Viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thích viết về em.

Viết về ngày đầu mình gặp em, viết về trái tim hoảng loạn của mình, khi chìm vào ánh mắt em.

Viết về tâm tư non nớt mà cháy bỏng lần đầu mình trải nghiệm, khi nhớ về em.

Viết về quầng thâm xấu xí dưới mắt, sau mỗi đêm thao thức về em.

Viết về nỗi lo từng ngày từng tháng, khi trông thấy em xa vời.

Viết về em thôi, chỉ có mỗi em thôi.

Mà em ơi, sao em chẳng hay biết?

Em chẳng biết con tim mình rộn ràng. Em chẳng biết bàn tay mình run rẩy. Em cũng chẳng biết, mình đây nhớ, mình đây thương em bao nhiêu.

Nhưng sao em biết được. Mình sợ lắm, mình chẳng nói em biết đâu.

Nỗi sợ ăn sâu vào xương tuỷ, rằng em sẽ rời bỏ mình. Mình buồn lắm, mình không muốn em xa.

Thà rằng em không biết, thà mình chỉ được ở đấy, nhìn thấy em.

Yeonjun hyung bảo mình yêu buồn quá. Đâu phải đâu em nhỉ? Mình vui lắm em ơi, vui vì em ở trước mắt mình đây mà. Em cười, mình xốn xang rộn ràng.

Soobin nói mình thương nhiều quá. Em ơi, em là thương của mình mà. Mình không thương em làm sao được đây?

Huening sờ đầu mình, bảo anh ơi, cố lên. Mình mỉm cười. Mình quý em đâu cần phải cố gắng, nhưng mình đúng là cần cố gắng để kéo em lại bên mình. Nhưng em ơi, mình nguyện không giơ bàn tay lên, nguyện không kéo em lại gần mình hơn nữa.

Vì mình biết, tham lam, là đáng sợ.

Mà em từng bảo, mình đáng yêu. Nên là, mình sẽ không trở nên đáng sợ đâu.

Dù mình biết tình yêu là dũng cảm, nhưng với em của mình,

Mình nguyện yêu em bình yên, nguyện thương em thầm lặng.

Mình nguyện, vì em.

Vì Taehyun thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro