2#Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy là Linh ,tản đẹp thật tôi gần như yêu cô ấy .Cô ấy quay qua tôi cười và nói"ra về cậu lên sân thượng nhé" Lần này tôi thấy lạnh sống lưng khi mà mấy đứa con trai nhìn tôi .Đáng sợ .
     Sau giờ ra về .Tôi lên sân thượng ,tôi thấy cô ấy đang đứng  rồi cô ấy tiến đến tôi .Tôi cấu hổ và tưởng tượng tùm lum, cô ấy tiến đến tôi,tôi nhắm mắt lại,vô ấy càng ngày càng tới gần.
       "Chát", tôi lùi lại, giật mình. "Cậu trễ 3 phút". Trong khi tôi định hình lại những gì đang diễn ra thì cô ấy nói tiêp " Tôi cá chắc chắn cậu đang nghĩ tôi thích cậu ,đúng không","Hừ ,thằng bệnh hoạn","Cái công việc chết tiệt". Tôi hỏi cô ấy chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy nói với tôi là cô ấy là người trong quân đội, và được cử tới đây để tìm tôi. "Tại sao? À mà tôi cũng biết lý do rồi". Tôi nói trong buồn bã, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nói " Thôi không nói nhiều nữa. Bắt đầu kiểm tra". Sau khi nói xong cô ấy đưa tôi cây kiếm gỗ rồi nói "Đánh tôi đi. Hết sức vào".Tôi không đánh con ...", chưa nói hết câu thì vô ấy bắt đầu lao vào và đánh tôi túi bụi. Rồi nói "Yên tâm đi, cậu không đánh trúng tôi đâu, cứ thoải mái đi". Khi nói xong cô ấy tiếp tục đánh. Tôi tiếp tục chịu đòn. Sau một hồi chịu đòn, cô ấy chịu hết nổi và bắt đầu xin nhục tôi, không phải xin nhục mà chỉ nói về chuyện ba tôi thật ngốc và không tự cứu lấy mình và những thứ khác, mạc dù tôi không quan tâm nhưng tôi ghét người khác lại phải trước mặt mình, tôi bắt đầu nghiêm túc đứng yên dồn sức, hình như cô ấy cũng nhận thấy sự thay đổi, vô ấy lùi lại. Nhân cơ hội, tôi lao nhanh tới, dùng kiếm chẻ một đường thẳng xuống thật nhanh, cô ấy né kịp sượt qua tóc, cô ấy bắt đầu đứng vững lại, thật nhanh, và dùng chân đá cao vào mặt tôi. Tôi kịp đỡ lại bằng tay, sau đó chém thẳng kiếm xuống dưới chân cô ấy, cô ấy kịp nhảy lên, dùng hai chân kẹp đầu tôi lại, quật xuống. "Rầm",cú ấy làm tôi xem chết may mà kịp trở tay, tôi nằm xuống, thở hỗn hễn. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, rồi cười nói "Cũng được đấy","Kể từ bây giờ cậu sẽ được tôi huấn luyện". "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"Tôi tự hỏi. Cô ấy nói tiếp "Ngày mai, sau giờ học rồi lên đây". Nói xong cô ấy đi về. Tôi cũng về. Trên đường về tôi tự hỏi: tại sao lúc đo tôi lại nhanh đến thế ?chưa bao giờ tôi tức giận như vậy cả và,tại sao ngày mai tôi lại phải lên đó tiếp? luyện tập là sao? Trên đường đi tôi thấy cô ấy, tôi định đi đường khác nhưng tôi phải đứng lại vì vì có một cuộc gọi điện của cô ấy nói về tôi.
"Hả?Tại sao tôi phải giả làm bạn gái hắn?"
"Cái gì?Giả làm bạn gái ai cơ?  mình hả "
"Được rồi". Cô ấy ngùng lại rồi Tôi có linh cảm rằng mình phải chạy ngay.
Cô ấy quay lại với ánh mắt của hổ và đang đuổi theo tôi."Helpme"
Tiếng la của cậu bé sợ hãi khi đã bị bắt. Nhưng không ai cứu cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro