Chương 2: Hoa Lâu quán và tân nương kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  '' Y nhi con nhớ phải bảo trọng ! Mẫu thân con không được khoẻ , không thể tiễn con ... Nhưng bà ấy sẽ sớm khoẻ lại ! Con đừng quá lo lắng  trời trở lạnh phải giữ ấm nghe chưa '' - người cha khoác chiếc áo được dệt bằng lông thú lên vai Tử Y

'' Con hiểu rồi thưa cha ''

Nói rồi nàng nhanh chóng bước lên chiếc kiệu hoa được Thiên cung chuẩn bị sẵn . Người cha vẫn đứng đó với ánh mắt đầy lưu luyến nhìn theo con gái mình cho đến khi chỉ còn lại ánh chiều ...

   Chiếc kiệu hoa băng băng trên con đường đầy sỏi đá của trấn Thanh Liên . Tử Y dần thiếp đi ...

   '' Tiểu thư ! đường đến Thiên Cung còn khá xa , người tạm thời xuống xe ăn chút gì đi ! ''- Một binh lính trong đoàn hộ tống nói

'' Được ! ''

  Nàng bước xuống xe một cách cẩn trọng ... Trước mắt nàng là một khách điếm khá lớn . Ở biên giới Nhân tộc hẻo lánh với rừng thiêng nước đọng, tồn tại một nơi như thế này quả thật kì lạ . Sau khi nàng bước xuống , các cô nương khác đều lần lượt bước ra khỏi kiệu . Tất cả đều là những tiểu thư khuê các thuộc dòng dõi nhà quan như Cung Tử Y . Nàng bước vào quán .

Một làn gió lướt qua mái tóc đen dài của Tử Y , nàng khẽ liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận . '' Ở đây có một kẻ thuộc Thiên Tộc , tại sao Thiên tộc lại ở đây ? , hơn nữa còn phảng phất tà khí của Ma Tộc . '' Chỗ này có vấn đề '' . Tử Y ngồi xuống một chiếc bàn gần đó , nàng rót chén trà nóng hổi đưa lên miệng uống cạn .

                   ''Cô gái nào may mắn được ngài để tâm vậy ? ''

- Trong một căn phòng gần đó , một cô gái kiều diễm cất giọng hỏi

       Hắn không nói gì đưa cho nữ nhân một chén trà nhỏ . Cô gái nhẹ đưa chén trà lên miệng thổi nhẹ rồi từ từ uống

     Hắn khẽ nhếch khoé miệng :'' Cô đã từng thấy nữ nhân khuê các nào cầm tách trà nóng một hơi uống cạn chưa?  ''

    ''  Công tử cứ nói đùa , nữ nhân Nhân tộc bọn ta luôn coi trọng phong thái , không thể có chuyện đó ...''

      ''  Lẽ nào ngài nghi ngờ nàng ta? ''

  Hắn không nói gì , chỉ lẳng lặng cầm cuốn binh thư trầm ngâm

        Tuyết rơi ngày một dầy hơn

  ''   Cứ đà này , sáng mai mới có thể đi tiếp ''

        Tử Y khẽ xoay nhẹ chén trà . Một tiếng sấm vang lên rầm trời , ngay lập tức mọi ánh sáng trong gian nhà phụt tắt . Như được sắp đặt từ trước,  tất cả mọi người đều gục xuống

     ''   Là kẻ nào dám đến Hoa Lâu quán của ta làm càn !??  ''

    Hắn kéo tay nữ nhân xuống

      ''  Suỵt ''

     Tử Y cũng gục xuống

        Trong trà là Mê đan , chắc chắn là đám Ma tộc nhúng tay vào , thú vị thật - Tử Y nở một nụ cười khó hiểu .

       Trong lớp khói mờ ảo , một nữ nhân từ từ bước vào trong bộ trang phục của tân nương , lướt qua Tử Y như một cơn gió ...

       Sau khoảnh khắc ấy , những ngọn nến bắt đầu cháy lại , và tất cả tỉnh dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Mê đan vốn là bí dược Ma tộc , lẽ nào bọn chúng ...

      '' Tỷ Tỷ ... ta có thể ngồi ở đây không? ''  - một nữ nhân trong trang phục tân nương khẽ giọng .

       ''Được cô ngồi đi ''- Tử Y nhìn nàng ta trong chốc lát rồi nói

    ''   Muội là Sở Cảnh Điềm , Cha muội giữ chức quan nhỏ ở Vĩ Thủy Trấn , mong được Tỷ Tỷ giúp đỡ ''

      '' Ta là Cung Tử Y ...''

'' Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau một lần ... Tỷ Tỷ ...còn nhớ ta không ?''

     ''  Muội nhận nhầm người rồi , Ta chưa từng rời khỏi trấn Thanh Liên  '' - Tử Y thản nhiên đáp

'' Chắc ta nhầm rồi , lần đầu gặp mà ngỡ như quen , xem ra chúng ta có duyên...''

Không lâu sau , các món ăn bắt đầu được dọn lên...

Tử Y chợt chú ý tới món canh được đặt gần chỗ mình .

  ''Là Tư Yên hoa không ngờ một món ăn nổi tiếng của Thiên tộc lại có ở đây ! Tỷ tỷ ... Mau nếm thử đi ! ''

       Tư Yên hoa ?! loài hoa này vốn được trồng ở núi Cô Sơn Thiên tộc , mang linh khí , nếu Ma tộc ăn phải chắc chắn sẽ nhận lấy cơn đau như vạn kim xuyên da  ...  Còn nếu là Quỷ tộc thì cơn đau dữ dội gấp vạn lần... Nếu bây giờ ta không ăn chắc chắn sẽ bị nghi ngờ ...

'' Tỷ tỷ sao vậy ? Tỷ mau nếm thử đi ! ''

 Không một chút do dự nàng dùng chiếc muỗng nhỏ đưa một chút canh lên miệng . Quả nhiên cơn đau nhanh chóng phát tác , ngón tay nàng khẽ run lên ...

       '' Sao muội không thử đi ?   ''

'' Muội cũng muốn lắm ! Nhưng từ nhỏ muội đã bị dị ứng với Tư Yên hoa ''

      '' Một món ăn ngon thế này không ăn được quả thật đáng tiếc''

...

'' Tuyết đã tạnh rồi !!! Mau chóng lên đường thôi !!! ''

Đoàn kiệu tiếp tục đi , tiến thẳng vào lãnh địa Thiên tộc ......

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro