1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quýnh Mẫn không nghe thấy bác sĩ nói gì. Anh nghĩ rằng ông ta đang đùa một trò đùa tệ hại nhạt nhẽo nào đó thay vì thông báo cho đứa con trai rằng bố mẹ của nó vừa qua đời.

Vị bác sĩ tóc đã nhuốm màu thời gian, cảm thông chia buồn và chạm nhẹ vào vai Quýnh Mẫn động viên. Sau đó ông ta quay lưng, bỏ lại nỗi khiếp sợ tột cùng lại với anh trên nền gạch bệnh viện trắng xác lạnh lẽo.

Quýnh Mẫn ngã ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Lồng ngực đau đến mức như muốn nứt ra làm đôi, khe vực thẳm tạo ra từ vết nứt ấy là một cái miệng sâu hoắm đầy răng. Nó bắt đầu cắn nuốt tim gan Mẫn trong nỗi bất lực đến điên dại của anh.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, hai chiếc xe đẩy tự chạy ra ngoài mà không cần ai chạm tới. Tấm vải màu trắng phủ lấy hai cái xác trên xe bay phấp phới, cuốn lấy tầm nhìn Quýnh Mẫn, mặc dù trên hàng lang hoàn toàn kín bưng, ngay cả một hơi gió cũng không có.

Tiếng bánh xe đẩy lao vụt đi, vang vọng trong khoảng không hành lang bệnh viện trống trải.

'Cọc cạch, cọc cạch, cọc cạch...'

Xe đẩy dừng trước mặt Quýnh Mẫn. Khăn trắng lấm tấm những đóa hoa lựu đỏ rực loang lổ bên trên bất chợt căng chặt như thể có hàng nghìn cánh tay bấu giật lấy từng li mép vải của nó mà kéo xuống đất. Hai hình thể con người dần lộ ra dưới lớp vải mỏng tanh đầy huyết dịch, chẳng phần da thịt nào còn nguyên vẹn.

"Xin lỗi con... Mẫn à. Chúng ta thật sự xin lỗi..."

Trương Quýnh Mẫn thét toáng lên, vùng người dậy khỏi giấc chiêm bao quen thuộc. Tiếng rên rỉ khàn đặc vẫn còn vọng lại trong tâm trí anh từng giây như thứ hắc ín kinh khủng cứng đầu nhất, Mẫn không nhịn được mà rùng mình theo từng đợt gai óc dọc theo sống lưng của mình đi xuống.

Từ khi bố mẹ qua đời vì tai nạn xe, Quýnh Mẫn cứ vài tháng lại mơ thấy giấc mộng u ám ấy một lần. Có lẽ ông trời muốn nhắc cho anh nhớ rằng người đã tước đoạt đi hai máu mủ duy nhất của Mẫn ra sao. Dai dẳng cứ như kiếp trước của anh đã làm thứ gì tàn độc đến mức anh không còn cơ hội được buông tha ở kiếp này.

Trương Quýnh Mẫn tự lau đi vài vệt mồ hôi đầm đìa trên trán, tự trấn an bản thân trước khi rời khỏi giường để chuẩn bị cho ca làm tối nay.

Chuyến xe buýt cuối cùng mỗi ngày vừa vặn đưa anh từ nhà trọ đến khu phố đèn đỏ nức tiếng hoa thơm cỏ lạ nhất Bắc Kinh. Để rồi sáng hôm sau, chuyến xe buýt đầu tiên khi trời vừa tờ mờ sương sớm sẽ là thứ đưa tâm hồn rệu rã của Quýnh Mẫn trở về nhà.

Trương Quýnh Mẫn thường chọn cho mình chiếc ghế trong cùng của hàng ghế cuối cùng, nơi sẽ bị tầng tầng những hàng ghế phía trước mặt che khuất. Cuộn mình lại vào góc của chiếc hộp vuông vuông đang chạy băng băng trên đường ắt hẳn là cảm giác dễ chịu nhất trong một mớ cảm xúc khó chịu hỗn độn xung quanh anh. Khúc nhạc vang đi vang lại bên trong tai nghe vừa dịu dàng xoa nhẹ đi cơn đau đầu do dư âm của cơn mộng mị, lại vừa khiến lòng Quýnh Mẫn râm ran đau đớn.

Ngựa vằn à, ngựa vằn.Em đã về với mái nhà của em chưa.Bởi tôi đã lãng phí tuổi xuân rét mướt của mình rồi.
Thành phố của em, chẳng có lấy một cánh cổng nào mở ra vì tôi cả.
Cuối cùng, tôi vẫn phải một mình tìm lại đường về thôi.

"Ngựa vằn à, ngựa vằn... Em đã về với mái nhà của em chưa." Quýnh Mẫn khẽ thì thào với chính mình trong chiếc kính bám bụi đường từng bợt trắng đục trước mặt.

Ánh mắt buồn bã ngắm nhìn bản thân xám đục trong kính, hốc hác cùng khổ sở đến đáng thương, Trương Quýnh Mẫn chỉ biết bóp nghẹt lấy sự giày vò khốn nạn rằng giả như anh chưa từng tin tưởng bất cứ ai mà giao ra bài hát tâm huyết, có lẽ hiện tại Trương Quýnh Mẫn đã nghe thấy giọng hát của mình vang lên từng nốt nhạc êm đềm cùng với sự đón nhận nồng nhiệt của thính giả dành cho đứa con tinh thần này rồi.

Chỉ trách lòng dạ con người khó đoán, kim rơi đáy bể khó dò.

Trương Quýnh Mẫn chẳng thể làm gì khác ngoài vun vén lại tâm hồn vụn vỡ của chính mình mà cố sống từng ngày với số ít hợp đồng sáng tác nhỏ lẻ của vài nhà sản xuất quen mặt, và một công việc làm thêm chạy bàn ca đêm ở một quán rượu tại khu phố đèn mờ trong thành phố.

____________________

@mukrom_: cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé.
nếu thích mấy con chữ của mình, hãy vote và cmt cho mình có động lực nha. ❤

beta bởi Sữa Bò Socola Của Tân Quýnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro