1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC nặng, yếu tố tình dục, bạo lực, ngược đãi, tâm lý bất thường. 
vui lòng cân nhắc trước khi đọc. 

***

01.

Hoàn cảnh giả định của tôi là một đứa trẻ mồ côi, sống trong chợ cá hơn mười sáu năm trước khi gia nhập vào băng đảng của tên trùm ma túy Trần Khiết.

Gọi là giả định bởi vì tôi là một đặc công ngầm của quân đội. Gia nhập quân đội và được rèn luyện từ lúc còn rất nhỏ. Năm mười lăm tuổi tôi đã được đặc cách cho tốt nghiệp học viện quân đội và tiến vào quá trình rèn luyện đặc công. 

Sau đó nửa năm, tôi được giao nhiệm vụ đầu tiên là gia nhập một băng đảng bí ẩn trong khu đèn đỏ và tìm ra đường dây buôn bán ma túy của chúng, đồng thời phải biết được những bên móc nối cho chúng nguồn hàng và thu thập bằng chứng.

Ngoài ra, tôi còn phải tìm gặp được một đồng chí tay trong của quân đội đang làm việc tại một nhà thổ trong khu phố ấy, giả vờ làm khách của cô và nhận những thông tin mà đồng chí thu thập được.

Bước đầu thực hiện kế hoạch, tôi phải ở lại chợ cá ăn bờ ngủ bụi một khoảng thời gian dài. Người nhớp nháp mồ hôi, tìm những công việc bưng bê thùng cá tanh tưởi để người trong chợ đều nhớ mặt. Chẳng có việc gì khó, chỉ khó ở chỗ làm sao tôi có thể thuận lợi mà xin gia nhập được băng đảng nọ.


Ở khu chợ cá này, cũng có một đám những đứa nhỏ ngổ ngáo trạc tuổi, chúng hằng ngày sẽ tảng ra khắp chợ để đi bán những món đồ tiện lợi nho nhỏ như bút bi hay khăn giấy. Và rồi nhân lúc người khác không để ý, bọn nhóc sẽ lẻn tay vào giỏ xách của các bà nội trợ mà thó mất vài tờ bạc cũ kỹ, nếu xui xẻo, có người còn mất cả những giấy tờ quan trọng.

Ma cũ thường chẳng ưa gì ma mới, mà tôi còn chẳng phải ma mới gì sất, tôi đã đi ăn trộm như chúng nó bao giờ đâu? Thế nhưng tôi đến đây chưa được ba ngày, thì đã trở thành cái bao cát toàn thịt cho bọn đại ca trong nhóm xả giận. 

Vốn là chẳng nên đáp lại bọn chúng để tránh để bại lộ thân phận, nhưng mỗi ngày, đám nhóc ấy cứ bám riết lấy tôi quấy phá không thôi. Sức chịu đựng dù được chui rèn đến mấy cũng phải có giới hạn, đến khi tôi chịu hết nổi mà đấm cho hai bên mắt của tên cầm đầu tím đen thì bọn chúng mới thôi những trò quậy phá trẻ con quanh tôi lại.

Tên cầm đầu hai tay che hai bên mắt đã tím đen lại như con gấu trúc run lẩy bẩy xúc động gọi tôi là đại ca. 

Kết quả bỗng nhiên tôi trở thành đầu gấu khét tiếng của bọn con nít đi bụi trong chợ cá. 

Mỗi ngày dù tôi trốn đến đâu thì bọn của Gấu Trúc đều bám theo đến đấy, chỗ thuyền cá thường ngày tôi đến để bê cá lên bờ lấy tiền công mỗi sáng nay lại có thêm một đám thanh niên mười mấy tuổi đứng xếp hàng nhìn chằm chằm lúc tôi bê những thùng cá to tướng hơn tôi gấp đôi đi đi lại lại giữa thuyền và bờ trên một tấm ván gỗ cong veo trông như thể có thể gãy làm đôi bất cứ lúc nào.

Gấu Trúc to con hơn cả bọn, nó cao hơn cả tôi, không ngừng nhìn tôi trầm trồ, rồi nó cũng xắn tay áo xông vào xin được vác phụ đại ca, tiền công sẽ cho tôi hết. Tôi chẳng quan tâm, ậm ừ cho qua. Thế là nó xông xáo vác được một thùng duy nhất rồi tay chân rũ rượi ngã nhào qua một bên. Miệng lại không ngừng rên rỉ thùng cá đó nặng tận một tạ thật à? Sao lại nặng thế chứ?

Tôi lúc nãy nếu không kịp chụp lấy Gấu Trúc rồi chống cho nó đứng vững thì chắc bây giờ phải đền tiền nguyên thùng cá tươi cho chủ tàu rồi. Cái bọn ranh con vô công rồi nghề này!!!

Thế là qua trưa hôm đó, tôi đãi chúng nó một bữa cơm sườn thập cẩm thơm nức mũi của dì Cúc bán cơm ngon nhất chợ. Rồi phân công cho từng đứa làm việc giúp đời giúp người. Mỗi tháng đứa nào kiếm được nhiều tiền nhất thì cả đám sẽ bao nó ăn cơm. Thế là cả bọn chính thức rã nhau ra, may mắn là cả đám đều nghe lời tôi. Nếu không tôi sẽ chẳng chịu nổi mà nhấn nước cả đám chết hết mất.

Duy chỉ có Gấu Trúc là vẫn bám theo tôi không thôi. Gấu Trúc bảo rằng nó sẽ đi vác cá với tôi, bao tôi ăn mỗi ngày và xin ở cùng với tôi luôn. Nó bảo dù gì nó cũng chả có nhà, cha mẹ cũng không còn, chỉ có mỗi tấm thân không nên người thôi, nó có thể bám theo tôi đến bất cứ đâu nếu tôi dám trốn tránh nó. 

Gấu Trúc may mắn lắm, nếu lúc đó không phải chúng tôi đang ngồi trong tiệm cơm tấm, nếu lúc đó chỉ có nó và tôi thì chắc tôi đã nhấn nước nó ở đâu đó rồi.


Một ngày tối trời, khi tôi (và Gấu Trúc) về lại chỗ ngủ xin được ở trên một con thuyền đánh cá cũ không dùng nữa của ngư dân địa phương sau cả một ngày khuân vác tối cả mặt mày, tôi lại phát hiện cái gì đó trông như xác người trôi dạt vào mỏm đá đằng xa xa, ngay hướng tầm mắt tôi nhìn ra. Mặt biển tối ngòm, sóng nước lạnh lẽo cứ mặc sức vỗ vào bờ đá, va ập vào cơ thể bất động.

Tôi vội vàng giẫm chân trần lên bờ cát lẫn sỏi đá chạy một mạch tới chỗ y. Gấu Trúc cũng tức tốc nối gót. Tôi không chắc đó là cái xác lắm, nhưng nếu ai đó nằm bất động người ngâm trong nước biển lạnh buốt cả ngày như thế thì khả năng cao là chẳng thể sống nổi.

Sau khi cả hai kéo cơ thể lạnh như băng ấy lên bờ cát, tôi theo phản xạ đè tay lên động mạch ở cổ của y, rất may là vẫn còn mạch đập yếu ớt. Sờ mũi cũng còn thở nhè nhẹ. Đành vậy, tôi nhanh chóng vác y lên vai, người đàn ông này ốm yếu đến mức chỉ nặng hơn thùng cá tôi vác lúc sáng một chút. 

Y đã mê mang khá sâu, tôi chạy giật nảy cỡ nào cũng chẳng nhúc nhích. Trên người y lại có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, máu thấm ố vàng cả mảng áo trước ngực. Nghiêm trọng nhất là vết thương ở chân phải, tôi đoán chừng đã gãy cả xương. Lúc nãy bên bờ biển chẳng có cây hay dây leo gì để sơ cứu. Chúng tôi đành mang y đi, mong là vết gãy không chèn đứt bất kì sợi thần kinh quan trọng nào. Gấu Trúc chạy trước dẫn đường, chúng tôi cắm đầu chạy đến nhà dân gần nhất.


Chẳng hiểu khi đó là trời muốn giúp tôi hay do ông nội hiển linh phù hộ, người tôi cứu được lại trùng hợp là một tay chân thân tín của ông trùm đường dây mà cảnh sát nhà nước mất mấy năm trời lùng bắt. Sau khi tỉnh dậy và nhờ tôi đi tìm băng đảng của hắn, người đó tự nhận mình là Trần Tẫn, và ngỏ ý muốn đáp ơn cho tôi một điều mà tôi yêu cầu.

Tôi đứng trước cả bọn giang hồ và Gấu Trúc mà dõng dạc nói rằng tôi muốn trở thành xã hội đen trong băng đảng. 

Sau cùng chúng mạnh tay tẫn cho tôi một trận tơi tả để chứng minh rằng tôi nhỏ bé và tệ hại đến mức nào để gia nhập cùng với chúng. Gấu Trúc đến bên cạnh cũng không may vạ lây, nó nhào tới ôm tôi khi một tên tay chân của Trần Tẫn chuẩn bị đạp xuống đầu tôi. Kết quả là Gấu Trúc lại bầm không chỉ hai bên mắt mà còn mang thương tích dữ tợn hơn cả cái hôm bị tôi trừng trị.

Tên Trần Tẫn đó ngồi trên xe lăn ở một bên cười nhếch mép khoái trá khi một đàn em của hắn đạp mạnh xuống bụng tôi, khiến dạ dày tôi lộn ngược, đau đến cong cả người. 

Nụ cười ấy của hắn, trong hồ sơ tội phạm tuyệt mật của quân đội, tôi đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Người đàn ông nhỏ con này từng đi tù mười năm vì bị bắt quả tang tàng trữ và giao dịch chất cấm. Khi ấy quân đội chưa tra ra đằng sau hắn có một đường dây buôn ma túy móc nối khắp cả nước, nên đã bất cẩn thả hắn đi vì thái độ cải tạo tốt sau bảy năm giam giữ.

Sau đó hắn ngang nhiên đuổi giết một cai ngục khi anh ta đang trên đường về nhà. Cuối cùng là giết chết người đó chỉ vì anh ta không đáp ứng một nguyện vọng của hắn khi còn ở trong tù. Và rồi lẫn trốn cảnh sát khôn khéo đến mức đã năm năm trôi qua mà chẳng ai tìm được hắn.

Hôm nay tôi tìm được Trần Tẫn, và hắn chắc chắn phải là người đưa tôi vào đường dây.

;

Cuối cùng chiều ngày hôm ấy, tôi bầm dập như một trái hồng thối, còn Gấu Trúc đã ngất xỉu từ lúc nào, cả hai bị đàn em của hắn lôi dậy, Trần Tẫn vẫn cười trong khi hắn dùng bàn tay bẩn thỉu to tướng của mình bóp lấy cằm tôi, ép tôi mở đôi mắt sưng húp do bị đánh ra mà nhìn thẳng vào đôi mắt xếch hiểm độc của hắn.

"Nếu chúng mày giúp tụi tao hoàn thành ít nhất một trăm giao dịch trong nửa năm thì mày sẽ được nhận. Còn nếu mày dám báo cáo cho cớm hoặc trốn tránh thì xem như mày trực tiếp muốn chết. Tao sẽ cho mày toại nguyện, ngay, lập, tức. Biết không?"

Tôi cắn răng gắng gượng run rẩy sợ sệt mà gật đầu liên tục. Phải xông vào hang cọp mới bắt được cọp con, tôi không thể quay đầu được nữa, chỉ còn cách nắm đầu một con cọp con mà bỏ chạy thôi.

Từ hôm ấy, mỗi tuần tôi lại nhận thuốc bằng một thùng cá tanh tưởi và giao thuốc cũng bằng một thùng cá tanh khác. Gấu Trúc không được phép can dự vào việc này; mặc dù nó là một đứa trôi sông lạc chợ nhưng nó biết như thế này là phạm pháp, Gấu Trúc khuyên ngăn tôi đủ đường, đến khi khuyên không được nữa thì sẽ cầu xin tôi cho nó làm giúp, nó không muốn tôi một mình "sa chân vào vũng lầy" này được; nhưng chung quy lại, Gấu Trúc vẫn không được phép nhúng tay vào việc vận chuyển chất cấm.


Ban đầu, có lẽ bọn chúng chẳng mấy tin tưởng tôi, chỉ để tôi thực hiện một giao dịch một tuần. Nhưng chừng hơn mười giao dịch đều thành công nhẹ nhàng, tôi đã được giao cho một túi heroin lớn hơn và số lần giao hàng nhiều hơn.

Tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc để niềm tin của chúng về tôi không có một vết xước. Tôi vẫn là một thằng nhóc vừa dậy thì xốc nổi và hiếu thắng, bẩn thỉu với cơ thể toàn là mùi tanh của cá và một tấm áo ố vàng nhơ nhớp trong mắt chúng. 

Và với nỗ lực của tôi để làm hài lòng Trần Tẫn, bây giờ, tôi đã là một con tốt thí trong bàn cờ của hắn, con tốt thí có khả năng vượt qua bàn cờ của đối phương để trở thành con hậu quyền năng nhất.

Gấu Trúc ở bên cạnh vẫn ra sức khuyên ngăn, nhưng may mắn là nó đã từ bỏ ý muốn cùng giúp tôi vận chuyển ma túy rồi. Thay vì vậy, nó giúp đỡ tôi trong hầu hết những việc khác, như vác thùng cá giúp trong khi tôi đi gặp con nghiện hoặc sơ cứu cho tôi mỗi khi bị bọn đàn em của Trần Tẫn ngứa tay ức hiếp.


Tôi vẫn bí mật liên lạc với căn cứ đội đặc công bằng độ đàm nhỏ được giấu kỹ ở chiếc thuyền cũ mà chúng tôi ngủ mỗi đêm. Trước khi có Gấu Trúc ở cùng, tôi mỗi đêm đều báo cáo tình hình nhiệm vụ, hoặc các con nghiện lảng vảng quanh chợ mà tôi bắt gặp được để bên cảnh sát nắm thông tin theo dõi.

Hiện tại, tôi phải chờ cho Gấu Trúc ngủ thật sâu rồi mới dám mở bộ đàm mà gửi đi mã morse chứa thông tin nhiệm vụ của mình. Căn cứ ra lệnh tôi cứ tiếp tục công việc đột nhập vào đường dây của bọn tội phạm, việc theo dõi các con nghiện bên cảnh sát đã lo liệu, cảnh sát sẽ theo dõi sát sao những tên nghiện có giao dịch với tôi.

Sau hơn một tháng kể từ khi tôi bị bọn đàn em của Trần Tẫn dần cho một trận, cuối cùng bọn chúng cũng chịu nhận tôi vào nhánh băng đảng nhỏ của Trần Tẫn ở chợ cá. Tôi vẫn sẽ làm công việc thấp kém nguy hiểm nhất trong băng, đó là giao dịch với các con nghiện.

***

02.

Chẳng bao lâu, Trần Tẫn lại lần nữa để ý đến tôi, khi băng đảng của hắn chạm trán với bọn xã hội đen ở khu đèn đỏ để tranh giành địa bàn. 

Trời đêm hôm đó chẳng có gợn mây nào, cả hai bọn hẹn gặp nhau ở khu đất trống ở giữa một bến tàu bỏ hoang và khu vực chất những thùng hàng sắt to tướng của một doanh nghiệp nào đó. Sau lưng của băng Trần Tẫn là một cái vách xi măng dựng đứng, bên dưới là mặt biển đen ngòm đang không ngừng rền rĩ sóng vỗ. Còn bọn bên kia là phía những thùng container xếp chồng lên nhau cao hơn bốn năm mét.

Tôi chẳng hiểu tại sao chỉ là một cuộc chiến tranh giành địa bàn như thế này mà nhân vật lớn như Trần Tẫn lại có mặt. Hắn không sợ mình sẽ bị ám sát hoặc bị cảnh sát tóm cổ hay sao? Mãi về sau, tôi mới được nghe hắn giải thích, Trần Tẫn bảo rằng vốn dĩ hôm ấy hắn hẹn gặp thủ lĩnh bên kia, thế nhưng người kia đã không đến, lại còn dàn cảnh để đuổi cùng giết tận hắn. May mắn là hắn không chết, Trần Tẫn sau đó truy sát tên thủ lĩnh nọ, giết hắn gọn gàng và giấu xác đi mất.

Trở về hiện tại, chẳng nói chẳng rằng, hơn một trăm tên xã hội đen bâu vào xâu xé nhau bằng những món hàng nóng bén ngót. Tôi trong tay chẳng có gì, cũng theo lệnh mà xông vào bọn địch. 

Chẳng mấy chốc tôi đã quật ngã được chừng chục tên, nhanh nhẹn cướp lấy cây chày gỗ của ai đó, rồi lại quật ngã thêm nhiều tên với cây chày gỗ trong tay nữa. Tôi nhanh chóng biến thành nỗi khiếp vía biết đi của những tên xung quanh mình.

Thế nhưng thứ tôi để ý chẳng phải cây chày trong tay, mà chính là vài tên tay chân của đối thủ lẻn lẩn trốn qua những cái thùng sắt bên cạnh "đấu trường". Bọn họ lại định làm chuyện gì? Tôi nhanh chóng đoán được chúng muốn lén lút kết liễu Trần Tẫn đang ngồi trong xe phía sau chúng tôi. 

Bọn chúng cũng thật liều lĩnh, kế hoạch này sơ sài đến mức gần như nộp mạng cho Trần Tẫn mà vẫn cố chấp làm. Tôi vung gậy vào lưng của một tên xã hội đen lạ mặt, cố gắng tiết chế lực nhất có thể để cây chày không tổn thương phổi của gã. 

Rồi quay đầu chạy một mạch đến bên chiếc xe có Trần Tẫn bên trong, vừa kịp lúc bọn trốn chui trốn lủi kia cũng đến. Tôi lại vung gậy lên lần nữa, nhắm ngay chân của chúng mà đánh tới, không để cho bọn chúng tiếp cận và làm hại con cờ có thể đưa tôi vào đường dây. 

Thế nhưng tôi chẳng ngờ được đối thủ đối phó với tôi bằng một khẩu súng lục tầm gần. Tôi lại quên mất ở đây không phải học viện quân sự, đánh đấm ở đây chả có nguyên tắc gì cả.

Tên chĩa súng vào người tôi không ngần ngại bóp cò, tôi nín thở cúi gập người xuống, rất may là vì khoảng cách quá gần nên tôi nhắm được đường đi của đạn, nhờ vậy mà thoát được một mạng. Đạn đồng chỉ vừa khít sượt ngang qua bắp chân tôi một lằn máu. Tiếng súng nhả đạn vang lên như sấm, khiến tất cả bên kia phải ngừng tay, đồng loạt quay lại nhìn tôi té ngửa ra một bên né đạn.

Thấy đồng bọn của mình đã rút súng, hai tên còn lại trong tổng ba tên cũng nhanh chóng làm theo. Tên vừa bắn tôi lúc nãy đã đổi mục tiêu sang chiếc xe có Trần Tẫn bên trong, chúng khiêm tốn nhả đạn vào mặt kính chắn gió, chẳng cần đến viên đạn thứ ba, cửa kính đã vỡ tan tành. Bọn người bên kia vẫn còn đang ngẩn ngơ chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, không ai kịp phản ứng kịp, ngoại trừ tôi.

Tôi lộn người ra xa rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng để lao ngay đến chiếc xe nọ. Đạn rời khỏi họng súng rít lên từng hồi đinh cả tai, chúng lao vun vút qua người tôi rồi cắm đầu vào nền xi măng bụi bặm. Đến được bên cạnh chiếc xe, tôi mau lẹ mở cửa, rồi mạnh tay lôi người đàn ông gầy nhom đang cúi gập người bên trong xe ra ngoài, kéo hắn cùng nấp sau đuôi xe với mình.

Trần Tẫn dường như chẳng khiếp sợ mấy, dù có cận kề cái chết biết bao nhiêu lần, hắn chỉ bị tuổi già khiến cho tay chân chẳng còn linh hoạt mà thôi, và cái chân bị thương lúc tôi tìm thấy hắn bên bờ biển cách đây gần hai tháng vẫn chưa lành hẳn trở thành gánh nặng cho hắn rất nhiều. Trần Tẫn khò khè thở dốc khi hắn bảo với tôi rằng chiếc xe này sắp phát nổ rồi, nếu không đi nhanh có lẽ sẽ chết cháy ở đây.

Tôi cũng nghĩ như hắn, nếu bây giờ không tránh xa chiếc xe, động cơ cùng xăng phát nổ sẽ khiến cả hai chết cháy. Nhưng né vật chắn này đi thì bọn tôi sẽ trở thành cái bia sống cho ba họng súng đang không ngừng gầm rú đằng kia mất. Cách duy nhất là nhảy xuống biển, nhảy khỏi vách xi măng này càng nhanh càng tốt, tốt nhất là trước khi chiếc xe phát nổ và viên đạn lạc nào đó găm vào người.

Đồng bọn của cả hai phe bên kia đã rụt rịt chạy đến đây, có lẽ ba tên kia sẽ chuyển mục tiêu, nhưng không chắc rằng chiếc xe có thể cầm cự đến lúc đó.

Chẳng nghĩ thêm gì nữa, tôi lôi xềnh xệch ông trùm lao đến cái vách và nhảy xuống. Tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay đã đặt rật vết đồi mồi kia. Lúc chúng tôi vừa rời chân khỏi vách xi măng, tiếng nổ kinh hồn bạt vía từ sau lưng đánh vào đầu tôi một đợt choáng váng. Lực chấn do nổ đẩy cả tôi và Trần Tẫn văng xa hơn dự định.

"Tùm" một tiếng, biển ôm lấy cả hai bằng một cái ôm lạnh đến ù cả tai. Nước bắt đầu tràn vào mũi miệng không kiểm soát. Tôi để bản thân thoáng rùng mình một cái rồi nín hơi trồi lên mặt nước đen ngòm. Tay lôi theo cả Trần Tẫn cùng lên. 

***

03.

Sau ngày hôm đó, tôi mặc dù đã cứu được Trần Tẫn khỏi ăn đạn vào đầu nhưng vẫn can tội dắt sếp nhảy xuống biển lúc triều cường đang lên dù biết sếp không biết bơi. 

Vì thế tôi bị mạt sát một trận kéo dài tận mấy ngày. Nhưng thành quả là Trần Tẫn đã để tôi ở bên cạnh hắn, trông có vẻ như hoàn toàn tin tưởng tôi vậy.

Bước tiến nhảy vọt này mang tôi từ chiếc thuyền cũ kỹ cạnh bờ biển vào thẳng căn biệt thự tách biệt ở ngoại ô của Trần Tẫn. Đàn em thân thiết với hắn đều ở đây, hiện tại tôi cũng được xem là một đàn em thân cận. Cái khó là tôi chẳng thể mang theo bộ đàm liên lạc với cục đặc nhiệm khi dọn vào nơi này, chỉ có thể nghĩ ra cách thức khác để liên lạc với căn cứ.


Trần Tẫn có một công ty ma, dùng để rửa tiền do buôn bán ma túy. Cảnh sát cũng biết việc này nhưng chúng tôi không muốn bức dây động rừng, nên đành chờ thời cơ thích hợp để tóm cổ cả bọn. Hằng ngày, tôi và vài đàn em khác của hắn phải hoàn thành sổ sách khai khống của công ty về lợi nhuận để qua mặt cơ quan nhà nước. 

Lý do mà nhà nước không để ý đến Trần Tẫn và công ty ma này có lẽ là vì hắn cố tình đóng thuế chẳng sót đồng nào. Đồng thời sổ sách cũng được khai khống rất khéo léo và hợp lý. Chả trách lại chẳng ai để ý đến một công ty biết điều như vậy.

Tuy vậy, tôi vẫn tuyệt nhiên không được nói một lời nào về đường dây buôn ma túy tinh vi của Trần Khiết. Có vẻ chẳng phải ai ở nơi này cũng có thể trở thành kẻ được tin tưởng nhất.

Ngoài ra, tôi còn được giao cho quản lý một khu đèn đỏ ở trung tâm Thành Đô. May mắn thay, tôi lại có thể tìm đến đồng chí của mình ở khu nhà thổ và lấy thông tin. Vì là nhà thổ cho nên chắc sẽ không bị ai nghi ngờ. Tôi còn phải tranh thủ bí mật báo tin cho căn cứ để báo cáo việc thay đổi địa điểm trao nhận thông tin mật.


Hôm đó, tôi như thường lệ khoác một tấm áo đen bên ngoài bộ trang phục cũng toàn màu đen từ trên xuống dưới để dễ dàng lẫn vào dòng người tấp nập trong khu đèn đỏ. 

Tôi ghé qua thăm Gấu Trúc một lúc, hỏi xem nó thế nào rồi từ khi tôi rời đi. Gấu Trúc hiện tại đang ở một nhà trọ gần chợ do tôi giúp nó thuê hằng tháng, nó vẫn đi làm khuân vác y như lúc tôi còn ở đây và nó làm việc nghiêm túc đến nổi bọn nhóc ở chợ tháng nào cũng phải mua cơm cho nó ăn.

Chưa kịp nói với nó mươi câu thì đến lúc tôi phải đi. Dặn dò thằng nhóc thêm vài câu rồi tôi kéo lại cái nón cũng màu đen nốt, lưỡi nón hoàn hảo che khuất ánh mắt tôi. Tạm biệt Gấu Trúc, tôi một mình đi bộ qua khu phố đang lấp lóa bảng hiệu màu đỏ cách chợ chừng một cây số.

Tôi vừa tự châm cho mình một điếu thuốc vừa cúi đầu đi theo dòng người băng qua một ngã tư lớn. Vị khói đắng nghét cứ thế xộc lên não khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. Chẳng biết từ khi nào tôi lại khiến chính mình dính vào thuốc lá, chỉ là đôi khi nó giúp tôi tìm được ánh sáng trong cái đầu mờ mịt của mình.

Đứng bên kia đường là hai đàn em được Trần Tẫn phân công đến giúp tôi tìm hiểu địa bàn, bọn chúng sẽ là cấp dưới của tôi. Hai người trông có vẻ lớn hơn tôi tận mấy tuổi, thế mà vẫn gập người chào khi tôi bước đến trước mặt. 

Một người trong số chúng cứ luyên tha luyên thuyên về lịch sử khu này trong khi cả ba cùng nhau bước dọc theo mép vỉa hè. Quả đúng như danh của một khu đèn đỏ có tiếng, trên đường tấp nập những tay ăn chơi giàu có xốc nổi, chưa kể đến những lão già bụng bia phệ nệ đã qua tuổi lục tuần cũng lạch bạch tìm đến nơi này để hồi xuân. 

Dọc hai bên đường đi vào đều là quán bar, quán nước. Thỉnh thoảng sẽ có một vài tiệm bánh ngọt lạc lõng chen vào ở đâu đó. Chung quy, nơi này tối đến thì nườm nượp y như họp chợ đêm; ai mà biết được, phía sau các quán bar đều là những khu mại dâm hoặc những ổ hút chích bất hợp pháp.


Cha mẹ tôi ra đi trong một lần triệt phá đường dây của Trần Khiết. Hai người họ cũng là đặc công như tôi, nhiệm vụ giả trang nằm vùng để theo dõi nhất cử nhất động của những tên buôn chất cấm lẩn trốn ngay tại nơi này. 

Khi ấy Trần Khiết là cái tên vừa nổi lên trong giới giang hồ chợ đen về độ liều lĩnh và trí thông minh hơn người của mình. Cảnh sát đuổi bắt gã không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đều không tóm được, cứ như Trần Khiết có thể đọc được mọi kế hoạch của căn cứ vậy.

Sau đó ít lâu, cảnh sát thật sự bắt đầu nghi ngờ rằng trong nội bộ có tay trong của tên trùm khét tiếng nọ. Cha mẹ tôi là một trong những người tố cáo, bằng chứng và nhân chứng đều chỉ ra đó là một đồng chí phụ trách liên lạc với các cán bộ nằm vùng. 

Đồng chí này sau khi bị phát hiện, đành đồng ý chấp hành nhiệm vụ cuối cùng trước khi bị xử tử. Đó là đưa một thông tin giả cho Trần Khiết, để gã tự đâm đầu vào cái bẫy mà cảnh sát giăng sẵn. Thế nhưng tên trùm này lại một lần nữa chứng minh rằng gã không chỉ có hư danh.

Lần truy bắt ấy, cha mẹ tôi bị Trần Khiết bắn chết ngay tại hiện trường, cảnh sát chỉ tóm được Trần Tẫn, tên đàn em thân tín nhất bên cạnh Trần Khiết và tống giam hắn, còn Trần Khiết đã bóc hơi y như một bóng ma tàng hình. 

Năm ấy tôi vừa lên năm. Chẳng thể làm gì khác ngoài khóc nấc lên bên bia mộ của cha mẹ và cắn chặt răng tự thề rằng tôi sẽ là người còng được tay của Trần Khiết và tống tên giang hồ ấy vào ngục tù chung thân.


Tôi còn mãi suy nghĩ, tên phía trước vẫn mãi luyên thuyên, một chốc nữa tôi dừng chân tại một khu nhà thổ đèn mờ gần sát trung tâm của khu phố. 

Những khu mại dâm khác có thể núp dưới bóng của một họp đêm hay quán ăn nùm nụp khách muốn vào phòng riêng, nhưng chỉ duy nhất nơi này chỉ cần nhìn vào thôi, ngay cả những người bình thường cũng hiểu rằng nó chính là nhà thổ. Chẳng biết tên chủ nhà thổ này thế lực đến mức nào, lại dám thẳng thừng công khai dịch vụ của mình ra như thế. 

Tôi hãy còn một nhiệm vụ nữa, đó là tìm và liên lạc được với một đồng chí nằm vùng ở đây. Tên đồng chí ấy là Diệp Chi, chính là vợ của đặc nhiệm làm tay trong cho Trần Khiết năm nào. Sau khi chồng bị tử hình, cô tự nguyện đến đây nằm vùng mặc dù biết rằng đây là nơi vào thì dễ mà chẳng biết ngày tháng nào mới được cứu thoát.

Khu nhà thổ này nằm ở vị trí đắc địa và mỗi đêm đều có không ít tay chân dây nhợ của Trần Tẫn, Trần Khiết lui tới. Thế nhưng bởi vì nguyên lý hoạt động phức tạp của nó, tin tức trong này cực kì khan hiếm và khó nắm bắt, mặc dù vậy, cảnh sát không muốn bỏ lỡ bất kì đầu mối nào cả. Vì vậy, đồng chí Diệp Chi đã đến đây hơn mười ba năm rồi.

Tôi thả điếu thuốc đã gần hết xuống đất, giẫm mòi lửa đỏ hỏng cho tắt ngúm rồi phẩy tay với hai tên bên cạnh, ra chiều rằng mình muốn vào nơi này để giải tỏa. Bọn chúng cười khúc khích như thể biết tổng được tôi đang nghĩ gì, rồi dẫn tôi đi đến chỗ của bà chủ nhà thổ, sẵn tiện giới thiệu. 

Mụ đàn bà ngồi trước mặt tôi có một gương mặt méo mó, quai hàm bà ta bạnh ra vì quá nhiều mỡ tích trữ. Mỗi khi mụ cười, da thịt ở đó lại rung rinh một cách dị hợm. Mụ ta cười khà khà bảo rằng hãy chọn một phòng trong cuốn sách to tổ chảng đặt trên bàn trước mặt mụ, trên đó có đủ tên họ của từng người ở đây.

Rời mắt khỏi gương mặt xu nịnh hợm hĩnh của mụ, tôi ngó xuống quyển sách. Từng trang từng trang đều là những gương mặt của những người phụ nữ đủ mọi lứa tuổi, kèm theo đó là tên họ, tuổi và một mã chữ số bên cạnh họ trông như để mã hóa cho một dây chuyền sản xuất nào đó. Lẫn bên trong đó có cả vài gương mặt của các thiếu niên trẻ tuổi, quả là mụ già này dụ dỗ không chừa bất cứ một ai.

Tôi nén lại cơn buồn nôn, chẳng hiểu là do thứ mùi hành tây nhớm nháp của mụ đàn bà trước mặt hay là quyển sách ác độc ghê gớm đã bị lật đến cong cả góc của mụ, đang dâng trào trong cuống họng.


Cuối cùng, tôi tìm được tên của đồng chí mình cần gặp ở trang thứ năm mươi ba, Diệp Chi. 

Tôi giả vờ rà tay qua từng gương mặt trong sách và bày ra vẻ mặt hứng thú thấy rõ khi nhìn đến gương mặt y như trên hồ sơ mà tôi từng được xem ở trụ sở đặc công. 

Mụ già trước mặt cười khà khà bảo rằng, con hàng này đã từng sinh con rồi, nên da thịt đều dai nhách đi cả, sẽ "ăn không ngon", mụ bảo rằng tôi có thể chọn cả những người vẫn chưa mất lần đầu.

Tôi dằn lại niềm ghê tởm đang chực trào ra trong cổ họng, mụ đàn bà này xem những người dưới trướng mụ y như những cái máy mại dâm vô hồn, thứ có ý nghĩa với mụ chỉ là tiền và tiền. Tôi siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, làm như ngẫm nghĩ một hồi nhưng vẫn nhất quyết chọn phòng của Diệp Chi. 

Mụ chủ vẫn niềm nở trước sự cương quyết của tôi, còn bảo rằng để mụ đích thân dẫn đường cho tôi đi, bên trong nhà thổ này có không ít phòng, không ít lối, sợ rằng tôi sẽ bị lạc mất. Nhưng tôi chỉ yêu cầu mụ ta nói sơ đồ và tự mình đi đến. Tôi chẳng muốn dính dán đến mụ đàn bà độc địa này và thứ mùi hành hôi hám của mụ thêm một giây phút nào nữa.

Hành lang ở nơi này chỉ được soi rõ bằng một bóng đèn điện vàng vọt được gắn lỏng lẻo trên trần. Thứ ánh sáng khiêm tốn ấy soi rõ mỗi đường đi và một nửa hai vách tường hai bên, còn lại không gian là một màu vàng tối om lạnh lẽo. 

Cùng với nó là mùi ẩm mốc dở dở ương ương do rất rất lâu chẳng có tia nắng mặt trời nào rọi được đến đây. Điều kiện sống này còn tệ hơn những người dân ở khu ổ chuột tồi tàn nhất của Thành Đô.

Tôi vững chân bước qua trái rồi lại rẽ qua phải, theo y cái sơ đồ phòng phức tạp mà tôi đã nhớ trong đầu từ lúc nãy. Mắt tôi cứng đờ để yên cho những bức tường màu vàng ẩm mốc tẻ nhạt trôi qua trong im lặng, đầu vẫn còn đang suy tính phải nói chuyện với đồng chí Diệp Chi như thế nào mới thật khéo léo không để lộ danh tính của cả hai nếu lỡ có ai đó nghe được.

Mãi nghĩ cho đến khi một cái bóng trắng trước mặt lao đến theo chiều ngược lại rồi đâm sầm vào người tôi. Người nọ té bật ngửa ra đằng sau, tay chân gầy tom teo không ngừng run rẩy thở dốc. Còn tôi chỉ giật mình lùi lại đằng sau vài bước.

Thiếu niên kỳ lạ nọ vẫn ngồi thất thần trên mặt đất, trông như quá đuối sức để tự đứng dậy được. Tôi đưa tay ra trước mặt cậu, ngỏ ý giúp. Cậu ta ngoan ngoãn bám vào tôi để đứng thẳng dậy. 

Bấy giờ tôi mới nhận ra, cậu thiếu niên gầy gò này đang một một bộ đồ không hề vừa với kích cỡ của mình. Bộ quần áo ấy ngắn quá gối, quá cả bụng của cậu. Để lộ từng mảng da thịt trắng xanh nhợt nhạt vì suy dinh dưỡng mà lồi lên lõm xuống do khung xương. 

Đôi mắt cậu mờ mịt, cả miệng cũng ngậm chặt không dám bật ra một âm thanh nào khi ngã xuống. Cậu thiếu niên kỳ lạ cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cứ như thể tôi là một sinh vật lạ với cậu ấy vậy.

Sau khi để cậu bé ấy chống tay vào tường đứng vững, tôi cũng thở dài tiếp tục bước tới. Chẳng ngờ được, cậu ấy chụp lấy tay tôi với đôi mắt mở to cầu xin, đôi mắt ấy mờ đục phản chiếu lại ánh sáng của bóng đèn mờ mờ trên đầu cả hai, rọi thẳng vào mắt tôi những niềm xót thương vô hình. Cậu thiếu niên van cầu tôi dẫn cậu ta "lên mặt đất", đưa cậu ấy đến "mặt đất" có được không? Tôi đoán chừng ý của cậu chính là lối ra của khu nhà thổ này.

Tôi không nhịn được tòa mò mà lướt mắt qua cậu vài lần, nhìn không giống người làm ở đây muốn trốn thoát lắm, nhưng cũng chẳng có lý do nào giải thích hợp lý hơn cho mong cầu của cậu. Cứ thế, tôi đồng ý bằng cách quay người lại và bắt đầu dợm bước. Cậu bé theo sau tôi loạng choạng với từng bước đi khó khăn, đôi chân gầy nhom ấy có vẻ đã không được vận động mạnh trong một thời gian khá dài.

Khi cả hai chúng tôi đều đến cửa ra của nhà thổ, cậu thiếu niên đứng đờ đẫn nhìn dòng người trước mặt, trông như cậu đã tắt cả thở vậy, ánh mắt ấy hiện tại chẳng còn là ánh đèn lờ mờ của nhà thổ nữa, thay vào đó là những ánh đèn rực rỡ màu sắc của những cửa hiệu đối diện. 

Đứng dưới nơi có ánh sáng mạnh hơn, da thịt của cậu thiếu niên càng trắng sáng hơn bao giờ hết, những công tử ăn chơi bên đường thoáng lướt mắt qua phần bụng bị hở ra dưới lớp áo ngắn cũn rồi khẽ huýt sáo trêu ghẹo. Thêm vài lão già đã đứng lại gần chúng tôi để nhìn chằm chằm về cậu thiếu niên có gương mặt thanh tú lạ lùng này. Trông đến là chướng mắt.

Tôi chẳng ngại mà trừng mắt về phía những ánh mắt biến thái cứ dán về phía này, thế nhưng tôi không thể cứ mất thời gian ở đây mãi. Cuối cùng, tôi đành khoác lên vai cậu nhỏ chiếc áo khoác của mình. Âm thầm mong rằng cậu thiếu niên sẽ tránh được những ánh nhìn nọ rồi tôi quay lưng bước trở lại vào trong. 

Tôi chẳng để ý rằng, hình ảnh cậu thiếu niên gương mặt thanh thoát với đôi mắt mờ mịt ấy; cùng với chiếc áo khoác đen trên vai khiến sắc da trắng như sữa của cậu càng chói mắt hơn; cậu thiếu niên đứng dưới ánh đèn rực rỡ của con phố hoa lệ, không khí xung quanh cậu là mùi hoa sữa ngào ngạt thơm nức; tất cả chúng đều in sâu vào tâm trí tôi một khoảnh khắc kỳ lạ nhưng đẹp tuyệt trần mà tôi mãi mãi chẳng thể nào quên được.


Khi tôi quay lại hành lang nhập nhoạng ánh đèn mờ và tìm đến được căn phòng của đồng chí Chi, cửa phòng chỉ khép hờ mà không hề đóng kín kẽ như những căn phòng khác. Trước mắt tôi là người phụ nữ mệt mỏi và ngất lịm đang vùi mình trong đống chăn, cố sức khò khè hít thở từng ngụm không khí.

Tôi cố sức bước nhẹ đến bên đầu nằm, lay nhẹ đồng chí nọ. Đồng chí Chi giật mình tỉnh dậy, bà ngồi dậy, tay túm chặt lấy chiếc chăn bông trước ngực, đôi mắt hốt hoảng nhìn tôi. Tôi nhỏ giọng nói rằng mình là Từ Tân, là đặc công của cảnh sát hoàng gia, đến để lấy thông tin từ bà. 

Chắc hẳn Diệp Chi sẽ nhớ ngay đến cha mẹ của tôi, hai đặc công họ Từ năm xưa từng tố cáo chồng bà và sau cùng là chết vì kế hoạch thông tin giả để tóm gọn tên trùm ma túy Trần Khiết.

Diệp Chi ngẩn ra một hồi trước khi gật đầu với tôi rồi nhỏ tiếng hồi đáp. Tôi biết ý quay mặt đi hướng khác để đồng chí chỉnh trang lại quần áo. Sau đó, đồng chí Chi đưa cho tôi một xấp giấy nhỏ bằng phân nửa bàn tay, tất cả đều đặc rật nét chữ mảnh khảnh ngay ngắn. Bà bảo rằng đây là tất cả những gì bà thu nhặt được từ lần lấy thông tin trước tới giờ, đã năm năm rồi, không có đồng chí nào đến đây cả, Diệp Chi nghĩ rằng bà đã thật sự bị căn cứ bỏ rơi.

Tôi siết chặt lấy xấp giấy nhỏ, rồi cẩn thận nhét vào ngực áo, bởi vì hôm nay tôi cố ý mặc chiếc áo đen dày cọm này là để không ai nhìn ra tôi giấu gì dưới lớp ngực áo. Đồng chí Chi chưa kịp nói dứt câu, bà đã trợn mắt nhìn qua gian phòng còn lại, tôi cũng tò mò nhìn theo ánh mắt bà. 

Gian phòng bên cạnh trống trơn, chỉ có độc một chiếc cửa sổ hướng ra mặt đường đang đóng kín im ỉm, bên ngoài là những đôi giày khác nhau đang bước vội lướt qua.

Diệp Chi chẳng nói chẳng rằng, bà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng pha lẫn điên dại. Rồi bà bổ nhào đến cánh cửa mở lối ra hành lang, vụt một cái đã biến mất trong hành lang mờ mờ ánh sáng.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng ở lại đây lâu không phải là sự lựa chọn khôn ngoan, tôi đành đóng kín cửa phòng của đồng chí Chi rồi im lặng bước ra khỏi nhà thổ. Từ hôm đó, tôi không còn được tổ chức giao nhiệm vụ đến nhà thổ lấy thông tin từ đồng chí nữa.

***

còn tiếp. 


@mukrom: cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
cmt góp ý và thả sao để giúp mình có động lực nha. <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro