Chương 13 : Đối mặt với sự tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ hai Kiều Vi ở thành phố Z .

Hôm qua cô đã tìm kiếm chỗ dừng chân rồi đi thăm dò xung quanh . Thành phố Z nói lớn cũng không lớn , nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng dân cư lại khá đông đúc . Cô chỉ đi khoảng hơn một km nhưng lại phát hiện xác sống ở khắp nơi . Số người hóa thành zombie đã vượt qua dự liệu của Kiều Vi . Khắp nơi đều có zombie nhưng lại không một bóng người . Thành phố vốn náo nhiệt giờ trở nên tiêu điều , chết chóc .

Những người còn sống đâu ?

Nghĩ lại thì đúng là kì quái . Từ lúc đến ngay cả một người cô cũng không thấy , dị năng giả thì càng không . Thành phố này thật kì lạ . Tại sao lại không có lấy một dị năng giả cơ chứ ? Dù tỉ lệ thức tỉnh dị năng là rất thấp nhưng cả thành phố lớn vậy mà lại không có lấy một người thức tỉnh dị năng thì quả thật ...

Trước đó cô phát hiện ra rất nhiều xe của quân đội nhưng lại không thấy bất kì quân nhân nào . Những người đó đi đâu rồi ?

Kiều Vi cẩn thận quan sát xung quanh . Zombie lượn lờ khắp nơi , người chúng tỏa ra mùi hôi thối gay mũi . Trong không khí mùi máu tanh nhẹ nhàng phiêu đãng . Với tình huống này nếu muốn đi qua thành phố thì sẽ vô cùng nguy hiểm , cô phải làm thế nào đây ?

Kiều Vi lùi về phía sau một chút , ngay khi cô tiến vào con hẻm gần đó để đi vòng ngược trở lại căn nhà thì phát hiện trong đó đã chứa đầy zombie rồi . Số lượng rất đông , đoán chừng có hơn năm mươi con chen chúc trong hẻm chật hẹp . Phía sau vẫn trải dài thêm như không bao giờ dứt .

Vốn cô định xông lên chém hết lũ này nhưng ở đối diện và đằng sau cô không biết từ đâu chui ra một đàn zombie . Ước chừng đến vài trăm con . Chúng nhìn cô đói khát , dẫm đạp lên nhau lao về hướng cô .

Mẹ kiếp !

Trong đầu lướt nhanh qua một vài tính toán . Cô chạy thật nhanh về một nhà máy điện gần đấy . Zombie đằng sau vài con có tốc độ không chậm , nhảy vọt đến muốn tóm lấy cô . Kiều Vi dùng thiết kiếm vung một cái , mấy con zombie ấy liền ngã xuống . Trong không khí còn xót lại vào tia lửa điện còn đang chập chờn kêu xèn xẹt .

Mặc dù những con zombie này ngã xuống nhưng những con zombie khác vẫn lại đến , từng lớp từng lớp dày đặc . Biết chém giết mãi không phải là cách , cô dùng hết sức chạy như bay về phía nhà xưởng .

Cửa chính chỉ khép hờ mà không đóng . Cô tiến vào rồi ngay lập tức tìm cách khoá trái cửa lại . Loay hoay một lúc , cô mới thành công ngăn cách đám zombie bên ngoài . Cánh cửa của nhà máy khá rắn chắc , bọn zombie sẽ không dễ đang xâm nhập , cô chỉ cần chờ bọn chúng tản đi ....

Chờ đã !

Giờ nghĩ kĩ lại thì việc một đám zombie vây công cô như vừa rồi quả là khó hiểu . Trước đó cô trốn rất kĩ nhưng ngay khi định rút lui thì lại bị chặn đường . Điều này rất kì quái , giống như .... muốn ép cô tiến đến nơi này vậy .

Vừa nghĩ đến đó , cảm giác bị một ánh mắt âm trầm trong bóng tối nhìn chằm chằm lại một lần nữa xuất hiện . Ánh mắt ấy khiến cả người Kiều Vi sởn gai ốc , vô cùng khó chịu .

Cô bây giờ mới có dịp quan sát bên trong nhà máy . Do mạt thế đến vào sáng sớm nên cô đoán bên trong sẽ không có zombie nhưng lại kinh ngạc phát hiện bên trong có rất nhiều xác zombie . Không đúng ! Phải nói là xác người mới đúng . Những cái xác này đều bị mất đầu , cơ thể cũng không còn vẹn nguyên , nham nhở . Nhìn kĩ cô giật mình , trang phục của những người này đa số là của quân đội , số còn lại đều là quần áo người bình thường .

Đồng thời Kiều Vi cảm nhận được linh khí trong nhà máy này nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy lần . Tuy không bằng trong không gian của cô nhưng so với nơi khác thì đây đúng là nơi linh khí dày nhất mà cô biết .

Xen lẫn mùi máu cùng mùi xác chết phân huỷ trong nhà máy là hương vị của linh khí nồng đượm . Quỷ dị , mọi chuyện quá mức quỷ dị !

Cầm chặt thiết kiếm trong tay , thần kinh cô căng lên như dây đàn . Không một khắc dám buông nỏng , chỉ sợ một chút buông lỏng ấy cũng đủ để đoạt mạng cô .

" Xoạt , xoạt ... "

Âm thanh quần áo ma sát nhau rất nhỏ truyền tới từ phía sáu cô . Cả cơ thể Kiều Vi căng cứng , ánh mắt sắc bén cố tìm tòi thân ảnh mờ nhạt vừa lướt qua .

Lại một lần nữa âm thanh kia lại vang lên . Dù Kiều Vi sít sao bắt lấy nhưng cuối cùng vẫn chưa phát hiện ra tung tích của nó . Cuối cùng âm thanh im bặt .

Thật lâu sau vẫn không có bất cứ tiếng động nào . Nếu không phải cô vẫn nghe tiếng thở nhẹ nhàng của mình thì có lẽ sẽ nghĩ rằng nơi này không có sinh vật tồn tại .

Bỗng một lực lượng mạnh mẽ hung hăng chui vào tâm trí cô , đem lại một cảm giác xa lạ cho cô . Sức mạnh ấy giống như đem toàn bộ cơ thể cô soi ra từng chỉ tiết , lục lọi tâm trí cô . Cả người Kiều Vi như bị rút hết sức mạnh , ánh mắt cô mơ màng nhìn về phía xa xăm vô tận . Không biết từ lúc nào khung cảnh của nhà máy dần biến mất , thay thế vào đó là một thế giới không màu . Con người như những con robot cửa động cứng ngắc lạnh lùng đi qua nhau . Mà Kiều Vi đứng giữa những con người ấy , bàng hoàng có , khiếp sợ có , thậm chí .... sợ hãi cũng có . Ngoài cô ra thì những người này giống như chỉ tồn tại chứ không phải sống . Bất chợt cô nhìn vào bàn tay mình . Bàn tay vốn mang màu trắng mịn màng lại đang bị một màu xám xịt xâm chiếm , từng chút từng chút một . Cử động của ngón tay dần trở lên cứng ngắc , khó khăn . Mà màu xám kia vẫn như cũ lan tỏa trên người cô , biến cô trở lên giống những người kia

" Không ! Không được , không được ....! "
Sự hoảng sợ dần lộ ra trong con mắt màu đen thâm tuý . Cô sợ , sợ một thế giới như vậy !

Cho dù Kiều Vi có giãy giụa như thế nào thì cũng không thoát ra được . Đến khi cả người cô như dần chìm vào bóng tối sâu thẳm , tuyệt vọng thì trong đầu lại vang lên giọng nói già nua của lão nhân cô gặp trong không gian .

" Đừng để Thần thất vọng ..." Năm chữ ấy như một loại bùa chú vô hình , vô thức lặp lại trong đầu cô . Ánh mắt mê man của Kiều Vi dần lấy lại được chút tỉnh táo .

Đúng vậy , phải nhớ rõ mục đích của cô ở thế giới này là gì . Cô còn chưa hưởng thụ gì đã chết thì không phải phụ lại nguyện vọng khát khao bấy lâu sao ? Đáng giận hơn là cô vẫn chưa biết mặt mũi trên đầu sỏ ra sao , từ đầu đến cuối đều bị hắn đùa giỡn trong tay .

Cơn giận dữ chợt vọt ra mạnh mẽ , đem Kiều Vi sắp tan trong bóng tối trở lại .

Dường như không ngờ cô có thể lật lại tình huống lên tên đầu sỏ kia bất ngờ bị lực lượng của chính bản thân cắn trả , ngã ra một góc . Lúc này Kiều Vi mới nhìn rõ mặt mũi của "hắn"

Đó là một zombie trẻ con khoảng 12 , 13 tuổi . Cơ thể nó gầy yếu vàng vọt xanh xao , mức độ thối rữa ít hơn nhiều so với zombie khác . Hai con mặt đen kịt không có một chút tròng trắng , xen lẫn một màu đỏ quỷ dị . Điều quan trọng là cô vừa bị trúng dị năng ? Dị năng vừa rồi ... là hệ tinh thần ? Điều đó có nghĩa con zombie này đã là zombie cấp ba sao ? Đã vậy còn là zombie cấp ba hệ tinh thần ! Trời ạ , con quái vật này tốt cục làm như thế nào để thăng cấp nhanh như vậy ?

Trong nguyên bản , zombie cấp ba xuất hiện sau khi mạt thế bắt đầu được khoảng hai tháng . Bây giờ còn chưa đến một tháng , chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm xảy ra do sự tồn tại của cô sao ? Nếu đúng vậy thì thật xui xẻo mà !

Thảo nào cô lại bị rơi vào ảo cảnh nó tạo ra . Bởi cơ bản cô thấp hơn nó một bậc . Mà một bậc này không phải mạnh mẽ vừa . Cũng may là zombie mới thức tỉnh dị năng nên cũng chưa kiểm soát được dị năng trong cơ thể thành thạo nếu không nó có thể trực tiếp phá hủy não bộ của cô . Một mối nguy hiểm như vậy không thể để cho nó tiếp tục tồn tại được .

Con zombie bị đánh ngã nhanh chóng lẩn đi . Nó không ngờ nhân loại này lại có thể thoát khỏi ảo cảnh của mình . Khi xâm nhập vào tâm trí cô ta , nó kinh ngạc phát hiện người này dường như không sợ hãi bất cứ điều gì . Chỉ là bất chợt nó thấy được sự sợ hãi thế giới mà cô chôn vùi thật sâu trong tâm hồn .

Vừa rồi khi bị lực lượng cắn trả , trước đó còn điều khiển một lượng lớn zombie nên cơ thể nó nhanh chóng trở nên suy yếu . Nhân loại vốn phải nằm trong miệng nó chờ chết lại biến thành sự nguy hiểm to lớn .

Kiều Vi cũng nhận ra con zombie suy yếu hơn trước , đây là cơ hội để cô diệt trừ mối hiểm họa này . Nhưng trước khi cô kịp ra tay thì con zombie kia đã nhanh chóng trốn đi , dùng dị năng để đánh lừa lục giác của cô để che giấu hơi thở .

Kiều Vi cảnh giác nhìn xung quanh . Trong lúc cô không hề hay biết thì bóng dáng nhỏ bé của con zombie đã đến đằng sau cô . Khuôn mặt nó dữ tợn , vung tay lên về phía lưng cô . Âm thanh không khí bị xé rách làm cô vội vàng xoay người lại dùng kiếm đỡ nhưng lưng vẫn bị sượt qua một vết cắt của móng tay . Tê dại ! Hai chữ hình dung cô bây giờ .

Con zombie nhảy bật ra đằng sau , miệng nó rít gào một tiếng chói tai . Tiếng kêu ấy như muốn đâm thủng màng nhĩ , phá hỏng lục phổi ngũ tạng của cô . Khoé môi Kiều Vi lặng lẽ trào ra một dòng máu tươi .

Đến khi thanh âm kia dừng lại thì ngay cả hai tai của coi cũng chảy máu . Cả cơ thể đau đớn mệt mỏi .

Không được , cứ thế này cô sẽ thua mất !

Cơ thể Kiều Vi căng lên , điên cuồn hấp thu linh khí trong nhà máy , cưỡng chế thăng cấp . Nếu thành công thì cô còn có hi vọng , nếu không nhẹ sẽ bị tâm ma , cả đời không tu luyện được , nặng thì tự bạo !

Con zombie như cảm nhận được sự nguy hiểm ngầm từ cô . Bất chấp điên cuồng công kích mà cô vẫn nhắm mắt làm ngơ tập trung tinh thần cao độ .

Chưa tới mười phút sau trên cơ thể Kiều Vi đã chằng chịt vết thương . Chiếc áo len cô mặc bị nhuộm một màu máu đỏ thẫn . Hai tai Kiều Vi vẫn tiếp tục chảy máu , khoé mắt cũng lặng lẽ chảy một dòng máu . Cứ tiếp tục thế này không cần đợi cô tự bạo thì cũng bị thương mà chết . Dù dị năng chữa khỏi trong cơ thể vẫn đang điên cuồng chữa trị nhưng vết thương này khỏi lại đến vết thương khác . Đặc biệt là vết cắt do zombie gây ra ở trên lưng đang dần mất cảm giác .

Dị năng chữa khỏi của cô đến cấp năm mới có khả năng chữa khỏi vết cào của zombie . Nhưng giờ trong đầu Kiều Vi không nghĩ nhiều như thế , cô chỉ còn tồn tại một suy nghĩ

Giết ! Giết nó ! Giết chết nó !

Con zombie dần trở nên nóng nảy , cảm giác uy hiếp từ cơ thể cô làm nó bất giác run sợ .

Đúng lúc nó muốn tung ra độc chiêu thì đôi mắt nhắm nghiền của Kiều Vi bỗng mở ra . Khoé mắt vẫn còn chảy máu làm cho khuôn mặt cô trở lên đáng sợ vô cùng . Đôi mắt đen thâm túy như hố đen vũ trụ sâu thăm thẳm .

" A "

Kiều Vi hét to một tiếng , cơ thể đỏ ửng lên . Thăng cấp thành công !

Ánh mắt cô lòng lên sòng sọc nhìn chằm chằm con zombie trước mặt .

Cô vận hành dị năng trong cơ thể bao trùm lấy thiết kiếm và cơ thể . Tia chớp như những con rắn điện kêu lên loẹt xoẹt .

" VŨ LÔI " Kiều Vi gần như gầm lên , vừa nói cô vừa vung thiết kiếm về phía con zombie . Mạnh mẽ , quyết liệt , ngoan độc là ba từ hình dung cô lúc này .

Khoảnh khắc cô ra đại chiêu ấy cả người tỏa ra hơi thở cường giả dày đặc sát khí . Đến khi con zombie kia nhận ra người này nó không trêu chọc được thì cũng đã quá muộn . Thiết kiếm của cô đã lia về phía nó , một kiếm chém đứt đầu con zombie .

Cái đầu nó lăn ra một góc , khuôn mặt dữ tợn đầy vẻ không cảm lòng , đôi mắt đen kịt như đang trợn trừng lên .

Kiều Vi cắm kiếm xuống đất , vất cả lắm mới giữ cho mình không ngã xuống . Cô cúi đầu thở dốc . Đau đớn từ cơ thể truyền đến làm cô nhăn chặt mày lại , giờ cô mới nhớ vết cào trên lưng .

Thu thập tinh thạch trong đầu con zombie kia xong thì Kiều Vi nhanh chóng tiến vào không gian

Vết thương trên lưng làm cơ thể cô dần trở lên tê dại , cứng ngắc . Cô khó khăn lê người đến bên dòng suối , vô lực thả mình xuống đồng suối thanh mát . Dù cô biến thanh zombie cũng sẽ sống nốt trong không gian này chứ không để người khác chà đạp .

Dòng suối vốn trong trẻo dần bị máu của cô nhiễm đỏ , Kiều Vi trôi nổi trên mặt nước mặt tái nhợt .

Cơ thể mỏi mệt dần chìm vào một giấc ngủ đầy mộng mị . Có thể khi tỉnh lại cô sẽ không còn là mình nữa , cũng có thể chết đi không ai hay biết . Ừ , có thể vậy ...

Trước khi mất đi ý thức trong đầu bỗng vang lên một âm thanh dịu dàng .

" Làm tốt lắm , Linh ! "

Kiều Vi mơ mơ hồ hồ chìm sâu vào bóng tối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro