chương 4: bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi đồng tử như đáy vực sâu thẩm biến thước khó dò, hắn im lặng nhìn ta sắc mặt tối sầm
Giống như mặt biển trước khi có sóng lớn thường rất tĩnh lặng

Toẹt" tiếng vải rách vang lên

hắn nắm lấy đầu vai áo nàng mạnh bạo xé ra làm đôi để lộ da dẻ trắng nõn kiều diễm của nàng đập vào mắt hắn.
Sau tà áo mỏng đang cố che dấu, phần thân thể yêu kiều mờ mờ lộ ra, cặp nhũ phong phập phồng khe khẽ theo hơi thở, nếu như cặp mắt đủ tinh tường, có thể nhìn thấy được đường cong quyến rũ mê người của nàng.

" aaah.." Đường Tuyết thản thốt, cố tránh né đụng chạm cợt nhã, hắn nâng cằm nàng không cho cự quậy vừa vặn nhìn thấy mi liễu như nguyệt, mắt phượng long lanh, cánh môi ướt mọng, gò má ửng hồng tức giận của nàng, chợt vui thích không kìm được đầu cúi xuống, hướng cánh môi anh đào ấn tới! Đôi môi mềm mại bị cưỡng ép chà sát vào đôi môi tên yêu nghiệt, hắn như muốn hút hết mật ngọt từ nàng, Đường Tuyết cố gắng trấn tĩnh liều mạng cắn mạnh vào môi Hồ Kiến Nhân bật máu, nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm cập của hắn.

Bỏ qua cơn đau từ khóe miệng, Hồ Kiến Nhân dùng ngón tay cái ma mị lau đi vệt máu

" Khá lắm! khóc đi con người"

Bên ngoài sắc trời đen kịch luồng gió thổi mạnh tụ dồn những đám mây u ám che khuất toàn bộ ánh sáng ban mai, tiếng mưa như thác trút xuống va đập vào ngôi nhà
"cộc..cộc..!"
Hơi nước lạnh lẽo của thuỷ yêu bao phủ xung quanh.

Đường Tuyết bị tên yêu nghiệt đẩy ngã thảm hại trên sàn. Hộ Kiến Nhân liếc qua thấy nàng suất ngã tại địa thượng(*)
nàng cau mài có vẻ rất đau nhức.

(*) ngã lăn trên đất

Hắn đi về hướng cửa quả nhiên thuỷ yêu đã trịnh trọng khom người chấp tay chào hỏi:
" Hộ thánh quân, quỷ vương cho thần đi gọi ngài về cùng giải quyết bọn thần tiên rắc rối đó ạa"
"ưm..ta biết rồi"
Hộ Kiến Nhân bộ dáng lười mỏi chán ghét,  không thèm nhìn tên thuỷ yêu lấy một cái

Tên đồng bọn quỷ vương chắc diện cớ đầu óc đơn giản để triệu ta về cùng chơi với y. bao lần thấy bổn quân đi du ngoạn lâu, liền bới lý do nực cười như thần tiên khó đối phó.
Sớm đã quen nên chẳng gấp gì mà tưởng thật Hộ Kiến Nhân ứng phó qua loa

Đường Tuyết nhân cơ hội bỏ trốn. tìm kiếm lối thoát lại phát hiện cánh cửa sổ xiu vẹo hé mở trước mắt, mừng rỡ như bắt được vầng sáng nơi thiên đàng, trèo lẻn ra ngoài, nàng nghĩ thầm phải chạy càng xa càng tốt nếu bị yêu nghiệt bắt lại chỉ sợ dày vò, muốn sống không được muốn chết không xong.

Khu rừng sương mù bị âm khí che khuất, nàng mò đường vội vã chạy theo bản năng lại vấp phải hòn đá trượt chân nghiêng người, trong khoảnh khắc tầm mắt chao đảo mà ngã lăn xuống dốc đồi núi gồ ghề, từng bậc từng bậc như cắt vào người nàng, mỗi một bậc đá đều làm người tê tái. Đầu nàng va mạnh vào tảng đá to trên đồi rồi dừng lại, trời đất quay cuồng nàng dần dần mất đi ý thức

mây tan mưa tạnh một quý phụ vẻ mặt cao quý, phía sau là đoàn người hộ tống bà đi ngang qua nơi hoang vu này

"dừng kiệu"

bà bước đến gần nhìn tiểu cô nương nằm bất động, khắp người nàng ta đều xây xước thương tích, đầu nàng có lẽ bị đập không nhẹ nên trán hở vết thương ứa ra máu không ngừng, có lẽ do không cẩn thận nên nàng ta đã ngã xuống dốc núi. Bà thấy cô bé đáng thương này lại phát sinh ra loại tình thân mẫu tử, vội vàng sai người hầu ra sức cứu chữa.

« Thượng Thư Phủ »

" thái y ông mau xem cho con bé đi"
" vết thương nặng nhất của vị cô nương này là ở đầu. Hiện tại đã qua khỏi nhưng có để lại di chứng nào không, thì phải đợi tỉnh dậy mới biết, ta đã kê toa thuốc, dung mạo của tiểu cô nương này chắc sẽ không bị ảnh hưởng nếu kết hợp uống và dùng thuốc bôi của ta. thượng thư phu nhân đừng nên lo lắng"
" đa tạ ngài đường xa đến cứu chữa cho ái nữ. Thải Diệp mau tiễn đại phu hồi phủ"

Hai chữ ái nữ của lão phu nhân làm gia nhân tì nữ trong phủ không khỏi xì xầm bàn tán, ai cũng biết hôm nay phu nhân đi chùa cầu nguyện cho đứa con gái duy nhất đã chết cách đây 2 năm của bà. Nhìn cách chăm sóc dịu dàng như hiền mẫu, còn gọi cả thái y đến xem bệnh cho cô ấy, giờ xem ra họ sắp có một vị tiểu thư do bà nhận nuôi rồi.

Thái y còn ngẫn người ra về khi nghe hai chữ ái nữ. Ông ta không ngờ Âu thượng thư lại có đứa con gái xinh đẹp đến thế.

-------------------------

Đường Tuyết hôn mê ba ngày bốn đêm. Hoa phu nhân túc trực bên cạnh
thấy nàng cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng mất đi không ít trí nhớ, bà nói với phu quân thượng thư muốn nhận nàng làm con gái. Ông vốn chiều vợ dù bà chỉ sinh một đứa con gái nhưng chưa từng nghĩ sẽ lập thiếp. Thấy bà xót con gái đã mất, ông rất đau lòng không biết sao để an ủi. Giờ trông bà vui vẻ ông cũng không phản đối chỉ có điều...

bà cười phúc hậu ôn tồn nói: " con tỉnh lại rồi "

Đường Tuyết ôm đầu đau nhức, đưa tay sờ lên băng trắng trên trán. cô nhìn vị phu nhân kia tay bưng chén nước " nào! con uống chút nước đi này" nữ hầu cận liền dìu cô dựa vào thành giường, bà từ tốn đút nước cho cô.

" Đây là đâu? Người là ai?"

" nơi này là biệt uyển ở thượng thư phủ. Ta là Hoa phu nhân"

" sao ta lại ở đây..." nàng nhìn chung quanh căn phòng trang trí thanh nhã gọn gàn đẹp mắt như đã được bày trí từ lâu cho ai đó.

" con bị thương trên núi Chương Nga là ta đã đưa con về đây để tiện chăm sóc, đứa trẻ đáng thương con tên là gì vậy ?"

"tên..."

sự trống rỗng xáo trộn những hình ảnh nhanh như cắt.

nàng không hề nhớ ra tên chính mình ư? ta từ đâu đến? Sao đầu ta đau đến thế này?
Bất chợt truyền đến thanh âm quen thuộc nơi tâm trí chỉ đủ một mình nàng nghe được. Ai đó gọi hình như đang gọi: Đường Tuyết...Đường Tuyết....

" Đường..Tuyết" ta thều thào

Hoa phu nhân nhìn Đường Tuyết hình như đã quên đi rất nhiều chuyện. Cô vay trán như đang cố ngẫm nghĩ điều gì đó.

Sau ngày trò chuyện ấy bà phát hiện ra cô đã quên toàn bộ xuất thân và mọi thứ trong quá khứ, lệ trừ cái tên ra thì dù bà hỏi cô có ấn tượng gì nữa không? bao lần vẫn nhận được cái lắc đầu không nhớ gì nữa. Hoa phu nhân nói ý muốn giữ cô lại, nhận Đường Tuyết làm nghĩa nữ sau này không để cô chịu uỷ khuất. Cô nhìn Hoa phu nhân như ân nhân cứu mạng suốt mấy ngày qua luôn chu toàn cho cô. nghĩ thế nào vẫn là ân tái tạo nay cô không nhớ ra gì nữa nhưng ở cạnh vị phu nhân này lại rất có cảm tình thân mẫu tha thiết, trong đầu loáng thoáng chút kí ức vỡ vụn

Con muốn ra mộ cùng trò chuyện với mẫu thân...
Cha đừng chết...cha ơi

...cha mẹ cô mất rồi! Tại sao họ lại chết ? Đau đau quá đi! Càng cố gắng cũng chẳng nhớ ra được gì...cô đành tạm bỏ cuộc

Mỗi lần Hoa phu nhân thấy cô bí bách như thế khiến bà vừa thương vừa xót. Lại thêm phần yêu mến bao bọc cô hơn.

Cô cũng đồng ý làm nghĩa nữ của thượng thư phủ.

___________________________________

Hộ Kiến Nhân biết con bé loài người đó đã nhân cơ hội trốn thoát hắn.
Nhưng hắn cũng không muốn bắt cô ta trở lại để giao cho quỷ vương
Tâm tư giờ đang rất phức tạp
" ta tạm tha cho cô vậy, đợi khi nào đó gặp lại nhất định sẽ không dễ dàng như thế với cô... ả nữ nhân ngu xuẩn"

***

« Hồ Ly Tộc A Ma thị»

Hộ Kiến Nhân cuối cùng chọn đi chọn lại vẫn thấy tấm da chồn này hoạ xong cũng coi như là giống vài phần. Liền trừ khử ma khí đi " A Ma Khắc Lệ tài nghệ của cô cũng khá lắm, hoạ không tồi! "

" Hộ thánh quân ngài đến thăm chỗ của tiểu nữ thật là vinh hạnh cho hồ ly tộc, ngài đã mở lời tiểu nữ đương nhiên tận sức mình mong ngài thấy vừa ý"
được người mình thích thầm 500 năm khen ngợi, nên ánh mắt của A Ma Khắc Lệ công chúa hồ tộc tràn ngập nhu tình hạnh phúc nhìn Hộ thánh quân cao cao tại thượng trước mắt, mà không khỏi vui sướng.
" nhưng đây là công vụ của Quỷ Vương giao cho ngài sao?"
" có một số việc không nên hỏi. Nhớ kĩ đừng nói việc hôm nay ta đã đến đây nhờ cô với bất kì ai."

" vâng, tiểu nữ rõ rồi" A Ma Khắc Lệ cúi người như nhận lỗi lo sợ mình đã nói sai gì đó khiến đối phương không vui.

Hồ Kiến Nhân thu cất chiếc gương thần ma kính vừa mới đưa cho A Ma thị hoạ theo hình dáng trong gương, không còn việc gì không ổn nữa, hắn mang theo tấm da tương đối giống Đường Tuyết rời đi.

" Thánh quân ngài rảnh hãy ghé thăm tiểu nữ nhé"

Hộ Kiến Nhân tay phải cầm lốt da. ngón trỏ đặt lên miệng dù hắn làm bất kỳ động tác nào trông cũng vô cùng quyến rũ, khuôn mặt anh khí đệ nhất, khoé môi cong ra hiệu
" bí mật nhé, tạm biệt cô"
A Ma Khắc Lệ ngước nhìn thân ảnh của chàng đằng vân một xa dần, sung sướng rơi lệ.

***

Hành động dối trên lừa dưới này của Hộ Kiến Nhân mảy may cũng không hề bị phát giác, trực tiếp ném lên bàn cờ của Quỷ vương.

A Nộ Sát cầm lên ngắm nghía vài lần rồi bảo:
" Bát Lỵ, con ả có chút nhan sắc này là giai nhân khuynh thành mà ngươi nói đến sao?"

" vâng thưa ngài, nhưng hình như ả đã chết nên không hề mở mắt còn khuôn mặt xanh xao tái mét kia lại doạ người...ui không tấm da này nếu để Bát lỵ lột thì đã không biến dạng làm quỷ vương không ngắm rõ thế kia" Bát Lỵ nói giọng mũi sục sịt, khăn chấm nước mắt như đang than thở tiếc nuối.

Hồ Kiến Nhân đanh thép cười giọng chanh chua nói " Bát Lỵ ý ngươi dám nói thủ thuật của ta kém cõi hơn mi "💢💢💢
Phừng phựt tử hoả trên tay nhìn hướng Bát Lỵ như muốn nướng trụi tên tu la lắm mồm này.

Bát Lỵ thấy rõ cái ngu khi lỡ lời, không kịp sám hối, run lẩy bẩy quỳ rọp xuống van xin :
" tiểu nhân không dám có ý đó. Vạn lần ngàn lần...chỉ muốn làm cho quỷ vương được hài lòng...mong Hộ thánh quân khai ân trừng ...nhẹ" lời còn lấp bấp chưa nói xong đã bị cháy xém lăn lóc.
quỷ vương thấy đó vỗ đùi mà cười ha hả.

Hộ Kiến Nhân hừ lạnh “ không phải ngươi nói mún cho A Nộ Sát được vui lòng sao? Cho mi chứng minh chút mà đã không chịu được, "Đồ Vô Dụng"

Quỷ vương có chút ngả ngớn, vỗ ghế bên cạnh phạch phạch, chỉ xuống ý nói mời Hộ Kiến Nhân ngồi cùng hắn
" người huynh đệ, đúng là chỉ có ngươi hiểu ta. Mấy ngày nay ngươi đi vắng, bọn vô dụng này chả được tích sự gì"

Hộ Kiến Nhân đĩnh đạc ngồi xuống nhấp chung trà. Khoát tay phất lửa trên thân Bát Lỵ liền tắt để lại một thân cháy đen nhem nhuốt hôi hám.
miễn cưỡng lắm mới nhìn ra là tên a tu la khát máu mồm miệng oanh oách ban nãy giờ không khác chi cục than di động

"mang hắn xuống đi, trông tụt cả hứng của ta" A Nộ Sát đến nhìn Bát Lỵ cũng lười, quay sang Hộ Kiến Nhân trò chuyện
" Nào Hộ Kiến Nhân ngươi về rồi thì sắp tới đi náo Thiên Đô cùng ta đi! Nghe bọn tiểu yêu trình báo nói Đại Hàm sơn có rất nhiều hung thú hiếm có. chúng ta bắt chúng về làm bách thú binh doạ đám tự xưng chính đạo”

“ A Nộ Sát ta nghe nói chúng rất không biết nghe lời, đừng nói chi thuần chủng! nhưng nói đến thú hiếm thì ngươi Quỷ vương mới đích thực hiếm có. ” Hộ Kiến Nhân như đang bông đùa

A Nộ Sát cười lạnh uy phong nói “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! không quy phục ta thì đem nội đan hung thú làm món gia tăng công lực, ta sẽ chia cho ngươi một nửa.”

Quỷ vương dù không có bất tử thân thì pháp thuật vốn đã là hàng thượng thừa xuất chúng không ai bì nổi, nay lại kiên quyết muốn phô trương thanh thế. Cao đàm khoát luận(*) với Hộ Kiến Nhân đòi đem dị hung thú về, chắc hắn nghĩ thiên hạ chưa đủ loạn...

(*)đàm luận nói về chủ đề nào đó rất soi nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro