CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là nơi quái quỷ nào vậy chứ? Tại sao đi mãi mà ko thấy lối ra vậy nè?
      Tôi có chút hoảng loạn vì trời đã sẩm tối nhưng vẫn ko thể tìm đến nơi cắm trại cùng với mọi người. Hôm nay là sinh nhật vừa tròn 18 của tôi nên tôi quyết định cùng bạn bè đi cắm trại qua đêm để tận hưởng thay cho lễ trưởng thành. Kể đến cũng lạ thật, tôi nhớ mình rõ ràng chỉ đi ngó nghiêng đây đó một chút, vậy mà bây giờ lại thành ra đi lạc vào sâu trong rừng thế này, cũng không mang theo thứ gì bên mình cả!  Không biết mọi người có lo lắng đi tìm tôi không nữa! Chẳng có lẽ lại phải chịu đói, chịu lạnh như thế này sao? So với những thứ ấy thì tôi lại càng sợ bị thú dữ tấn công hơn. Nghĩ đến đó, tôi lại gấp rút tìm kiếm nơi nào đó có thể qua đêm.
      Đi được một lúc, nhìn thấy đằng xa hình như có khói bốc lên, tôi thầm nghĩ bên ấy chắc chắn sẽ có nhà dân nên đã đánh liều đi tới đó một phen. Quả thật, là có nhà. Một căn nhà gỗ mộc mạc cũ kĩ, nhìn có vẻ hơi u ám, tôi có chút dè chừng nhưng lại nghĩ "dù sao thì cũng tốt hơn là  ở nơi lạnh lẽo ngoài kia" , tôi khẽ gõ cửa rồi cất tiếng gọi:
       -  Cho hỏi có ai ở đây không? Có thể cho tôi ở nhờ một đêm không? Tôi bị lạc đường....
       Tiếng bước chân đi lộc cộc chậm rãi trên nền gỗ, cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt rồi mở ra, trước mặt tôi là một người đàn ông, thoạt nhìn thì anh ta rất cao, mái tóc đen dài được cột gọn gàng, trên người khoác một chiếc xiêm y đen giản dị, khuôn mặt hiện từng nét rõ ràng, hiển nhiên góc nào cũng đẹp cả, đôi mắt phượng hơi cụp xuống vs hàng lông mi đen nhánh hơi chớp chớp trông đầy bí ẩn, chiếc mũi thẳng tắp cùng với làn da trắng mịn, thêm vào đó là chiếc hình xăm kì lạ in hằn trên cổ, trông kĩ thì nó giống một ấn kí hơn. Tôi có phần ngây ngốc trước vẻ đẹp ấy đến khi người ta hắng giọng:
         - Vào đi!
   Tôi hơi cúi người thay lời cảm ơn rồi bước vào nhà, bên trong căn nhà thật sự khác xa với vẻ bề ngoài của nó! Nội thất dù chỉ có đơn sơ một vài món nhưng lại được đặt gọn gàng, ngăn nắp, chính giữa là bếp lửa đang cháy bập bùng, hơi ấm cứ từ từ ôm trọn lấy cơ thể đang lạnh của tôi. Người đàn ông xuống bếp rồi mang lên cho tôi một li trà uống cho ấm bụng, tôi lịch sự cảm ơn rồi cố tìm chủ đề để bắt chuyện :
        - Tôi có thể hỏi tên của anh không? Vào nhà nãy giờ rồi mà tôi vẫn chưa biết!
        - Diệp Khải Thiên
        - Oh, cái tên ngầu thật đấy, tôi tên Tô Mộc, anh gọi tôi một chữ Mộc cũng được, hehe.
Người đàn ông chỉ ừ nhạt một tiếng rồi lại nhâm nhi tách trà. Quả thực là rất kiệm lời, lúc đầu tôi còn không hiểu tại sao ở nơi hoang vu như này lại có nhà, nhưng giờ thì chắc tôi biết rồi! Làm gì có ai như vậy mà hoà hợp được vs xã hội đâu? Ngồi được một lúc, anh ta chỉ tôi vào phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn nước nóng, lúc tắm xong cũng có đồ ăn ngon dọn sẵn trên bàn, ăn xong thì lại dẫn tôi lên phòng để nghỉ ngơi. Tính ra khá chú đáo đấy nhỉ? Vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã chìm ngay vào giấc ngủ, chắc có lẽ vì bản thân đã mệt mỏi sau một ngày dài đi lạc. Nhưng cũng nhanh chóng tôi đi vào một giấc mơ kì lạ, trong mơ tôi thấy mình bị ba bốn tên đàn ông trói lại, bị đánh, bị cưỡng hiếp dã man, sau đó tôi đã tự kết liễu cuộc đời của mình. Cũng ko rõ đó có phải mơ không, nhưng tôi lại thấy đau lòng cho chính mình. Chợt tôi cảm nhận được có người lay mình, rồi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của cô bạn thân:
       - Mộc Mộc, có nghe mình nói không?
Tôi từ từ mở mắt, thấy mọi người cùng đội cứu hộ đang đứng trước mặt.
       - Tạ ơn trời là cậu không sao! Chúng tớ đã lo cho cậu lắm đó! - một người bạn khác trong nhóm cất lời.
Tôi vui vẻ cười đáp:
      - Cũng may là tới được một anh đẹp trai cho ở nhờ nhà, mà anh ấy đâu rồi? Tớ muốn cảm ơn anh ấy!
Nhìn khuôn mặt của bạn bè tôi, ai nấy đều tỏ vẻ ngỡ ngàng, bạn thân tôi - Minh Anh lên tiếng:
     - Cậu nói gì vậy? Anh nào? Ngôi nhà nào? Chúng tớ tìm thấy cậu ở bên cạnh một ngôi miếu mà?
Tôi như thể không tin vào tai mình, rõ ràng tôi đã vào nhà ở nhờ mà, sao lại là miếu được cơ chứ?
     - Chắc là do mệt quá nên cậu sinh ra ảo giác thôi! Giờ chúng ta thu xếp đồ đạc về nhà nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro