Chương 4 : Khởi đầu của tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Vi mấy ngày này ngoại trừ lúc ăn cơm thì đều nhốt mình trong phòng . Đừng nghĩ cô bị tự kỉ hay gì đó , đơn giản là cô phát hiện ở trong không gian rất có lợi cho sức khỏe và việc tu luyện của cô . Cô thức tỉnh dị năng sớm hơn người khác , đây chính là may mắn nên cô phải tận dụng thời gian để nâng cao thực lực của mình . Trong tận thế , chỉ có hai thứ quan trọng nhất : một là nước và đồ ăn , hai là thực lực .

Con người sau khi thức tỉnh dị năng sẽ được chia thành nhiều cấp bậc đó là cấp một , hai , ba , bốn , năm . Mỗi cấp chia thành sơ cấp , trung cấp , cao cấp và đỉnh cấp . Từ cấp 6 trở đi gọi là Huyền giả , cấp 10 trở đi gọi là Minh giả , cấp 15 trở lên gọi là Quân giả . Trong tiểu thuyết , chưa từng xuất hiện Quân giả , Minh giả chiếm số lượng vô cùng ít ỏi . Khi nam chính và nữ chính sáng lập lên kỷ nguyên mới cũng chỉ là Minh giả cấp 14 và cấp 13 . Khi đó tận thế đã kéo dài được gần 2 năm .

Zombie cũng vậy , chúng cũng được chia theo cấp bậc và không ngừng tiến hoá giống như loài người chứ không giống trong phim ảnh . Cấp càng cao chúng càng có trí thông minh , từ cấp ba trở lên zombie sẽ có dị năng . Đặc biệt là khi mạt thế bắt đầu gần nửa năm , zombie thú sẽ xuất hiện . Giống như zombie chúng cũng sẽ thăng cấp và có trí thông minh . Vào năm thứ tư của tận thế , thảm hoạ loài người - zombie thú biết bay ( zombie chim ) bắt đầu hoành hành . Phải đến năm thứ 2 loài người mới nghĩ được biện pháp để đối phó với chúng . Zombie nói chung có cùng cách chia với con người đến cấp năm , từ cấp 6 trở đi chúng gọi là Linh Giác , từ cấp 10 trở đi gọi là Tỉnh Giả Giác , từ cấp 15 trở đi gọi là Ba Hành Giác . Tuy nhiên , trong tiểu thuyết Ba Hành Giác chỉ xuất hiện một lần , nó trở thành thống lĩnh của zombie . Lúc ấy nó mới là Ba Hành Giác cấp 15 , bị nam chính và nữ chính hợp lực tiêu diệt .

Kiều Vi dựa theo phương pháp tu luyện trong những cuốn sách điên cuồng tu luyện . Lúc này cô đang dừng lại ở cấp 1 đỉnh , lúc đột phá cần rất nhiều linh khí . Tu luyện cả một ngày mà vẫn chưa có kết quả , Kiều Vi tuy khẩn trương nhưng cũng đành phải buông tha . Trong thời gian này , cô cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn trước nhiều dù vẫn chưa bằng được thể lực của cô trước đây nhưng so với những ngày trước thì có khác biệt rõ rệt .

Kiều Vi đứng dậy khỏi căn phòng trống . Vài ngày trước cô phát hiện linh khí trong căn phòng này nồng đậm hơn bên ngoài không ít nên quyết định tu luyện ở đây . Ra ngoài không gian , Kiều Vi bước ra khỏi phòng của mình . Lúc này đã là xế chiều ngày 10/9 , ngày mai loài người sẽ đón nhận thảm họa tàn khốc trên phạm vi toàn cầu .

Tranh thủ trước giờ cơm , cô đi dạo một chút bên ngoài , hít thở không khí trong lành . Thời tiết mấy hôm nay rất tệ , trời mưa liên tục , thỉnh thoảng còn xuất hiện mưa đá . Lúc này , trời đã ngớt mưa , những đám mây đen che phủ khắp bầu trời . Như là một điềm báo cho tai ương , như là đang che đậy cho tai ương ấy .
Nhìn người người vui vẻ tấp nập đi trên đường , cách cô không xa có một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ cô chua xót . Ngày mai thôi , tất cả sẽ kết thúc , tiếng thét , tiếng khóc sẽ thay thế niềm vui ; nỗi kinh hoàng sẽ in lên khuôn mặt mỗi người . Và trong tâm trí họ chỉ còn hai chữ duy nhất : Tồn tại !

Kiều Vi trở về nhà đã là hơn sáu giờ chiều , Bách Lý mới đi làm về thấy cô thì hừ lạnh một tiếng . Kiều Vi nâng khoé miệng cười nhạt , cứ như vậy đi càng tốt . Ở mạt thế , thêm một thân nhân là thêm một hiểm nguy , cô và họ vốn chẳng có quan hệ gì cả . Cô chẳng phải có trách nhiệm bảo vệ họ , với lại không phải họ có nữ chính đại nhân rồi sao ? Mục đích của cô ở thế giới này là làm một cuộc phiêu lưu , mạo hiểm chứ không phải làm bảo kê cho người khác . Cũng chẳng cần bạn bè , với cô bạn bè chỉ làm vướng víu , cô chỉ tin tưởng bản thân , tự đặt tính mạng mình vào tay mình mà thôi .

" Nguyệt , em về rồi à ? " Bách Linh từ trong bếp ngó ra nhìn cô , trên người vẫn đeo tạp dề , đúng kiểu con gái nhà người ta - xinh đẹp , thông minh lại đảm đang . Kiều Vi hướng cô khẽ gật đầu , dù sao thì đây là một cô gái đáng khen ngợi và cô không phủ nhận điều đó . Hướng Bách Lý chào

" Ba . "

Bách Lý mặt lạnh nhạt nhìn cô , hắn đối với hành động mấy ngày nay của cô vô cùng bất mãn .

" Con xem con kìa , cả ngày chỉ biết vùi đầu vào đọc tiểu thuyết rồi lông bông ngoài đường . Nhìn chị con mà học tập , con bé đảm đang biết bao , con thì ..." Càng nói càng thể hiện tình yêu thương với con gái cả còn cô là sự ghét bỏ . Bà Đoàn Trang thấy chồng lại trách móc con thì không biết làm gì . Bà tuy không ưa đứa con gái này nhưng dù sao đó cũng là con bà , là giọt máu của bà .

Kiều Vi trước sự ghẻ lạnh của Bách Lý cũng chỉ làm ngơ , ai bảo cô không phải con gái ông ta . Với lại ... ông ta nói cũng không sai . Bách Nguyệt cái gì cũng không bằng Bách Linh , nhưng cô không phải là Bách Nguyệt , cô là Vũ Kiều Vi .

" Ngày nào ba cũng nói chuyện này , không thấy chán sao ? " Cô lười biếng nói , kỳ thực mấy ngày này đều nghe ông ta giảng đạo lí , cô sắp chán chết rồi .

Thấy Bách Lý sắp phát hỏa , Đoàn Trang vội vàng nói

" Đừng nói nữa , đừng nói nữa . Mau ngồi vào bàn ăn đi . " Bà vừa nói xong Bách Linh cùng thím Tô cũng bưng đồ ăn ra . Thím Tô là người giúp việc lâu năm của nhà họ Bách , ba mẹ Bách đều rất bận nên một tay thím Tô chăm sóc Bách Nguyệt cùng Bách Linh khôn lớn . Nếu cô nhớ không lầm thì thím Tô lúc bắt đầu mạt thế bị nhiễm virut biến thành zombie . Khi Bách Linh sắp bị vồ lấy thì kích phát dị năng , băng chuỳ từ ngón tay lao ra một phát chết luôn .

Ăn tối xong Kiều Vi lên phòng luôn . Cô lấy balo chuyên dùng để leo núi , dã ngoại ra , loại balo này rất bền không thể thiếu khi hành tẩu mạt thế . Mặc dù cô có không gian nhưng phải như vậy mới có tư vị chứ . Cô đem nhét một bộ quần áo , vài chai nước khoáng , một con dao Thụy Sĩ , một ít đồ ăn chứa năng lượng cao . Sau đó thay một bộ đồ để thuận tiện hành động gồm có áo phông trắng , quần jeans cùng giày thể thao .

Trong khi chờ đợi tận thế , Kiều Vi tiến vào không gian bắt đầu tu luyện .
*******************************************

Thời gian trôi rất nhanh , thoắt cái trời đã tờ mờ sáng . Trong khung cảnh im lặng của khu phố bỗng vang lên một tiếng kêu thất thanh . Kiều Vi trong không gian nhanh chóng đi ra ngoài , đến bên cửa sổ kéo một góc rèm cửa nhìn ra bên ngoài . Một ông lão đang tấn công một bà lão , những người khác kinh hô kêu lên . Nói đúng hơn là ông lão đang ăn bà lão kia , khuôn mặt già nua dính đầy máu trông rất gớm ghiếc . Đám người trông thấy thì hoảng sợ chạy tán loạn , bỗng trong số đó có hai người nhào ra cắn xé người bên cạnh , cảnh tượng hỗn loạn , huyết tinh tột độ .

Kiều Vi đứng nhìn thôi cũng cảm thấy kinh tởm , lúc này phòng bên cạnh cô phát ra tiếng động . Hiển nhiên đã bị những âm thanh này đánh thức . Kiều Vi bước ra khỏi cửa đã thấy Bách Linh cùng ba mẹ Bách đứng cạnh nhau , âm thanh la hét ngoài kia khiến họ sợ hãi . Bà Đoàn Trang quay sang nói với chồng

" Lý , anh ra ngoài xem một chút đi . Đám người ngoài kia kêu thét thật đáng sợ "

Bách Lý còn chưa trả lời Kiều Vi đã bước đến nói không được . Theo bản năng Bách Lý hỏi tại sao không được . Kiều Vi không nói gì chỉ im lặng ra hiệu cho họ đến bên cửa sổ , vén rèm cửa lên . Lập tức khung cảnh máu me hiện lên , ba người họ mặt mũi tái mét . Bà Đoàn Trang và Bách Linh sớm không chịu được muốn nôn ra . Bách Lý run run chỉ vào cảnh tượng kinh khủng ấy , lắp bắp

" Thế ... thế này là sao ? Bọn họ sao lại ... lại ăn thịt lẫn nhau ? Mơ , nhất định là mơ ! " Bách Lý không khống chế được tâm trạng của mình . Ông ta dù kinh doanh giỏi nhưng vẫn là con người , và sự sợ hãi tột cùng cũng được lộ ra . Kiều Vi đàn định nói thì từ phòng thím Tô vang lên âm thanh đập cửa thùng thùng .

Mọi người đều sợ hãi nhìn về phía phòng thím Tô . Bách Linh lúc này đã ngân ngấn nước mắt đang muốn chạy đến đó thì bị Kiều Vi kéo lại

" Chị có bị ngốc không ? Bà ta có thể trở thành zombie rồi đấy ! "

" Zombie ? " Ba người kia ngẩn người hỏi lại cô , Bách Linh không tin vẫn cố chấp chạy về phía phòng thím Tô . Kiều Vi cũng buông cô ta ra , lạnh lùng hỏi

" Nếu thím Tô thực sự trở thành zombie chị có giết bà ta không ? " Đáp lại cô là Bách Linh lặng người đi . Kiều Vi lại nói tiếp

" Nếu chị không thể giết bà ta thì đừng có đem lại nguy hiểm cho tôi . " Bách Linh và ba mẹ Bách đều sững sờ trước lời nói của cô . Cô đúng là con gái họ sao ?

" Dù sao sớm muộn cũng phải giết bà ta , cánh cửa kia không chống đỡ được bao lâu đâu . " Cô vừa nói xong thì nhìn về phía cánh cửa , âm thanh đập cửa vẫn chưa dứt .

Bách Linh lúc này nước mắt rơi lã chã , miệng không ngừng nói không thể nào , không thể nào . Ba Bách đột nhiên bước lên trước mắt cô , nghi ngờ hỏi

" Sao con biết chúng là zombie ? Có phải con đã sớm biết điều gì không ? " Nghe ông ta hỏi Kiều Vi chỉ hơi nhún vai , thản nhiên nói

" Xem phim với đọc truyện nhiều sẽ biết thôi " Câu trả lời của cô làm Bách Lý cứng họng , ai bảo bình thường ông ta hay trách mắng cô về vấn đề này chứ . Bách Lý vẻ mặt khó coi đứng một bên . Mẹ Bách lúc này đã sợ tái mặt rồi , dè dặt hỏi

" Vậy thím Tô .... "

" Phải giết ! " Kiều Vi quả quyết , Bách Linh bên cạnh rõ ràng đang muốn phản đối , cô trừng mắt nhìn cô ta nói

" Chị không giết bà ta , bà ta sẽ giết chị " Lúc này Bách Linh mới im lặng đứng một bên , khẽ cắn môi nhìn đáng thương vô cùng .

Kiều Linh lạnh lùng đi lên phòng , lấy côn cảnh sát để trong góc tường đem xuống . Bây giờ dùng thiết kiếm không phù hợp . Ba người nhà Bách thấy cô cầm côn cảnh sát thì sợ hãi . Cô kêu bọn họ lấy thứ gì đó làm vũ khí .
Một lúc sau , bốn người đứng trước phòng thím Tô chia làm hai nhóm đứng hai bên cửa . Bách Lý cùng Đoàn Trang và Bách Linh đều dùng dao gọt hoa quả . Cô cùng Bách Linh đứng một bên , hai người kia đứng bên còn lại . Kiều Vi cầm tay nắm cửa đếm đến ba rồi mở , " thím Tô " lao ra . Khuôn mặt dữ tợn , da thịt trắng bệch tỏa ra mùi hôi thối . Hai vợ chồng nhà Bách bị dọa sợ rồi , Kiều Vi vung côn cảnh sát đánh vào đầu con zombie rồi nhanh chóng lùi về phía sau . Chợt cô phát hiện Bách Linh vẫn ở tại chỗ , con dao găm rơi xuống đất . Mắt thấy zombie sắp nhào đến chỗ Bách Linh , hai người kia sợ hãi kêu " A " .
Lúc này Kiều Vi muốn lao tới thì đã không kịp rồi .

Chỉ thấy Bách Linh hoảng loạn đưa tay lên che mặt kêu to .

" Phập " Con zombie ngã xuống trước chân Bách Linh , trên đầu có băng chuỳ xuyên qua .

" Aaaaaaa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro