế hoạch của tôi hay không?” Ở trong thư phòng của nam chủ nhân nhà Úy Trì, nữ nhân, nam nhân cùng ‘người khách’ hình như đang bàn bạc một chuyện gì đó.

          “Bách Hợp, tôi nghĩ tôi sẽ không đồng ý.” Nam nhân ngồi cạnh bàn sách trịnh trọng nói.

          “Vì sao? Anh chẳng lẽ không muốn Huy La được nhận một nền giáo dục thật tốt sao?” Nữ nhân khác hẳn sự lười nhác thường ngày nói “Học viện thánh Joseph là học viện nổi tiếng nhất nước Anh, tôi nghĩ bảo bối có thể ở đó nhận được nền giáo dục tốt nhất.”

          “Tôi đương nhiên muốn, nhưng tôi sẽ không để nó rời khỏi tôi.” Nam nhân không thỏa hiệp.

          “Dù anh không muốn rời xa nó, nhưng cũng phải nghĩ cho tương lai của nó chứ! Huy La không thể cứ trốn dưới cánh anh cả đời được, trong cuộc sống của nó không thể chỉ có mình anh!” Nàng nhất định phải mang Huy La đi vài năm, triệt để trà thù gã ‘lấy oán trả ơn’ với nàng! Nếu không nàng thật không thể nào nuốt trôi ‘mối hận’ gã ‘bán đứng’ nàng được!

          “Bách Hợp, người mẹ đã vứt bỏ nó đi mười năm trước như cô không có tư cách để giáo huấn tôi!” Nam nhân sắc bén nói.

          “Tôi…” Chỉ cần nhắc đến chuyện này, khí thế của nữ nhân lập tức giảm xuống: “Này! Hearst, anh đừng có ngồi không ở đó uống trà được không!” Nàng cầu cứu ‘người khách’ tóc xám bên cạnh.

          “Bách Hợp, đây là tranh chấp của hai người, anh không có tư cách xen vào.” Nam nhân tóc xám kia lạnh lùng đáp.

          “Anh….” Thật là tức chết nàng! Bọn họ rõ ràng là hợp tác với nhau! “Được! Hearst, anh cũng không giúp em phải không? Vậy sau này anh đừng mong nhìn thấy mặt em nữa!”

          “Yên tâm, dù em có chạy tới chân trời góc bể, anh cũng sẽ bắt em về!” Người nọ như đã tính trước nói.

          “Nhưng vấn đề chúng ta đang bàn chính là Huy La, con của em nên đi hay ở!” Nữ nhân hổn hển rống to về phía nam nhân tóc xám kia.

          “Đủ rồi! Mấy người im hết cho tôi!” Nam nhân rốt cục không nhịn được nói. “Bách Hợp, chuyện này tôi hiện tại chưa có suy nghĩ gì, nếu cô vẫn còn kiên trì thì tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể tìm cách khác để giải quyết thôi!”

          “Khiếu Lôi, anh không được chuyển chủ đề…..” Nữ nhân còn điều muốn nói.

          “Hạ Lễ, tiễn khách!” Cắt ngang lời nói của nữ nhân, nam nhân kêu lão quản gia mời nàng cùng nam nhân tóc xám kia đi ra ngoài.

          “Tôi hận chết cái tính cách đầu máy siêu cấp này của anh!” Hung hăng trợn mắt liếc nam nhân một cái, nữ nhân rất không tình nguyện đi ra ngoài.

          Sau khi nữ nhân cùng nam nhân tóc xám kia đi khỏi, nam nhân âm trầm ngồi bên bàn sách một lúc lâu không động đậy.

o0o ~ o0o

          “Bảo bối….” Đi tới phòng Huy La, nam nhân nhu hòa đánh thức Huy La đang ngủ gật trên bàn.

          “Ừm…. Ba ba….” Hơi ngẩng đầu lên, Huy La đáng yêu dùng bàn tay nhỏ bé của mình dụi dụi cặt mắt nhập nhèm buồn ngủ.

          “Bảo bối mệt thì lên giường ngủ đi! Ngủ ở đây sẽ bị bệnh đó.” Nam nhân ôn nhu ôm lấy Huy La đặt lên giường gã.

          “Không sao đâu, bảo bối muốn đợi ba ba về rồi cùng ngủ!” Huy La ở trong lòng nam nhân nũng nịu nói.

          “Nhóc con giảo hoạt này, con thông mình như tiểu hồ ly vậy!” Nam nhân đặt bé lên giường, rồi nằm bênh cạnh Huy La đem bé ôm vào trong longf.

          “Hì! Chỉ cần ba ba thích, vậy bảo bối sẽ là tiểu hồ ly của ba ba!” Huy La dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân.

          “Bảo bối thích ba ba sao?” Ôm Huy La trong lòng mình chặt hơn một chút, nam nhân hỏi.

          “Đương nhiên! Huy La thích nhất ba ba!” Huy La nghiêm túc nói: “Sau này bảo bối muốn học thiệt nhiều thiệt nhiều thứ, muốn trở nên thật mạnh thật mạnh, chờ con lớn lên sẽ giúp ba ba, cùng ba ba làm việc, con muốn một mình làm hết tất cả mọi việc, không để ba ba phải phiền lòng!”

          “Con thật sự là bảo bối của ba ba!” Nghe từng câu từng chữ hồn nhiên của Huy La, trong lòng nam nhân có một sự cảm động cùng một tình yêu thương không nói lên lời. Nhưng, gã cũng đang suy nghĩ lời nói của nữ nhân: Có lẽ, gã phải để Huy La rời xa gã, đi ra bên ngoài học hỏi về thế giới này. Giống như Bách Hợp đã nói vậy, bé không thể vĩnh viễn sống dưới sự che chở của gã, gã không thể để cuộc sống của bé chỉ có một mình gã, thế với Huy La mà nói là không công bằng! Nhưng, gã không biết sau khi bảo bối đã bước chân ra thế giới đầy màu sắc bên ngoài liệu có còn muốn về lại bên cạnh gã nữa không.

          “Ba ba…. Ba ba làm sao vậy?” Có lẽ nam nhân quá tập trung suy nghĩ, ngay cả Huy La cũng cảm thấy được sự mâu thuẫn của gã, bé ân cần hỏi nam nhân. Bé không muốn nhìn thấy ba ba nhíu mày a!

          “Bảo bối, con có muốn đi học ở một nơi rất tuyệt vời không?” Nam nhân sủng nịnh vuốt tóc Huy La hỏi.

          “Muốn!” Huy La mạnh mẽ gật đầu, nhưng hình như bé chợt nghĩ ra một điều gì đó nên mở miệng hỏi: “Chỗ đó có xa không?”

          “Sao bảo bối lại hỏi vậy?” Nam nhân không rõ ý của Huy La.

          “Nếu nơi đó không xa, con còn có thể ờ nhà cùng ba ba!” Huy La như tiểu thiên sứ đáng yêu mang theo nụ cười ngọt ngào.

          “Bảo bối!” Nam nhân đột nhiên nâng hàm dưới của Huy La lên, mạnh mẽ hôn lên bờ môi mềm mại tựa cánh hoa kia “Bảo bối….. Ba ba yêu con!”

          “Ừm…. Bảo bối cũng thich ba ba….. Ư…… Ừm….. Ba ba chậm một chút…..” Nam nhân hôn quá mạnh mẽ, lại không báo trước, Huy La cảm giác tim mình cũng muốn từ miệng nhảy ra!

          Hai người cứ hôn như vậy thật lâu, thẳng đến khi không khí trong phổi Huy La đều bị nam nhân hôn hết, gã mới lưu luyến buông bé ra. Môi hai người tuy tách ra, nhưng nước bọt từ miệng hai người chảy ra tạo thành một sợi tơ trong suốt dâm mỹ.

          “Hơ….. Hơ….. Ba ba lại muốn sao?” Thở hổn hển rúc vào trong lòng nam nhân, Huy La đỏ mặt thẹn thùng hỏi, sau đó, chủ động cởi cúc áo.

          “Bảo bối ngoan! Tối nay ba ba chỉ muốn ôm con thôi!” Nam nhân cười đè bàn tay trắng nhỏ của bé xuống, sau đó đem đầu bé áp vào ngực mình. “Bảo bối, đêm nay ở cùng ba ba được không?”

          “Được!” Tuy bé không rõ ba ba làm sao, nhưng bé hi vọng có thể làm ba ba vui vẻ! “Ba ba, bảo bối sẽ ở cùng ba ba!”

          “Ngoan!” Nhẹ nhàng cong khóe miêng, nam nhân tỏ ý Huy La nên ngủ thôi.

          Nghe lời mà nhắm mắt lại, Huy La không lâu sau liền phát ra tiếng ngáy nho nhỏ đáng yêu.

          Sau khi xác định bảo bối của mình đã ngủ rất say, nam nhân liền đứng dậy rời khỏi phòng Huy La rồi gọi điện cho nữ nhân…..

o0o ~ o0o

          “Bảo bảo, Bảo bảo! Dậy đi thôi Mặt trời chiếu đến mông con rồi kia!” Trong mơ hồ, Huy La nghe được một tiếng nói êm ái gọi tên bé.

          Ngồi dậy, Huy La sau khi dùng sức dụi dụi mắt mới nhìn rõ cảnh vật chung quanh, nhưng khi bé thấy rõ mọi thứ, bé lại thấy kinh ngạc: Đây không phải nhà bé!

          “Bảo bảo, con đã tỉnh lại rồi, mẹ còn tưởng còn thật sự ngủ chết rồi cơ đây!” Nữ nhân chưa từng chăm sóc trẻ con nhìn thấy Huy La cuối cùng cũng tỉnh lại liền khoa trương mà thở dài thườn thượt.

          “Mẹ?!” Ở nơi xa lạ này nhìn thấy nữ nhân, Huy La càng thấy khó hiểu “Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Đây không phải nhà con, chúng ta đang ở đâu vậy?”

          “Bảo bảo ngoan! Chúng ta giờ đang ở trên máy bay. Chúng ta đang bay đến Anh.” Khẽ hôn má Huy La, nữ nhân cười nói.

          “Vì sao? Vì sao chúng ta lại đi Anh? Ba ba thì sao? Ba ba ở nơi nào?” Lại nhìn khắp gian cabin riêng này, Huy La ngoại trừ thấy một chú tóc xám cùng mẹ bé ra, ba ba của bé lại không thấy đâu. Thế nên, bé lo lắng hỏi.

          “Bảo bảo, ba ba không ở đây.” Nữ nhân nói: “Từ giờ trở đi con sẽ sống cùng mẹ hai năm, mẹ sẽ cho con vào Học viên thánh Joseph học, con chỉ cần trong hai năm này lấy được bằng tốt nghiệp là có thể trở lại bên cạnh ba ba.”

          “Con không muốn! Con không muốn đến nơi khác học! Con muốn ba ba! Con muốn ba ba!” Nghe được sự thật tàn khốc này, vành mắt Huy La lập tức đỏ ứng. Bé không muốn rời xa ba ba!

          “Bảo bảo con đừng khóc a!” Thấy từng giọt nước mắt của Huy La chảy xuống, nữ nhân lập tức cuống chân cuống tay, loại chuyện này nàng trước kia chưa từng gặp phải. “Bảo bảo con đừng khóc mà!”

          “Ô ~~~~~~~ Ô ~~~~~~ Con không muốn rời xa ba ba! Con không muốn rời xa ba ba! Ô ~~~~ Mẹ xấu, con không cần mẹ ~~~~~ Con muốn ba ba ~~~~~ Ô ~~~~~~~~~~” Không muốn tiếp nhận sự thật mình đã rời xa ba ba, bé cơ hồ khóc đến ruột gan đứt thành từng khúc, khóc không thành tiếng. “Ô ~~~~~~~~ Con phải về ~~~~~~ Ô ~~~~~~~~~~~”

          “Bảo bảo đừng khóc! Ngoan, đừng khóc nữa!” Nữ nhân thật sự không biết làm thế nào, nàng tay chân luống cuống nhìn về phía nam nhân tóc xám. “Này, Hearst, anh lại giúp đi!”

          Nghe thấy nữ nhân gọi, nam nhân tóc xám nhìn về phía Huy La đang không ngừng rơi lệ một lúc rồi mới đứng lên đi tới trước mặt bé: “Này, tiểu quỷ! Chú mặc lệ cháu muốn ba ba hay mẹ, tóm lại cháu giờ không thể về được, điều duy nhất cháu có thể làm bây giờ là hoàn thành khóa học hai năm của cháu, sau đó cháu muốn đi đâu thì đi, chú cùng Bách Hớp sẽ không có bất cứ yêu cầu gì với cháu cả.” Y nắm bả vai Huy La xách lên.

          Lời nói của nam nhân tóc xám giống như thức tỉnh Huy La, tiếng khóc của bé dần nhỏ lại: Đúng! Bé không thể khóc, bé không thể làm ba ba mất mặt, bé phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ rồi thì ai cũng không thể ngăn cản bé đi tìm ba ba! Mạnh mẽ hấp mũi, mục tiêu của Huy La thoáng cái được xác định.

          Ba ba, ba ba chờ xem! Bảo bối nhất định sẽ không làm ba ba mất mặt! Con nhất định sẽ cố gắng, sau đó sớm trở lại bên cạnh ba ba!

o0o ~ o0o

         

          Hai năm sau ~~~~

          Lại là ánh nắng chói chang vào giờ Ngọ, trong thư phòng yên tĩnh của nam chủ nhân nhà Úy Trì, nam nhân đang ngây người nhìn khung ảnh.

          Nhìn nụ cười ngây thơ ngọt ngào của bé con trong ảnh, nam nhân vô thức cong khóe miệng, lộ ra nụ cười đầy sủng nịnh. Tính tới hôm nay, bảo bối của gã đã đi tròn hai năm rồi, không biết Huy La ở chỗ Bách Hợp sống như thế nào, có nhớ nhà không, còn có…. có nhớ gã không…..

          “Ông chủ, hoa quả của ngài.” Gõ cửa, lão quản gia Hạ Lễ vẫn giữ cương vị của mình như trước.

          “Vào đi, Hạ Lễ.” Đặt khung ảnh trong tay xuống, nam nhân đáp lại.

          “Ông chủ, đây là hoa quả của ngài.” Sau khi đặt đĩa hoa quả xuống, lão quản gia liền đi ra ngoài.

          Nam nhân quay đầu lại nhìn đĩa hoa quả trên bàn kia, gã bỗng nhiên nhớ tới Huy La: nhóc con kia lúc trước cũng thích ăn mấy thứ này! Nghĩ thế, gã liền mỉm cười, sau đó nam nhân liền thả lỏng toàn thân ngả lưng về phía sau, thỏa mái mà nhắm mắt lại.

o0o ~ o0o

          “Hạ Lễ gia gia!” Lại lần nữa bước chân lên chốn thân quen, Huy La kích động vô cùng, mời vừa bước vào cửa lớn hoa viên, bé liền không đợi được mà gọi lão quản gia đang sửa sang lại cây cối.

          “Cậu chủ!” Lúc gặp lại Huy La, lão quản gia có chút khó tin “Là cậu sao cậu chủ?”

          “Hạ Lễ gia gia, là cháu, là cháu! Cháu đã về!” Ném hành lý trong tay xuống, Huy La chạy tới trước mặt lão quản gia hòa ái.

          “Thật là cậu rồi! Tiểu thiếu gia!” Lão quản gia nhìn không được mà vươn tay vuốt tóc Huy La “Cậu chủ, câu đã về rồi, trong hai năm cậu đi ông chủ đã rất buồn đo!”

          “Ba ba….. Hạ Lễ gia gia, ba ba đang ở đâu?” Nắm lấy tay áo lão quản gia, bé vội vàng muốn nhìn thấy ba ba.

          “Ông chủ y đang ở thư phòng, cậu chủ cậu nhanh đi đi!” Lão quản gia lau giọt nước mắt hạnh phúc nơi khóe mắt nói.

          “Ừm! Cảm ơn ông, Hạ Lễ gia gia!” Cảm ơn xong, Huy La trực tiếp chạy về phía thư phòng.

          Nhẹ nhàng đẩy cảnh cửa khép hờ, Huy La nhón chân đi đến bên cạnh nam nhân đang nhắm mắt dưỡng hần, lại lần nữa nhìn thấy ba ba mà bé yêu nhất, Huy La tựa hồ muốn khóc “Ba ba…” Bé duỗi bàn tay nhỏ bé chạm lên mặt nam nhân, thật sự là ba ba, bé thật sự lại được gặp ba ba, đây không phải là giấc mơ! “Ba ba…. Ba ba…..”

          Nam nhân đang nhắm mắt nghe được tiếng gọi của Huy La, cảm thấy bé chạm vào, gã mở mắt, giây phút nhìn thấy Huy La đứng trước mặt mình, gã còn ngỡ mình đang mơ “Bảo bối?!”

         “Ba ba!” Thấy nam nhân tỉnh lại liền nhận ra mình, nước mắt của Huy La cuối cùng cũng nhịn không được, bé khóc nhào vào vòng tay rộng lớn, ấm áp của nam nhân.

          “Bảo bối, con thực sự đã về sao?” Nam nhân vẫn không tin nổi hỏi.

          “Đúng vậy, là con, ba ba! Con là bảo bối của ba ba, con đã về! Con đã về!” Huy La khóc áp mặt vào lồng ngực nam nhân. “Ba ba, bảo bối về rồi! Bảo bối đã trở lại bên cạnh ba ba rồi!”

          Ôm chặt người trong lòng, nam nhân sau khi cảm nhận được xúc cảm vĩnh viễn không thay đổi kia, cuối cùng đã hoàn toàn rõ rang mình không phải đang mơ, mà bảo bối của gã đã thật sự trở về ròi!

          “Chào mừng con trở về, bảo bối của ba ba!” Ôn nhu nâng mặt Huy La lên, nam nhân trân trọng mà hôn lên dòng nước mắt trên gò má……

o0o ~ o0o

         “Ừm….. Ba ba chậm một chút….. Ừm ư….. Ba ba…. Ư….” Trên chiếc giường lớn trong phòng nam nhân, Huy La quần áo nửa cởi bị nam nhân ôm chặt trong lòng hôn đến không thể thở nổi.

          “Bảo bối…..” Chuyên chú, nhiệt liền hôn bảo bối trong lòng, nam nhân như khát khao muốn nuốt bé vào bụng.

          “Ba ba…. Ân….. Ân….” Huy La chủ động đáp lại ba ba “Ân…. Ư…..”

          Mãi mới thả môi Huy La ra, nam nhân đẩy bé ngã lên giường, ánh mắt nóng bỏng nhìn bé: “Bảo bối, con cao lên rồi! Hiện tại con sắp cao tới ngực ba ba rồi!”

          “Ba ba….” Thẹn thùng tiếp nhận ánh mắt không chút che dấu ái dục của nam nhân, Huy La có chút e lệ ôm cổ gã “Ba ba…. Kỳ thật….. Con không muốn cao….”

          “Vì sao?” Nhẹ nhàng mút ngấn cổ trắng nõn thơm ngon của bảo bối của mình, nam nhân cười hỏi: “Điều này chứng tỏ bảo bối của ba ba đã lớn nha!”

          “Nếu con không có cao lên thì có thể vình viễn đượcc ba ba ôm trong lòng… Ân ah….. Ba ba….” Huy La đang nói, lại vì nam nhân mạnh mẽ cắn hôn mà rên rỉ thành tiếng.

          “Bé ngốc, con cuối cùng cũng phải lớn lên thôi!” Nam nhân vừa nói vừa cởi từng lớp quần áo người Huy La.

          “Nhưng con vĩnh viễn muốn làm bảo bối của ba ba…… Ân ân….. Ba ba….” Huy La yếu ớt nói: “Ân ân…. Ah…. Ba ba….. Ah…..” Nam nhân đã cởi hết quần áo của bé, bắt đầu vuốt ve cơ thể bé.

          “Con đương nhiên vĩnh viễn là bảo bối của ba ba!” Nam nhân hôn môi Huy La “Nhưng…. chỗ này của bảo bối hình như không lớn lên!” Gã nắm lấy tiểu hoa hành phía dưới của bé con, khiêu khích mà xoa nắn.

          “Ah ah….. Ba ba…. Ah….. Chỗ đó….. Thật thoải mái……. Ân ân…… Ah…..” Nơi mẫn cảm bị nam nhân nắm trong tay mà nghiêm túc vuốt ve, Huy La xấu hổ đỏ mặt, khẽ cong người lên.

          “Chỗ này của bảo bôi thật đáng yêu!” Mê mải vuốt ve phần thân bé nhỏ không khác hai năm trước là bao, nam nhân cười nhẹ nói.

          “Ah ah….. Ba ba….. Không muốn như vậy….. Nhanh lên….. Ah….. Ah…..” Nam nhân không nhanh không chậm làm trong lòng Huy La ngứa ngáy, bé muốn nam nhân đùa bỡn nhiều hơn “Ah….. Thật thoải mái….. Ah ah…..”

          “Không muốn như vậy? Vậy bảo bối muốn ba ba như thế nào?” Cố ý ngừng động tác, nam nhân cố ý hỏi sở thích của Huy La.

          “Ah ah….. Ba ba không muốn…..” Không được bàn tay to lớn của ba ba an ủi, Huy La thực khổ đến muốn khóc “Ah….. Ah ah….. Ba ba làm nhanh lên đi! Ah ah….. Ba ba….” Bé ngọ nguậy cơ thể trắng nõn của mình.

          “Muốn ba ba làm thế nào?” Nam nhân cố ý muốn tự bé nói ra. “Bảo bối nhanh nói đi!”

          “Muốn….. Ah ah….. Muốn ba ba….. Ah ah….. Sờ bảo bối….. Còn thè lưỡi liếm con….. Ah ah…..” Nhìn xuống xấu hổ, Huy La nhỏ giọng yêu cầu.

          “Bảo bối thực ngoan!” Nam nhân khen một câu rồi cúi người ngậm lấy đầu nhủ hồng nhạt trước ngực Huy La. “Rất ngọt a!”

          Thấy ba ba hút đầu nhũ của mình vang lên tiếng ‘sư sư’, Huy La chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ bụng mạnh mẽ truyền lên, bé thậm chí còn cảm thấy bên trong mình đang trở nên ẩm ướt, điều đó làm bé càng them khó nhịn.

          “Ah ah….. Ba ba….. Ân….. Ah….” Huy La vươn tay ôm lấy đầu nam nhân, cong người để mình càng tiến sâu vào miệng nam nhân “Ah ah….. Ba ba….. Đừng ăn con nữa….. Ah ah…..”

          “Bảo bối không thích ba ba ăn chỗ này của con sao?” Ngẩng đầu lên, nam nhân tà mị hỏi.

          “Không phải…..” Huy La nhỏ giọng trả lời.

          “Vậy là sao? Hử?”

          “Là….. là…..” Huy La do dự. Nếu bảo bé nói ra thì thật sự có chút xấu hổ.

         “Là sao? Nói nhanh nào!” Bàn tay to lớn của nam nhân dùng sức nắm lấy phần thân ướt đẫm của Huy La.

          “Ah ah ah!” Hạ thân bị nam nhân nắm lấy, Huy La không còn cách nào phản kháng “Ah ah….. Thực ra là vì….. Ah ah….. Rất thư thái….. Ah ah….. Ba ba….. Bảo bối bị ba ba làm thật thoải mái….. Ah ah ah…..”

          “Đây mới là bảo bối ngoan của ba ba!” Thuận lợi nghe được đáp án xấu hổ giống như câu dẫn mình muốn nghe từ miệng Huy La, nam nhân nở nụ cười, sau đó cúi xuống thè lưỡi liếm một đường chỗ giữa hai bắp chân Huy La, ngậm lấy phần thân đang bức thiết cần gã ‘yêu thương’ rồi dùng sức mút.

          “Ah ah ah….. Ba ba….. Ah ah….. Thật thoải mái….. Ah ah ah….. Ah ah…” Huy La lảnh lót kêu lên, cơ thể thiếu vắng hai năm có chút chịu không nổi kỹ xảo, thế công của nam nhân, dưới sự liếm mút câu hồn đến cực điểm, Huy La rất nhanh liền ‘tước vũ khí đầu hàng’ “Ah ah ah ah….. Ba ba….. Ah ah ah!”

          “Hương vị của bảo bối thật đậm đặc!” Nam nhân giống như đang nhấm nháp món ăn quý lạ gì mà chui giữa hai chân Huy La liếm lấy mật dịch màu sữa kia “Chẳng lẽ bảo bối cho tới bây giờ đều chưa tự mình làm qua sao?”

          “Không có….. Ah ah….. Không có ba ba bảo bối liền không muốn….. Ah ah…..” Phần thân vừa tiết ra rất mẫn cảm, nam nhân như có như không khẽ liếm, cơ thể trẻ trung của Huy La lập tức lại có tinh thaanhf.

          “Nói cách khác bảo bối một mực muốn giống như trước an ủi cho ba ba xem!” Nam nhân cố ý xuyên tạc lời bé nói.

          “Không phải….. Ah ah….. Ah…. Đau!” Huy La vừa định làm rõ, nam nhân liền dùng răng khẽ cạ vào phần đỉnh hồng phấn mẫn cảm, nới quá mẫn cảm ấy cơ hồ hơi đau “Ah ah….. Ah….. Ah….. Ba ba….. Ah ah… Con sai rồi….. Ah ah….. Con là muốn biểu diễn cho ba ba xem….. Ah ah…..”

          “Ba ba cũng muốn xem bảo bối biểu diễn!” Phun ra phần thân tinh tế của Huy La, nam nhân đứng dậy đợi động tác tiếp theo của Huy La.

          “Ah ah….. Ân ân….. Ba ba… Ah….. Ân…..” Nằm ngửa trên giường, Huy La mở rông chân về phía nam nhân, cảm nhận được ánh mắt nam nhân như muốn chọc một lỗ lớn trên người mình, thân thể bé lại càng vì xấu hổ mà trở nên hưng phấn. Dùng ánh mắt đáng thương mờ mịt nhìn ba ba đang nhìn chằm chằm chỗ giữa hai chân của mình, Huy La chậm rãi nắm lấy phần thân đang không ngừng ‘rơi lệ’ mà xoa nắ, để chỗ đó càng thêm căng phồng, càng thêm ẩm ướt. “Ah ah….. Ba ba….. Xem con….. Ah ah….. Nhìn bảo bối….. Ah ah ah….. Thật thoải mái….. Ah ah ah….. Ah ah…..”

          “Bảo bối….. Còn đằng sau…. Lỗ nhỏ của con….. Con còn chưa chạm vào chỗ đó…..” Hô hấp của nam nhân cũng dần trở nên dồn dập.

          “Vâng, ba ba…..” Run rẩy úp sấp người lên giường, Huy La đáp ứng yêu cầu của nam nhân mà đùa nghịch cúc huyệt của mình. Nhưng, động nhỏ đã hai năm không dung nạp bất cứ thứ gì đóng lại thật chặt, ngoan cố ngăn cản bất cứ thứ gì địng tiến vào “Ba ba…. Ah ah….. Ba ba….. Con….. Con làm không được….. Ah ah…..” Huy La thật sự không còn cách nào mà cầu cứu nhìn về phía nam nhân, ánh mắt ai oán giống như đang lên án nam nhân không lại yêu thương bé là vô tình tới mức nnafo.

          “Chỗ này của bảo bối không chạm qua sao?” Đặt đầu ngón tay lên lỗ nhỏ mát xa, nam nhân kinh ngạc hỏi.

          “Ah ah….. Không có….. Ah ah….. Bảo bối chỉ có ba ba….. Ah ah…” Ngón tay nam nhân nhu hòa mà ma xát da thịt kiều mị, dù nơi đó còn chưa buông lỏng, nhưng Huy La đã bắt đầu có cảm giác.

          Biết rõ bảo bối chỉ có mình gã, nam nhân nở nụ cười, động tác tay càng khiêu khích, dưới sự xoa nắn điêu luyện của gã, cúc huyệt kia cuối cùng cũng mở ra một cái miệng nhỏ, thuận theo khe hở kia, nam nhân đâm vào ngón thứ hai.

          “Ah ah….. Ba ba….. Ah ah ah….. Thật thoải mái….. Bảo bối bị ba ba…… Ah ah….. đâm vào thật thoải mái…. Ah ah ah…..” Ngón tay nam nhân tiến nhập cơ thể mình, thanat hể Huy La kích động mà có chút run rẩy, vì điểm mẫn cảm nhất đã bị nam nhân chạm vào, cọ sát “Ah ah….. Ba ba…. Ah ah…. Thật thoải mái…. Ah ah…. Bảo bối còn muốn….. Ah ah…..”

          “Thoải mái không? Bảo bối.” Nam nhân cắm ngón tay vào tiểu cúc huyệt nhỏ hẹp của Huy La, cuối cùng thiên đường khô cằn thật lâu đã lại trở nên ẩm ướt.

          “Ah ah….. Thật thoải mái…. Ah ah….. Bảo bối còn muốn….. Ah ah….. Bảo bối còn muốn…. Ah ah ah….” Huy La chủ động lắc mông đem ngón tay nam nhân tiến vào càng sâu “Ah ah….. Bảo bối muốn ba ba….. Ah ah….. Con muốn đại nhục bổng của ba ba….. Ah ah….. Ah ah ah…..”

          “Ba ba cũng rất muốn tiến vào lỗ nhỏ của con, nhưng còn chưa chuẩn bị tốt!” Nam nhân không muốn làm bị thương bảo bối của gã.

          “Không sao….. Ah ah….. Con muốn ba ba….. Ah ah…. Ba ba…. Tiến vào….. Ah ah….. Dùng đại nhục bổng của ba ba đâm vào lỗ nhỏ của bảo bối….. Ah ah….. Ah ah ah ah ah….. Ah ah ah…..”

          “Còn chưa được….. Bảo bối chờ một chút….” Lúc nam nhân đang buồn rầu vì không tìm được thứ gì thay thế dầu bôi trơn, gã chú ý đĩa hoa quả đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, vì vậy gã cầm lấy một quả chuối tiêu, đặt bên cạnh má Huy La cọ sát lên xuống “Bảo bối….. Có muốn ăn hoa quả không?”

          “Muốn….” Tiếng rên mị mị của Huy La làm xương cốt người ta như hồi sinh.

          “Bảo bối thích ăn gì?” Nam nhân cầm quả chuối lượn xuống trước cửa lỗ nhỏ của bé.

          “Chuối tiêu….. Ah ah….. Ô mai…. Ah ah….. Còn có mận….. Ah ah ah…” Lúc Huy La nói được một nửa thì đột nhiên rên lên, hóa ra nam nhân đã đem tất cả ruột chuối bóp nát tiến vào trong lỗ nhỏ của Huy La “Ah ah…. Thật mát…. Ah ah ah….. Thật dính…. Ah ah ah….” Ruột chuối dinh dính ở trong lỗ nhỏ của Huy La mà phát ra tiếng ‘tát tát’ dâm đãng’, đặc biệt mê người.

          “Bảo bối thích ăn ô mai, vậy…. ba ba cho bảo bối ăn được không?” Nói xong, nam nhân ngậm một miếng ô mai vào miệng, sau đó hôn Huy La, trong lúc hai người dây dưa gắn bó thì cùng nhau ăn hết ôm mai.

          “Ân… Ân….. Ba ba…. Thật ngọt…. Ah ah…. Ân ân…. Ư…. Thật ngọt….” Cùng lúc ăn vào nước miếng của nam nhân và ô mai, Huy La cảm thấy chúng đều là thuốc kích thích làm bé dúc hỏa dày vò, không thể nhẫn nhịn nổi. “Ah ah….. Ba ba….. Ah ah….. Thật thoải mái….. Ah ah…..”

          “Bảo bối, ‘cái miệng nhỏ nhắn’ phía dưới của con hình nhưu muốn ăn gì a! Nam nhân chạm tay vào lỗ nhỏ bị lấp đầy bằng chuối tiêu kia “Nó thật tham lam! Nó nói còn muốn ăn mận nữa! Bảo bối, con bảo lỗ nhỏ của con có đáng bị phạt không?”

          “Ah ah….. Ân ân….. Ah ah….. Ba ba nhanh lên….. Ah ah….. Trừng phạt con….. Ah ah….. Nhanh lên đi!” Huy La nghĩ đến sự đùa bỡn của nam nhân lền yêu cầu “Ah ah….. Lỗ nhỏ của con muốn ăn mận….. Ah ah….. Van cầu ba ba….. Ah ah ah….. Cho lỗ nhỏ của ta ăn mận….. Ah ah ah ah!” Huy La vừa nói xong, nam nhân liền đút một trái mận vào.

          “Lỗ nhỏ của bảo bối đã ăn một trái mận rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn a!” Nam nhân dùng loại ngôn từ kích thích nhất để khiêu khích ham muốn của Huy La “Chúng ta phải cho nó ăn no mới được!” Nói rồi, gã lại nhét mấy trái mận vào.

          “Ah ah….. Ba ba….. Tiến vào….. Ah ah ah….. Ba ba tiến vào….. Ah ah….. Van cầu ba ba….. Ah ah ah…..” Mấy trái mận lạnh như bằng trong cơ thể càng làm bé muốn nam chăn nóng rực thô to của nam nhân.

          “Bảo bối, lỗ nhỏ của con thật tham lam!” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng nam nhân cũng không thể chờ được mà dùng sức đâm đại nhục bổng đã ngẩng cao đầu của mình vào.

          “Ah ah….. Ba ba….. Ah ah….. Ah ah ah…. Thật lớn….. Ah ah ah ah…..” Cự vật hai năm xa cách thoáng cái tiến vào trong cơ thể mình, Huy La tuy có chút đau, nhưng chỉ cần nghĩ ba ba ở trong người bé, giờ là lúc hai ngươi nối liền cơ thể kết hợp thành một, ngay cả đau đớn cũng biến thành hạnh phúc, cảm giác nam nhân lấp đầy cơ thể mình, Huy La hạnh phúc khóc lên “Ah ah….. Ba ba….. Bảo bối rất thích….. Ah ah…. Ba ba….. Ah ah ah….. Ba ba dùng sức….. Ah ah….. Bảo bối muốn…… Ah ah ah…. Dùng sức đâm vào bảo bối!”

          Phần thân thô to của nam nhân, ruột chuối tiêu dính dớp cùng mấy trái mận, chúng đều ở trong cơ thể Huy La mà hỗ trợ lẫn nhau, làm Huy La có cảm giác giống như mình bị rất nhiều nam nhân ‘yêu thương’, loại cảm giác đối với bé mà nói là quá mức diệu kỳ, tựa như muốn nam nhân cảm nhận được sự kích động của mình, bé dốc sức liều mạng kẹp chặt lỗ nhỏ của mình, giống như muốn bẻ gẫy nam nhân.

          “Ah ah ah….. Ba ba….. Thật lớn…… Ah ah ah….. Ba ba….. Ah ah….. Ah ah ah ah….. Ah ah ah ah…..” Huy La rướn eo, cố gắng phối hợp với nhịp đâm ra rút vào của nam nhân, tiếng rên rỉ ngọt ngào kia tựa hồ có thể thắng bất cứ nữ nhân nào.

          “Bảo bối….. Con thật giỏi…. Lỗ nhỏ kẹp thật chặt, lại ẩm ướt như vậy, nóng như vậy….. Ba ba sắp bị con bẻ gãy rồi…. Nha…. Con thật giỏi….” Hưởng thụ mà ngẩng đầu lên, nam nhân thỏa thích trong ruổi trong cơ thể Huy La, một lần lại một lần ở trong đó bắn ra tinh dịch nóng hổi cảu mình, không ngừng lấp đầy thiên đường câu hồn kia.

          “Bảo bối, con ổn không?” Tình cảm mãnh liệt qua đi, nam nhân ôn nhu lấy ra mấy trái mận cùng tinh dịch trong lỗ nhỏ, tẩy rửa thân thể kiều diễm vô cùng bị mình triệt để chà đạp của Huy La.

          “Ba ba…. Con không sao….” Toàn thân vô lực nằm trên giường, bé vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ trận hoan ái vừa rồi.

          “Bảo bối….. Trước kai là ba ba sai, ba ba không nên để con rời sai ba ba!” Nam nhân yêu thương vuốt tóc bé: “Bảo bối, kỳ thật ba ba rất yêu con, nhưng ba ba cũng rất ích kỷ, không muốn con nhìn thấy ai ngoại trừ ba ba, ba ba vĩnh viễn muốn cột con lại bên cạnh mình, như vậy con mới không bao giờ rời xa ba ba được!”

          “Ba ba….” Huy La cố nhấc bàn tay nhỏ bé kéo ống tay áo nam nhân “Ba ba…. Kỳ thật bảo bối cũng nghĩ giống ba ba, con cũng rất thích ba ba! Ah không, con rất yêu ba ba! Con sẽ yêu ba ba cả đời, đến khi con chết mới thôi!”

          “Vậy….. Lấy ba ba nhé? Ba ba muốn bảo bối chân chính trở thành tân nương của ba ba!” Nam nhân nói rồi quỳ gối bên giường trước mặt Huy La, trịnh trọng nói: “Tôi – Úy Trì Khiếu Lôi, muốn lấy bảo bối bảo bối của tôi – Huy La – làm vợ, ba ba thể sẽ yêu con vĩnh viên! Cho nên lấy ba ba nhé! Bảo bối!”

          “Được…. Con đáp ứng ba ba…. Con đáp ứng là ‘vợ’ ba ba, làm ‘tân nương’ của ba ba!” Kích động đáp ứng, Huy La tiến tới ôm cổ nam nhan, sau đó chủ động dâng môi mình hôn nam nhân.

          “Ba ba yêu con, bảo bối!”

          “Con yêu ba ba, ba ba….”

          Trao đổi nụ hôn thề nguyền, hạnh phúc cùng khoái hoạt sẽ mãi mãi thuộc về hai người yêu nhau!

o0o ~ o0o

          Hai tháng sau, trong biệt thự nhà Úy Trì tổ chức một lễ kết hôn, khách khứa cũng chỉ là người hầu trong nhà Úy Trì, hôn lễ rất đơn giản, nhưng đôi ‘tân nhân’ lại vô cùng hạnh phúc ~~

          “Hạ Lễ tiên sinh, ông chủ và cậu chủ đâu rồi? Nghi thức chủ hôn sắp bắt đầu rồi!” Người lam vườn chạy tới hỏi lão quản gia. Hôm nay là ngày đại hôn của ông chủ và cậu chủ! Vào thời điểm mấu chốt này, hai người bọn họ lại không thấy đâu!

          “Khụ, khụ! Ông chủ cùng cậu chủ bọn họ…. còn đang bận…. trước hết cứ bảo mục sư lùi hôn lễ lại một chút!” Lão quản gia ngượng ngùng nói ra chuyện hai người đang làm tình có chút quẫn bách, ông mơ hồ nói với người làm vườn.

          “Vậy phải lùi lại bao lâu?” Hiểu được hàm ý của lão quản gia, người làm vườn có chút mất tự nhiên.

          “Ách….. Cái này tôi cũng không biết…. Xem thế này thì trước cứ lùi lại 4… Không, 6…… Cũng không được……. Thôi cứ lùi lại một ngày đi!” Hai người nghiêng tai nghe xong tiếng kêu dâm đãng phiến tình trong phòng ngủ, lão quản gia nhỏ giọng nói.

          Đều hiểu được ý của đối phương, lão quản gia cùng người làm vườn xấu hồ rời đi, vì bọn họ chịu không nổi thứ âm thanh kích thích này.

o0o ~ o0o

          “A…. A a….. Ba ba…. Bảo bối muốn chêt…. A a a….. Thật thoải mái….. A a a…… A a….. A a….. Ba ba….. A a…..” Huy La bị áp ở trên tường mà đâm vào  khóc dùng cánh tay trắng nón của mình ôm lấy bả vai rộng lớn, rắn chắc của nam nhân, bé vì không chịu nổi sự kịch liệt của nam nhân mà không ngừng cào lên lưng đối phương.

          “Bảo bối, con thật giỏi! Ba ba sắp bị con bẻ gãy rồi!” Ngẩng đầu dùng sức đem hạ thân đâm về phía trước, nam nhân say mê nghe tiếng rên kiều mị của bảo bối “Bảo bối, thật sự thoải mái như thế sap? Con cào rách lưng ba ba rồi!

          “A a….. Thực xin lỗi…. Ba ba….. A a…… Bảo bối rất thoải mái….. A a….. Ba ba…. A a….. Dùng sức tiến vào….. A a….. Lại dùng sức….. A a…..” Huy La nức nở khóc, cố gắng nhìn khoái cảm dâng trào mà giải thích.

          “Nhóc hư, ba ba phải ‘trừng phạt’ con!” Nam nhân sủn nịnh trách mắng, gã cố ý nắm chặt phần thân trắng trẻo tinh tế của Huy La “ Bảo bối, con giờ cào ba ba, vậy lát nữa ba ba sẽ đếm những vết cào trên người, có bao nhiêu vết cào thì ba ba sẽ ‘làm’ gấp đôi số đó để đòi lại!”

          “A a a….. A a a….. Không muốn….. Không muốn…. A a a….. Ba ba….. Như vậy bảo bối sẽ chết….. A a a….. Bảo bối sẽ chết…. A a…. Ba ba!” Tuy miệng nói không muốn, nhưng trong lòng Huy La lại rất chờ mong, vì ôm bé chính là ba ba! Chỉ cần là ba ba, thì muốn bé thế nào cũng được.

o0o ~ o0o

          Đến lúc hai người giờ đang rất ‘hạnh phúc’ nhớ lại về chuyện hôn lễ đã là rất lâu sau đó, chờ tới lúc họ mặc quần áo đi vào vườn hoa, mọi người đã sớm đi ngủ, chỉ để lại một chiếc bánh cưới thật to cùng đồ ăn.

          Nhìn cảnh tượng trước mắt, Huy La cùng nam nhân liếc nhau một cái, rồi hai người cùng nở nụ cười vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro