Chương 50.2: Tiên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Wanhoo nhắn nhỏ: Quay lại "Chương 0" để đọc lời nhắn mới nhất của mình vào ngày 20/01/2024 nhé.]

Chuyển ngữ: Wanhoo

Giọng nói vang lên từ cầu thang sau lưng cô. Thanh Hòa ngoảnh lại thì thấy một người đàn ông gầy gò mặc áo choàng viền lông màu đen.

Lúc hắn ta khoan thai cất bước xuống cầu thang gỗ đỏ, có quỷ khí màu đen lượn lờ tạo thành mặt nạ che mất khuôn mặt, nhưng khi xuống đến tầng dưới, hắn ta lại lộ diện trước mặt Thanh Hòa.

Nửa bên mặt nhăn nheo xấu xí như từng bị bỏng, nửa còn lại là một gương mặt nho nhã, tuấn tú.

Những người còn sống đều ngây ngẩn, không hiểu người này ở đâu ra.

Vài người phản ứng nhanh, lập tức quỳ xuống chào kính cẩn: "Tham kiến trường chủ!"

Danh xưng khiến Thanh Hòa cố gắng tỏ ra nghiêm túc hơn.

Trường chủ của Hắc Trường có thân phận bí ẩn, vạn năm qua chưa từng lộ diện.

Thế nên có tin đồn rằng mặc dù không đổi danh hiệu nhưng chủ nhân đã được truyền lại nhiều đời. Cũng có tin đồn rằng trường chủ ngày xưa của Hắc Trường chết lâu rồi, trường chủ hiện giờ chỉ là kẻ giả mạo thôi.

Nhưng dù có đồn thổi thế nào, Hắc Trường vẫn trụ vững ở đây cả vạn năm. Và thực tế thì lúc này đây, chủ nhân của Hắc Trường có tội ác tày trời vẫn nhởn nhơ xuất đầu lộ diện dù đã tạo ra "chốn địa ngục" này.

Nhìn gương mặt có một nửa hiền từ như Quan Âm, một nửa dữ tợn như ác quỷ, Thanh Hòa nghĩ: Có là chủ nhân của nơi tà đạo cũng đâu thể làm gì trước mặt thần linh? Vẫn phải gỡ mặt nạ đó thôi.

Nhưng có vẻ như trường chủ không có cùng suy nghĩ với Thanh Hòa, hắn ta lắc đầu: "Vốn dĩ không định xuất hiện, chẳng ngờ Linh Niết lại vô dụng khiến cho toàn bộ gia tài đều mất trắng, quả là làm người ta đau đầu. Dẫu gì cũng được xem như khổ chủ, ta nên xuất hiện để giải thích."

Trường chủ của Hắc Trường không hề quan tâm bị lộ tẩy bí mật giấu cả vạn năm, hắn ta chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm Thanh Hòa, hoặc giả đang thông qua cô để nhìn sự tồn tại khác.

Trường chủ hành lễ khiêm nhường, giọng nói của hắn ta vang trong đầu Thanh Hòa:

- Thiên đạo đại nhân vạn an.

Thanh Hòa đau nhăn mặt, bật thốt lên suy nghĩ: Hả? Hắn ta biết Phất Thần?

Phất Thần điềm tĩnh đáp:

- Lâu rồi không gặp, Thượng Thanh.

Giọng điệu bình tĩnh nhưng hành động của Phất Thần lại quyết đoán, trái ngược hoàn toàn. Thần thức thăm dò bên trong biển ý thức của Thanh Hòa để thị uy đã bị Phất Thần cắt đứt ngay lập tức, nhanh đến mức không cho cơ hội lui về.

Thượng Thanh bị khiếp sợ bởi dư âm, thốt lên đồng thời lùi về sau hai bước, sau đó lại mỉm cười:

- Thiên Đạo đại nhân vẫn lạnh lùng và cương quyết khiến người ta khâm phục như ngày nào.

"Thượng Thanh... Ngươi là tiên nhân Thượng Thanh?"

Thượng Thanh mỉm cười nhìn Thanh Hòa:

"Không ngờ lại được Thanh Hòa tiên tử gọi bằng danh xưng ấy."

Xung quanh im phăng phắc, ai cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, kính cẩn và khiếp đảm nhìn tiên nhân chỉ tồn tại trong truyền thuyết đã giáng trần.

Hắc Trường bị ông trời giáng hình phạt trở thành đống hỗn độn chỉ làm Thượng Thanh chau mày nhẹ.

Vô số người bị thương trong sân nhà mình nhưng Thượng Thanh chẳng hề lo lắng. Ngay cả Linh Niết nằm trong vũng máu phía trước cũng chẳng thể khiến hắn ta để mắt đến.

Sự lạnh lùng và vô tình của tiên nhân sắp chạm ngưỡng tàn nhẫn.

Mặc dù Thượng Thanh khinh thường đại đa số người phàm trần ở nơi đây, nhưng lại vô cùng lễ phép với cô.

Có lẽ là do hắn ta nhận thấy cô được Phất Thần điểm linh, có phong thái của thần tiên, khác với người phàm tục nên được hắn ta công nhận là đối tượng có thể nói chuyện?

Thanh Hòa chẳng hề cảm kích về điều ấy. Cô không cảm thấy đãi ngộ đặc biệt của người được coi là người trời có gì đáng tự hào.

Cô vẫn nhớ đám tiên nhân đều là kẻ tồi tệ đã phản bội Thiên Đạo.

- Em biết Thượng Thanh. - Thanh Hòa nói với Phất Thần ở trong lòng, khẳng định chắc nịch:

- Em ghét hắn ta.

Sự thật là vậy. Năm ấy Thiên Đạo có ba nghìn tiên nhân dưới tòa. Thanh Hòa không nhớ kỹ lai lịch của mỗi tiên nhân, nhưng tiên nhân Thượng Thanh này lại là người mà cô ấn tượng nhất, cũng là một trong các tiên nhân phiền phức nhất.

Trước hết, Thượng Thanh trong nguyên tác rất có máu mặt. Trong số ba nghìn tiên nhân, hắn ta là người có tài năng xuất chúng, dã tâm lớn, một lòng theo đuổi vị trí Thiên Đạo, tạo nhiều rắc rối cho nam chính Triệu Bất Tuyệt, chưa kể còn hơi một chút lại tạo nên oan nghiệt cho hàng vạn người, gia tăng khổ đau gặm nhấm Phất Thần.

Cuối truyện, tiên nhân có dã tâm lớn giỏi ngụy trang này đã bị Triệu Bất Tuyệt đạt cảnh giới Hợp Đạo chặt đầu.

Thanh Hòa đánh giá Thượng Thanh.

Thượng Thanh bị thương nửa bên mặt vì năm ấy đi theo Thiên Đạo tiêu diệt ác ly, vết tương nặng khó mà lành lại như ngày xưa. Lúc đó hắn ta chỉ cười trừ, không quan tâm vẻ bề ngoài, lại thêm có vốn kiến thức sâu rộng, rất trung thành và không màng danh lợi nên rất được lòng Thiên Đạo.

Nhưng sau khi Thiên Đạo ngủ say, tiên nhân trung thành này lại là người đầu tiên dẹp loạn bốn phương rồi tuyên bố rằng Thiên Đạo đã về miền cực lạc, và rồi hắn ta đã khai sáng ra lịch mới.

Lịch Thượng Thanh do hắn ta quy định vẫn đang được sử dụng rộng rãi khắp Tứ Đại Bộ Châu.

Năm nay là năm 12403 theo lịch Thượng Thanh. Cũng là số năm mà Phất Thần đã ngủ.

Hành vi của Thượng Thanh rõ ràng có ý đồ sỉ nhục.

Hơn nữa, Liễu Thị mà cô tiếp xúc ngày mới xuyên đến đây cũng được ba tiên nhân trong đó có Thượng Thanh chống lưng, nên mới có gan mưu cầu máu thịt của Phất Thần.

Còn về chuyện ở Vĩnh Tuyết Thành thì...

Thanh Hòa hỏi: "Ngươi đang thu thập máu thịt của Thiên Đạo?"

"Vị trí Thiên Đạo được sùng bái như vậy, ai lại không muốn thử ngồi trên ghế ngọc?" Thượng Thanh trả lời lễ phép, thừa nhận kế hoạch của mình: "Tiếc thay người phàm vô dụng, thu thập máu thịt vạn năm vẫn không bằng số lượng ta lấy được trong một đêm."

Thanh Hòa lo lắng.

Thượng Thanh chẳng hề ái ngại, thẳng thắn thế này khiến cô nghĩ đến một khả năng vô cùng đẫm máu.

Cô chợt muốn xác nhận lại với Phất Thần, nhưng nhìn sang vị trí quen thuộc lại chẳng thấy bóng dáng màu trắng cao xa ấy đâu.

Phải rồi, Phất Thần sẽ không hiện thân trong đa số thời gian cô du ngoạn bên ngoài.

Cô lo lắng quá rồi.

Thấy đã đả động được cô, Thượng Thanh vẫn giữ nụ cười đúng mực, dửng dưng điều động nhiều linh lực để tạo áp lực nặng hơn.

Mặc dù thân xác của thiếu nữ này được thần lực tẩm bổ, bắt đầu có phần nào tư chất của tiên nhân, nhưng từ kinh nghiệm thực chiến cho đến tu vi đều còn kém, muốn tạo áp lực lên quả thật là... Gì vậy?

Thượng Thanh lại điều động sức mạnh tinh thần.

Chỉ cần một chút tiên lực của hắn ta thôi đã khiến mọi người xung quanh ngã rạp liên tục, hầu hết đều chết bất đắc kỳ tử do chịu ảnh hưởng từ uy áp của tiên nhân.

Chỉ riêng Thanh Hòa vẫn đứng đó, không lay động cả một sợi tóc.

Nhìn thấy mọi người xung quanh liên tiếp ngã quỵ, chảy máu mũi miệng, Thanh Hòa kinh ngạc vô cùng.

Linh lực mà Thượng Thanh đánh vào Thanh Hòa như cây kim chìm xuống đáy bể, chẳng tạo nên gợn sóng nào.

Gió lạnh bỗng nổi lên, thổi bay vụn băng rơi khắp mặt đất. Vụn băng ánh màu xanh lam nhẹ nhàng bay theo làn gió, tiện đường phá tan tiên lực rét lạnh của Thượng Thanh.

Thần linh khoác áo choàng màu đen lấp lánh ánh vàng đẹp đẽ xuất hiện bên cạnh Thanh Hòa. Tay chạm nhẹ vai cô, cúi gương mặt vẫn luôn lạnh lùng xuống nói: "Ta đây."

Sợi tóc tung bay trong gió của cô chầm chầm rơi xuống.

"Vâng!"

*

Thượng Thanh mỉm cười dịu dàng, không rời mắt khỏi Phất Thần của hiện giờ... Mặc dù ánh mắt dịu dàng nhưng nếu là vạn năm trước, một cái nhìn sỗ sàng này của hắn ta thôi đã đủ để bị Thiên Đạo rút tiên cốt, giam cầm dưới núi Nam Sơn bị roi quất cả nghìn năm.

"Trông ngài có vẻ khá khỏe mạnh." Hắn ta cười nói: "Có thể ngưng tụ người thật mà không phải ảo ảnh, là do tiểu thần nữ của ngài giúp đỡ chăng?"

Hắn ta đã đọc hết các ghi chép bí mật, thậm chí còn lén lút nhìn trộm sen xanh thượng cổ. Hắn ta là người uyên bác nhất trong số chúng tiên nhân.

Năm ấy, hắn ta cũng là người đề xuất dùng mười vạn linh hồn chết oan để làm ô nhiễm Cửu U Hàn Nhẫn, dùng lưỡi dao ấy khoét sạch máu thịt mà thần linh chưa ban tặng.

Thượng Thanh là người biết rất rõ Cửu U Hàn Nhẫn đã tạo ra bao nhiêu vết thương cho thần linh.

"Chân thành có thể dung hòa Cửu U Hàn Nhẫn, nhưng hình như bản lĩnh của tiểu thần nữ vãn chưa đạt đến trình độ giành lại đôi mắt và nội tạng cho ngài."

Phất Thần ấn nhẹ vai Thanh Hòa, nói thay cho cô gái đã nổi giận. Hắn bình tĩnh nói: "Chuyện nhỏ, không cần hành giả nhúng tay."

"Nhưng từ những gì đã xảy ra, ngài đâu có coi cô ta là hành giả bình thường." Thượng Thanh giơ tay áo che nụ cười vui vẻ.

Thanh Hòa chợt ngộ ra. Cô bị Liễu Thị hiến tế. Mục đích ban đầu của Liễu Thị là bắt tân nương của thần linh sinh con của thần, sau đó tế sống đứa con ấy, vấy bẩn Phất Thần nặng nề...

"Là ngươi bày mưu cho Liễu Thị?"

"Suỵt! Liễu Thị chưa đủ trình được ta bày mưu giúp."

"Xứng đáng được ta bày mưu..."Đôi mắt của tiên nhân cố tình liếc qua Phất Thần, sau đó hờ hững nói: "Hiện giờ, chẳng có một ai."

"Tiểu thần nữ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt học hằn muốn ăn sống ta ấy... Ăn ta chẳng có ích gì, ăn Thiên Đạo đại nhân nhà ngươi kìa, máu thịt của ngài hữu dụng hơn của ta nhiều."

"Nếu ngươi chọc giận ta..." Thượng Thanh mỉm cười nói tiếp: "Vẫn chưa biết đôi mắt, miệng lưỡi, nội tạng của Thiên Đạo đại nhân nhà ngươi đang ở đâu, làm ta giận rồi ngươi biết tìm thế nào? Huống hồ chưa bàn về ngươi, kể cả có là Thiên Đạo hiện giờ đã làm gì được ta nào?"

Thanh Hòa siết chặt nắm tay, muốn xông lên đấm vỡ mồm thằng cha ẻo lả này.

Thế nhưng...

"Á!" Thượng Thanh kêu ré lên, kinh hoàng trợn trừng mắt nhìn Phất Thần.

Không biết một chông băng đã bay lên từ bao giờ, lao vọt đến đâm thủng họng hắn ta.

"Ồn ào." Thần linh lạnh lùng nói: "Cần hỏi ngươi một số câu, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu chỉ biết cắn nhặng, giết ngươi... cần gì phải động tay?"

"Khụ... khụ khụ." Thượng Thanh không nói chuyện bằng miệng được nữa, nhưng là tiên nhân nên có thể nói bằng bụng. Hắn ta không tin nổi: "Thực lực của ngài chưa bằng một nửa ngày xưa, sao lại mạnh đến thế này?"

Trông Thượng Thanh giống một kẻ nhạy bén, xảo quyệt, tính toán đường đi nước bước đâu ra đó, nhưng Phất Thần chính là cái nhọt lớn nhất của hắn ta, thế nên thực ra Thượng Thanh chỉ là một kẻ tiểu thân mang tâm thái của nhà giàu mới nổi thôi.

Với loại người này, cứ thành thật là được.

Thanh Hòa vỗ tay, bỗng nhiên lên tiếng: "Có khi nào là... vừa rồi ngươi được nói cười ngông cuồng là do Phất Thần đại nhân cố tình cho ngươi nói chuyện? Nếu ngài muốn xử ngươi, chỉ cần dùng một nửa thực lực cũng dễ dàng đánh chó chạy rông?"

Thượng Thanh nhìn chòng chọc vào họ nhưng không chịu nhận thua.

Thân là trưởng tiên chấp chưởng trần thế vạn năm, hắn ta có rất nhiều chiêu hèn kế bẩn mà vạn năm trước chưa từng dám nghĩ đến.

"Vừa rồi ta ngạo mạn mới sơ sót."

Phất Thần lãnh đạm: "Ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ."

"Ta đây không lãnh đạm siêu nhiên được như Thiên Đạo, thế nên, kính mong Thiên Đạo kiểm tra xem. Xem xem Thiên Đạo đại nhân ngồi trên ghế ngọc cao thượng hàng vạn năm có thể bắt tiểu tốt vô danh như chó chạy rông ta đây hay không."

Chông băng vẫn găm ở giữa Hắc Trường bỗng rút ra khiến mặt đất rung chuyển, giữa màn mưa đất đá, chông bằng lao nhanh về phía Thượng Thanh.

Thế nhưng tiên nhân trùm mình trong áo choàng đen bỗng biến mất như làn khói.

Hắn ta cười khẩy, nói: "Ngài luôn nói ta bị hư vinh vây khốn, ngoài mặt lãnh đạm nhưng thâm tâm thì không, vậy thì ta cũng muốn nhìn xem Thiên Đạo đại nhân có thật sự tâm lặng như nước, thanh tâm quả dục hay không!"

Vừa dứt lời, toàn bộ Hắc Trường biến động lạ thường.

Không, là toàn bộ Vĩnh Tuyết Thành mới đúng!

Kết giới của Vĩnh Tuyết Thành đã liên kết khăng khít với thần thức của tiên nhân, có là Thiên Đạo cũng không phá được.

Thượng Thanh chưa từng muốn cho bất cứ sinh linh nào đã đến Vĩnh Tuyết Thành được sống sót rời khỏi nơi đây.

Ngoại trừ Thanh Hòa, dù là linh hồn đã tử vong, người sống, hay là cả động vật, thì ngay lúc này đây đều mất quyền kiểm soát thân thể, tất cả cùng đứng im như tượng. Sau đó bị tróc một nửa da mặt, tạo thành vết bỏng giống hệt của Thượng Thanh.

Rõ ràng, chuyện Thượng Thanh chẳng hề bận tâm đến gương mặt bị bỏng là giả dối.

Hắn ta đã không bận tâm mà còn canh cánh khôn nguôi, thậm chí còn biến toàn bộ sinh linh trong Vĩnh Tuyết Thành thành con rối bị thương giống hệt mình.

Người càng đẹp, vết bỏng càng nặng.

Những con rối đồng loạt ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm Thanh Hòa. Dáng vẻ ấy khiến cô rợn tóc gáy.

Cô không kịp lo lắng cho nam chính Triệu Bất Tuyệt nữa...

"Phất Thần đại nhân, chúng ta..."

Chẳng còn ai ở bên cạnh cô.

Phất Thần đã biến mất.

Cùng với đó, chẳng hay khung cảnh xung quanh cô đã biến thành núi rừng hoang vu có cây cối mọc rậm rạp từ khi nào.

Tà tu của Liễu Thị lạnh lùng nhìn cô, cười kinh tởm: "Đợi lâu lắm rồi đấy... tân nương của thần linh."

_

Lời tác giả:

Giải thích về tiên nhân: Sinh linh được Thiên Đạo ban cho sự sống sẽ có cơ duyên phi thăng, đi theo Thiên Đạo. Ba nghìn tiên nhân là những người nhận được cơ duyên có tài năng xuất chúng nhất. Nhưng vạn năm trước, vì lý do nào đó, toàn bộ ba nghìn tiên nhân đã phản bội Thiên Đạo. Cũng như đã găm Cửu U Hàn Nhẫn thấm đẫm máu, nước mắt và hận thù của sinh linh vào trái tim của thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro