Tân Tấm Cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả:

Thực ra thì truyện này rất nhẹ nhàng. Những câu chuyện hay diễn biến tâm lí nhân vật cũng vậy, không có đấu tranh quyết liệt, cũng không có mưu toan hãm hại nhau. Lại càng không có hiểu lầm rồi cách trở.

Truyện được viết trong lúc cần một sự nhẹ nhàng như thế....

(Truyện tự viết nên có đôi chỗ chưa hợp lí, cũng như chưa hoàn hảo. Nhưng âu cũng là đứa con tinh thần của tác giả, mong mọi người nhẹ nhàng và tôn trọng công sức của tác giả.

thanks! )


TÂN TẤM CÁM



Cô ngơ ngác nhìn, xung quanh là một đồng cỏ lớn, có những cây đại thụ đang tỏa bóng mát. Còn có một cái ao nhỏ, nước trong ao bị vấy đục ngầu và...cô đang đằm mình trong cái ao đó. Phải tự hào rằng phong cảnh Việt Nam rất đẹp, ngoại trừ cô bây giờ. Nếu nói cô là nhân tố tiêu diệt phong cảnh cũng không sai.

Cô đứng dậy, nắm váy giũ giũ cho bớt nước... Ủa, cô đâu có mặc váy dạng này. Đầu cô hiện ra một dự cảm không mấy tốt đẹp. Lập tức cô chạy đến soi mình xuống vũng nước nhỏ gần đó. Trên mặt nước hiện ra một gương mặt tròn tròn, toát lên vẻ trẻ con, mắt không to, hơi hẹp và xếch, nước da ngăm ngăm màu nâu... có lẽ bùn đất bám vào làm màu da trở nên tối hơn. Cũng chẳng có gì quan trọng ngoài việc... đó không phải là gương mặt của cô.

Cô dùng tay chùi mạnh vào gương mặt, mặc kệ đau đớn mà cào loạn xạ lên mặt và 2 tay như muốn rũ bỏ một cái gì đó. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều không được đáp lại. Gương mặt lạ lẫm kia cùng 2 tay đỏ lên, hằn những vết xước nhưng tuyệt nhiên vẫn yên vị không có bất cứ dấu hiệu bong tróc nào. Cô ngã ngồi trên đất, tay vẫn đặt trên má run run sờ nắn. Trải qua mới thấy những câu chuyện xuyên không của Trung Quốc mà cô đã đọc thật vô lí: làm gì có chuyện khi tỉnh dậy, phát hiện ra cơ thể không phải là của mình, mắt, mũi, tay, chân không phải... hàng chính chủ mà vẫn bình thường? Cô thầm khinh thường cũng cảm thấy cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng. Có cảm giác như mình trở thành một con zombie có sự sống...

Trời quá trưa, ánh nắng rọi xuống gắt gao khiến cô khó chịu và vực lại tinh thần. Cô tặc lưỡi nói với chính bản thân mình: "Lo lắng, sợ hãi ích gì? Sống trước đã !" Nghĩ vậy, cô toan đứng dậy bước đi thì loạng choạng suýt ngã, có lẽ do phơi nắng quá lâu nên bị say, cũng có lẽ cô chưa quen "điều khiển" cái thể xác mới này. Cô nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu và đều đặn vài lần rồi chậm rãi di chuyển. Gần 10 phút sau, cô đứng dưới một gốc cây lớn, dùng tà áo tứ thân mà quạt phành phạch. Dưới chân cũng bắt đầu truyền đến sự mỏi mệt. Cô nuốt nước bọt, nhìn quanh định bụng tìm một mái nhà nào đó để hỏi thăm thì nhìn thấy cách đó không xa có một người đang lúi húi dưới ao nước. Hít thêm một hơi sâu, cô lê chân bước về hướng đó.

Đó là một cô gái, chắc do quá chăm chú làm việc, có lẽ là bắt cá hay bắt ốc gì đó nên cũng không phát hiện ra cô đến gần. Cô cũng không vội, thầm đánh giá cô gái trước mặt. Cô ấy cao, mảnh người, nước da cũng không trắng lắm nhưng mịn màng, tóc đã vấn lên cao nhưng vẫn nhìn ra được đó là mái tóc đẹp bởi phần "đuôi gà" be bé phía sau. Chiếc váy đen lẫm bùn, chiếc áo nâu sờn bạc nhưng lại không có cảm giác bẩn thỉu tuy có vài chỗ vá mà nếu không để ý sẽ không nhìn ra.

Cô gái kia bất ngờ quay lại làm cô hơi giật mình, gương mặt cô ấy rất đẹp: mặt trái xoan thanh tú, mắt to long lanh hơi buồn,môi hồng chúm chím, mũi không cao nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng gì tới chữ "đẹp" mà cô đã nhận định. Cô gái hướng cô mỉm cười, hỏi giọng dịu dàng:

-Cám, em xúc được nhiều tép rồi à?

"Cám", cái tên này giống như cái búa tạ nặng nề đập thẳng vào nhận thức của cô. Phải, tên cô cũng có chữ C,A,M nhưng cô tên là Cầm, không phải là Cám. Mà cái tên Cám này đã thầm cho cô biết cô xuyên không đến nơi nào. Cô lại thẫn người, lắp bắp:

-Chị.....Tấm?

Cô gái nheo mắt tránh nắng , nhìn về cô hỏi:

-Em sao đấy? Người chị bẩn à, hay đầu chị bị lấm rồi?

Tấm nhìn quanh, thấy xa xa có chỗ nước sạch liền ngẩng đầu nói với Cầm:

-Để chị ra chỗ kia hụp cho sạch. Chứ kẻo không, về nhà mẹ lại mắng cho.

Cầm thừ người rồi thở dài nhìn Tấm bì bõm lội ra chỗ nước sạch, than thầm: "Cô Tấm ơi, tôi còn chưa có nói gì mà. Cô Tấm nghĩ nhiều qua rồi!"

Cầm nhìn vào giỏ tép của tấm chép miệng, ít nhất cô cũng sẽ không trút hết giỏ tôm, tép của Tấm sang của mình. Cầm xoay người rời đi, nhưng thật không may tà váy của cô lại quệt vào giỏ tép khiến nó đổ ào xuống ao. Cầm hoảng hồn vội chụp lại nhưng cũng không kịp, trong giỏ chỉ còn một con cá thôi. Nó cũng không tính là to, chỉ bằng 2 ngón tay của cô. Cầm bỗng thấy da đầu tê lên 1 trận. Xem ra nội dung câu chuyện đã chính thức bắt đầu.

Cầm đặt cái giỏ cách xa mép ao một chút đứng dậy, cảm thán :

-Không hiểu đây là số kiếp của cô Tấm hay là số mình xui xẻo quá đây!

Nhưng rồi Cầm tròn mắt, miệng cười đến tận mang tai. Mọi chuyện đã vào guồng quay của nó, vậy ông bụt ắt hẳn cũng sắp xuất hiện rồi. Cơ hội ngàn vàng đấy! Từ trước tới giờ cô không tin có thần tiên nhưng bây giờ xác không phải của mình nhưng cô vẫn sống thì có gì là không thể,vả lại nếu đã không tin tưởng thì ở lại kiểm chứng một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, cô liền núp vào một bụi cây dưới tán một cấy đại thụ. Nhưng chờ mãi, cô Tấm kia "hụp" cũng "hụp" rồi, khóc lóc than thở cũng đủ cả rồi vậy mà ngay cả bóng người đi ngang còn không có chứ đừng nói đến tiên thánh gì. Không chịu nổi nữa, Cầm vốn định âm thầm rút lui, không ngờ đầu gối lại va vào một đoạn cây khô mà "rắc" một tiếng (tình tiết này kinh điển nhỉ. Lần sau muốn rình ai thì nhớ chọn chỗ núp không có cây, lá khô hay đá sỏi gì nhé!). Tấm ngừng khóc, sụt sịt khàn giọng hỏi:

-Ai đấy?

Cầm vỗ trán một cái lầm bầm : "Thôi rồi, nhận định của mình quả không sai. Làm gì có thần thánh ma quỷ chứ. Mặc kệ cô ấy........ Nhưng không được, lỡ như chuyện mình làm hôm nay ảnh hưởng đến tình tiết câu chyện cổ tích thì sao. Vậy sau này kể chuyện Tấm Cám cho con nít nghe phải kể như thế nào? Cô Tấm khóc mãi cho đến khi mệt quá thì đi về? Cô Tấm bắt một giỏ tép khác rồi ra về hay là cô Tấm sợ đòn bỏ chạy luôn...? Thôi được rồi, mình chính là một công dân gương mẫu điển hình mà. Có một chú trách nhiệm với văn hóa, văn học nước nhà một chút vậy"

Cầm hít một hơi rồi bịt mũi trầm giọng cất tiếng:

-Tại sao con khóc?

Tấm ngơ ngác nhìn quanh, không biết là ai cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cầm nén tiếng thở dài đã tràn đến cửa miệng, tiếp lời:

-Ta là bụt đây. Nào, nói cho ta biết, tại sao con khóc?

Tấm nghe thấy vậy, nước mắt tủi thân lại tràn lên mi. Tấm trả lời:

-Bụt ơi, mẹ bảo con và em đi xúc tép. Ai xúc được nhiều hơn thì sẽ được thưởng yếm đào. Nhưng em Cám...em Cám trút hết tôm tép của con rồi.

Nói xong Tấm òa khóc. Cầm xuýt chút là cắn đầu lưỡi của mình, con mắt nào của cô ta thấy cô trút hết tôm tép của cô ta? Nhịn! Nhịn! Vì dân tộc, cô nhịn (tác giả nghĩ Cầm lúc này thật cao cả!). Cầm nắm chặt tay đến nổi trên đó đã trắng bệch ra, cô mím môi để mình không mắng người rồi cố bình tĩnh tiếp lời:

-Vậy con hãy xem trong giỏ có còn gì không?

Tấm gật đầu, nghiêng giỏ về phía nhìn, nhìn vào rồi thưa;

-Thưa, còn một con cá bống ạ!

-Thì ra đó là con cá bống à. Bé xíu!

-Bụt nói gì ạ? - Tấm nghe loáng thoáng hỏi lại

Cầm giật mình, lè lưỡi một cái rồi lấp liếm:

-Ta nói, con hãy đem cá bống về thả trong giếng mà nuôi. Mỗi bữa 2 bát cơm thì con ăn một, cho cá bống một. Mỗi khi cho cá ăn con hãy gọi:

Bống bống bang bang

Lên ăn cơm vàng

Cơm bạc nhà ta

Chớ ăn cơm hẩm

Cháo hoa nhà người.

Tấm lắng tai nghe, lẩm nhẩm đọc thuộc rồi gật đầu vâng dạ. Cầm la lên mấy tiếng : "Ta đi đây" rồi chuồn êm.

Theo như truyện cổ tích thì Cám về nhà trước và đưa giỏ tép đầy cho dì ghẻ rồi lĩnh yếm đào. Nhưng mà cô biết nhà ở đâu mà về.Còn đang lò dò tìm đường thì sau lưng truyền đến tiếng thở dốc... à, nói sai rồi, là tiếng thở phì phò. Cầm quay lại nhìn thì tá hỏa. Một con bò mập mạp, bóng lưỡn đang hậm hực bắn đôi mắt đỏ ngầu giận dữ về phía cô. Cầm lùi dần về phía sau, 2 tay đưa về phía trước vuốt vuốt vào không khí cố làm con bò nguôi giận:

-Bò ngoan, đừng nóng, đừng nóng. Ăn cỏ đi, xem đi, cỏ rất tươi ngon. Ngoan, ăn đi đừng chú ý đến tao. Nếu mày không ăn, bò khác sẽ.....Á .........

Con bò không cho Cầm đủ thời gian để nói hết câu, nó xông thẳng về phía Cầm.

Cô cứ chạy, thỉnh thoảng núp vào gốc cây để tránh né cái sừng nhọn hoắt của nó. nhưng con bò giống y như âm hồn vậy, cứ mỗi lần Cầm thở phào vì tưởng đã thoát khỏi nó thi y như rằng nó sẽ đang đứng sau lưng cô, trừng mắt với cô, đợi cô chạy rồi đuổi theo. Chạy mãi cô cũng không để ý mình đã vào làng, nhìn thấy cái cây có nhiều nhánh trước mắt, Cầm vội hộc tốc bám 2 tay đu lên một cách nhanh chóng. Cũng chẳng hiể sức lực ở đâu cô có mà chỉ với một cú nhảy cô đã ở lưng chứng thân cây, 2 tay ôm chắc không buông. Con bò đứng từ dưới đất căm phẫn nhìn cô, đầu nó nghẹo sang một bên theo lực kéo của dây thừng mà các bác nông dân phía sau đang kéo nó đi. Cầm bị bò rượt, cá bác nông dân rượt theo bò muốn giúp cô. Nhưng khổ nổi, cứ gần nắm được dây thì cô lại bỏ chạy nhanh hơn làm con bò cũng lồng lộn, điên tiết đuổi theo khiến họ cũng mệt muốn đứt hơi mới đuổi kịp. Một bác nông dân nhìn cô, cười rồi gọi với lên:

-Đợi tao dắt con bò đi rồi mày hãy xuống. Bữa sau mặc áo đỏ thì nhớ đi xa mấy con bò, con trâu ra. Nghe chửa!

Cầm xanh mặt, tay vẫn bám chắc thân cây, liếc nhanh xuống cái áo rồi gật đầu như giã tỏi. Hóa ra là vì cái áo cô đang mặc màu đỏ nên con bò cứ y như là thấy kẻ thù vậy. Biết thế, cô vứt quách nó cho xong. Đợi hoàn hồn cô mới leo xuống, nhưng tay cô run lẩy bẩy nên bị tuột tay rơi xuống. May mà cô va vào cành cây nên mới không đâm thẳng xuống đất mà cắm đầu vào chum nước ở dưới gốc cây, cành cây cô va vào cũng rơi thảm hại bên cạnh. Xung quanh vang lên tiếng cười không kiềm chế, lại có tiếng đanh đá quát lên:

-Đi ngay, chuyện nhà bà chúng mày cười cái đếch gì?

Rồi sau đó có bàn ta lôi cô ra khỏi chum nước. Còn chưa kịp thở đã bị cốc đầu ăn mắng:

-Con bờm này, mày có ra người cho mẹ nhờ không hả?

Cầm vừa vuốt mặt vừa tham lam hít thêm vài hơi rồi chớp chớp mắt mới nhìn rõ được người trước mắt: đó là một người phụ nữ, mắt hẹp dài, môi đỏ nhưng răng đen, miệng vẫn còn đang nhóp nhép nhai trầu. Vừa ăn bà vừa nhổ ra đất khiến cô rùng mình. Cầm nuốt nước miếng đánh "ực" một cái, thì ra đây là "dì ghẻ" trong nguyên bản, và........bây giờ là mẹ cô. Bà lại cốc vào đầu cô, mắng yêu:

-Con bờm kia, sợ quá hóa đần rồi à? Bảo đi xúc tép cơ mà, giỏ đâu?

Cầm chỉ biết lắc lắc đầu, vứt rồi chứ còn gì nữa. Sau sự kiện "oanh liệt" vừa rồi ai mà quan tâm được cái giỏ xúc tép nằm ở phương trời nào.

"Mẹ" thở dài, đẩy cô đi vô nhà, miệng lầm bầm:

-Lớn tướng mà làm gì cũng hậu đa hậu đậu. Vô, tắm đi rồi tao đưa giỏ tép khác cho.

Cẩm chưa hết hốt hoảng, cứ theo lực đẩy của "mẹ" mà đi vô trong. Đợi Cầm mò mẫm tìm được quần áo và tăm xong thì trời cũng đã sụp tối. Tấm cũng đã về, cô đưa giỏ tép trống trơn cho "mẹ". Bà cau mày chuẩn bị nổi nóng thì Cầm đã lên tiếng:

-M..ẹ..mẹ, là con làm đổ hết tôm tép của chị Tấm xuống ao đấy. Chị Tấm bắt được nhiều lắm, thật mà.

Cầm nói xong liền không tự chủ đưa tay lên chạm nhẹ môi, cô vẫn chưa quen lắm khi gọi "mẹ" bằng mẹ. Mẹ Cám cau mày sâu hơn, vẻ không hài lòng lộ rõ trên mặt. Bà "hừ" một tiếng rồi đi vào buồng, lát sau trên tay bà là chiếc yếm đào đỏ tươi. Cầm tự giác lùi xa cái yếm, có lẽ từ bây giờ màu đỏ trở thành ám ảnh với cô rồi. Bà đặt yếm lên bàn rồi lườm Tấm một cái, bước đi không quên gằn giọng:

-Đi làm cơm cho nhanh, tao đói rồi. Con Cám vô đây tao bảo.

Cầm vừa định bước đi thì Tấm níu lại vẻ ngượng ngùng:

-Cám, chị cám ơn nhé. Chị cũng xin lỗi, chị còn nghĩ...

Cầm biết Tấm muốn nói gì. Lúc đó Cầm tức thật nhưng nghĩ kĩ lại, nếu cô là Tấm cô còn không chửi thẳng vào mặt hay sao. Có 2 người ở đó mà đột nhiên người kia biến mất, giỏ tép cũng trống trơn theo, không nghĩ mới là lạ. Cô nhún vai lắc đầu:

-Bỏ đi, nếu là em em cũng sẽ nghĩ như vậy.

Nói rồi Cầm bước đi theo mẹ vào phòng. Mẹ Cám ngồi trên chõng tre vừa nhai trầu vừa nhìn Cầm. Chưa đợi Cầm lên tiếng, mẹ Cám đã nói trước:

-Con bờm, mày làm sao đấy hả?

-Con có làm sao đâu. Sự thật mà...

-Mất yếm rồi đấy, sáng mắt ra chưa hử?

Cầm ngồi xuống giở giọng nịnh nọt:

-Mẹ, cần gì. Con xinh thế này cơ mà, cần chi yếm đào hả mẹ.

Vừa bỏ miếng trầu vào miệng, mẹ Cám thẫn người rồi cốc đầu cô, mắng:

-Biết thân biết phận đi. Đẹp, con Tấm đẹp hơn mày cả chục lần. Ngoan, hiền, chăm chỉ mày cũng không được một góc của nó đâu.

Dì ghẻ trong truyện đâu có tính cách được như thế này. Có lẽ "đất diễn" quá ít chăng? Cô thầm đánh giá lại người trước mắt, có lẽ người phụ nữ này quá yêu thương con mình nên cái gì tốt đều muốn giành phần con. Tuy chỉ mới một ngày nhưng Cầm cũng cảm nhận được nổi khó khăn của một gia đình không có đàn ông. Ở hiện đại có thể là chuyện bình thường nhưng bây giờ cô đang ở thế giới cổ đại, phong kiến, tư tưởng trọng nam khinh nữ quá nặng. Một người đàn bà góa bụa vì nỗi lo mưu sinh, duy trì tồn tại cho một mái nhà và 3 miệng ăn nên trở nên ích kỉ và độc ác hơn chăng? Cũng có lẽ, cô đang đánh đồng mẹ cô và mẹ Cám, họ luôn yêu thương con mình. Cô thấy hơi cay cay sống mũi. Không biết mẹ cô bây giờ ra sao, bà có chịu nổi khi bỗng dưng con gái biến mất. Chẳng biết là con mình mất tích hay chết ở đâu. Đang miên man suy nghĩ, Cầm chợt thấy cái yếm màu nâu đưa đến trước mặt mình, Nó không đẹp như yếm đào nhưng Cầm đảm bảo nó còn mới tinh và người may nó cũng rất khéo, đường chỉ nhỏ và rất đều tay. Cầm ngước lên vẻ chưa hiểu thì mẹ Cám thở dài giải thích:

-Tao định cho con Tấm nhưng bây giờ nó có yếm đào rồi. Mày cầm lấy cái này.

Cầm thẫn người một chút rồi đưa tay nhận lấy chiếc yếm. Cô cám ơn rồi viện cớ ra ngoài.

Cầm ngồi dưới gốc cây ban sáng, phe phẩy cái yếm thay quạt đuổi muỗi rồi lâm vào trầm tư: "Trong truyện cổ tích Tấm Cám từ nhỏ đến lớn mình được nghe chắc chắn không có đoạn này. Vậy nếu mình trong thể xác của Cám thì câu chuyện có thay đổi không? Tính ra,mẹ Cám cũng không xấu lắm, chỉ có chút vị kỉ mà thôi. Mà Tấm cũng quá nhạy cảm, quá ....sao nhỉ, tự kỉ? Ừm, vì tự kỉ nên mới lúc nào cũng nghĩ có người hại mình". Cầm bật cười vì suy nghĩ của mình rồi lại suýt sặc nước bọt vì không biết từ lúc nào bên cạnh cô xuất hiện một người làm cô giật mình.

Trước mặt cô là một thanh niên độ 23, 24 tuổi mặc bộ áo dài đen giống mấy người trong phim "lều chõng" vậy. Tay anh ta phe phẩy quạt, không đợi cô nói gì đã ngồi xuống nhìn cô trêu ghẹo:

-Cô bé, những tư trang của nữ nhân không nên phơi ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng đâu.

Chợt nhớ ra chiếc yếm trong tay, Cầm vội vã cuộn trong tà áo rồi nhét luôn vào bụng. Cô nhíu mày khó chịu quay lại hỏi:

-Anh là ai? Chuyện của tôi liên quan gì đến anh?

Anh ta hơi dừng tay quạt đánh giá cô rồi cười, tay nghiêng về phía cô quạt nhẹ đuổi mấy con muỗi đang vo ve. Cầm không từ chối, cô cũng cảm thấy mấy con muỗi này rất phiền hà. Anh ta cười cười tiếp lời:

-Cô bé, ta đã giúp nàng lúc chiều, nàng chưa cảm tạ lại trách ta sao?

Cầm bĩu môi phun ra mấy chữ "mặt dày" rồi dợm bước đi. Nhưng quái lạ, cô nghe câu này hình như....

-Anh nói vậy là sao?

-Nàng có thể so vị trí nàng ở trên cây với chum nưước

Cầm ngước đầu nhìn lên chạc cây rồi lại nhìn xuống chỗ nàng đang ngồi bây giờ. Quả thật có chênh lệch quá lớn. Mà sao không thấy có vết cành cây bị gãy vậy? Chẳng lẽ...Cô khẽ sờ vết bầm bên hông. Anh ta nhìn động tác của cô lại cười:

-Sẽ đau hơn nếu không có cái gì cản lại.

Cầm vẫn còn chưa hiểu, anh ta phóng à? Anh ta phóng nó đến chỗ cô sao? Cầm lừ mắt nhưng rốt cuộc vẫn buông ra hai tiếng:

-Cảm ơn!

Nói xong cũng không đếm xỉa đến vẻ mặt của "ân nhân" mà quay bước vào nhà. Anh ta đứng đó nhìn theo cô khuất bóng, giũ quạt phe phẩy vừa mĩm cười vừa đọc một bài thơ nào đó. Bóng anh ta trải dài trên con đường....

Đêm, tiếng côn trùng cứ rả rích vang lên. Cầm xoay người làm cái chõng tre " cót két" lên mấy tiếng. Tấm nghiêng người nhìn Cầm nói nhỏ:

-Em không ngủ được à?

Cầm gật đầu thở dài. Rồi như nhớ ra gì, Cầm nhìn Tấm hỏi:

-Chị Tấm, ở chỗ mình người ta bay được à?

-Bay? Em nói gì lạ thế, chỉ tưởng có chim mới bay được thôi chứ. À, có khi thần tiên họ cũng bay được đấy.

Cầm "phì" một tiếng thay cho lời phản bác rồi lại hỏi:

-Vậy người ta có thế phóng cái gì bay theo ý muốn của họ không? Ý em là cái vật phóng đi ấy có thể nâng cả người lùi ra sau ấy.

Tấm nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời:

-Chị không chắc, nhưng thấy mọi người bảo mấy người làm việc trong cung họ giỏi lắm. Họ làm được cũng nên. Ông Hình ở đầu làng bảo lính trong cung cầm mấy cây giáo phóng một phát là trúng ngay theo ý của họ đấy.

-Hở?

Tấm gật đầu thêm một cái làm tin bảo thêm:

-Bà con bảo ai gần vua thì phải giỏi lắm em ạ. Ông Hinh trước kia cũng làm trong cung đấy, vì bị thương rồi què nên được cho về. vậy mà ông ấy vẫn dạy võ được cho mấy đứa bé trong làng đấy thôi.

Cầm nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu thì Tấm lại hỏi:

-Nhưng sao em lại hỏi thế?

Cầm thở dài, cô không bài xích hay chán ghét gì Tấm. Chẳng qua Tấm cũng quá ngây thơ chứ cũng chưa đến nỗi tự kỉ như cô từng đoán già đoán non. Ở đây, cô cũng cần phải có bạn, có gia đình. cô thành thật trả lời:

-ban chiều, bò nó đuổi em đấy.

Tấm có vẻ áy náy:

-Chị có nghe, may mà em không sao!

-Em leo lên cây, nhưng lúc xuống lại ... bị té

Tấm hoảng hồn ngồi bật dậy làm chõng "kẹt" lên 1 tiếng thật to. Cầm cũng bật dậy theo, khẽ đưa tay lên miệng ý bảo đừng làm ồn. Cả 2 im lặng nghe ngóng, gian bên cạnh của mẹ Cám vẫn không có động tĩnh gì mới thở phào. Lúc này Tấm mới vội vàng kéo tay Cầm kiểm tra. Cầm rụt tay lại, lắc đầu:

-Em không sao! Có người dùng nhành cây phóng ra để cứu em, em chỉ bị ngã vào chum nước hơi ngộp 1 tí thôi. Nếu không thì bây giờ em lãnh đủ rồi.

Tấm vừa cười vừa thở phào rồi kéo cầm nằm xuống:

-Vậy thì may rồi. Em đã cám ơn người ta chưa?

Cầm trở người, nằm thẳng lại, đánh mắt nhìn Tấm một cái rồi quay đi ngại ngùng:

-Em nói rồi, gần như thế.

Tấm hơi ngạc nhiên nhưng rồi dịu lại thì thầm:

-Hôm nay, em lạ lắm.

Cầm mở mắt nhìn Tấm chờ đợi, Tấm mím môi như suy nghĩ rồi hỏi:

-Em không ghét chị nữa à?

Cầm thở 1 hơi, nhắm mắt quay lưng lại với Tấm. Một chút sau mới trả lời:

-Lúc trước, em còn nhỏ không hiểu chuyện. Mai mốt thì em không biết nhưng bây giờ em không ghét chị.... Chúng ta là người một nhà!

Tấm sững người, từ trước giờ luôn phải nhường nhịn em, lần đầu tiên cô nghe em nói là người một nhà thì lòng dạ ấm hẳn lên, mỉm cười thõa mãn. Tấm còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng hít thở đều đều của cầm. Tấm khẽ kéo chăn cho Cầm rồi quay người nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bên gian phòng bên kia có tiếng thở dài khe khẽ hòa lẫn vào màn đêm tĩnh mịch.

Sáng hôm sau, lúc Cầm trở dậy đã không thấy ai bên cạnh. Ánh nắng nhạt len lỏi rọi vào cửa sổ. Cầm nằm yên bâng quơ nhìn ra ngoài. Mãi đến lúc mẹ Cám dậy, Cầm mới ngồi dậy gấp chăn màn rồi bước ra ngoài. Mẹ Cám ngồi trên chõng che cau mày. Dường như người phụ nữ này đã bị những nổi lo toan mưu sinh chèn ép quá nhiều nên Cầm chưa nhìn thấy bà cười, cau mày thì nhiều ... quá nhiều. Bà liếc nhìn Cầm một cái rồi bảo:

-Mày xem ở nhà trông nhà cho đàng hoàng. Nhớ cho gà qué ăn. Xem mà quét tước nhà cửa vườn tược đi. Tao với con Tấm ra đồng.

Cầm gật đầu, cô không có ý kiến. Đúng hơn là không dám và không muốn có ý kiến. Cô không biết tí gì về việc đồng áng, cô không muốn tạo thêm rắc rối cho họ và cho mình. Mẹ Cám và Tấm cầm theo 2 gói lá chuối, có lẽ là cơn nắm. Cầm hơi nhíu mày lại, làm việc nặng nhọc mà chỉ ăn có thế thôi ư?...

Nhìn bóng 2 người đi khuất, Cầm ra chum nước xúc miệng rồi vào bếp mở nồi, trong đó còn hơn chén cơm vẫn còn ấm, lại còn một ít thịt. Cầm tự hỏi, có phải 2 người họ đang nhường cơm cho cô không. Nhưng rồi cô cũng tặc lưỡi xới cơm bắc ghế ra hiên ngồi, từ từ ngồi ăn. Ăn xong cô đem chén ra ao rửa sạch rồi vào nhà cầm chổi quét hết một lượt cả trong lẫn ngoài. Cô phủi tay, chống bên hông. Vậy chỉ còn cho gà ăn nữa là xong, nhưng cô lại chợt nhớ ra, ở đây đâu có cám, mà gạo thì càng không có để mà cho gà ăn... Còn tần ngần chưa biết phải làm sao thì có tiếng từ bên ngoài , càng ngày càng gần:

-Cô bé, nàng đang định cho gà ăn à? Ao nhà nàng khá sâu đấy, có cần ta giúp vớt bèo lên không?

Trong lòng Cầm khẽ "À" lên một tiếng. Thì ra cho gà ăn bèo.

Nghĩ vậy nhưng Cầm vẫn liếc anh ta một cái rồi bảo không cần. Cô tìm mọt cái sào dài rồi buộc cái rá vào cứ vậy đứng bên mép ao mà vớt bèo.

Trần Thục - tên người thanh niên khẽ nhướng mày, cô gái này thật lanh trí. Chỉ một chút đã có thể nghĩ ra cách vớt bèo mà không cần phải lội xuống. Anh ta thật có chút phục cô.

Cầm nhìn trong sân chỗ sau vườn có sẵn một miếng gỗ và một con rựa ở đấy, lại có vụn bèo xung quanh nên đoán được bèo phải băm ra nên đem thúng bèo vớt được ngồi xuống bắt đầu công việc của mình.

Trần Thục không ngại ngần mà ngồi đối diện Cầm, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Cầm băm bèo. Ban đầu Cầm còn làm lơ anh ta nhưng càng ngày ánh nhìn càng chăm chú hơn. Cầm băm một nhát thật mạnh xuống miếng gỗ, quắc mắt trừng lại:

-Anh đến đây làm gì? Anh giúp tôi cũng giúp rồi, cám ơn tôi cũng đã cám ơn rồi. Sao anh cứ quấn lấy tôi mãi thế?

Trần Thục bung quạt phe phẩy về hướng cô, luồng gió từ cái quạt của anh ta tạo ra làm Cầm dễ chịu không ít. Nhưng nói thật nhìn anh ta lúc này cũng rất.... tiêu diệt phong cảnh như cô hôm qua: ngồi chồm hổm mà phe phẩy quạt, điệu bộ trông như một thư sinh - một thư sinh đang đi.... Cầm suýt phì cười vì liên tưởng của mình. Cố che dấu gương mặt đang đỏ lên vì nín cười, cô đứng lên bưng thúng bèo đã được băm đi ra vườn vung cho lũ gà, miệng không quên "tục, tục" gọi. Xong việc, Cầm ra ao rửa tay rồi vào nhà rót chén trà rồi leo lên chõng ngồi, nheo mắt nhìn anh ta hỏi lại lần nữa:

-Anh đến đây làm gì?

Anh ta cũng bước vào nhà, tự nhiên rót cho mình chén trà khác rồi ngồi xuống ghế, nhún nhẹ vai trả lời:

-Ta tò mò! Ta muốn biết tại sao chị nàng nghĩ nàng trút cá của nàng ta, nàng lại còn bảo vệ cô ấy trước mặt mẹ nàng? Còn nữa, sao nàng lại phải giả làm ông bụt? Tại sao làm đổ cá xong nàng không chạy mà còn trốn ở lại, nàng muốn xem cái gì?

Tuy anh ta đã nói giảm nói tránh đi khi hỏi cô muốn xem cái gì nhưng Cầm vẫn thấy chuyện riêng tư của mình bị can thiệp, không hề dễ chịu chút nào.Cô trừng mắt lớn, giọng nói lạnh đi vài phần:

-Anh đang theo dõi tôi đấy à?

Anh ta dùng vẻ mặt chân thật nhất có thể lắc đầu:

-Không hẳn, chỉ là lúc mọi chuyện xảy ra, ta ở nơi thuận tiện nhất có thể nhìn thấy tất cả!

-Có chỗ thuận tiện thế sao? - Cầm mỉa mai hỏi lại

-Có, cái cây đại thụ mà nàng trốn bên dưới!

Cầm hơi lườm hắn rồi lại ngoảnh mặt chuyên chú vào chén trà trong tay. Một chút sau nghe im lặng, cô mới quay đầu lại. Trần Thục nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi:

-Nàng ghét ta lắm à?

Cầm dừng chén trà đang xoay trong tay, suy nghĩ. Ghét anh ta sao? .....Không hẳn! Cô đã biết gì về anh ta đâu mà ghét, bực mình thì có chút đấy. Có lẽ...., do anh ta đã thấy hết những lúc cô xấu hổ nhất, tàn tạ nhất nên cô có chút bài xích anh ta. Trần Thục thấy cô im lặng suy nghĩ liền kê ghế cạnh chõng ngồi xuống chờ đợi nhìn cô. Cầm mím môi một cái, lại xoay xoay chén trà, nói cộc lốc:

-Không ghét.

-Vậy cô bé, ta với nàng làm bạn có được không

Cầm nhướn mày "uhm" một tiếng rồi chợt nhận ra anh ta vừa nói cái gì liền trợn mắt lên mà nhìn. Ở thời đại phong kiến này còn có người đàn ông không khinh rẻ phụ nữ mà muốn làm bạn nữa sao? Xem ra cô phải đánh giá lại người này rồi.

Trần Thục đứng lên, chấp tay cúi chào:

-Ta là Trần Thục.

-Tôi là Cầm... à là Cám nhưng anh gọi tôi là Cầm là được. Vậy Trần Thục tiên sinh à, bằng hữu à, cái gì về tôi anh cũng biết hết rồi. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết về anh rồi chứ? Nông dân, văn nhân, thương nhân hay là ăn không ngồi rồi ?

Trần Thục sảng khoái cười ha ha trước mặt Cầm. Cười đến lúc Cầm thấy khó chịu buông chân đá vào ống khuyển của anh ta, anh ta mới nín cười tả lời:

-Ta? Nông dân có một chút, văn nhân ta cũng có một chút, thương nhân có một chút nữa, ăn không ngồi rồi... lại càng nhiều hơn một chút.

Cầm chu môi nhìn anh ta thắc mắc:

-Vậy rốt cuộc anh làm gì?

Trần Thục gãi gãi đầu, ngượng ngùng rồi nhỏ giọng trả lời;

-Thái giám!

"Phụt", toàn bộ trà trong miệng Cầm đều phun sạch ra ngoài. Cô túm lấy ngực, vừa ho sặc sụa vừa vỗ vỗ. Trần Thục đưa cho cô một cái khăn, anh ta đưa tay vuốt lưng cho cô mặt lộ rõ vẻ khó xử. Cầm ho xong thì mặt cô cũng đỏ lừ, cô nghĩ thầm: "Thì ra do anh ta bán nam bán nữ nên mới không trọng nam khinh nữ. Cũng không sao, mình đâu có kì thị giới tính. Vả lại anh ta không phải mắc bệnh mà là bị tước đoạt đi giới tính của mình thôi."

Cô đón lấy cái khăn tay từ tay Trần Thục, lau qua loa vài cái lại dúi vào tay anh ta, hỏi:

-Anh là thái giám? Vậy không đi với mấy ông vua, bà hậu lại chạy ra đây làm gì?

Trần Thục ngồi xuống ghế, ngiêng đầu suy nghĩ xem mình phải nó từ đâu rồi lên tiếng:

-Ta tin tưởng nàng, nàng là bạn. Được, ta sẽ nói....Đây là trường hợp hi hữu.

-Hi hữu? Chẳng hạn như...

-Đi thị sát chuẩn bị cho long nhan vi phục xuất tuần.

Cầm "A" lên kinh ngạc. Cô biết chuyện này không thể tùy tiện nói ra ngoài, vậy mà anh ta..Nhưng mà nếu ông vua kia vi phục xuất tuần thì chẳng phải chị Tấm sắp có cơ hội nhập cung hay sao? Nhưng nhỡ đâu hắn nói dối, hắn buôn người, hay ông vua kia là một lão già tóc bạc, chân run, da nhăn nheo, chống gậy đi từng bước? Cầm cắn cắn môi, không được, cô phải hỏi thật kĩ trước khi làm bà mai cho chị mình.

Cầm bước xuống chõng, đoạt chén trà trống rỗng trên tay Trần Thục rót thêm vào rồi đưa lại cho anh ta rồi hỏi:

-Anh thật sự coi tôi là bạn?

-Trần Thục ta thích đùa nhưng sẽ không đùa mấy chuyện này.

-Thật? - Cầm hỏi vặn lại

-Giả!

"Chát", Cầm không nén được bực mình mà tát vào vai Trần Thục. Anh ta không né mà lại ha hả cười. Cầm cảm thấy bản thân đi so đo với anh ta thật không đáng liền đi về phía chõng, ngồi xuống một cái thật mạnh, không thèm để ý anh ta nữa (Gớm, bảo không so đo mà ngồi xuống một cái thật mạnh. Ta nói xập cái chõng thì hay nhỉ). Trần Thục thấy Cầm nổi giận cũng không cười nữa, anh đi đến mép chõng ngồi xuống đói diện với Cầm:

-Ta thực sự xem nàng là bạn. Nói thật thì lần đầu tiên ta gặp nàng là lúc nàng ngã xuống cái ao nhỏ đầy bùn kia. Hơn nữa... ta là người đẩy nàng xuống. Nhưng lúc đó nàng rất đáng ghét, à không ý ta là nàng có chút quá đáng nên ta muốn chỉnh nàng 1 tí. Chỉ 1 tí thôi.

Cầm há miệng, không nói nên lời nữa rồi. Người này là ân nhân cứu mạng cô nhưng lại là người hại chết Cám dù vô tình hay cố ý. Thấy Cầm không nói gì, Trần Thục vội vàng mở miệng:

-Ta xin lỗi, nhưng ta thật sự chỉ dùng một viên đá rất nhỏ để ném nàng thôi. Ta cũng chừng được mực nước trong ao mà.

Cầm ngậm miệng. Cô không biết phải nghĩ như thế nào nữa, là anh ta quá mạnh nên chỉ cần một "viên đá rất nhỏ" đã đẩy được một linh hồn ra khỏi thể xác, hay là phải nói "Cám à, cô thực sự rất vô dụng, chỉ với một viên đá rất nhỏ và một cái ao cạn đến mắt cá chân cũng làm cô chết đuối được rồi"? Mà đây lại là người bạn đầu tiên của cô ở thế giới này nữa chứ. Cầm thở dài một hơi, cái gì cũng có số cả rồi. Cô nói một câu coi như an ủi Cám:

-Anh liệu mà đối xử tốt với tôi chút đi. Biết đâu Cám sẽ tha lỗi cho anh

Trần Thục ngạc nhiên vì cách nói chuyện kì lạ của Cầm nhưng cô mặc kệ anh ta, cũng chẳng thèm giải thích mà trực tiếp hỏi thắc mắc trong lòng mình:

-Tôi hỏi anh, ông vua nhà anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Có sứt đầu mẻ trán hay đần độn, điên khùng gì không?

Trần Thục lại cười, anh ta rất hay cười, thật là đối nghịch với mẹ Cám. Anh bung quạt phe phẩy lấy lệ vài cái rồi hỏi lại:

-Cô bé, nàng không sợ bị chém sao mà hỏi về vua bằng những câu hỏi như thế? Mà nàng hỏi kĩ như vậy là muốn tiến cung sao?

Cầm bĩu môi, liếc anh ta một cái rồi mới trả lời:

-Tôi thèm vào. Nếu tôi nói, tôi có thể đoán trước được một phần của tương lai, anh có tin không?

-Nàng đã đoán được gì vậy, cô bé?

Cầm lấy ngón tay vẽ linh tinh xuống chõng, trả lời:

-Về chị Tấm, về ông vua nhà anh..... - Cầm thoáng chau mày rồi tiếp lời - và có thể về cả tôi và mẹ tôi nữa.

Trần Thục ngưng quạt suy nghĩ nhưng không nói gì tỏ ý không tin, anh ta chỉ hỏi về dự định của Cầm. Đó giống như lời đảm bảo về sự tin tưởng của anh ta đối với cô vậy.

-Vậy nàng định sẽ làm gì?

-Ông vua nhà anh sắp xuất cung rồi đúng không? Vậy tôi làm bụt tiếp thôi, tôi sẽ giúp chị Tấm làm hậu.

Trần Thục vẫn chưa quen lắm với kiểu nói chuyện của Cầm nhưng rồi sau một lúc suy nghĩ, anh ta vỗ quạt một cái, kêu "Được" rồi cười ha hả:

-Rằm tháng này sẽ có hội. Đức vua sẽ cùng tham gia với bà con. Nàng cứ chăm chút cho chị nàng đi dự hội là được.

Cầm hơi ngạc nhiên, trong lòng xuất hiện một mối e ngại:

-Anh không hỏi chị tôi là người như thế nào sao? Anh thật sự không buôn người, không bắt cóc phụ nữ, không...

Trần Thục nhấp thêm ngụm trà rồi trả lời:

-Ban đầu, ta nghĩ nàng có ý tiến cung nên không nói vì sợ nàng buồn. Bây giờ có nói cũng chẳng sao. Ta xuất cung lần này chính là để tìm cho đức vua một người vợ.

Cầm trợn mắt:

-Gì? Vậy anh vì tôi gian lận cho chị Tấm sao? Tội khi quân đấy. Không đùa được đâu.

Trần Thục gấp quạt, chỉ chỉ vào Cầm cả nửa ngày cũng không nói được lời nào mà chỉ cười ngoặt nghẽo. Anh không hiểu được, trong đầu cô gái nhỏ bé này rốt cuộc là còn chứa những cái gì nữa. Anh ta hít một hơi để trấn định rồi mới trả lời:

-Thực sự thì không phải ta gian lận... Uhm, có thể nói cách khác, ta không phải là người gian lận. Người gian lận thực sự chính là... đức vua

Không để Cầm thắc mắc lâu, Trần Thuc đã giải thích luôn:

-Đức vua với chị nàng vốn đã có hôn ước rồi. Cha nàng trước kia có một lần cứu mạng tiên đế, tiên đế đã hứa sẽ cho con trai mình lấy con gái của ân nhân để trả ơn. Khi đức vua lên ngôi, biết chuyện liền lén xuất cung, âm thầm nhìn chị nàng xem chị nàng là người như thế nào. Ngài ấy rất vừa lòng.

-Vừa lòng? - Cầm gằn giọng. Chỉ cần ông vua đó thấy vừa lòng là được sao, còn chị Tấm chưa chắc đã vừa lòng ông ta. Cầm lạnh giọng:

-Trần Thục!

Trần Thục có hơi ớn lạnh khi nghe Cầm gọi bằng giọng điệu đó, anh ta nhìn Cầm không nói gì chỉ im lặng chờ đợi:

-Phiền anh đưa ông vua của anh ra ngoài trước một chuyến. Để chị tôi cũng nhìn từ xa xem có hài lòng không đã. Nếu chị tôi hài lòng, tôi sẽ gả chị ấy cho ông vua nhà các anh. Còn không, có chết ông vua nhà các anh cũng đừng hòng động tới một sợi tóc của chị ấy.

Trần Thục hoảng hồn, đây là đang uy hiếp nhà vua sao. Anh không nghĩ, cô gái còn nhiều nét trẻ con này lại có thái độ cứng rắn như thế. Trần Thục không phải là người bảo thủ. Anh hiểu, chuyện vợ chồng là phải có được sự đồng ý của cả 2 bên mới có thể hạnh phúc.

-Nhưng, chuyện này hơi khó. - Trần Thục suy nghĩ rồi nói

Cầm nghiêm mặt, 2 mày nheo lại. Một chút sau, cô mới lên tiếng:

-Đến hôm rằm, tôi sẽ cho chị Tấm núp ở đầu làng. Nếu chị ấy trông ông vua nhà các anh vừa mắt thì chị ấy sẽ vứt hài xuống dưới chiếc cầu ở cạnh góc đa. Chỗ ấy nước cạn, anh có thể dễ dàng nhìn thấy. Nếu thấy thì anh làm mọi cách cho con vật cưỡi, voi cũng được, ngựa cũng được mà lợn, bò, gà gì cũng phải đứng lại không chịu đi. Còn không thấy thì anh cứ về báo lại với ông vua nhà anh, chị tôi không có phước để ông ta hài lòng.

-Nàng muốn chúng ta vớt hài lên rồi tìm chủ nhân của nó sao?

-Thông minh! Tôi chỉ nói thế thôi, anh làm được hay không?

Trần Thục vừa muốn cười lại muốn cau mày, cô gái này quá có chủ kiến lại kiên quyết như vậy. Tính tình thật là khó chiều.

Anh muốn thử làm khó nàng:

-Nếu ta không làm theo nàng thì sao?

-Chúng ta là bằng hữu!

-Đâu phải làm bằng hữu thì cái gì cũng làm theo được. Ví như bảo nàng làm vợ ta, nàng sẽ làm sao?

Cầm trừng mắt nhìn Trần Thục, nghiêm chỉnh đánh giá anh ta rồi nén giận nói:

-Coi như tôi chưa nói gì! Giờ tôi còn phải làm việc nhà, anh về cho.

Nói xong cũng chẳng đợi xem phản ứng của Trần Thục như thế nào, cô liền đi ra nhà sau. Trần Thục nhìn theo bóng cô, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi cũng rời khỏi.

Hôm đó Cầm bị mẹ Cám mắng cho 1 trận, vì tội không nấu cơm nước gì cả. Cô quên khuấy đi mất, mà bản thân cô cũng chẳng biết phải nấu bếp rạ như thế nào nữa. Cầm phụng phịu mãi.

Vài ngày sau, Cầm lại ra gốc cây ngồi, tay cũng vắt lên chum nước ngửa mặt lên nhìn trăng nhìn sao, lưng tựa vào thân cây ngẩn người. "Vù" một cái, "bằng hữu tốt" của cô lại xuất hiện, Trần Thục ngồi xuống cạnh cô với vẻ mặt áy náy xen lẫn ngại ngùng. Cầm thoáng giật mình rồi tảng lơ không thèm nhìn. Trần Thục khẽ "hừ" nho nhỏ rồi kéo tay cô nhét vào đó một cái túi mềm mềm:

-Ta nhận lỗi với nàng. Ừ, thì... cái này là do ta dựa trên trí tưởng tượng mà làm ra. Y phục ông bụt đấy. Nàng nàng đừng giận ta nữa nhé!

Cầm phụt cười lớn, mấy hôm nay nói chuyện cùng anh ta, Cầm thấy anh ta cũng mồm mép lại hay cười,hở chút là cười không ngờ lại còn có bộ mặt ngượng ngùng đáng yêu như vậy. Không được, cô đang nghĩ cái quái gì vậy, anh ta đáng yêu ư? Cầm thoáng rùng mình rồi nheo mắt nhìn anh ta trả lời:

-Còn có lần sau thì... Hừ! Anh rốt cuộc là giúp hay không giúp tôi đây

Cầm ngắt quãng câu nói, cô nghe hơi nhột. Cứ y như giận lẫy với người yêu ấy. Lạy hồn, anh ta là thái giám đó...

-Giúp - anh ta gật đầu chắc nịch - Nhưng nàng phải hứa với ta, làm gì thì phải làm cùng nhau.

Cầm chau mày, nghĩ thầm "Ôi trời, ngày quái gì thế này? Nói cái gì cũng có vẻ như 2 người yêu nhau ấy. Ực, xin chúa phù hộ!". Ngoài mặt cầm vờ suy nghĩ rồi trả lời:

-Được, sẽ làm cùng ....nhau. Vậy vai ông bụt bay tới bay lui này sẽ giao cho anh.

Trần Thục há mồm định nói gì đó nhưng lại thôi, khẽ gật nhẹ đầu đồng ý....

Cầm vẫn luôn chờ Tấm đi làm rồi ra bờ giếng xem cá bống. Thực sự chỉ xem thôi! một mình cá bống ở trong giếng, nhìn thấy thức ăn liền sáng mắt mà ngoi lên đớp mồi chứ đọc chi mà nó nghe được cơ chứ. Con cá bống béo mập đang bơi lượn dưới giếng cũng không lạ gì với Cầm nữa, nó ngoi hẳn đầu lên nhìn Cầm chờ thức ăn. Cầm "xì" một tiếng, dùng cả bàn tay búng vào nước làm nó giật mình lặn mất. Cô cũng không ngồi đó nữa mà bước vào trong nhà.

Hôm nay Trần Thục bảo có việc, không đến. Nhưng hôm qua cũng đã cùng cô rùm beng rất lâu. Cô luyên thuyên về mơ ước có một chiếc giường tròn, không phải cái chõng mà chỉ cần cô ho một tiếng nó cũng kẽo kẹt. Rất khác so với cái giường của cô trước kia. Cô hỏi Trần Thục về yêu cầu của anh ta về cuộc sống, anh ta không nói gì mà trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời cô: "Hạnh phúc là được". Cầm chưng hửng, câu trả lời này cũng tính sao, hạnh phúc với mấy loại giường chõng cũng gộp chung lại nói được à.

"Chả biết anh ta làm cái quái gì đây" Cầm vừa lầm bầm vừa tiện tay cầm cái chổi quét nhà. Quét xong, Cầm đi ra vườn nhặt ít cành cây khô về làm củi. Bởi bắt cô nấu bếp rạ thì cô chịu, cô không chịu nổi cảnh ngồi ì bên bếp lửa nóng hừng hực.

Cầm cảm thấy mấy nhà văn cũng thật khéo tưởng tượng. Lôi đâu ra lắm nữ chính có biệt tài có thể dùng ở cổ đại đến vậy chứ. Cầm không có những thứ đó, hơn nữa cũng cảm thấy không cần phải có. Ở nơi cực khổ đến miếng ăn còn không có ngon thì có mấy thứ tài năng ấy làm gì.

Cầm lại chợt nghĩ, nhà cô có không ít khoai. Vậy sao không làm vài loại đồ ăn vặt để bán kiếm thêm tiền chi tiêu. Nghĩ vậy nên Cầm quyết định làm thử.

Đầu tiên, Cầm lấy một ít bột trộn với nước rồi cắt khoai cho vào rộn lên cho bột bám vào khoai sau đó đem chiên giòn. Ăn thử thấy cũng không tệ, lớp ngoài giòn giòn, bên trong lại có vị ngọt và bùi của khoai nên khá ngon miệng. Nhưng mà, nó quá tốn mỡ.

Mẻ đầu tiên này, Cầm không bán mà để lại ở nhà một phần, còn lại cô đem mời bà con xung quanh ăn thử. Đại loại là một kiểu câu khách thôi. Mọi người ai cũng tấm tắc khen ngon, nửa đùa nửa thật:

-Cám thành thiếu nữ rồi, còn biết vào bếp làm thứ ngon thế này nữa.

Cầm cười ngượng, bưng rá về nhà, vừa đi vừa lầm bầm nhẩm tính lượng mỡ đã dùng.

Nhưng vừa về đến nhà, Cầm đã bị mắng té tát. Vì sao hả? Bởi lượng mỡ dự trữ trong nhà bị tiêu hao hơn phân nửa. Mẹ Cám còn cầm roi toan vụt cô, may mà chị Tấm ngăn lại.

Cầm lè lưỡi, làm ăn thật không dễ chút nào!

Ngày hôm sau, Trần Thục trở về. Nghe Cầm kể, anh ta lăn ra cười, cười đến nổi chảy cả nước mắt. Cầm tức giận đét vào vai anh ta thật mạnh anh ta mới nghiêm túc lại. Trần Thục xòe tay trước mặt Cầm dùng biểu tình đường hoàng hỏi:

-Của ta đâu?

-Cái gì?

Trần Thục nhíu mày tỏ vẻ bất mãn rồi trả lời:

-Món nàng làm. Nàng không cho ta chút nào sao.

Cầm thừ người, không phải cô không nghĩ đến nhưng để qua ngày thì ăn uống gì được nữa. Cầm lừ mắt liếc Trần Thục một cái:

-Lần sau.

-Nàng quên phần của ta thật sao. Thật là đau lòng. Ta đi làm việc vẫn không quên tìm cho nàng vài thứ.

Cầm quay lại nhìn Trần Thục, có chút chờ đợi:

-Món đó không thể để qua ngày. Ăn thì vẫn được nhưng mất ngon rồi.

-Vậy là nàng không quên? Vậy thì tốt rồi. Cho nàng

Trần Thục đưa cho Cầm một gói giấy nhỏ. Cầm tự nhiên nhận lấy rồi mở ra xem. Vừa nhìn thấy món đồ Trần Thục đưa, Cầm thực sự muốn bóp chết người bạn này:

-Anh... Trần Thục! Có ai lại đi tặng con gái nhà người ta áo yếm không hả?

Trần Thục bung quạt phe phẩy, cười trả lời:

-Hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau nàng nhớ chứ. Ta nghĩ có lẽ là do một phần do ta nên nàng mới không được nhận yếm đào.

-Cái này màu xanh.

Trần Thục làm điệu bộ ngạc nhiên hỏi lại:

-Nàng muốn mặc màu đỏ sao.

Cầm há miệng nhưng lại không nói gì. Đêm hôm, cô lại ngồi ở gốc cây bàn luận chuyện thích mặc áo yếm màu gì thì...

Cầm hít sâu một hơi, rồi cất yếm vào túi. Sau đó thả người dựa vào gốc cây nhìn lên trời. Trần Thục cũng im lặng ngước nhìn theo. Bất chợt Cầm nghĩ "Giá như Trần Thục không phải...", cô không dám suy nghĩ tiếp, chỉ lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Trần Thục thấy vậy liền hỏi:

-Nàng sao vậy?

Cầm không biết trả lời sao nữa. Chẳng lẽ nói "Thái giám à, hình như tôi hơi thinh thích anh rồi. Ước gì anh còn nguyên tem nguyên hàng nhỉ!". Cầm nhìn Trần Thục rồi bảo:

-Mai tôi sẽ vớt con cá bống lên. Anh lo làm bụt của mình đi. Những gì tôi dặn hôm trước anh nhớ rồi chứ.

-Nhớ rồi. Mà nàng định thịt con cá ấy thật à.

Cầm chớp mắt lắc đầu:

-Không, con cá suốt ngày chỉ biết chầu chực chờ cơm ấy chẳng có gì tốt nhưng nhìn lâu cũng thương thương. Không nỡ. Tìm đại xương con cá nào là được. Thôi, khuya rồi. Tôi muốn đi ngủ, anh cũng về ngủ đi. Ngủ ngon.

Nói rồi cô đứng dậy bước đi. Trần Thục nhìn theo bóng cô rồi lại ngâm nga một bài thơ nào đó. Bóng anh ta cô độc trải dài trên con đường làng. Cầm đứng ở sau cánh cửa nhìn theo đến khi khuất bóng...

-Sao em chưa ngủ. Dạo này, em có tâm sự à?

Tấm hỏi Cầm khi thấy cô trở mình đến lần thứ 3. Cầm cụp mi xuống, buồn rầu mở miệng:

-Chị, nếu chị thích một người, nhưng..

-Nhưng sao? Em thích ai à?

Cầm cũng không có ý định giấu, cô hơi gật nhẹ đầu, mím môi:

-Em cũng không biết phải nói sao nữa. Chỉ là, rất có khả năng người ta không thể thích em. Và chắc chắn là người ấy không thể cho em một gia đình đầy đủ

Tấm nhíu mày, lo lắng nhìn em:

-Ý em là sao? Anh ta đã thương người khác sao? Còn chuyện..., anh ta tuyệt tự sao?

-Anh ta không thể sinh con. Còn chuyện anh ta có thương ai không thì em không biết.

Tấm nghiêm mặt nhìn Cầm dặn dò:

-Vậy thì em đừng thương anh ta nữa. Nhỡ anh ta thương người khác thì em lại buồn đấy. Vả lại, đàn ông họ ích kỉ lắm. Lỗi là do họ nhưng họ lại đổ cho em không thể sinh con thì sao?

Cầm cười khẽ:

-Chị lo xa quá rồi. Em chỉ mới thích anh ta thôi. Nếu anh ta và em thương và lấy nhau, em chắc chắn anh ta sẽ không áp cái tội ấy lên người em đâu. Anh ta là một người tốt.

Tấm nhìn em, im lặng một chốc rồi hỏi:

-Em biết anh ta lâu chưa?

Cầm suy nghĩ, nhẩm tính chắc cũng phải vài ba tháng. Cô thật thà trả lời:

-Vài ba tháng gì đó. Từ hôm em bị trâu rượt ngoài làng ấy. Mà chị đừng cho mẹ biết nhé.

Tấm thở dài rồi gật đầu. Cô không yên tâm lại dặn:

-Nếu có thể em đừng gặp người đó nữa. Chị sợ em lún sâu rồi sẽ khổ đấy.

Cầm chỉ cười nhẹ rồi nhắm mắt. Trong lòng cô giờ là một mớ hỗn độn. Biết trước thích anh ta sẽ không có kết quả, nhưng....liệu cô có kiểm soát được trái tim của mình hay không

Cầm vây khốn mình trong những đắn đo rồi nặng nề chợp mắt.

Thời gian Cầm sống ở đây cũng không phải là ngắn, một số chuyện cũng đã trở thành thói quen. Ví dụ như cô không còn ngủ đến trưa trời trưa trật nữa, hoặc là cô cũng đã biết nấu nướng vài món cho bữa ăn,..hơn nữa dạo này cô còn đang tập tành đi ra ruộng với mẹ Cám và Tấm, nhưng khổ nỗi thể chất của cô không bằng họ nên làm một lúc đã phờ người, lăn vào gốc cây nằm thở. Mẹ Cám mắng vài câu nhưng lại không bắt cô ra làm, Tấm thì chỉ nhìn cô cười rồi nhanh tay làm việc.

Cầm thừ người nghĩ đến con cá bống. Hai hôm trước, Trần Thục đã đem con cá bống béo mập vô dụng đó đi, lại để lại mớ xương khác. Cầm có cảm giác hơi áy náy, với Tấm và cả với con cá bị đem thành vật hi sinh kia nữa. Nhưng thôi, Tấm khóc thì cũng khóc rồi, xương cá cần chôn thì cũng chôn rồi, cũng đâu thể nào đào nó lên và nói với Tấm rằng:"Chị à, xương cá này là xương cá giả mạo, là hàng fake thôi. Con bống mập đó em giấu đi rồi?" Chuyện đó là không thể.

Không nói thì thôi, nói đến hàng fake thì cô lại nhớ đến thời oanh liệt của cô ở hiện đại. Cô và mẹ cô là một đôi, chỗ nào có hàng fake, hàng giảm giá thì mẹ con cô đều có mặt. Mẹ cô ngoài là mẹ, còn là một người bạn. Cô không dám nghĩ đến mẹ cô sẽ như thế nào khi cô chết hoặc...Cám ở đó thay thế cô.

Cô không phải là đưa quá có hiếu nhưng cô có hiếu theo cách của cô. Từ lúc tới đây, cô không nghĩ nhiều, sợ bản thân sẽ không cầm lòng được. Thật hay, trong truyện xuyên không chủ yếu là mồ côi, gia đình không hạnh phúc. Nhưng cô khác, cô có mẹ, tuy là mẹ cô là single mom nhưng mẹ cô luôn làm cô hạnh phúc, cô cũng không quá đắn đo về cha...

Cầm thấy mất mình cay cay, cô ngẩng đầu hít hà. Bên cạnh lại nhiều hơn một người. Trần Thục nhìn cô,im lặng rồi đưa tay bẹo má cô lắc lắc:

-Cô bé, ai ức hiếp nàng. Để "bụt" đây xử lí giúp nàng

Từ khi giao cho anh ta vai ông bụt, cô vẫn hay gọi đùa anh ta là bụt. cũng không biết vì cô thích anh ta hay vì anh ta quan tâm mà cô thấy bản thân yếu đuối hơn. Cô mặc anh ta bẹo má một lúc rồi lên tiếng:

-Quay lưng lại.

Trần Thục không biết Cầm định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Cầm yên lặng nhìn bóng lưng vững chãi của Trần Thục, cúi người, vòng tay ôm lấy Trần Thục, mặt áp vào lưng anh ta, chảy nước mắt.

Lưng Trần Thục hơi cứng lại, anh cố dỗ dành bản thân mình rằng không sao cả, chẳng có gì cả, chỉ là Cầm đang buồn nên muốn có chỗ dựa. Suy nghĩ thế nhưng anh lại không dám thả lỏng, trong đầu luôn tranh đấu 2 luồn tư tưởng. Mong là thật, lại mong là mộng.

Trần Thục làm thái giám bên cạnh vua nhiều năm, đã trở thành tâm phúc của rồng, sao lại không thể đoán được Cầm đã động tâm với mình chứ. Hắn không nói, không đề cập đến vì hắn sợ mất đi một người bằng hữu, vả lại hắn biết hắn không thể cho cô được hạnh phúc. Nhưng hắn lại ích kỉ luyến tiếc đoạn tình cảm này. Bao nhiêu năm nay, không phải lần đầu hắn ân hận vì nhập cung làm thái giám, nhưng chỉ có lần này hắn da diết mong muốn chuyện hắn làm thái giám chỉ là một trò đùa, một giấc mơ.

Cầm cảm nhận được tấm lưng của Trần Thục cứng lại, có lẽ anh ta đang cố chịu đựng chăng. Cầm khẽ nới lỏng tay, hít một hơi thật sâu rồi buông hẳn tay ra:

-Chùi mũi xong rồi, bị cảm thật là khó chịu.

Trần Thục im lặng một chút rồi đứng dậy nói một câu:

-Nếu nàng mệt thì ngủ sớm đi. Ngày mai, khoảng nửa buổi sáng nhà vua sẽ đi ngang qua cầu đầu làng. Nàng...ta về đây.

Bóng Trần Thục khuất xa, Cầm không nghe tiếng anh ta ngâm thơ nữa, chỉ nghe loáng thoáng tiếng tim mình vỡ vụn. Cầm bưng mặt, khóc lớn một trận nữa.

Phía xa, Trần Thục hơi chựng lại vì nghe tiếng khóc nhưng rồi hắn nắm chặt tay thành quyền, bước đi mà không ngoái lại.

Đêm, bờ ao in bóng một người con gái đang khóc nghẹn ngào. Trăng đã sắp tròn một vành...

Cầm nhìn bộ đồ xinh đẹp trước mắt nhưng lại không muốn động đến.

Cô nhíu đôi chân mày, đứng dậy lấy một chiếc áo ngoài bằng tơ rồi quay lại đặt trên giường, chỗ nằm của chị Tấm.

Thật ra, cô nhận ra rằng chuyện đang xảy ra với cô khác rất nhiều so với truyện cổ tích mà cô vẫn được nghe. Ví như, mẹ Cám vẫn chuẩn bị quần áo lành lạnh, sạch sẽ cho Tấm..tuy rằng nó không đẹp như cái bà chuẩn bị cho Cầm. Và chuyện lựa đậu..., xin lỗi đó lai là do cô gây ra. Nhưng không phải cô cố tình, ban đầu chỉ là muốn đem 2 rổ đậu xuống xem xem có nên trộn không thì nó...đổ, đổ đầy nền nhà. cô khẳng định cô không phải..., à chưa phải quyết ý.

Cầm ngần ngừ, tặc lưỡi rồi nhanh chóng thay quần áo, túm lấy gấu váy chạy mất dạng.

Mẹ Cám vừa dưới bếp lên, trông thấy cả nhà đầy đậu là đậu, gọi Cám mãi không thấy trả lời, liền gọi Tấm đang cho Trâu ăn vào nhặt đậu. Gia đình nông dân mà, tiếc lắm chứ, bao nhiêu công sức bỏ ra cơ mà. Giao việc cho Tấm xong, bà lại ra đồng làm việc chứ không đến lễ hội.

Tấm cũng ngoan ngoãn nhặt đậu, nhưng được một chốc, thấy người ta nô nức đi hội, cô lại hơi nôn nóng. Ở gốc cây trước ngõ, có 2 bóng người cũng thậm thụt nóng vội:

-Chị Tấm của nàng định nhặt hết đống đậu đó thật à?

-Làm sao tôi biết được cơ chứ. Bà chị ngốc, làm ơn khóc đi chứ.

Trần Thục thầm cười rồi chợt thấy với tư thế này, Cầm giống như đang ở trong lòng anh vậy. Thoáng vui vẻ, lại thoáng suy nghĩ.

-Khóc rồi, Trần Thục. Tới anh kìa.

Trần Thục hơi lưu luyến rời khỏi vị trí, diễn "cảnh" của mình.

Tấm vận đồ đã được chuẩn bị trong mấy cái vò dưới chân giường, lại khoác thêm chiếc áo Cầm chuẩn bị, nhìn rất đẹp, rất dịu dàng đáng yêu. Tấm đi rồi, Cầm mới từ chỗ nấp chạy ra đứng cạnh Trần Thục, đẩy đẩy:

-Anh đi đi. Nhanh lên còn kịp, lễ hội sắp bắt đầu rồi

-Nàng thì sao? Nhặt nhiều đậu thế này bao giờ mới xong.

-Anh ngốc à. Tôi tự có cách của tôi. Đi đi, chốc nữa tôi đến sau.

Trần Thục nhìn Cầm rồi gật đầu bước đi. Cầm thở dài, cô đuổi anh đi sớm, nếu không cô lại không kềm chế được tình cảm của mình mất. Con người thật lạ, biết không thể mà vẫn cứ níu kéo...

Cầm lấy chổi rơm gom đậu lại một chỗ rồi hốt bừa vào rổ. Cô chả thiết thử hài, nhưng đi xem một chút không khí lễ hội cổ xưa thì nao nức quá ấy chứ.

Hội của vua tổ chức quả là không uổng phí công sức đi dự hội. Người đi đi lại lại đông như mắc cửi, Cầm nhìn ngó rồi lầm bầm: "Chỉ lợi cho mấy người buôn bán, lại tăng lên 1 vài đồng cho xem". Trong những tiếng mặc cả, tiếng rao bán, tiếng trò chuyện thật náo nhiệt. Cầm còn nghe thấy tiếng mấy cô gái đang bàn tán về anh chàng đẹp mã mặc áo the đen đứng cạnh đức vua nữa. Nếu bọn họ biết anh chàng ấy là thái giám thì không biết các cô gái ấy sẽ có biểu tình như thế nào nhỉ?

Chen lấn mãi, Cầm mới thấy Trần Thục đang đưa hài cho chị Tấm thử. Cô hơi bĩu môi, truyện toàn phét lác, ai bảo cứ thái giám là sẽ ủy mị, ẻo lã, rồi giọng sẽ léo nhéo? Trần Thục của cô vẫn bình thường đấy thôi. E hèm, hình như cô dùng từ sai rồi nhỉ.

Chuyện sau đó là chị tấm được rước vào cung và trở thành hoàng hậu. Cuộc sống của mẹ con cầm cũng không đến nỗi nữa. Nhà cửa cũng khang trang hơn trước, chí ít ra cái chõng tre cô nằm cũng không còn "kẽo kẹt" nữa. Song, mơ ước về chiếc giường ngủ của Cầm vẫn không dừng lại ở đó.

trần Thục cũng bận tối mặt tối mũi để hướng dẫn, tìm người dạy quy tắc trong cung cho chị Tấm. mỗi lần anh ta xuất cung gặp Cầm, thời gian cũng không nhiều, nhưng lần nào cũng đem mấy thứ kì dị, không đâu vào đâu cho cô. Khi thì thước vải mềm mịn nhưng không thích hợp làm quần áo, lúc lại là chiếc ghế con con xinh xắn, lúc lại là chiếc gương trang trí kì lạ,...

-Tôi tưởng anh cướp được người cho lão vua rồi thì sẽ không thèm đến nữa chứ.

Cầm không kềm được mà móc xoáy Trần Thục. Anh hơi cười, phe phẩy quạt đuổi muỗi cho cô:

-Nàng biết thừa là ta bận rộn thế nào cơ mà. Đừng nói thế, làm sao mà quên được. Nàng là... hảo bằng hữu của ta kia mà.

cầm hơi xót xa khi nghe "hảo bằng hữu" thốt ra từ miệng Trần Thục. Thấy Cầm im lặng, Trần Thục lên tiếng xua đi không khí nặng nề:

-nàng có muốn vào cung thăm hoàng hậu không? Ta có thể sắp xếp đưa nàng vào.

Cầm lắc đầu, rồi bất chợt cô thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt Trần Thục nghiêm túc nói:

-Sẽ có một thời gian, có thể tôi phải chiếm vị trí của chị Tấm. Chỉ là có thể thôi. Nhưng anh phải tin tưởng tôi, tin tưởng tôi sẽ không hại chị mình, tin tưởng tôi sẽ không có gì với lão vua. Được chứ?

Nhìn ánh mắt của Cầm, Trần Thục không thể khống chế tâm tình mà ôm cô vào lòng, hôn nhẹ tóc cô, trả lời:

-Cho dù nàng làm gì, ta cũng sẽ tin tưởng và ở bên nàng.

Cầm hơi bất ngờ, nhưng rồi cô lại bật khóc, 2 tay vươn ra ôm lấy Trần Thục, đáp lại vòng tay ấm áp đang ôm mình.

Cả 2 như buông mọi gánh nặng về thân thế, địa vị.

Một chốc sau, Trần Thục buông Cầm ra. Anh ngoảnh mặt về một phía xa xôi rồi lên tiếng:

-Thời gian này, nàng và mẹ nàng nên cẩn thận. Có một số loạn thần lấy lí do là hoàng hậu không có xuất thân tốt để chèn ép nhà vua. Ta e là sẽ có ảnh hưởng không tốt đến nàng và mẹ nàng.

Cầm gật đầu, sau đó mím môi rồi hỏi tiếp:

-Anh cũng thích tôi có đúng không?

Trần Thục im lặng, rồi đứng dậy mà không trả lời câu hỏi của cô:

-Nàng nghỉ sớm đi. Ta phải về rồi.

Cầm nhìn theo bóng lưng của Trần Thục, cắn môi kềm nén để bản thân không khóc thành tiếng....

Cầm ngơ ngác nhìn bọn cầm gươm, giáo có ở khắp mọi nơi, chém giết mọi người. Đây chính là bọn phản loạn mà Trần Thục nói đến đúng không? Mẹ kéo cô chạy vội theo con đường mòn mà ngày thường coovaanx dắt trâu đi ăn. Tiếng la hét,tiếng vũ khí chạm vào da thịt con người ở ngay phía sau. Mẹ Cám định đẩy cô vào bụi rơm trốn thì cô giật ngược đổi vị trí của 2 người. Cô biết bà định dùng thân mình để dụ bọn phản loạn. Xem như cô đền đáp sự yêu thương của bà đối với cô bấy lâu nay cũng được, hay xem như cô thay Cám báo hiếu cũng được. Cô phải cứu bà.

cầm hơi khom người lạy mẹ Cám một cái rồi dẫn dụ bọn phản loạn về một hướng khác...

Trần Thục vung kiếm thật mạnh, dùng toàn lực mà chém. Anh hốt hoảng vội vã tìm kiếm bóng hình người con gái rám nắng, anh muốn nhìn gương mặt bầu bĩnh quen thuộc. Là do anh bất cẩn, không nghĩ bọn phản loạn lại liều lĩnh chia nhỏ lực lượng thành 2 hướng tấn công. Anh không quan tâm nhà vua và hoàng hậu như thế nào, anh không quan tâm mình bỏ đi là bất trung, bất nghĩa. Anh giao họ cho cấm vệ quân, anh chỉ muốn đi tìm Cầm, đi tìm người con gái của anh, người con gái anh yêu.

Phải, anh thừa nhận: anh yêu Cầm.

Đến khi người anh toàn là máu, chiếc áo the đen nhẹ nhàng mọi ngày đã thấm đẫm, rũ xuống. Và, anh nhìn thấy cô chỗ lúc đầu mà anh nhìn thấy cô. Nhưng trong tầm mắt anh lại có thêm một lưỡi đao sáng loáng. Tên phản loạn vung đao chém thẳng vào ngực cô rồi cười man rợ.

Anh thét lên cùng lúc. Anh đau, đau như nhát đao đó không cắm vào người cô mà nó đang ghim trên cơ thể anh vậy. Anh dùng tất cả sức lực của mình cố phi thân đến chỗ Cầm, anh điên cuồng xả kiếm vào tên phản loạn, không cho hắn ta kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trần Thục buông kiếm, cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đỏ rực màu đỏ của cầm:

-Cầm, nàng nhìn ta đi. Ta biết nàng thích ta, nàng nhìn ta đi, được không? Ta sẽ không trốn tránh nữa.

Cầm rất mệt, cả cơ thể nặng như đeo chì, cô chỉ muốn ngủ. Nhưng loáng thoáng cô lại nghe được giọng nói quen thuộc.

Gượng mở mắt, trước mắt cô mọi thứ đều không rõ hình thù nhưng gương mặt mà cô vẫn chờ đợi kia lại rõ mồn một. Gương mặt Trần Thục chỉ có 1 màu máu, nhìn như một con ác quỷ của địangục, nhưng cầm không sợ, chỉ thấy có một cỗ đau xót dâng tràn. Cô không thích anh trông như thế này, cô thích một Trần Thục vừa lưu manh, vừa đáng yêu, lại luôn vui vẻ tươi cười với cô kia. Cô muốn đưa tay lau đi những vết máu trên mặt anh nhưng cánh tay lại không còn sức. Cô đành níu cánh tay áo của Trần Thục kéo nhẹ:

-Bằng.. hữu. Anh đừng... đừng có ẻo lã như vậy. Tôi nhìn không quen.

-Cầm, nàng cố chịu đựng. Ta đưa nàng đi tìm ngự y.

Cầm lắc đầu một cách khó khăn:

-Không kịp đâu. Anh nghe tôi nói.

Trần Thục ôm lấy Cầm, gấp gáp:

-Được, được. Ta nghe nàng nói. Nhưng đợi tìm ngự y rồi nói, có được không?

-Đừng có trả giá nữa. - Cầm đùa nhưng gương mặt lại càng trắng, cô tiếp tục nói mặc kệ Trần Thục có đồng ý nghe hay không - Trần... Thục, em thương ...anh! Anh biết mà, đúng không? Em... suy nghĩ rồi, anh là thái giám... thì đã sao chứ? Ngài...thái giám, lần thứ 2 ...chúng ta gặp nhau, anh đã hỏi... hỏi em, nếu anh nói em gả cho anh, em ...có chịu không. Nếu em nói...em đồng ý, vậy ...anh còn chấp nhận, còn chịu... lấy em không?

Trần Thục hấp tấp ôm lấy Cầm, anh trả lời gấp gáp, òa khóc như trẻ nhỏ:

-Lấy. Ta mong còn không được. Vậy nên nàng đừng bỏ ta một mình. Ta đã làm cho nàng một chiếc giường êm, không kêu kẽo kẹt nữa. Ta đã chuẩn bị cho nàng một chiếc bàn nhỏ để nàng điểm phấn, ta đã chuẩn bị căn phòng mà nàng vẫn kể. nàng có nhớ những thứ ta tặng nàng không, chúng đều để cho ngôi nhà của chúng ta sau này. Cầm, vón dĩ ta định sau trận này ta sẽ hồi hương, và ta sẽ nói với nàng là ta yêu nàng. Nếu nàng không chê ta không lành lặn, chúng ta sẽ cùng về quê, đưa cả mẹ của nàng cùng đi. Ta sẽ làm nông dân, làm thương nhân, làm văn nhân, làm chồng, ta sẽ không làm thái giám nữa.

Rồi như sợ không kịp, Trần Thục lại vuốt ve gò má bầu bĩnh nhưng lúc này lại mang một vẻ tái nhợt, tiếp tục nói:

-Còn chiếc yếm ta tặng nàng, nàng đã từng kể cho ta nghe về bộ váy tân nương mafnangf thích, nó không giống như mấy bộ bây giờ đúng không? Ta cũng đã vẽ lại, cho người làm rồi. NÀng phải mặc nó, nàng nhìn ta đi, nàng nhất đinh phải mặc nó.

Cầm cười nhẹ, chưa bao giờ cô thấy Trần Thục của cô hốt hoảng như thế, cô vuốt nhẹ ngón tay anh, nước mắt cứ tự nhiên mà lăn dài trên má:

-Trần Thục, em yêu anh.

Trần Thục hơi sững người, anh nhìn nụ cười trên gương mặt bầu bĩnh mà nhợt nhạt của Cầm rồi cúi đầu, đặt môi mình lên môi cô:

-Ta cũng yêu nàng.

Tiếng của 2 người bay theo gió, xa xa là mấy vệt khói xám ngoét, loang lỗ. Đâu đó là tiếng khóc tang thương và tiếng của 1 ai đó rất nhỏ, như thủ thỉ, cũng như đang nhắn nhủ: "Ta sẽ mãi yêu nàng, cô bé của ta!"



Cầm mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà và cái quạt vẫn đang quay vù vù. Trong tay cô là quyển tập truyện cổ tích Tấm Cám.

Cầm ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh, rồi lật chăn sờ chỗ vết thương nhưng... không có. vậy là cô nằm mơ sao? Không đúng, Cầm khẳng định đó không phải mơ. Tim cô vẫn đang rất đau, rất đau.

Cầm thừ người cho đến khi mẹ cô gõ cửa gọi cô xuống ăn sáng. Cầm xoa bọng mắt, nhìn lại quyển truyện Tấm cám lần nữa rồi mới bước xuống nhà.

6 NĂM SAU

Mẹ của Cầm sốt ruột trông đứng trông ngồi mà cô vẫn không lấy chồng. Có lẽ là chấp niệm, cô vẫn không tin đó là giấc mơ, cô lại càng không quên được Trần Thục. Sau hôm đó, cô bỏ ngang việc học hiện tại, thi vào ngành sử học và trở thành một chuyên gia có tiếng. Có rất nhiều học trò hỏi cô về lí do bỏ ngang ngành học trước để vào ngành sử học. Mỗi lần như như thế cô chỉ cười rồi trả lời:

-Cô đọc truyện Tấm cám nhiều quá các em ạ.

Nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng đó là câu trả lời thật lòng. Cô hi vọng, qua các công trình lịch sử, cô có thể tìm được chút tin tức gì đó về Trần Thục, hi vọng anh là một con người có thật chứ không phải chỉ là một nhân vật không rõ trong truyện cổ tích. Cô muốn chứng minh, anh từng tồn tại.


-Các em cẩn thận, kiểm tra xung quanh một chút.

Cầm vừa nhắc nhở học trò, vừa cầm đèn pin rọi đi một hướng khác. Cô nhìn chiếc bàn nhỏ bằng gỗ có đôi chỗ bị hư hại, nhưng tuyệt nhiên có thể thấy nó được làm từ gỗ tốt, bên trên còn có cả một chiếc gương đồng đã rỉ sét. Bên cạnh còn có chiếc giường đá được đặt trong góc khuất. Những lớp trên bề mặt có thể suy đoán, khả năng đó là lớp da lông động vật quý hiếm là rất cao. Cầm tặc lưỡi, nếu nằm ngủ trên đó thì chắc chẳng 'kẽo kẹt" được đâu nhỉ.

-Cô ơi, tìm thấy quan tài rồi. Ồ, xác được bảo quản tuyệt vời lắm cô ạ.

tiếng gọi phấn khích lôi cô ra khỏi suy nghĩ của mình, cô lia đèn pin rảo bước về phía tiếng gọi.

Nhìn từ bên ngoài, đây là một chiếc quan tài đá trơn, nhẵn thín. Có thể dùng đá làm ra chiếc quan tài như thế này, chắc chắn người nằm trong quan tài có lai lịch không đơn giản rồi. Nhưng kì lạ là quan tài lại không có nắp. Cầm tiến thêm vài bước, nhón chân nhìn vào phía bên trong quan tài. Cô cảm thấy, người nằm trong quan tài mới thật quen mắt làm sao. Người đàn ông luôn dỗ dành khi cô giận dỗi, người luôn giúp cô làm bụt lừa chị Tấm, luôn văn nhã, luôn tươi cười nhưng lại khóc như trẻ nhỏ khi cô chết. Chẳng phải đó là gười đàn ông mà cô tâm tâm niệm niệm 6 năm qua, cái con người tên Trần Thục sao. Vẫn như lúc 23,24 tuổi mà cô gặp.

Cầm không nghe thấy học trò mình nói gì nữa, cô cúi người sờ vào mặt Trần Thục, nước mắt bắt đầu chảy ra từ hốc mắt. Vẫn áo the đen, vẫn gương mặt ấy, niềm tin của cô là đúng, Trần Thục có thật! Đó không phải là giấc mơ của cô.

Cầm run run chạm tay vào chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay đang đặt ngay ngắn trên bụng của Trần Thục. Cô mở ra trong sự chờ đợi của mọi người. Rồi cô bật khóc, nhìn vào quan tài, vừa cười vừa nức nở:

-Tên bụt biến thái này, tư trang của nữ nhân không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy lại có thể tùy tiện để người ngoài chôn theo cùng à.

Nước mắt cô rơi vào trong hộp, ướt một mảng yếm màu xanh còn nguyên vẹn đến kì lạ.

Cầm ôm chiếc áo yếm vào lòng, nắm nhẹ tay Trần Thục trong sự hốt hoảng của mọi người.

Người đàn ông này vẫn nhớ đến cô, mấy năm qua cô tin tưởng và chờ đợi là không hề uổng phí.

Một câu chuyện tình yêu vừa bát đầu đã khép lại rồi chăng?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro