C2 : Tần Phong ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi nó đang mơ màng ngủ thì tự dưng có cảm giác bị gõ vào đầu nó một cái, nó bật dậy hét to " THẰNG NÀO " xong cả lớp đổ dồn vào nó đứa thì  bảo " Mày lại lên cơn dồ à Ngọc " có đứa tình cảm hơn thì " Ngọc muội, em lại quên uống thuốc sao, thật hư "  học cùng nhau 1 tuần rồi các bạn học trong lớp rất thích trêu nó và nói nó là đại ngu hay có cái tên dễ thương hơn là " muội muội đần thối " vì nó chả bao giờ tiếp thu nhanh nhạy cái gì, đã vậy nó còn đăng kí ban tự nhiên khiến cho các bạn học không khỏi cảm thấy hài hước nhưng tuyệt đối không có ai khinh khỉnh nó. Nó ngại đỏ cả mặt, quay đầu  sang dãy bàn bên cạnh thấy Phong đang nhìn mình, nó nói :
" Tần Phong ca ca nhìn gì mình mà đắm đuối mình "
Lúc này Phong chỉ khẽ nhếch miệng lẩm bẩm từ  " ca ca " sau đó chả nói gì cứ thế mà tủm tỉm rồi đút túi quần đi ra khỏi lớp. Nó chửi thầm hai chữ đồ điên xong tiếp tục gục xuống bàn , gì chứ ở cái trường Thanh Hà ai cũng nói Tần Phong ca ca đúng chuẩn nam thần, đã là con lai còn đẹp trai nhà giàu, đứa nào đứa náy đềum đua nhau rụng trứng vì cậu ta. Nhưng theo nó thì cậu ta đích thị là nam thần kinh. Nói ra cũng có nguyên nhân của nó. Chuyện đầu tiên là ở canteen, canteen trường bà Hoa , bà luôn tự tay làm ra những chiếc bánh bao thơm ngon , bà bảo bánh bạo tự làm bao giờ cũng ngon hơn ở mấy cái hàng tạp hóa hay siêu thị nhiều. Bánh bao của bà có lớp bột rất ngon bên trong là miến, thịt băm, mộc nhĩ và nấm hương xào chung nêm gia vị vừa miệng rồi bọc cẩn thân bằng lớp bột ngon ngon sau đó đế bánh được đặt lên bởi một miếng lá chuối vừa tầm chiếc bánh.Nếu như người khác thích ăn nhân bánh bao thì nó chỉ thích ăn phần bột. Có hôm nó thấy Tần Phong đang cầm chiếc bánh bao nó chạy đến cười híp mắt " Tần Phong cho tôi miếng vỏ bánh đi " sau đó nó nhìn thấy cậu ta rất hào phóng, nhẹ nhàng lột miếng lá chuối, khuôn mặt khó hiểu đưa cho nó " Ngọc này, không biết là Ngọc còn thích ăn là chuối đấy nhé, ngon lắm à. "
Nó đần thối mặt, sau đó hất miếng lá chuối đi sau đó nhẹ nhàng nói " Tần Phong ý mình là cái bột bánh bao ý, cái trắng trắng ý " nó vừa nó vừa chỉ. Phong khẽ ồ lên sau đó nhanh như chớp cậu ta đưa cả cái bánh bao vào mồm sau đó nhai ngấu nghiến còn không quên vừa nhai vừa nháy mắt thách thức với nó. Nó dậm chân chửi rủa trong lòng, Tần Phong nhà giàu mà còn bủn xỉn từng tí một. Chuyện thứ 2 là trong giờ học văn, giáo sư Trần  là một người đàn ông trung niên vô cùng hiền, trong thời gian ông đang giảng bài thì học sinh ngồi bên dưới đứa nghịch điện thoại, đứa thì nhai bim bim rôm rốp, còn khoa trương là túm tụm vào một chỗ để nói chuyện. Giáo sư Trần lúc này trên trán đã nổi rõ vạch đen ông nói to " Cả lớp trật tự đi " lúc này chúng nó chố mắt quay ra nhìn giáo sư Trần, mặt ông nghiêm túc nhìn muốn phì cười. Đang im ắng vì lần đầu tiên giáo sư mắng lớp thì Phong vứt điện thoại vào trong ngăn bàn anh nhìn giáo sư sau đó nói " Í nìu " làm cả lớp phì cười. Lần đầu tiên họ thấy cậu ta làm trò cười như thế này. Từ đó trong đầu Như Ngọc cũng luôn có hai suy nghĩ đối lập nhau đó " Tần Phong ca ca lạnh lùng tuyệt tình " của các bạn nữ sinb  và " Thằng điên Tần Phong thần kinh không ổn định " mà nó biết . Nó ôm lấy đầu, hoang mang đến nỗi chả thể nào mà ngủ được nữa, nó không biết đâu mới là tính cách thật của Tần Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro