Chương 6 : Tiểu nương tử phủ Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân từ từ mở mắt
" Ta.. Tam Thiếu chủ ??? "

Đúng vậy , trước mắt nàng không phải Tiêu Phong Bội , mà là Phong Hạc Hiên . Trước thái độ kinh ngạc của nàng , hắn điềm nhiên nói

" Nàng không vừa ý sao ? "

Trước không khí căng thẳng ấy , Hoà An lão sư lớn tiếng

" Còn không mau hành lễ ??!!! "

Tử Y vô vọng đưa mắt nhìn Nhị thiếu chủ , và nàng thoáng thấy con dao gần đó

Đã đến lúc kết thúc rồi ...
   

" Khoan đã " - Giọng nói của Tiêu Bội như cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng .

Nói rồi hắn tiến về phía Tử Y

" Tam Đệ có thể nhường nữ nhân này cho ta được không ? "

" Thứ lỗi , đệ không thể nhường "

Phong Bội không nhiều lời trực tiếp ghé vào tai hắn nói gì đó . Thoáng chốc gương mặt hắn biến sắc :

" Được rồi ta không tranh với huynh " - Nói rồi hắn quay đi và tiến về phía Diệp Linh An

" Đi thôi ? "- Tiêu Bội đưa tay về phía Tử Y

" Khoa..n Khoan Đã !! Tân phu nhân còn chưa hành lễ mà Nhị Thiếu Chủ " - Hoà An lão sư hốt hoảng

" Không cần rườm rà như vậy " - Nói rồi Phong Bội cầm tay Tử Y rời đi

------

" Phong Bội và Hạc Hiên tranh giành một nữ nhân ? "

" Vâng thưa Đại Thiếu chủ ."

" Tiêu Bội thì ta còn hiểu được ... Nhưng đến cả Hạc Hiên cũng thế thì quá kì lạ " - Phong Tiêu Nguyên như rơi vào trầm ngâm

" Có cần thần điều tra lí lịch của nữ nhân đó không ? "

" Khỏi cần ... bị Phong Tiêu Bội chọn coi như là xui xẻo của cô ta " - Nói rồi hắn tiến về phía chiếc giường gần đó nơi Cảnh Điềm nằm . Gương mặt nàng dường như hồng hào hơn hẳn . Hắn ngồi xuống cạnh nàng , cầm lấy tay nàng , với đôi mắt u sầu ...

             Vì một nữ nhân có đáng không ?
     Ngay từ đầu ... và mãi mãi ... đáng .
            Bỏ đi..Gần đây ta như cảm nhận được tà khí của quỷ tộc
    Ngài yên tâm ta sẽ đi điều tra
          Năm xưa Thần Ẩn ta đồng diệt Quỷ tộc , không ngờ phút cuối Huyền Nhân xuất hiện ...
     Chẳng phải đó chỉ là người trong truyền thuyết thôi sao ?
           Lẽ nào ngươi chưa từng nghi ngờ tại sao Thiên tộc lại đi tuyển chọn tân nương nhân tộc ?
    Huyền Nhân có hậu duệ sao ?
           Có lẽ không lâu sau...một trận thảm chiến tương tự sẽ xảy ra ... nhưng trước mắt ta sẽ vẫn ở trong chân thân của ngươi ...
           Trước khi tìm thấy Huyền Nhân ta vẫn chưa thể xuất hiện ...

------

    Đây là Bắc Cung ?
Hắn nắm tay Tử Y đi qua một vườn hoa rất đẹp , đi đến đâu kẻ hầu người hạ đều cung kính nàng . Nếu như Đông cung gánh trọng trách bảo hộ Thiên trụ , thì Bắc cung đảm nhận Nhân trụ . Trước mắt người đảm nhận Vương Trụ Linh vẫn chưa được quyết định nhưng dường như cả Thiên tộc đều ngấm ngầm thừa nhận Phong Tiêu Nguyên trở thành kẻ kế ngôi . Đáng nhẽ , người có khả năng ảnh hưởng nhất  tới ngôi vị của Phong Tiêu Nguyên phải là Phong Tiêu Bội ... Nhưng hắn lại nổi danh là kẻ ăn chơi sa đoạ , ham mê nữ sắc , lại không được lòng các vị Thiên Quan  . Bây giờ có lẽ nhiệm vụ lớn nhất ta là giúp hắn trở thành Vương Trụ Linh , chỉ có như vậy mới có thể nắm lấy Thiên Trụ . Còn Sở Cảnh Điềm ... không thể để cô ta sống ...

" Tử Y nàng sao vậy ? "

" Thần thiếp không sao , chỉ là được ngài chọn ta vui quá thôi " - Vừa nói Tử Y vừa nhìn thẳng vào mắt hắn

"Thật chỉ có vậy sao ?" - Tiêu Bội nhìn nàng cười khó hiểu

" Chàng nghĩ nhiều rồi "

Nói xong hắn ghé vào tai nàng nói khẽ :

" Xưa nay ta rất thích phụ nữ thủ đoạn ..."

Nói rồi hắn đi về phía một Thư phòng đồ sộ được trang trí cầu kì nói lớn :

" Các nàng mau ra đâyyyy !!!!!!! "
Hắn vừa dứt lời , các nữ nhân với những bộ xiêm y lộng lẫy bước ra

" Giới thiệu với nàng từ trái qua phải là Tiểu Đào , Tiểu Xuân , Tiểu Hồng và Tiểu Ngọc "

" Thiếu chủ cô nương này là ...? " - Một cô gái tiến về phía Tử Y

" Ta đem về cho các nàng một tiểu nha hoàn "

Nha hoàn ???!!! tên khốn này cũng vừa phải thôi chứ ! ta là phu nhân của hắn mà ?!!! không thể được !

" Phu quân cứ đùa ... ta là Cung phu nhân của chàng mà ? chàng quên rồi sao ? "

" Hay thật thiếu chủ đúng lúc phủ ta đang thiếu một chân sai vặt !!! "

" Hả ??!!! "

Các cô nương nhanh chóng kéo Tử Y vào bên trong thư phòng

" Tiểu phu nhân  ! của ngài đây " - Nói rồi Tiểu Đào đặt vào tay Tử Y một cái khăn và một cái chổi

" Ta ... ta "

" Đây là lệnh của thiếu của Thiếu chủ "

Rõ là vừa nãy hắn còn thân thiết với ta , sao giờ lại trở mặt ? Không lẽ ta đã làm gì khiến hắn phật ý sao ?  ta không có nhiều thời gian để làm mấy thứ vô bổ này , còn nhiệm vụ chưa hoàn thành nữa .

Tử Y mải mê suy nghĩ , trong thoáng chốc căn phòng đã bóng loáng

" Nếu hắn đã muốn thế thì ta chiều  "

Nói rồi nàng vội chạy ra ngoài . Rốt cục thì hắn ở đâu ... chắc chắn chỗ đó phải có nhiều lính gác nhất... Kia rồi !

" Thiếu chủ có lệnh không ai được phép vào "

" Vậy Phu nhân của ngài ấy có được vào không ?? "

Trước sự ngăn cản của thị vệ nàng xông thẳng vào phòng

  Tiêu Bội ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dát vàng trong tay hắn là nữ nhân với gương mặt sắc sảo

" Sao ? không chịu nổi nữa rồi à? "

    Tử Y mỉm cười hiền hoà , nàng cầm thanh kiếm gần đó lao thẳng về phía hắn .  Tiêu Bội lập tức né đòn , trong thoáng chốc eo nàng đã nằm trọn trong tay hắn .

          " Phu nhân tính làm phản à ? "

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro