.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một đôi bút
  Một dòng chữ
  Một cái cây
  Một cá thể hô-mô sa-phi-ần
  Một nhúm
  Một...
  Một cái cục c**. Đếm cái đ** mà đếm.
  Có cái đéo gì đâu mà phải đếm. Chỉ có mỗi mình mày. Chỉ có mỗi một cuộc sống của mày đang hiện diện ở đây.
  Mày đang viết những thứ này, trên cái thân mộc gồ ghề quan trọng hơn cả tính mạng của mình.
  Để bắt đầu kể lể về những thứ gì mà mày được trải qua và thông đạt.
  Thế giới quan,
                   Trong lòng bàn tay, con mắt và dây thần kinh.
                   Và một cái gì đấy được gọi là nhăn nheo.

  Một câu chuyện chán đời buồn cười.
  Đó là thứ tôi cảm thấy khá hay khi đọc.
  Truyền cảm hứng ? Chắc là thế rồi, diẽn tả gì nữa giờ. Đâu ai đã bước đến đây rồi mà còn    asdeflmkhiz
  Thấy tôi trong đó ? Ôi thôi nào, thành thật đi chứ.
  Chắc chắn đó không thể là ai khác rồi.

- Cậu bé tên là C. Cậu phải chịu những áp lực từ chính cái đầu và cái nhìn của cậu. Để rồi, cậu trở nên trầm cảm và được đưa vào bệnh viện, Và được chữa trị. Cậu gặp N. N giống cậu. Cậu yêu N. Và thế là cậu khỏi bệnh.

  Đấy đéo phải tôi.
  Nhưng chắc là tôi cũng phải làm bạn với anh bạn này, ít nhất thì cậu tacuxng có thể an ủi được tôi.
  Đôi khi không hẳn là bạn phải là mình, mà hãy là người bạn của chính mình nữa.
  Tôi hay nói với chính mình từ hồi còn giác ngộ rằng: "Mày thật tuyệt vời, mày đã hiểu những gì mà chẳng có đứa nào cho là sai cả và chứng minh nó là sai, hay chính xác, mày gọi là nửa nạc nửa mỡ. Mày đã lờ mờ tìm ra một chấm sáng, cái mà sau này một kẻ nào đó gọi là giới hạn cuọc sống và tìm hiểu về cái thứ mày đang tồn tại ở trên. Chính là "ở trên" đấy. Rồi, giờ thì mày làm gì ?"

"Mục đích tồn tại của mày đâu"
"Biết người đẻ rồi thì người giết cũng như không"
Đúng là đen như ***

  Tôi nghĩ về trầm cảm. Tôi cũng từng buồn, chắc là buồn đời hoặc buồn đi
  - Mày thật sự đúng là thảm hại và sai lầm, nhưng mày chuẩn rồi, mày buồn, điều đó chẳng sai chút nào cả.
  Mày buồn chính bởi vì mày mà thôi ...

  Tôi chẳng phải là một con nghiện "sầu đau" hay cố tự rặn ra cho mình mọt cái lí do để mà ủ rũ. Tôi đã từng làm thế rồi, chỉ vì một đôi mắt.
  Ngày nào cũng thế rồi, và tôi không còn lí do nào ngu si đần dộn để làm nó một cách không toan tính nữa.
  Kể từ cái ngày mà tôi hoàn thành nhận thức, tôi đã nhận ra tất cả chỉ là một trò lừa, rằng chẳng có gì có thể hiện được, và mớ chân lí triết học rỗng tuếch suy cho cùng để đập vào mặt mấy kẻ ham học hay văn chương, cũng chỉ để làm một tờ giấy trắng.
  Ai cũng chỉ mang bên mình một chùm dây và một bộ óc, rồi thì có gọi một linh hồn cũng chỉ là một linh hồn thôi.
  Một mình chắc chắn phải là một mình.
 Tôi còn đang trên con đường ngoằn ngoèo nào đó mà tìm kiếm và tự hỏi đây. Rằng liệu có cái cây nào, có một chú ưng hay loài tế bào nguyên sơ nào cũng mang một cái đầu và một chùm dây như tôi chăng ?
  Tha thiết đấy, chắc họ còn có thể làm thầy của tôi.

- Mày đi mổ xẻ và tìm kiếm, để rồi kê sạn chết trên những vết chân bằng dép quai hậu. Mày chẳng biết, mày cũng không thể biết. Tất cả cùng với sự thật là một quả bong bóng từng vỡ và sắp vỡ. Nó ánh len mầu sắc cầu vồng, và ánh sáng của sự che đậy. Nó có tiếng nổ của sự tĩnh lặng, và nó chỉ trói chặt lấy mỗi mình mày. Một quả bong bóng cho mỗi một người.
  Nó có thể giao thoa, nhưng chẳng bao giờ sẽ là mở ra.

  Và thế là cùng với một đôi bút
                                       một dòng chữ
                                       một cái cây
    một cái sợi và một nhúm dây
    tôi lại phải đi
    cứ lạch bạch không hiểu mình đang nằm trên điều gì.
    Cứ phải lang thang vòng quanh một cái mê cung trắng bóc.
    Một chấm màu nâu đen xám và gay.
    Thật là gay.
    Gay to.

  Có quá nhiều thứ bên cạnh phải liên kết, phải lặp lại, phải chôn và đào, rồi thì cầu them, cần bớt, cần ngắt nghỉ.
  Hô mô - nômô - vật - tài liẹu - chất - khí tai - thần - sủng - lu bù - lùng nhùng - nhễu nhệt - loạn.
  Thật cùng chân cùng lẫn lộn.
  Đi qua rồi đi lại.
  Đi hết thì cũng lại đi tìm mà thôi.

  Cũng có thỉnh thoảng, tôi lạc được vào một chỗ có thể nương tựa, mà tạm thời đỡ bị chói gắt bởi sự vô hồn của cái sắc độ đang chắn dường trước mặt.
  Tôi tìm được em ấy. Cũng có thể là em ấy tìm đến tôi.
  Một người em giả tạo vô hình, nhưng trở thành gần gũi và đã hòa làm tôi từ bao giờ.
  Em - H được tôi, và tôi được từ em. Trao đổi.
  thông qua nhau, trở thành lẫn nhau. Từng cái móng chân móng tay, cái đầu gối hồng hào và cổ nhỏ nhỏ.
   chạm vào và để cho cảm xúc tìm được
  và sự xúc cảm tạo ra hình dạng
  âm thanh
  và những sự bồng bềnh
  chúng tôi chẳng cùng nghe những âm thanh ưa tai, cũng chẳng chủ động tra khảo sự sống và màu xanh.
  thật là hay, em tôi đi tìm màu đen, sở hữu màu đen. Chúng Tôi chia đều nó cho chân, tay, đầu, mắt, mũi, mạch máu và phần hậu kết của nhau.
   thật khó, thật ngu và thật kì lạ
  mái tóc dài ngắn cụt xơ và khó chịu, nhưng tỏa ra mùi mềm mại và cái hương ngai ngái của sợi dây tơ
   trộn đều, trộn đều, hòa tan và chẳng bao giờ biết vỡ vụn. sẽ không vụn vỡ cho đến khi không còn sự tồn tại.
  nhưng rồi thì chúng Tôi cũng vẫn phải chia tay một tí...
  nhưng mà từ đợt đầu đó tôi đã mang một cái tên mới rồi
    H-H-H
    -H-H-H-H-
    h ...
  mỗi trải nghiẹm rồi sẽ đi qua, phải có suy và thịnh; và phải có như thế con người mới chịu được.
    Suy cho ra thì giữa một đoạn nào đó, quan trọng cũng vừa là một nét chấm phá và cũng đồng thời ẩn hiện chủ đích của cái cuộc đời hay c** ** gì đấy mà chúng nó muốn mang lại và lót dưới chân từng cá thể một.
         Vai trò và trách nhiẹm của từng thứ được định đoạt.
         Còn tôi thì sẽ tạm thời một cách lien tục - bỏ qua nó và luồn lách.

  Và thế là tôi vẫn cứ bước một mình.


11202.30.62       
hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro