Chương 19 : Niềm tin tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Khang và Bạch Phong đi rồi thì Y Sa mới đỡ Kiều Vi ngồi xuống . Kiều Vi muốn từ chối nhưng cả người đau rã rời . Vết thương ở cổ và bụng làm cô bủn rủn tay chân .

" Đợi tôi một chút "

Y Sa vòng về phía sau , lục tung khay thuốc lên tìm thuốc giảm đau cùng băng gạc .

" Không ...." cần đâu . Lời còn chưa nói xong , cổ họng đã sinh ra một trận ngứa ngáy . Cô gập người ho dữ dội , Kiều Vi lờ mờ nhìn thấy chất lỏng đỏ đậm trong lòng bàn tay .

Nắm chặt tay lại , lần đầu tiên từ khi đến đây cô thấy mình thảm bại như thế .

Quá thật cô đã quá kiêu căng rồi .

Từ khi tận thế bắt đầu , mọi thứ đều quá mức dễ dàng với cô . Dần dần , cô quên đi thực lực của bản thân . Kiêu căng , ngạo mạn .

Lúc đối diện với người đàn ông kia , cô hoàn toàn như một con kiến nhỏ bé và đáng thương . Hoàn toàn bị hắn nắm trong lòng bàn tay , sinh mệnh nằm bên bờ vực của cái chết ....

" Chị ! "

Âm thanh lanh lảnh của Tiểu Manh vang lên trong đầu cô . Con nhóc ấy không biết từ lúc nào đã chui vào không gian lại rồi .

Kiều Vi chỉ khẽ huh một tiếng đáp lại , cô lúc này đang trong trạng thái vô cùng tồi tệ . Không phải vì vết thương mà là vì lòng tự kiêu của cô đã bị chà đạp lên một cách không thương tiếc .

Cô đang tỉnh lại giữa thực tế - TẬN THẾ

Cô không còn là tam tiểu thư Kiều Vi của gia tộc Vũ Kiều được mọi người chạy theo nịnh bợ nữa . Ở đây , ngay lúc này , cô chỉ là một sự tồn tại bé nhỏ và đáng thương mà thôi .

Muốn sống , cô bắt buộc phải trở thành kẻ định đoạt quy tắc chứ không phải là kẻ tuân theo quy tắc .

Lúc này Y Sa đã quay trở lại , trên tay cô là thuốc trị thương cùng băng gạc .

" Người kia là một nhân vật lớn trong quân đội . Em không đấu lại hắn là điều bình thường , không cần suy sụp như thế . Chỉ là lần sau đừng hành động nóng nảy như thế nữa . "

Kiều Vi ngẩng đầu lên , ánh mắt cô trở lên kiên định khác thường .

" Chị có thể dạy tôi kĩ năng chiến đấu được không ? "

Y Sa nhìn sâu vào đôi mắt ấy . Cô thoáng ngẩn người , có cái gì đang phá kén chui ra ... Cô cười nhẹ

" Chỉ cần em có thể chịu được , tôi sẵn sàng giúp đỡ . "

Ngay lúc này , sinh mệnh hai người như được gắn kết lại .

Dù em là ai

Bất chấp tất cả .

Tôi sống là vì em .

-------------------------------------------------------

Thành phố Z dường như có gì đó đổi thay , Kiều Vi thấy con người nhiều hơn . Vấn đề là tại sao trước đây đến một bóng người cô cũng không thấy ? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì con zombie hệ tinh thần kia ?

Phức tạp chết đi được . Vấn đề này cứ quăng cho nam chính , nữ chính giải quyết đi .

Không phải trâu bò lắm sao ? Haha

Tiểu Manh cảm thấy Kiều Vi ngày càng không đi theo lối bình thường . Đầu óc có chút .... ừm .... không bình thường cho lắm .

Đại khái là không những thích đem rắc rối quăng cho người khác giải quyết mà còn không biết xấu hổ ngồi hóng hớt , lấy tư thế xem kịch vui chọc giận người khác .

Bổn bảo bảo muốn chị Kiều trước đây cơ !!!!!

# Tiểu Manh khóc nhất trong phòng vệ sinh #

Trong khoảng thời gian này , bên cạnh việc ngày càng trở nên gợi đòn thì Kiều Vi cũng không ngừng cọ sát , chiến đấu , rèn luyện bản thân .

Lời cảnh báo của Y Sa ban đầu nói với cô đúng là không phải nói chơi . Kiều Vi bị chỉnh đến gần mất cái mạng già .

Điển hình là việc Y Sa vất cô vào một bầy zombie . Để đá vào trong balo , cứ thế mà đánh .

Sau vụ ấy , Kiều Vi đúng là ngất trên cành quất . Hôn mê đến mấy ngày vì linh lực cạn kiệt , mất sức , thương tích đầy mình .

Cô cứ thế ngây ngốc ở thành phố Z đến gần một tháng . Mãi đến khi cảm thấy zombie ngày một tăng cấp lên thì hai người mới chuẩn bị lên đường đến thành phố C .

Một tháng này đúng là không uổng phí công sức của Y Sa , trải qua việc rèn luyện thân thể cùng các thử thách điên rồ của cô , Kiều Vi như được lột xác .

Nếu như trước đây cô kiêu ngạo một cách mù quáng thì giờ cô đã có đủ tư cách để kiêu ngạo . Chỉ là không hiểu sao ngày càng gợi đòn , cả người toát lên khí chất của một vị lưu manh thực thụ . Vừa có chút tà khí lại vừa có chút bí ẩn . Chỉ là cô cứ có cảm giác đây mới là con người thực của mình .....

Lục Khang , có ngày ông đây sẽ cho anh biết tay .

______________________________

Lời tác giả muốn nói : àiii , lâu vậy mới viết lại truyện tôi đây cảm thấy thực có lỗi . Cảm xúc bị đứt đoạn khiến văn phong có khác một chút , ngôn ngữ cũng cảm thấy kì quái . Hè này sẽ tiếp tục viết , tuyệt đối không drop truyện . Yêu mọi người : >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro