oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•|𝔹𝕒𝕋𝕒𝕜𝕖|•

Baji : Khuê Giới
Takemichi : Võ Đạo

•| Tân nương của quỷ |•

Mấy hôm nay , cả làng đều xôn xao về việc cậu cả Khuê - con ông bá ngoài đầu làng chết ở tuổi đôi mươi

Mọi người đều thương xót cho ông lắm , có duy nhất một người con trai thôi. Nhưng mệnh yểu , không thể nào thờ phụng ông bà sau này.

Nhưng có người này thương xót thì ắt hẳn sẽ có kẻ khác cố bới móc lí do mà cậu Khuê chết.

"Chúng mày biết sao cậu Khuê Giới chết chửa ?"

"Mày chẳng nói thì sao mà biết được ?"

"Cậu Khuê chết vì cứu thằng Đạo đấy chúng mày ạ "

"Cái gì ? Lại là cái thằng đó á ? Tại sao nó không chết quách đi cho rồi "

"Tại nó mà cậu Khuê bỏ mạng "

Từ những kẻ ngoài nhà cho tới những đứa ở khác của gia đình ông bá đều xì xầm to nhỏ , mặt nặng mày nhẹ chỉ trỏ vào Đạo.

Bọn họ nói Đạo là thứ xui xẻo, là đồ sao chổi chỉ biết mang lại tai họa cho những người xung quanh.

Thằng Đạo vẫn nghe đấy , mặc cho lời ra tiếng vào của những kẻ khác. Nó chỉ lẳng lặng thắp nhang rồi quỳ xuống phía trước bàn thờ của cậu.

Nó cứ quỳ mãi mặc cho bà cả và ông bá có khuyên như nào đi chăng nữa.

"Đạo , con mau đứng dậy đi "

Nó chỉ đáp lại một câu mà nó hay nói kể từ khi cậu chết.

"Ông bà cứ mặc con , con quỳ ở đây để hầu cậu Khuê "

Nói rồi thằng Đạo cứ quỳ ở đó đến suốt đêm dưới sự đau thương của ông bá và bà cả.

Rồi một tuần , một tháng và một năm sau khi Khuê Giới mất. Có rất nhiều điều kì dị xảy ra với ngôi làng nhỏ.

Có người mơ mơ hồ hồ nói rằng cậu Khuê quay về để đòi mạng , kẻ thì bảo là cậu quay trở lại để đón thằng Đạo xuống đó hầu mình .

Chẳng ai có thể lí giải được cái điều kì dị đó , rồi dần dà có một tin đồn đáng sợ nổi lên

"Cậu Khuê Giới quay về để chọn 'Tân nương' cho bản thân của cậu"

Tất cả những đứa con gái từng bám theo cậu ngày nào giờ im thin thít, có đứa còn đi mua bùa về dán ở trước cửa nhà hòng để tránh cậu, đứa thì quỳ lạy van xin cậu đừng chọn nó , đứa khác lại lên chùa cầu thầy về cúng có đứa còn sợ mà khóc đến ngất.

Thằng Đạo thấy vậy thì nổi giận , nó gào lên bảo cậu Khuê của nó chẳng bao giờ hại người khác cả, tất cả chủ yếu là bọn họ tự dọa chính bản thân của mình.

Nói rồi nó ngồi thụp xuống đất mà khóc thút thít, nó nhớ cậu lắm. Nó muốn được nhìn thấy cậu.

Ông bá và bà cả thấy vậy cũng xót cho nó , Đạo nó ngoan lắm. Từ lúc mà cậu Khuê dắt nó về để nó hầu cậu và ông bà thì nó chẳng bao giờ dám nạt ai cả, nếu người khác nói gì nó thì nó cũng chỉ im lặng rồi lủi thủi đi chỗ khác. Mà giờ đây nó lại lớn tiếng rồi bật khóc như một đứa nhỏ bị cướp mất đồ.

Nó mặc kệ mọi thứ mà chạy thẳng vào buồng của cậu mà ngồi im ở đó cả một đêm.

Và rồi , ngày tháng cứ thế mà trôi đi. Đạo nó cũng dần dần ít nói hơn hẳn, mặc cho bà cả có dịu dàng khuyên nó như nào đi nữa thì nó vẫn không nở lấy một nụ cười.

"Đạo , bà biết là con vẫn canh cánh về vụ của thằng Khuê những đã 4 năm rồi Đạo à. Con mở lòng một chút đi con "

Đáp lại lời của bà chỉ là một khoản im lặng , thằng Đạo cúi gầm mặt xuống chẳng nói gì. Chợt một đứa ở khác chạy vào nhà rồi quỳ xuống trước mặt bà và thằng Đạo. Nó cứ lắp ba lắp bắp nói

"Bà ... bà ơi , th... thầy bói khi đi ngang qua nhà mình ... bảo ... "

Chợt nó dừng lại rồi ngước nhìn thằng Đạo một cách xót xa và khó hiểu

"Yến , thầy bảo nhà chúng ta làm sao hả con ?"

Bà cả lo lắng nhìn nó rồi nhìn thằng Đạo.

Yến nó khẽ lấy tay quệt nước mắt , nước mũi rồi nói tiếp

"Thầy bảo là nhà ta có một oán linh đòi 'Quỷ tân nương ' và phải có trong hôm nay "

Bà cả nghe thế liền như sét đánh ngang tai , bà lắp bắp hỏi Yến.

"Thầy bảo là 'Quỷ tân nương' hả con ? Tại sao con lại nhìn thằng Đạo ?"

Yến nó chỉ lắc đầu rồi bật khóc, nó bảo là thầy nói oán linh này chết khi tuổi đôi mươi. Luôn muốn có đứa con trai ở cạnh bà cả nên vẫn chưa siêu sinh được.

Bà cả nghe vậy liền bàng hoàng mà ôm chầm lấy thằng Đạo vào lòng mà khóc.

Bà không muốn đẩy thằng Đạo vài chỗ chết nhưng con Yến lại bảo rằng vì chưa siêu sinh được mà cứ vấn vương mãi nên cậu Khuê trở thành lệ quỷ từ lâu rồi. Chỉ còn cách là biến thằng Đạo thằng Tân nương cho cậu Khuê thôi.

Thằng Đạo nghe vậy chỉ đỡ bà dậy rồi nói rằng nó sẽ là con dâu quỷ cho bà , nó bảo là nó trả nợ ân tình mà cậu Khuê cho nó.

Nói rồi nó theo chân con Yến đi tới tiệm Hỉ phục , ngày đó nó được cậu nhặt về. Ngày đó nó được cậu bảo vệ , ngày đó nó được cậu tặng cho nó cái mạng này. Và từ ngày đó nó chính là người của cậu và bây giờ nó vẫn là người của cậu.

Khoác lên người bộ Hỉ phục đỏ của tân nương , nó hành lễ với ông bá và bà cả rồi theo từng nhịp mà hành lễ cùng một người giấy để thay thế cho tân lang .

"Nhất bái thiên địa "

Bái đầu tiên này nó bái trời và đất vì đã cho nó gặp cậu.

"Nhị bái cao đường "

Bái thứ hai này nó bái ông và bà vì đã tha thứ cho nó

"Phu thê giao bái "

Bái thứ ba này nó bái một hình nhân thế cho cậu

Rồi ngày cưới cứ thế tưng bừng diễn ra , người người cười nói vui vẻ. Chỉ riêng nó lặng lẽ một góc chờ màn đêm xuống.

Khi đêm buông xuống, cũng chính là lúc tân lang đến đón dâu về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bajitake