Chương 1: Ngày xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một vùng nông thôn nọ, co một cô gái vừa tròn 20 tuổi, cô ấy vừa đẹp người lại đẹp nết nhưng gia đình cô ấy rất nghèo. Cô ấy là Hạ Khánh Ngọc. Ba cô mất sớm nên mẹ cô phải thêm bước nữa. Ai ngờ đâu cha dượng của cô lại là kẻ tồi tệ. Ông ta thường đánh đập mẹ cô và còn uy hiếp bà là sẽ bán cô đi nếu bà không nghe lời đưa hết tiền cho ông ta uống rượu.



Hổ dữ nào ăn thịt con bao giờ. Vì quá thương cô nên bà đành ở lại mặc cho người đàn ông kia đánh bà mỗi khi say rượu. Cha dượng của cô có một đứa con gái riêng. Ông ta hết mực thương đứa con gái ấy.

Ông ta đã nói là sẽ không bán cô đi nhưng lời nói của ông ta nào có giá trị. Vào một hôm say rượu ông ta đã gã bán cô cho một người đàn ông xa lạ. Ông ta muốn cô về làm con dâu cho ông ta. Vì ông ta có một đứa con trai bị khuyết tật. Con trai ông ta là Trần Khải Nguyên, năm nay 24 tuổi, anh bị khuyết tật từ nhỏ. Nhưng bù lại ông ta sẽ cho gia đình cô một số tiền. Bởi nhà ông ta rất giàu. Đứa con gái nào cũng muốn có được khối tài sản kết xù của ông ta.

Nhưng người ta thường nói những người giàu thường rất keo. Họ không muốn ai lấy hết tài sản của họ. Họ muốn tất cả chỉ là của họ. Không một ai được động vào. Thế nên lấy cô cho con trai của họ vì họ biết cô không có học thức nên họ rất yên tâm.

Hôm nay là ngày cô phải lên xe hoa về nhà chồng. Một người chồng chưa hề biết mặt mũi. Đám cưới không xa hoa tráng lệ. Nó chỉ đơn giản là hai bên gia đình gặp nhau trao sính lễ rồi đón cô dâu về. Và đám cưới ấy chẳng hề có chú rể. Suốt đám người ta chỉ thấy có cô dâu tự bái lại tổ tiên dòng họ.

Lúc này mẹ cô khóc ngất lên ngất xuống, nghẹn ngào nói

-Khánh... Ngọc. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ .... mẹ vẫn chờ con ở nhà. Nếu con cảm thấy nhà chồng không tốt vẫn có thể quay về"

-" Dạ. Mẹ yên tâm. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe"

Cô trấn an tinh thần của mẹ mình. Cô cố kìm nước mắt không cho nó rơi xuống. Bởi cô biết gia đình chồng cô đã mua cô về thế nên dù có ra sao họ cũng sẽ chẳng để cô quay về nữa

Xe hoa tới đón, cô bước lên mà không khỏi quay đầu lại nhìn người mẹ già của mình. Cô xót đến lòng đau thắt mà quay đầu thật nhanh vào chiếc xe sang trọng kia.

Tuy là ở hiện đại nhưng cô lại được nhà chồng của mình sắm cho bộ áo cưới như  những người phụ nữ ngày xưa khi đi xuất giá. Áo thêu chỉ đỏ hình một con phụng hoàng đang cất tung đôi cánh định bay đi,  khăn che mặt thêu hình một đôi uyên ương cũng màu đỏ nốt, giày thêu hoa cũng màu đỏ.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự. Cô không thể nhìn rõ căn biệt thự thế như thế nào. Cô chỉ biết là nó rất to rất to. Cô chưa bao giờ được đặt chân à không phải là chưa bao giờ được thấy căn biệt thự to lớn thế kia.

Nhìn đường đi vào nhà được lót gạch sáng bóng mà cô không thể không trầm trồ cảm thán. Đúng là người có tiền có khác. Phải chi nhà cô cũng được lót loại gạch này thì mẹ cô sẽ không phải suốt ngày làm lụng vất vã nữa.

Vừa bước vào nhà  cô đã được bọn người hầu đưa lên phòng được gọi là " Phòng tân hôn". Họ bỏ cô trước cửa phòng mặc cho cô níu kéo.

Cô vừa lo sợ vừa hồi hộp. Tay cô đẩy nhanh cánh cửa phòng sang trọng kia

1...2...3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro