Chương 4 : Nhiệm vụ bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh sáng dần len lỏi vào căn phòng tràn ngập bóng tối

Tử Y khẽ nheo mắt lại , rốt cục là kẻ nào , tại sao hắn lại làm vậy?  . Những vệt sáng li ti lớn dần , soi tỏ gương mặt của một nam nhân trẻ tuổi

Hắn dường như không chú ý tới đôi tay đẫm máu của mình , nói với Tử Y bằng một giọng trầm ấm áp :
" Tiểu thư không bị thương chứ ? "

Tử Y nhìn hắn đến đến ngẩn người , nàng chưa từng được người khác bảo vệ , một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong tâm trí nàng .
Tử Y vội xé một mảnh tay áo vội buộc vào đôi tay đẫm máu của hắn với gương mặt hoảng hốt . Từ trước đến nay hoặc là nàng giết hoặc là bị giết , chưa từng có ai vì nàng mà bị thương . Đôi tay Tử Y khẽ run lên , nhưng dường như thẳm sâu nàng muốn giấu đi nỗi sợ ấy . Khi Tử Y vẫn chưa kịp hoàn hồn , hắn nở một nụ cười tinh quái

"Nay ta cứu cô một mạng , nhớ kĩ tên ta : Phong   Tiêu   Bội   " - Vừa nói hắn vừa dùng tay khẽ viết lên tay nàng một chữ " Bội "

Cắt ngang không khí im lặng ấy , một thị vệ hớt hải chạy tới

" Nhị thiếu chủ !  vết thương của ngài sâu quá !  mau đi tới chỗ thái y !!!! "

" Được " - Hắn thoáng chốc nhìn Tử Y rồi rời đi .

  Đúng như dự đoán , ba ngày sau , trong một buổi chiều khi các tân nương đang thưởng trà trong ngự uyển Linh cung , một Thái quan vội vã đi vào với cuốn chiếu thư dõng dạc tuyên bố :

"Tiểu thư danh môn nhân tộc Vĩ Thủy trấn Sở Cảnh Điềm không màng tính mạng bảo vệ Đại Thiếu Chủ Phong Tiêu Nguyên , có công với Thiên Tộc , được ban đặc cách trở thành Đại vương phi "

" không thể nào !  sao Tiêu Nguyên có thể thành thân với nữ nhân xấu xí đó? ! ta không phục! !!!! "
" Chiếu thư đã viết như thế ta chẳng còn có lí do để ở đây "
" ả nữ nhân thủ đoạn !!! biết lúc đó ta đứng gần Tiêu Nguyên một chút  !! hức !"
- Các nữ nhân xôn xao
 
Trong khi đó , Tử Y chỉ lẳng lặng đứng một chỗ , không giấu được sự sợ hãi , đôi mắt nàng như tối sầm lại , nàng khẽ run lên . Dường như trước mắt nàng chỉ còn một con đường duy nhất , đó là cái chết . Ta phải làm sao đây?  , bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua ... đệ đệ , ta không thể bảo vệ được đệ nữa rồi ...  Nhưng ta không thể chết một cách vô nghĩa ,  không thể trở thành tân nương của Phong Tiêu Nguyên , ta chỉ còn cách lấy công chuộc tội ...
   Nàng khẽ di chuyển ngón tay , một luồng ám khí mỏng nhẹ thoát ra

            " Tỷ Tỷ , tỷ định làm liều đấy à ? "  - một nữ nhân với thân hình nhỏ nhắn , đến bên Tử Y khẽ nói .

          Tử Y nhanh chóng thu tay lại , nhìn cô gái với đôi mắt nghi hoặc
         " Cô có ý gì ? "
    
       " Đến giờ Sở Cảnh Điềm vẫn đang sống dở chết dở , ai mà biết cô ta có qua khỏi hay không , chứ đừng nói là trở thành Đại vương phi ..."
   
  " Cô cũng nhắm tới Phong Tiêu Nguyên?   "

  " Ta cho Tỷ biết tin là bởi ta và tỷ đều là kẻ đột nhập , còn Phong Tiêu Nguyên? ta không hứng thú với hắn "

Nàng ta là yêu tộc , thứ thuật che dấu Yêu khí này thật sự quá tầm thường , vốn không đủ che mắt đám thị vệ , chứ đừng nói đến thiên tộc cấp cao ... Nhưng cô ta ở đây ,lẽ nào yêu tộc cũng ...
 
" Ta là Ngô Tiểu Hạ !  hân hạnh được làm quen ! "

" Ta là Cung Tử Y "

  Hoà An lão sư bước tới dõng dạc thông báo :
" Ngày mai các vị nương tử sẽ bước vào vòng thi Danh Khiếu Khuê Môn . Như vậy các vị trí còn lại của kỳ tuyển chọn sẽ là Nhị , Tam và Tứ phu nhân . Chúc các vị qua ải "

  Trời tối dần ... các tân nương lần lượt chìm vào giấc ngủ , một nữ thị vệ như một cơn gió kiểm tra cẩn thận từng người một rồi rời đi . Phía ngoài cánh cửa là hàng trăm mũi tên băng đang chực chờ .

     Mặc dù đã qua ải tư chất , nhưng có vẻ bọn chúng vẫn quá đề phòng . Có lẽ vì mới có ma tộc đột nhập nên chúng tăng cường cảnh giác ... Vị trí Đại vương phi đã được định đoạt không thể thay đổi , trừ phi ...- Tử Y khẽ mở mắt , thận trọng ngồi dậy quan sát xung quanh
Nếu bây giờ giải trừ phong ấn quỷ tộc thì dễ rồi , nhưng bọn chúng sẽ phát hiện , bây giờ ta chỉ có thể sử dụng ngoại công .... với năng lực hiện tại chắc chắn sẽ gặp bất lợi nếu đối đầu trực tiếp với Thiên tộc ... Khốn Kiếp !  lũ quỷ tộc chẳng khác nào ép ta vào chỗ chết!  Vô Thần!  ngươi cứ đợi đấy!
Tử y thoáng chốc đã đến gần cánh cửa , nàng chầm chậm quan sát qua khe cửa . Một , hai , ba ... cả trăm mũi tên chứ ít gì!  không những thế còn có người mai phục tứ phía .

       ...

Cùng lúc đó , tại đông cung . Phong Tiêu Nguyên với gương mặt lạnh băng trầm ngâm nhìn thanh kiếm đang đặt trên bàn

" Đại thiếu chủ !  dù sao cũng đã qua ải tư chất , ngài còn cần gì phải điều động nhiều binh lực đến như vậy ? , Đông Cung chúng ta giờ cũng chỉ còn vẻn vẹn vài người ..."

" Không dụ hổ con làm sao bắt được hổ mẹ... ngươi nghĩ mối hiểm hoạ với Thiên Tộc chúng ta chỉ có Ma tộc thôi ư ?  "

" Ý ngài là sao ? "

" Ngươi lui xuống đi , có vẻ như sắp có một vị khách đến ."

" thần hiểu rồi " - Cận thần nhanh chóng rời khỏi căn phòng

Hắn chầm chậm tiến gần đến một chiếc giường làm bằng băng - nơi Cảnh Điềm đang nằm bất tỉnh với khuôn mặt nhợt nhạt đi vì đau đớn . Sự sống của nàng hiện tại mong manh như nến trước gió . Hắn không còn gương mặt lạnh lẽo nữa ... dùng thần lực truyền cho nàng từng chút một những giọt máu tinh khiết nhất từ trái tim hắn . Khuôn mặt hắn tái nhợt đi .

" Vì một nữ nhân tầm thường , ngươi làm thế có đáng không?  "

" Ngươi  vốn không thể hiểu được "

Cắt ngang không khí tĩnh lặng , một mũi tên lao tới , hướng thẳng về phía Sở Cảnh Điềm , hắn vội rút kiếm chặn mũi tên nhanh chóng , nữ nhân dưới lớp áo choàng đen xông vào căn phòng như một cơn gió .

Phong Tiêu Nguyên ?! sao hắn lại ở đây ?  rắc rối rồi đây ...

Phong Tiêu Nguyên hướng thẳng thanh kiếm về phía nữ nhân  , nàng ngả người về phía sau né mội cách dễ dàng , khẽ xoay người đá thẳng vào ngực hắn , nào ngờ hắn dùng tay bắt lấy chân nàng ném thẳng về phía bức tường gần đó . Nữ nhân dính đòn , nhưng nhanh chóng xông thẳng về phía chiếc giường . Thanh kiếm đột nhiên lao thẳng về phía nàng . Nữ nhân khẽ quay đầu , trong một khoảnh khắc , thời gian như ngừng lại , nàng linh hoạt dùng bàn tay tiến thẳng về phía thân kiếm , trong một khoảnh khắc , lưỡi kiếm bị bẻ cong rồi vỡ vụn .
Phong Tiêu Nguyên với đôi mắt kinh ngạc ' Tay không chạm kiếm ?  chiêu thức này ... '
Cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn , nữ thích khách phóng một con dao nhỏ về phía chiếc giường băng , Phong Tiêu Nguyên dùng linh lực bẻ cong hướng của con dao , khiến nó đâm thẳng vào bức tường gần đó . Nữ thích khách bỗng khụyu xuống , trận pháp diệt ma ?!! khốn kiếp!  hắn đã sắp đặt từ trước !  . Máu rỉ ra trên khoé môi nàng , ngay lập tức hàng trăm thanh kiếm nhỏ bao vây nàng , chúng lũ lượt xông tới , nữ thích khách liên tục né đòn , nhưng tốc độ của kiếm ngày một nhanh hơn , một thanh kiếm nhẹ cứa qua cánh tay nàng . Cứ đà này ta sẽ chết ở đây mất ... -  Đôi mắt nữ nhân ánh lên sự tuyệt vọng . Ngay lúc đó , một chiếc lá vút qua khung cửa sổ bay thẳng vào tâm trận pháp

                                                                " Phá Trận "

Ngay lập tức hàng trăm thanh kiếm tan biến , nữ nhân chớp lấy cơ hội trốn khỏi đó .

" Bẩm chủ nhân , toàn bộ tên băng ở linh cung đều bị vô hiệu hoá , quân mai phục của chúng ta đều trong tình trạng bất tỉnh! "

" Ta biết rồi . truyền lệnh của ta tiến hành khám xét toàn bộ tân nương ở Linh cung , bắt giam toàn bộ nữ nhân có vết xước ở cánh tay trái "

" rõ!  "
Phong Tiêu Nguyên tiến lại gần chiếc lá , nở một nụ cười khó hiểu
            
                ' cuối cùng thì ... kẻ đó cũng đã lộ diện ...'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro