Hồi 2: Ta và Ngài ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                       Tác giả: Jin Sú

Tiếng vó ngựa dần rời xa, đem theo nỗi u uất của Lục Phi và để lại nỗi nhục nhã nghìn đời của Lưu Dã vương. Từ cổ chí kim, có vua nào ham sống sợ chết, để trăm ngàn sinh mệnh binh lính đổ xuống, để trọng thần của triều đình rơi vào tay địch, đổi lại chỉ cho kẻ địch cười nhạo vào thanh danh. Sau trận thân chinh này, e là sự tín nhiệm mà dân Cánh Tả dành cho Lưu Dã vương gần hai năm qua sẽ sụp đổ, công sức của Lưu đế từ khi đăng cơ há chẳng phải công cốc.

Lại nói đến đoàn binh của Cánh Hữu, sau khi đàn áp gần hết quân doanh của Lưu đế, thì ôm chiến thắng, hồ hởi phi ngựa như vũ bão về phía Đông, ắt là muốn nhanh về kinh thành để mở yến tiệc ăn mừng, tiện thể cũng mang chiến lợi phẩm ra làm minh chứng cho thắng lợi oanh liệt, làm tăng lòng quân và nhuệ khí quân. Mà chiến lợi phẩm ấy không ai khác chính là Lục Phi. Y vẫn luôn ủ rũ không ngừng, ngồi trước Bách đế mà vẫn u uất, tiếc thay cho bao nhiêu là cô nương muốn một lần ngồi cùng yên mã với Tống Hạo vương.

Mỹ nhân u sầu cùng bộ y phục đỏ tung bay trên vó ngựa giữa chiến trường, khung cảnh đẹp chẳng khác nào tiên lạc, Tống Hạo vương giữ cương ngựa phía sau mà mấy bận say mê dung mạo như ngọc của Lục Phi, ngài nhếch mép cười nhẹ, xem ra lần này thứ mà ngài đem về từ nơi sinh tử lại là món đồ tốt.

Ngay khi về đến kinh thành, quả nhiên Bách đế cho toàn bộ kẻ hầu người hạ mau chóng chuẩn bị yến tiệc lớn thiết đãi các chư thần trong triều, lại còn nhờ tâm trạng ngài đang hào hứng nên đã sẵn tay ban ngọc chỉ phóng thích toàn bộ tử tù và phạm nhân. Cánh Hữu lúc ấy náo nhiệt chẳng khác nào cả kinh thành đang có hỉ.

Nhưng chỉ mỗi Lục Phi là không thể vui vẻ nổi, y chỉ muốn lánh mặt vào một chỗ nào đó, tống y vào ngục cũng được, y thật sự không muốn phải trở thành thú vui của kẻ địch, cũng phải, hoàng đế trong lòng y bị nhục nhã như thế, y còn có tâm trạng sao? Nhưng giờ Lục Phi là tù nhân, làm sao có thể lựa chọn được nữa chứ.

Tống Hạo vương đã có chút thích thú với tiểu mỹ nhân này, ngay cả về dung mạo hay tính cách của Lục Phi đều có phần nổi bật, nhưng thứ gây ấn tượng với ngài nhất lại là lòng trung thành tuyệt đối kia, trước giờ ngài chưa từng thấy ai trung như thế, quả là rất đáng tò mò.

- Tiểu mỹ nhân, trẫm sẽ cho ngươi y phục đẹp, đêm nay ngươi hãy đến dự yến tiệc trong cung.

Lục Phi uể oải đáp lời:

- Ngài sẽ đem ta làm trò cười cho mọi người sao?

- Ồ...

Tống Hạo cười mỉm.

- Ngươi không muốn?

Lần này Lục Phi lại không trả lời, y khẽ đánh mắt sang hướng khác, lơ đãng nhìn bầu trời.

Bách đế có đôi chút cảm giác bị khiêu khích, ngài liền dùng tay bóp mạnh, xoay mặt y nhìn thẳng về hướng mình.

- Lại dám nhìn hướng khác khi đang tiếp chuyện với trẫm? Vóc dáng nhỏ bé nhưng lá gan lại không hề nhỏ. Hãy tự biết thân biết phận mình, đã là tù nhân thì đừng khoa trương đòi hỏi.

Quả nhiên lời truyền miệng Bách đế tàn bạo, hung dữ là không ngoa.

Hai bên gò má của Lục Phi bị bóp chặt đến mức đo đỏ, trông đặc biệt quyến rũ. Lại chẳng biết có phải do gương mặt anh tuấn của Tống Hạo kia lại đưa đến quá gần nên mới đỏ mặt như thế. Mỹ sắc trước mắt, ai lại không mê mẩn.

Nhưng Lục Phi cũng chẳng còn sức để chống cự, y cho rằng, nhịn nhục một chút, vì Lưu Dã vương của y.

Bàn tay thô bạo kia cuối cùng cũng chịu rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn đầy cam chịu của Lục Phi. Tống Hạo vương cười nhẹ.

- Biết nghe lời như thế há chẳng tốt hơn sao?

Ngài lại nhìn dung mạo tuyệt trần vẫn đang không hết u uất kia, tâm có chút động, thôi thì hôm nay làm người tốt một chút, quá tàn bạo với tiểu mỹ nhân như thế này cũng không phải là một ý hay.

- Dù sao thì nếu ngươi chịu ngoan ngoãn, trẫm nhất định sẽ không đối xử tệ với ngươi. Trẫm cho ngươi ở một biệt viện phía Đông, gần đó có một hoa viên nhỏ, chỉ cần an phận, ngươi muốn thứ gì cũng được.

   Lục Phi khẽ cười nhạt.

- Nói rất hay, vậy nếu ta muốn giang sơn của ngài thì sao?

- Nếu vậy chẳng phải người nên giúp trẫm thống nhất thiên hạ này sao, đến khi đó giang sơn của trẫm ắt sẽ là của ngươi.

   Nhìn xem, Lục Phi thông minh sắc sảo là thế, vậy mà chỉ một lời của vị đế vương kia mà câm nín, thật sự không phản bác được. Quả thật, bắt đế quá gian sảo, đầu óc cũng không tồi, khó lòng đối phó.

   Thuận theo ý ngài ta một chút, vừa có lợi cho ta và cả Lưu Dã, Lục Phi đã nghĩ như thế.



- Nô tì sẽ đưa ngài đến biệt viện, ngài hãy đi theo nô tì.

   Sau khi Tống Hạo vương rời đi và trả lại sự yên tĩnh cho Lục Phi thì có một nô bộc đến. Y không khỏi bất ngờ, vị cô nương này nhan sắc cũng không tệ, ấy vậy mà lại nhập cung chỉ để làm nô tì bát phẩm, Lục Phi lại càng nghi hoặc, Cánh Hữu này lại có nhiều dung nhan kiệt xuất như thế, là do Thiên Quan trên trời thấy vị thiên tử Tống Hạo này dung mạo động lòng người nên mới ban phúc cho họ sao? Thật nực cười, Lục Phi tự thấy bản thân sao lại có suy nghĩ vẩn vơ thế này, có lẽ là do quá mệt mỏi rồi.

- Biệt viện của ngày nằm ở phía Đông, dù gọi là biệt viện nhưng nơi đây cũng nằm trong chính cung nên Lục đại nhân đừng lo nơi bệnh viện không tên này chật hẹp. Dù đã rất lâu nơi đó không có người ở, nhưng hoàng thượng đều đều đặn cho người lui đến dọn dẹp nên đại nhân hãy thoải mái.

   Lục Phi đi theo vị cô nương kia đến nơi ở mới của mình, trong lúc nghe cung nữ ấy nói y cũng quan sát cung cảnh của Cánh Hữu. Trong lòng y không khỏi cảm thán, đúng thật giống tiên cảnh, xung quanh nơi cung cấm toàn trong hoa là hoa, không hề toát ra không khí lạnh lẽo như cảm giác của y khi còn ở bên Cánh Tả. Cũng thật lạ, vị hoàng đế tàn bạo kia cũng có tâm trạng để cho người trồng hoa, chăm chút cung điện à, y nhận ra Tống Hạo vương quả là một người khó đoán, thật không biết mặt nào mới là con người thật của ngài.

- Gần biệt viện nơi Lục đại nhân ở là một hoa viên. Trong cung, lớn nhất là vườn thượng quyển của Hoàng thượng, tiếp theo là vườn thượng quyển của hậu cung. Hầu hết mọi người đều không đoái hoài hay nhớ đến hoa viên nhỏ này, nhưng nó cũng có tên, là Mẫu Đơn. Theo như nô tì nghe được từ các cung nữ khác, Mẫu Đơn hoa viên từng là nơi yêu thích của một Quí nhân mà Hoàng thượng đặc biệt sủng ái, nhưng tiếc thay đã chết rất trẻ, chuyện đã hai năm về trước rồi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nô tì nghe ngóng được, lúc đó nô tì còn chưa nhập cung nên chưa thể biết có phải chính xác như vậy không.

   Nghe xong chuyện này, Lục Phi quả thật không nén nổi tò mò, chẳng lẽ là chết do tính tình tàn bạo của Tống Hạo vương? Y bèn hỏi thêm.

- Chết trẻ... là chết như thế nào?

    Cung nữ kia bất giác quay đầu nhìn xung quanh, trông có vẻ rất cảnh giác, sau đó cô mới đứng sát vào y, nói khẽ.

- Lục đại nhân, chuyện này trước giờ mọi người đều lén lút truyền miệng cho nhau nghe chứ chưa có ai dám nhắc trước mặt Hoàng thượng, trước kia từng có một thái giám vô tình nhắc chuyện ấy, sắc mặt Hoàng thượng liền rất âm u, từ dạo ấy thì không còn ai thấy tiểu thái giám kia đâu nữa. Từ đó mọi người đều lấy làm gương, ai ai cũng yên phận hơn, có nói cũng là tai vách mạch rừng. Hôm nay nô tì lớn gan nói cho Lục đại nhân, ngài hãy giữ kín chuyện này, tuyệt đối đừng cho Hoàng thượng biết.

Lục Phi cũng cẩn thận đánh mắt xung quanh, tỉ mỉ nhìn trước nhìn sau rồi mới chậm rãi gật đầu.

- Nghe bảo vị Quý nhân ấy từng là một cung nữ tứ phẩm, họ Tô. Sau một lần may mắn được Hoàng thượng sủng hạnh thì đắc sủng, nhanh chóng được phong làm Tô Quý nhân. Nghe đâu Tô Quý nhân có bảy phần tư sắc, ba phần tài, đêm nào cũng cùng Hoàng thượng chơi cờ, nhảy múa, ca hát cho ngài xem. Biệt viện này lúc trước từng là nơi ở của vị ấy. Nhưng chỉ vừa đắc sủng Quý nhân được vài tháng thì nhiễm phải phong hàn nặng, nghe bảo là do được sủng ái nên đâm ra kiêu ngạo, thường xuyên tự ý xuất cung đi du ngoạn xa, hít phải gió độc. Bệnh một thời gian thì qua đời, điều khó hiểu nhất trong chuyện này là khi Tô quý nhân mất, các nữ quan mới phát hiện vị ấy vẫn là trinh nữ, thân thể còn trong trắng, rõ ràng là ngay cả Hoàng thượng còn chưa lâm hạnh lần nào, vậy mà một bước lại trở thành Tô Quý nhân, đúng thật là kì lạ.

- Vẫn là trinh nữ ư?!

- Vâng, còn Hoàng thượng có lẽ đặc biệt sủng ái Tô Quý nhân nên mới thường xuyên cho người dọn dẹp, chăm sóc biệt viện này và cả hoa viên Mẫu Đơn. Lục đại nhân là người từ Cánh Tả đưa về đây mà được Hoàng thượng đặc cách cho ở nơi này, đúng là chuyện đáng mừng đấy ạ!

Lục Phi không trả lời, y chỉ trầm mặc suy tư. Thân là Quý nhân được sủng ái, lại chết trẻ, hơn nữa vẫn còn là trinh nữ, mọi chuyện nghe quá mâu thuẫn với nhau. Lẽ nào Tống Hạo vương là kiểu người thích giữ gìn, đợi đến khi phong Hậu cho Quý nhân ấy mới chính thức động phòng hoa chúc sao? Y không ngờ nhân sinh lại còn có thể tồn tại loại chuyện kì lạ như thế này.

- Được rồi, chuyện này ta nhất định sẽ không hé răng nửa lời, cô nương cứ yên tâm.

Cung nữ kia cũng cười lại, hai người lại tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện.

- Lục đại nhân, ngài đừng gọi nô tì là "cô nương" nữa, kẻo người khác nghe lại hiểu nhầm.

- Tại sao lại hiểu nhầm, ta là người của Cánh Tả, còn cô nương dù là thân phận cung nữ thuộc Cánh Hữu, nhưng đối với ta cũng chỉ là một tiểu cô nương, huống hồ chi dù có là hạng nô bộc thì cô nương vẫn là thân nữ nhi, cũng nên gọi hai tiếng quý "cô nương ".

Lần này cung nữ ấy lại cười thành tiếng.

- Nếu mà nam nhân khắp thiên hạ này đều giống ngài thì tốt quá rồi. Nhưng mà Lục đại nhân, ngài cứ gọi tôi là nô tì hay cung nữ, kẻ hầu người hạ gì đó đi. Tâm tư của ngài nô tì xin nhận nhưng cũng để trong lòng, trước hết cứ làm theo cung qui, để người khác nghe thấy cũng không bắt bẻ nô tì.

Lục Phi thấy có hơi khó xử, bèn cười trừ, đoạn nói:

- À phải nhỉ, ta thật làm khó ngươi rồi.

- Lục đại nhân đừng bận tâm, dù ngài có đến từ Cánh Tả hay từ Cao Nguyên thì ngài vẫn là khách quý của Hoàng thượng. Đối với nô tì, chỉ cần người nào không bị tống vào ngục đều là quý đại nhân.

Cung nữ này, còn trẻ thế mà ăn nói rất hoạt bát, tuy nhiên vẫn chưa biết tiết chế câu từ, nhiều lúc nói năng có hơi lỗ mãng, khi nãy nếu người đi cùng không phải là Lục Phi thì có lẽ cô đã chọc giận "khách quý" rồi.

- Này, ta thấy ngươi tuổi còn rất nhỏ mà đã nhập cung làm nô bộc. Ngươi tên gì?

- Hì hì, không giấu gì đại nhân, nô tì họ Cố, tên Lỵ Lỵ, thuở nhỏ do gia mẫu khó khăn nên nô tì không được học chữ, cả tên mình nghĩa là gì cũng không biết. Nô tì năm nay vừa tròn nhị bát niên (16 tuổi). Cách đọc này là nhờ Trương thái giám chỉ cho, chứ nô tì không có tài học chữ, cũng chẳng biết 16 tuổi đọc là nhị bát niên.

Ra là mới 16 tuổi, thảo nào lại sôi nổi thế , nhưng Lục Phi nhìn lại bản thân năm "nhị bát niên hoa" cũng đâu nhiệt huyết bằng cung nữ Cố Lỵ Lỵ này, quả thật là thua xa.

- Vậy còn Lục đại nhân, đại nhân đã bao nhiêu tuổi rồi?

- À, ta đã được nhược quan chi niên, ngươi nghe có biết là bao nhiêu không?

Cố Lỵ Lỵ im lặng suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ đến nhíu mày cũng không ra, bèn nói:

- Nô tì nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, Lục đại nhân, phiền ngài phải giải thích cho nô tì rồi.

- Nhân sinh 10 năm gọi là ấu, học. 20 gọi là nhược, quan. Phải, ta đã 20 tuổi.

- Ấy thế đại nhân cũng xấp xỉ với Hoàng thượng rồi!

Nghe thế y không nén nổi tò mò, đành hỏi:

- Vậy Hoàng thượng của ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- Hình như là 21, ừm, là 21.

- Đọc là tam thấy chính phương niên.

Gương mặt Cố Lỵ Lỵ lộ rõ vẻ thán phục.

- Đa tạ đại nhân đã chỉ giáo, nô tì hôm nay cũng xem như mở mang hiểu biết, mở rộng tầm mắt, học được thêm nhiều cái hay.

Lục Phi thật sự bất ngờ trước tuổi tác của Tống Hạo vương, ngài ta vừa thông minh lại vừa sắc sảo, y cảm tưởng ngài ấy còn nằm ở mức nhi lập chi niên (khoảng 30 tuổi), ai ngờ tuổi đời còn trẻ thế mà đã am hiểu chính sự, tinh thông võ nghệ. Quả thật lợi hại!

Tản bộ thêm vài đoạn ngắn nữa thì cũng đến nơi.

- Lục đại nhân, đây là nơi ngài sẽ ở, nếu đi vòng về bên trái sẽ thấy được hoa viên Mẫu Đơn.

- Được rồi Lỵ Lỵ, hôm nay ta đã làm phiền ngươi. Ngươi cứ đi làm những việc khác đi.

- Vậy nô tì cũng xin được phép cáo lui. Lục đại nhân cứ thong thả, nếu có chuyện gì cứ gọi nô tì.

Nói rồi Cố Lỵ Lỵ nhanh chóng rời đi, để lại Lục Phi một mình trong biệt viện. Y nhận ra tâm trạng ủ rũ ban nãy của mình sau khi trò chuyện cùng Cố Lỵ Lỵ cũng khá lên đôi chút, cô quả là người khiến đối phương dễ dàng cảm thấy vui vẻ, cũng là người duy nhất y thấy thoải mái khi ở cùng tại nơi xa lạ đây.

Lục Phi lại nhìn quanh một lượt biệt viện này, cảnh sắc cũng rất phong tình, vì nơi đây nằm khuất sau tán cây nên có vẻ như chỗ này gần như bị cô lập, cũng vì thế mà tạo cho người bước vào cảm giác có hơi hiu quạnh, làm lòng dấy lên chút bi thương. Y tiếp tục đi về phía hoa viên bên cạnh và ngay lập tức Lục Phi đã ngây người ra trước phong cảnh như tiên lạc.

Mẫu Đơn hoa viên tuy không rộng bằng các vườn thượng uyển khác trong cung, nhưng xét về nét phong tình đúng là có phần hơn. Lần đầu Lục Phi thấy nhiều hoa như thế, phải, y rất thích hoa, ngày trước khi chưa bị đưa sang Cánh Hữu, Lục Phi đã từng muốn trồng một vườn hoa sắc, nhưng khổ thay Lưu Dã vương lại không thích nên y cũng đàng ngậm ngùi chấp nhận.

Giờ đây lần đầu thấy nhiều loại hoa xinh đẹp như thế. Lục quân sư không khỏi bần thần.

- A... là tử đằng hoa... - Lục Phi khẽ thốt lên.

Tử đằng, một loài hoa đến từ phương Tây xa xôi, mang một màu tím thẫm huyền bí. Y chỉ được nhìn thấy loài hoa này duy nhất một lần khi phụ thân mang về ngày còn nhỏ. Trong ký ức của Lục Phi, đây là loài hoa rực rỡ nhất. Chỉ tiếc Lưu Dã vương ghét các loài hoa cỏ, từ dạo ấy Lục Phi chẳng còn có cơ hội nhìn lại tử đằng hoa lấy một lần. Không ngờ tại Cánh Hữu này lại có cả một hoa viên đầy hoa tử đằng, điều đó không khỏi khiến tâm can y rung động.

   Lục Phi thả người xuống một gốc cây gần đó, gió nổi nhè nhẹ như thổi bay mọi phiền muộn của y, cuối cùng liền không kìm được mà thiếp đi mất.


Thật ra tui định chương 2 sẽ dài hơn nữa cơ, nhưng mà ngẫm lại vẫn thấy thôi vậy :>. Dài quá thì lại lười type nên chương 2 tạm kết ở đây vạy.

Đã một thời gian rồi tui mới comeback, nhưng như thông báo của con Cỏ Mây thì sắp tới tụi tui phải thi nên truyện sẽ tạm hoãn vậy hmu hmu :<. Sau khi đạt được kết quả khả quan trong kì thi thì tụi tui sẽ comeback nhá :>

Luv you guy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro