Chương 2 : Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Vi nhìn thân hình lồi lõm đầy đủ trước sau của Bách Nguyệt thầm tặc lưỡi cảm thán , cô ấy mới 18 tuổi thôi đấy có được không ?

Khuôn mặt Bách Nguyệt không thanh thuần như Bách Linh nhưng lại diễm lệ vô cùng . Kiều Vi đưa tay lên chạm lấy khuôn mặt của "mình" , gương mặt này trong thời kì mạt thế chỉ đem lại tai họa thôi !

Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống dưới nhà . Ba mẹ Bách cùng Bách Linh đã sớm ngồi vào bàn và đang trò chuyện với nhau , có lẽ là đang chờ cô . Hai người thấy cô xuống thì cũng không để ý , tiếp tục trò chuyện cùng Bách Linh . Bách Linh thấy cô thì vui vẻ vẫy tay , ý bảo cô nhanh chóng ngồi xuống .

" Nguyệt , sao rồi ? Còn biết ai đây không ? "

Bách Linh khẽ cười trêu cô , buồn cười là đến bây giờ cô vẫn không biết đó vốn không phải là trò đùa . Cô là Vũ Kiều Vi không phải là Bách Nguyệt ! Kiều Vi không đáp lại , cô chỉ hơi nhún vai rồi bắt đầu ăn cơm . Bản tính tiểu thư Vũ Kiều gia đã bị cô sớm vứt vào thùng rác rồi .

Ba Bách khẽ khăn mày nhìn cô , giọng nói lạnh nhạt , khác hẳn khi nói chuyện với Bách Linh .

" Thật không có gia giáo ! Chúng ta còn chưa bắt đầu mà con đã ăn trước như một đứa vô học . Thật đáng xấu hổ ! "

Ông luôn không hài lòng với đứa con thứ hai này . Không tài giỏi như Bách Linh , không hiểu chuyện bằng Bách Linh và lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn rồi lên cơn điên điên khùng khùng . Hai chúng nó là chị em mà lại khác nhau một trời một vực .

Kiều Vi nghe Bách Lý nói thì ngưng lại , anh mắt trong trẻo nhìn ông , nhìn một lúc cô lại tiếp tục ăn . Không hiểu cơ thể này bao lâu không ăn cơm mà cô cảm thấy đói , đói cồn cào .

Bách Lý bị cô nhìn lại cho rằng cô đang trừng mắt nhìn hắn . Đập bàn một cái rồi quát , tiếng nói uy nghiêm nhưng Kiều Vi lại không đen lọt vào tai , dù sao thì cũng chưa bằng ông nội cô được . Bách Linh và Đoàn Trang ( mẹ Bách ) thấy tình huống căng thẳng vội vàng khuyên nhủ ông , bấy giờ Bách Lý mới dịu xuống .

Lúc này , Kiều Vi dừng lại ngẩng đầu nhìn ba người họ , lạnh nhạt nói .

" Mọi người không biết là trời đánh tránh bữa ăn sao ? Con xin phép . "

Nói rồi cô bước lên phòng , bỏ mặc Bách Lý đang lên cơn giận dữ cùng hai mẹ con Bách Linh đang trợn mắt ngạc nhiên . Dù sao cũng không phải con gái của bọn họ , cô không cần phải làm bộ mặt giả dối làm gì . Bách Linh kia đúng là trong sáng hơn cả pha lê , hoàn toàn không phải kiểu khẩu phật tâm xà . Chỉ là cô không tài nào thích được cô ta thôi , dù sao bị trở thành bàn đạp cho người ta hẳn ai cũng không vừa lòng đi , dù đó hoàn toàn là lỗi của bà tác giả . Kể cũng buồn cười , cả hai cuộc sống của cô đều không có lấy người cha mẹ tốt . Quên đi , một mình cô là đủ rồi .

Nghĩ rồi , Kiều Vi ngồi vào bàn học , tay cô khẽ vân vê vòng trên cổ . Bất chợt , có cái gì đấy sắc lẹm cứa vào tay cô , ngay lập tức ngón tay cô liền chảy máu . Kiều Vi khẽ "A" một tiếng , cúi xuống cổ muốn xem chuyện gì xảy ra thì cô kinh ngạc phát hiện . Dây chuyền trên cổ đang hấp thu những giọt máu trên tay cô dính vào nó . Rất nhanh , những giọt máu đều bị hấp thu hết , Kiều Vi nhìn đến thẫn thờ , không để ý ngón tay đang chảy máu của mình .

Đột nhiên trước mắt cô sáng lên , Kiều Vi buộc phải nhắm mắt lại bởi ánh sáng ấy thực sự quá mạnh . Khi Kiều Vi mở mắt ra lần nữa cô nhìn thấy không phải căn phòng xa lạ của Bách Nguyệt mà là một thảo nguyên ! Thảo nguyên này mênh mông rộng lớn , chỉ có một ngôi nhà gỗ cùng một con suối nhỏ trong vắt , còn đâu chỉ là đất đai bao la tưởng như không có điểm dừng .

Lại chuyện gì nữa đây trời ? Năm nay truyện kì quái xảy ra thường xuyên như vậy sao ? Lúc này , cô mới chợt nhớ đến ngón tay chảy máu cùng việc dây chuyền hấp thu máu của mình . Cô kinh ngạc phát hiện ngón tay sớm đã không còn chảy máu mà trở về nguyên vẹn . Lúc này cô trở nên vô cùng rối rắm , tất cả chỉ là giấc mơ sao ?

" Nhóc con , không phải là mơ đâu ! "
Một giọng nói già nua vang lên dọa Kiều Vi dựng đứng , tiếp đó một lão nhân râu tóc trắng xoá , tay cầm một cây gậy nhìn qua rất giống tiên nhân , từ trong nhà gỗ đi ra bước đến chỗ Kiều Vi đang đứng . Đến khi lão nhân đến trước mặt Kiều Vi , cô mới phát hiện , lão nhân này cơ thể trong suốt !

" Không phải ngạc nhiên thế đâu , ta cũng chỉ là một mảnh linh hồn được giao nhiệm vụ trông coi không gian này , đợi đến khi chủ nhân mới xuất hiện thì sẽ tan biến thôi " .

Kiều Vi nghe lão nhân nói , thật lâu sau mới phản ứng lại

" Linh hồn ? Không gian ? Chủ nhân ? Tan biến ? Không thể nào , thật phản khoa học ! "

Lão nhân cười cười nhìn cô , chậm rãi nói

" Ngươi đừng quên đây là mạt thế , là thế giới trong truyện ."

Kiều Vi khiếp sợ nhìn lão nhân trước mặt . Ông ta là ai ? Sao lại biết được điều này ? Nếu... nói như vậy linh hồn kia là có thật ?

Như biết được nghi vấn của cô , lão nhân lại chậm rãi nói .

" Thế giới này là do Thần sáng lập ra , không chỉ có Trái Đất mà còn vô số thế giới khác , ví như thế giới này . Vòng cổ mà ngươi đeo là một thần khí không gian , bên trong là một không gian mênh mông không điểm dừng , ở đây không có thời gian . Và ta là linh hồn được giao trọng trách chờ chủ nhân xuất hiện , và đó là ngươi ! Bởi ý niệm của ngươi quá mạnh , sự khao khát trong trái tim ngươi vang đội đến thần nên Ngài ban phát cho ngươi một cơ hội . "

Lão nhân giải thích ngắn gọn xong yên lặng chờ Kiều Vi tiếp thu nguồn thông tin ấy . Lại một lúc sau , Kiều Vi mới cất lời

" Vậy đây là không gian còn ta là chủ nhân sao ?"

" Đúng vậy , mạt thế sắp đến con người sẽ thức tỉnh dị năng , ngươi hãy tu luyện thật tốt "

Nghe lão nhân nói vậy nàng chỉ cười chua xót

" Ta còn chưa biết được bản thân có thức tỉnh dị năng hay không nữa . Huống hồ ..."

Cô còn là nhân vật hai chương liền chết , biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ . Huống chi là thức tỉnh dị năng ?

" Chẳng phải ngươi đã thức tỉnh rồi sao ? Lão nhân chỉ vào ngón tay lúc trước bị chảy máu của nàng cười cười . Dị năng chữa lành vết thương ! "

Còn chưa cho cô kịp kinh ngạc , lão nhân đã ném thêm một quả bom khác .

" Còn nữa , trong người ngươi có sự tồn tại của lôi điện . Ngươi , là dị năng giả lôi hệ . "

Đoàng ! Kiều Vi chỉ cảm thấy một phát súng nổ trong đầu . Chuyện này thực sự quá bất ngờ nhưng đem lại cho cô kinh hỉ liên tiếp . Phải biết rằng nữ chính cũng chỉ có hai dị năng thôi , cô có thêm không gian , cũng được tính là ba đúng không ?

Cô kích động vô cùng - trời ạ , vớ được bảo bối rồi !

Lão nhân nhìn cô cười hiền hậu , hướng cô nói .

" Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành , sau này ngươi muốn vào ra không gian chỉ cần dùng ý niệm trong đầu , còn có thể dịch chuyển trong không gian này bằng suy nghĩ . Ngươi hãy tu luyện cho thật tốt , hoàn thành ước vọng , đừng để Thần thất vọng . "

Nói rồi , thân ảnh lão nhân mờ nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn . Phải rồi , ông ấy chỉ là một mảnh linh hồn , khi không gian nhận chủ nhân sẽ tan biến . Không biết vì đợi chủ nhân mới mà ông ấy mất bao nhiêu năm . Một trăm năm ? Năm trăm năm ? Hay thậm chí cả ngàn năm ? Không ai biết được .

Kiều Vi tự hứa với lòng mình , sẽ sống thật tốt , cho cả cô và Bách Nguyệt . Phải hoàn thành ước vọng của cô bao năm nay . Làm một cuộc phiêu lưu thật mạo hiểm , dù cái phải đánh đổi là cả mạng sống !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro