chương 1: Bái đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Các người làm ơn thả em trai tôi ra.. Làm ơn.. Tôi cầu xin các người đó! ".

-" Huynh trưởng , cứu đệ..cứu đệ với... ".

Hashirama cố gắng lao lên trên ngăn cản những người bắt đi đệ đệ của mình nhưng một người như cậu sao có thể chống lại lũ người đó được chứ.
Một tên trong đó giơ chân lên đạp thật mạnh vào người cậu khiến tấm lưng nhỏ bé đó bị va đập thật mạnh vào bức tường . Rắc. Hình như mạnh đến mức khiến cậu nghĩ mình đã gãy cả xương .

-" Ta theo lệnh của phu nhân đến bắt tên nhóc này gả cho nhị thiếu gia vừa chết yểu của gia đình quý tộc Uchiha. Nếu có trách thì ngươi hãy trách người cha cờ bạc của ngươi đã bán hắn ".

Nói rồi tên đó ra lệnh cho hai tên khác kéo tobirama đi mặc kệ cho tiếng gào thét của thiếu niên mới lớn.

-" Bỏ ta ra!!!... Huynh trưởng.. Thả ra.".

Đến khi không còn nghe thấy giọng nói của tobirama nữa Hashirama mới đủ sức lồm cồm ngồi dậy sau cú đá. Bất chợt lệ đã rơi đầy mặt khiến má cậu nóng rát lên.
Phải rồi không khóc sao được, theo như trong trí nhớ của cậu, cậu cũng từng có một gia đình hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ rồi ba đứa em nhỏ nữa nhưng không may người mẹ đã qua đời do bị khó sinh và chết cùng đứa trẻ thứ năm.
Người cha vì quá đau lòng mà lâm và rượu chè cờ bạc thiếu nợ đủ đường. Trong nhà chỉ còn mình cậu là trụ cột để nuôi sống ba đứa em nhỏ. Nhưng không may hai đứa nhỏ nhất lại bệnh nặng mà qua đời để lại cậu và tobirama.
Nỗi buồn chưa nguôi ngoai thì hay tin người cha tệ bạc đó đã bán tobirama đi cho một gia đình giàu để trả nợ nhưng tobirama là bị bắt gả cho một người đã chết đó. Càng nghĩ cậu càng khóc nấc lên.

-" Mẫu Thân... Con... Con phải làm gì bây giờ.. ".
____________

Bên này tobirama khi bị đem về đến phủ thì bị đám người gia nhân trong phủ Uchiha kéo đi thay đồ trang điểm lộng lẫy mặc cho cậu vùng vẫy gào thét thế nào, cậu còn huynh trưởng. Huynh ấy không thể sống nếu cậu đi vào chỗ chết này được. Nhưng với sức một thiếu niên vùng vẫy la hét nữa giờ khiến cậu mệt mỗi và tuyệt vọng.

Trong đó một người gia nhân lên tiếng.

-" Chậc, tiếc cho gương mặt này thật, đẹp như vậy mà lại phải gả cho một kẻ đã chết ".

-" suỵt, nói khẽ thôi nếu phu nhân nghe thấy là cô không giữ nổi cái mạng nhỏ này đâu ".

Rồi hai người lại tiếp làm công việc của mình không cho để lỡ giờ lành. Phải mất một lúc lâu sau mới xong , cánh cửa mở ra lại thêm hai người đàn ông khác mặc đồ đỏ rực rỡ kéo cậu ra ngoài đi đến nơi để bái đường. Khi đến nơi gia đình của nhị thiếu gia đã đợi sẵn ở đó.
Một giọng nói chua chát đanh đá của người cử hành hôn lễ vang lên.

-" mau đem tên nhóc đó vào đây, sắp trễ mất giờ lành rồi phu nhân đang đợi đó, bà ấy không nuốn nhị thiếu gia của mình không có vợ đâu ".

Rồi hai tên kia cũng nhanh chóng lôi cậu vào bên trong lễ đường bắt đầu cử hành hôn lễ với một con gà trống và một tấm bài vị lạnh lẽo được khắc nét chữ đẹp đẽ ' Uchiha Izuna ' đó là người cậu sẽ gả sao.

- " Nhất bái thiên địa ".
............
-" nhị bái cao đường ".
Đến bây giờ cậu bắt đầu phản kháng thì một trong hai tên giữ cậu lấy tay dùng lực đè đầu cậu xuống khiến nó va mạnh xuống nền gạch, đầu cậu đau đến mức choáng váng mặc cho chúng muốn làm gì thì làm.
-" phu thê giao bái ".
..................
Khi kết thúc xong nghi lễ phu nhân ra lệnh cho gia nhân đem cậu vào chỗ ở riêng của nhị thiếu gia và để cậu ở đó không ai được lui đến nơi đó trừ khi có lệnh.
Họ cũng tuân lệnh phu nhân rồi kéo cậu vào đình viện và cho cậu đi đến giường , ngồi trong phòng của nhị thiếu gia đã mất, xong công việc họ nhanh chóng lui ra và khóa cửa cổng đình viện.
Cậu ngồi một mình ở nơi đó lạnh lẽo và tối tăm đó, đầu cậu vẫn còn choáng váng do cú đập lúc nãy cậu muốn đứng dậy để lấy ly nước trên bàn nhưng vừa đứng dậy cậu lại té ngồi xuống, đầu cậu hiện giờ đau như có ai lấy búa mà bổ vào vậy. Cậu lại cố gắng đứng dậy một lần nữa nhưng vẫn không thành.
Đột nhiên cánh cửa phòng bị gió lớn đánh bật ra khiến cậu giật mình suýt thì hét lên và hình như cậu còn nghe được có tiếng bước chân không nặng không nhẹ đang tiến vào căn phòng này.
Mắt của cậu sau cú đập lúc bái đường dường như bị mờ đi khiến cậu không nhìn rõ được, nhưng thật sự là có người hắn bước qua khỏi cửa đi vào căn phòng rồi, là ai , là ai vậy . Càng lúc người đó tiến đến gần hơn , người cậu bất chợt cứng đờ , cậu muốn hét lên nhưng âm thanh trong cổ họng của cậu như bị thứ gì đó chắn ngang khiến nó bỏng rát .
Người đó đứng trước mặt cậu, đột nhiên cả cơ thể thoát lực khiến cho cậu đang ngồi trên giường cũng phải ngã nhào về phía trước. Người kia đưa tay đỡ lấy cậu, da thịt chạm vào nhau, lạnh thật sự nhiệt độ của người kia rất lạnh không phải là một người sống.
Nó khiến cậu hoảng sợ cậu muốn chạy trốn nhưng không được ,trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm đi rồi không còn cảm thấy gì nữa.
____________________
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro