Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Lục Ngũ Giới, là thế giới của năm hệ nguyên tố Mộc, Thủy, Hoả, Thổ và Hắc Ám tạo thành. Từ thời hồng hoang, 6 nguyên tố dần ngưng tụ tạo thành chi lực, từ trong chi lực tích tụ trăm năm, ngàn năm rồi triệu năm, cuối cùng cũng sản sinh ra những con người mang trong mình đặc tính của từng loại nguyên tố. Sau này, hắc ám nhờ năng lực ẩn thân giết người ám sát dễ như trở bàn tay, thành công tiêu diệt Kim hệ. Cũng từ đây, vương quốc Tiêu Nhược do Kim hệ dẫn đầu tiêu vong, thuộc vùng quản lí của Hắc Ám.
 
       Sự hùng mạnh này khiến cho các vương quốc khác sợ hãi, giao ra điều lệ hễ gặp phải người của Hắc Ám đều không cần lí do: một chữ giết.
       _______________________________
    Năm thiên nhuận thứ 23.

Vương Quốc Hàn - thuộc hệ băng lần đầu tiên lâm vào bầu không khí tĩnh mịch u ám chưa từng thấy. Trong cung điện, một nữ nhân cực kì xinh đẹp, mắt phượng môi đỏ mỗi một cái chớp mắt đều có thể khiến một con người điên đảo. Thế nhưng cô ta đang bị treo trên cột băng, mái tóc vốn một màu bạc của tuyết giờ đây đã bết lại màu máu như những đoá hoa bỉ ngạn nở rộ.
      Chát ~ Chát
Hai binh lính mặc đồ hộ vệ của băng tộc, tay cầm roi hàn băng vung ra đánh mạnh lên khắp cơ thể của cô. Mỗi một đòn đều dồn vào ba phần linh lực, khiến những nơi bị đánh qua trực tiếp khảm sâu vào da thịt, máu theo đó không ngừng tuôn nhỏ giọt xuống nền điện lạnh lẽo.

       Cô chỉ có thể cắn chặt môi, mong phần nào giảm bớt đi đau đớn, từng đòn roi quất xuống như muốn đánh nát thân thể cô, nước mắt trong suốt chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp. Con ơi, mẹ xin lỗi.
     Đứng dưới thiên điện là hàng chục người, tất cả trên trán đều có kí hiệu băng tộc hình bông tuyết năm cánh. Kí hiệu này chỉ xuất hiện với những dòng máu cao quí nhất trong băng tộc, những người có kí hiệu này không nhất thiết là di truyền của các quí tộc trong hoàng cung, mà đôi khi còn xuất hiện trong dòng dõi bình dân.
     
      Từng người trong đôi mắt xanh nhạt trong suốt mang theo một tia chán ghét, không chút đồng cảm nhìn nữ nhân bị tra tấn trên thiên điện. Bà ta vốn đáng bị trừng phạt, thân là hoàng hậu băng tộc lại hồng hạnh vượt tường, gian tình với quốc vương thủy tộc, cuối cùng còn lưu lại dòng máu của hắn. Từ xưa đến nay, băng tộc vốn duy trì dòng máu cao quí mà kiêu ngạo. Không thiện chiến, làm việc theo cảm tính như của hoả tộc, không tà đạo độc ác như ám tộc, không nhu mì thiện lương tha thứ cho kẻ thù để rồi bị phản kích như thủy tộc. Bọn họ đủ sáng suốt, lí trí để đối xử tàn ác với kẻ địch và khoan hồng với người thân.

   .....nhưng thời khắc này, nhìn bụng của bà ta như sắp sinh đến nơi, bọn họ lần đầu tiên có ý muốn xé toạt bào thai kia ra rồi quăng vào vực hàn băng cho quái thú cắn xé.

     Tiếng roi vẫn vang lên đều đặn trong không khí, sắc mặt băng hậu đã sớm tái nhợt, băng ấn trên trán bởi vì lao lực quá độ mà ẩn hiện. Đây là dấu hiệu của sinh mệnh sắp kết thúc. Băng La Tử - quân vương băng tộc nhíu mày, phất tay ra hiệu cho binh lính ngừng tra tấn. Một thân sĩ cầm chiếu thư đứng giữa đại điện, phóng xuất linh lực, một giọng nói tuy không lớn nhưng vang vọng tất cả ngóc ngách trong toàn điện:
_ Hoàng hậu Tư Hạ thân là chính nữ dòng Alescan ( Alescan là một trong bảy dòng tộc có huyết thống cao quí nhất trong băng tộc ) lại là mẫu nghi của băng tộc ta, thế nhưng làm ra chuyện đồi bại đáng xấu hổ, quốc vương ra lệnh, trục xuất ra khỏi gia phả quí tộc, phế bỏ ngôi vị hoàng hậu, quăng ra khỏi lãnh địa của băng tộc, đời đời không được bước chân vào nửa bước.
      Tư Hạ đang trong trạng thái gần như bất tỉnh, nghe những lời này đôi mắt nàng khẽ nâng mi hướng về phía hoàng đế mà tỏ lòng cảm tạ. Nàng biết, hoàng đế là đang che chở cho nàng, với tội trạng này nàng sớm phải nên bị đày vào địa ngục hàn băng.

Chương 2:
      Trong tiềm thức mê mang, Tư Hạ cảm nhận được sự khô nóng. Thân thể nàng đã sớm vì lãnh nhận nhiều đợt tra tấn trong thời gian dài mà xương cốt toàn thân đã gãy lìa. Mỗi khi cử động đều đau đến tê tâm liệt phế. Trong một mảng đất khô cằn không có một lá cây ngọn cỏ, từng đợt gió lạnh lẽo, có khi khô nóng như muốn đâm xuyên qua da thịt làm cho vết thương trên người càng ngày càng nặng, thân ảnh mảnh mai nằm bất động. Nàng ôm bụng thống khổ.

     Nàng sinh ra là người băng tộc, khi khoẻ mạnh dù có đến hoả tộc dạo chơi cũng chỉ thấy khó chịu là cùng, nhưng bây giờ với tình trạng đến thở cũng khó khăn, thân thể vốn ưa lạnh của nàng vì tiếp xúc với gió khô nóng mà nhanh chóng không chịu được.           

    Đột nhiên nàng giật nảy mình, cổ họng sớm đã khô đắng phát ra tiếng hét lớn. Dấu băng tộc trên trán phát sáng ngưng tụ thành một mảng hỗn độn hình thái cực màu xanh trắng. Bụng nàng nguyên bản lớn cũng từ từ nhỏ đi, thay vào đó thứ ánh sáng trên trán càng nồng đậm, tạo thành hình dạng một bông hoa tuyết màu xanh. Trên mặt nàng biểu tình thống khổ vặn vẹo, trong đôi mắt tầm nhìn mờ dần. Nàng đem tất cả linh lực truyền hết vào đoá hoa, nụ cười cuối cùng trên khoé môi. Lần đầu tiên nàng cười một cách chân thành trước đứa con mà mình còn không biết là trai hay gái, điều duy nhất nàng có thể làm là đem tu vi cả đời truyền cho con, mong con của ta mãi mãi đừng bao giờ biết về băng tộc, đừng bị kéo vào vòng ân oán hận thù của mẫu hậu.  thân thể nàng dần dần trong suốt rồi tiêu thất trong không khí. 

   Tư Hạ, một đời vì tình mà chết, đau thương mất mát, cuối cùng cũng được giải thoát...

   Sau khi được nàng truyền linh lực, cánh hoa tuyết mỏng manh như bao thần hồn khác, tiến vào luật đạo luân hồi, rồi đầu thai làm con trai cưng độc nhất của Tần gia - nhà tư sản kinh doanh đá quí giàu nhất nhì trung quốc.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro