Chương 1.1: Tia hy vọng mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình như gói khoai tây này... hết hạn rồi...

Có một cậu trai trẻ đứng bên cạnh chiếc máy bán hàng tự động ở góc phố. Một tay mân mê đồng xu còn thừa, tay còn lại nắm chặt gói bim bim vừa mới mua từ máy. Cậu chăm chú nhìn vào những dòng chữ ở mặt đằng sau gói bim bim, như thể không muốn chấp nhận sự thật rằng nó đã thật sự hết hạn. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn sau nhìn trước, nhìn mòn cả mắt, ai nhìn vào chắc cũng sẽ tưởng cậu ta bị thần kinh. Đúng thật, chỉ có người không bình thường mới nghĩ rằng nhà sản xuất đang lừa mình nên mới để hạn sử dụng là giả trên bao bì. Giữ vững lập trường đấy, cậu đã tìm kiếm "hạn sử dụng thật" không sót ngóc ngách nào trên vỏ suốt mười lăm phút, để rồi cuối cùng cũng phải chịu thừa nhận rằng gói bim bim này đã thật sự hết hạn. Thật uổng phí mà, lại còn là bim bim khoai tây vị thịt nướng mà cậu yêu thích nhất. Lúc trước, cái lúc thế giới vẫn còn bình thường, cậu thậm chí còn chẳng đủ tiền để mua nó.

"Cái lúc thế giới vẫn còn bình thường", tại sao lại dùng cụm từ ấy? Đơn giản lắm, vì thế giới giờ đã không còn như lúc trước rồi.

Kiếm cho bản thân một chỗ thật kín đáo phía sau những mảng tường lớn bị dây leo quấn lấy, chàng trai ngồi phịch xuống, hai chân khoanh vào nhau. Cậu xé gói bim bim ra, nhanh chóng nhón lấy một miếng rồi bỏ vào miệng. Đã quá nửa năm kể từ hạn sử dụng rồi, vậy mà hương vị vẫn gần như y nguyên. Vẫn là mùi thịt nướng ấy, chẳng thể nào lẫn đi đâu được. Trước giờ cậu cũng chẳng dám mơ bản thân có thể thoải mái ăn món ăn vặt mình thích mà không bị làm sao như này. Miệng không ngừng nhai, tay không ngừng thò vào gói, cậu nhìn ngắm mặt trời hiện đang ở trên đỉnh đầu rồi thầm nghĩ về mọi thứ đã qua.

Ngồi nhâm nhi gói bim bim đã hết hạn của mình cho tới tận mẩu vụn cuối cùng, cậu trai trẻ mút từng đầu ngón tay. Bẩn, nhưng cũng chẳng sao, giờ bẩn hay sạch cũng không quan trọng nữa. Cậu vớ đại chiếc khăn tay trong cặp ra, lau tay lau mép một hồi rồi đứng dậy chuẩn bị đi về. Sắp tối rồi, giờ an toàn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thôi.

Những tia nắng cuối ngày rực rỡ đến lạ thường, lấp lánh trên mái tóc rực đỏ của chàng thanh niên gầy gò đấy. Cậu xách chiếc ba lô chất đầy đồ ăn dự trữ, buộc thật chặt một bao tải vải thô khác vào đằng sau xe rồi mới leo lên. Chiếc xe máy đã được khởi động, khoái chí chạy một mạch về căn cứ bí mật mà không phát ra tiếng động nào dưới sự điều khiển của chủ nhân nó.

Căn cứ bí mật đã hiện ra sau mười phút đi xe, đúng cái lúc trời đã sẩm tối. Đó là một khu tập thể nhỏ nằm gọn gàng ngay góc kín, nhìn thôi đã ngập tràn cảm giác an toàn. Tuy rằng khu nhà ấy đã cũ nhưng lại vô cùng chắc chắn, tường dày đủ để chống cự trước mấy tên phá phách. Cộng thêm việc nằm trong điểm mù của an ninh tức sẽ có trộm cướp ghé thăm lúc bình thường nên nơi đây đã được trang bị cửa nẻo vô cùng cẩn thận. Cậu thanh niên dắt xe vào nhà, khóa phải tới năm ổ vào bánh xe rồi mới cẩn thận lên nhà, trước khi lên còn không quên khóa chặt chiếc cửa tổng. Nhìn quả cửa tổng làm bằng sắt như này đã đủ thấy chất lượng tới độ nào rồi, không sợ bị phá đâu.

Nhà của cậu là căn phòng cuối cùng trên tầng hai, cửa sổ hướng về phía Đông Bắc, ngay mặt tiền dễ dàng quan sát đường xá. Vừa cái lúc cậu vào nhà, khóa chặt cửa rồi chặn thêm đồ đạc để đề phòng, trời đã tối sầm. Nhận ra điều ấy, cậu chạy thật nhanh đến bên cửa sổ, kéo rèm lại không để hở dù chỉ một cm.

"Chúng" đến rồi.

Từ những cửa tiệm, hàng quán, nhà dân phía đối diện tưởng chừng như không có ai cả nay lại lờ mờ bóng người ngoài cửa. Những cái bóng ấy dần lộ diện ra, dáng đi khập khiễng lờ đờ kèm theo những bước chân trông thật nặng nề. Những tiếng gầm gừ rít lên từng đợt đều đều, nghe đủ rợn cả người. Gương mặt thì nhăn nhó, toàn thân thì xanh xao bầm tím, người ngợm lại bẩn thỉu lấm lem đất cát cùng vài vệt đỏ chót. Ngoại hình của đám người đó thật sự rất kỳ quặc, tựa như thể một xu hướng mới vậy. Nếu chỉ là một mốt thời trang mới thì đã không ảnh hưởng tới ai, nhưng thật tiếc không phải vậy vì đám sinh vật đó còn khó có thể gọi là "người".

Số lượng không quá đông, chỉ trên dưới chục con mà thôi. Chúng cứ lảng vảng quanh khu này, đi dọc lên rồi lại vòng xuống, lảo đảo hơn cả lũ mọt rượu đầu phố. Bước đi mà không biết mình sẽ đi đâu, bước đi vì bản năng bảo phải bước đi, đó chỉ là những cái xác vô hồn. Đôi mắt trắng dã nổi cả gân đỏ mỗi khi quay đầu lại cùng cái miệng đỏ lòm nhem nhuốc nhe ra thật kinh hãi, đám người kỳ quặc cứ thế lộng hành với bộ dạng đáng sợ mà không nhận ra điều cơ bản ấy. Phải, làm sao mà hiểu được chứ, chúng vô tri mà. Chúng chỉ là những cái xác còn sống thôi. Đúng, là xác sống.

Bỗng, đầu con phố phát ra tiếng động khá lớn, nghe giống như có ai đó đã lái xe đâm vào tường. Tiếng động đó đã thành công thu hút đám xác sống, khiến cho chúng phấn khích chạy về nơi phát ra như thể đã tìm thấy con mồi. Tốc độ của chúng thật bền bỉ làm sao, không phải thuộc dạng quá nhanh nhưng đủ để chạy liên tục không ngơi nghỉ. Hẳn nay lũ xác sống lởn vởn quanh khu này sẽ được một bữa no nê. Biết được rằng lại có thêm một người nữa bị gi.ết, cậu thanh niên ấy chỉ có thể cắn chặt răng giữ yên lặng hết mức có thể, vì cậu có chạy ra thì cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ nối gót theo người kia. Cậu cũng rất sợ. Không phải sợ chúng, mà là sợ cái ch.ết. Chỉ cần ra đó giờ này thôi, tử thần sẽ đứng cạnh bên vẫy gọi.

Tiếng la hét, tiếng gầm gừ, tiếng của một cuộc xô xát vang lên trong vài giây ngắn ngủi rồi lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Lần đầu thì sẽ sợ tới nỗi phía dưới trở nên ướt đẫm rồi nghĩ rằng liệu tiếp theo sẽ là mình, vậy nhưng sau nhiều lần trải qua, cậu cũng đã quen. Thực tế tàn khốc này muốn trốn chạy cũng không được thì chỉ còn cách là tập làm quen với nó mà thôi, vì cái ch.ết luôn treo ngay trên cổ. Nỗi sợ hãi đều đã vô dụng.

Vậy, tại sao mọi thứ lại trở nên như này?

Cách đây nửa năm, ở viện nghiên cứu phía Tây Nam nước Mỹ đã xảy ra sự cố. Viện nghiên cứu đó phát nổ và một chủng virus mới đã thoát ra ngoài thông qua cơ thể sinh vật sống là con người. Nghe đâu rằng, đó vốn là chủng virus đang được nghiên cứu với mục đích cải thiện sức khỏe cho người già, nhưng có vẻ như hiệu quả đã quá vượt trội so với dự định. Những người còn sống sót sau vụ nổ đã bị nhiễm virus, và trong lúc đang được chữa trị thì đã phát điên lên, tấn công truyền nhiễm virus cho mọi người trong vùng. Tiếp sau đó thì cả nước Mỹ đều đã bị lây lan. Nhóm người may mắn chưa bị nhiễm tìm cách di cư qua nước ngoài thông qua đường biển trong những chiếc container. Vậy nhưng khi đặt chân đến những đất nước khác, trong nhóm người đấy đã có người bị nhiễm, nhưng không một ai nhận ra vì thời gian phát tác lâu; hoặc là đã bị nhiễm ngay từ lúc ở trong container và lây lan cho tất cả nhóm người, sau đó thì... không còn sau đó nữa. Cả thế giới đã chính thức phải trải qua một đại dịch khủng khiếp với quy mô và sự tàn phá nặng hơn cả tất cả các đại dịch từ trước đến giờ cộng lại, và những người còn sống sót chỉ còn biết cách tự cứu lấy bản thân vì chính phủ cũng đã gần như vô dụng.

Những người bị nhiễm giờ đã trở thành những cái xác vô tri thèm khát máu thịt, cứ nhìn thấy người bình thường đều sẽ ngay lập tức vồ lấy cắn xé. Hiểu đơn giản, họ đã biến thành thứ sinh vật không khác gì quái thú với cái tên "mỹ miều" là "Xác sống", hay còn được gọi là "Zombie". Thời kỳ con người đứng đầu chuỗi thức ăn có vẻ đã sắp kết thúc, và thay thế vị trí ngôi vương ấy chính là chúng, những xác sống.

Đợi cho xung quanh không còn tiếng động nào, cậu trai trẻ khe khẽ mang hết đồ trong balo và túi ra để sắp xếp. Gần như đa số đều là đồ ăn liền và nước uống đóng chai. Từ khi thế giới sụp đổ vì đại dịch, tất cả các nhà máy điện nước đều đã không còn. Làm gì còn ai đủ tỉnh táo trong hoàn cảnh này để mà hoạt động cung cấp điện nước, vậy nên cuộc sống của những người may mắn sống sót đã mong manh còn trở nên bất tiện. Thiếu điện nước không thể nào đun nấu, cũng chẳng thể giặt sạch quần áo, thậm chí về đêm chỉ có thể soi sáng bằng những phương pháp từ tận thời chiến tranh. Đó cũng là lý do mà đa số mấy món cậu mang về toàn là đồ ăn liền, vả lại đồ tươi đều đã ôi thiu do không bảo quản được. Cậu chia khẩu phần ăn cho từng ngày rồi mới cất gọn vào trong tủ, vì giờ tất cả mọi thứ đều rất khan hiếm, đặc biệt là nước sạch. Chỉ còn cách tiết kiệm thôi.

Cậu lấy ra một hộp cá ngừ, mở lớp vỏ cẩn thận để nó không phát ra tiếng, đồng thời thắp một ngọn nến lên. Ánh sáng yếu ớt của nến đủ để nhìn rõ được mọi vật về đêm mà không thu hút sự chú ý của đám xác sống. Cậu hơ hơ chiếc hộp trên ngọn nến như thể muốn làm nóng nó, dù biết rằng điều đó gần như vô dụng. Chí ít thì cũng chỉ có ngọn nến bầu bạn với cậu. Xúc thìa cá đầu tiên, sự nguội ngắt phủ lấy cả khuôn miệng. Nguội, nhưng vị thì không thay đổi vì đồ hộp vốn để được lâu. Mà cậu thì không mấy quan tâm điều đó lắm, ăn được là được rồi.

Bữa ăn kết thúc nhanh tới chóng vánh. Khi đang dọn dẹp vài món đồ lộn xộn trong góc nhà, cậu đã tìm thấy một chiếc thẻ học sinh. "Hyuga Akio", cái tên đó được in đậm nổi bần bật phía trên. Đó là thẻ học sinh của cậu, và Akio cũng chính là tên cậu. Akio nhìn nó, miệng bất chợt mỉm cười. Vậy nhưng chỉ thoáng chốc thôi, sự ảm đạm lại xuất hiện trên gương mặt Akio. Quá khứ cùng những kỷ niệm tươi đẹp hiếm hoi, chúng càng ùa về thì chỉ càng thêm đau lòng. Đáng lẽ cậu sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn nếu như thảm họa không nổ ra.

Đúng là càng hoài niệm thì lại trở nên đau thương, Akio cất đi chiếc thẻ tên rồi lôi một cuốn sách ra đọc. Hôm nào không có tâm trạng thì lại đọc sách, tập chút thể dục nhẹ nhàng, sau đó ngủ một giấc tới sáng, chờ cho những vị khách không mời mà tới kia rời đi. Một ngày của Akio là như vậy, coi như giết thời gian qua ngày, tiện thể tiếp thu thêm kiến thức mới. Cũng may vì khu tập thể của Akio trước kia vốn đã ít người, giờ mọi người đều đã rời đi hết nên chỉ còn mình cậu ở đây, đồng nghĩa với việc sẽ không có bất cứ con zombie nào trong chỗ này cả.

Dù thế giới đã gần như tận diệt, bình minh vẫn sẽ ló rạng vào mỗi sớm mai như để an ủi những con người bơ vơ một mình chống chọi với đám thây ma. Đã tới ngày thu thập nhu yếu phẩm hàng tuần, vậy nên Akio nhanh chóng xách ba lô ra khỏi nhà. Phải đợi khi trời sáng thật là sáng thì mới có thể đi được.

Sau khi đã chung sống với đám zombie được vài tháng, cộng thêm những tư liệu tham khảo kiếm được trong thành phố, Hyuga Akio đã rút ra được một vài điều luật cần thiết để có thể sinh tồn.

/1/. Thu thp thc phm, nhu yếu phm trong "gi an toàn".

Một tuần, Akio sẽ ra ngoài hai ngày vào khung giờ an toàn để đi thu thập đồ ăn thức uống cùng một vài vật dụng cần thiết như nến, chăn, gối,... Cậu luôn chia đều khẩu phần ăn vì hiện tại lương thực rất khan hiếm, rồi sẽ đến một ngày nào đó cả thành phố này cạn kiệt đồ ăn. Cậu còn thu thập một vài món đồ để có thể tự chế tạo vũ khí.

/2/. Luôn đ phòng và cnh giác:

Akio không dựa dẫm vào ai cả. Hay đúng hơn là cậu chẳng có ai để mà dựa dẫm, và tốt hơn hết là nên lo cho bản thân mình trước. Vậy nên để bảo vệ bản thân, phải luôn đề phòng và cảnh giác. Cậu trải hết chăn ga gối kiếm được xuống sàn nhà để khi đi lại không phát ra tiếng động. Cậu để những món vũ khí ngay cửa ra vào để khi ra ngoài không quên mang theo, dự phòng cả khi đi ngủ. Cậu không ra khỏi nhà trừ những hôm thu thập đồ. Cửa luôn được chặn bởi những thứ nặng như tủ đựng giày hay tủ quần áo, và cửa sổ thì bịt kín không lỗ hở.

/3/. V nhà trước khi mt tri ln và cm bước ra ngoài khi v đêm:

Đây là điều quan trọng nhất. Lũ zombie sợ ánh sáng tự nhiên như lửa và mặt trời, vậy nên chúng không thể hoạt động vào ban ngày. Điều đó cũng có nghĩa thành phố về đêm chính là địa bàn của chúng. Và cách tốt nhất để bảo vệ bản thân chính là ở yên trong nhà khi "giờ an toàn" kết thúc, giữ im lặng tuyệt đối cho tới khi bình minh ló rạng.

Đó là ba điều đúc kết được sau chuỗi ngày học cách làm quen với sự biến đổi không mấy tốt đẹp trong cuộc sống này của Akio. Cậu phải sống vì cậu không muốn ch.ết. Sinh mệnh thực sự là điều vô cùng đáng giá.

Quay trở lại với công việc chính của ngày hôm nay, Akio vét những gói mì cuối cùng trong cửa hàng tiện lợi vào ba lô, sau đó không quên lấy một số đồ dùng thiết yếu và mấy cái khăn bông. Có vẻ như quanh khu phố này chẳng còn ai sống sót nữa, hoặc do họ đang nấp kỹ trong nhà. Cũng có thể, những người ấy đã di cư tới nơi khác, tới một chỗ trú ẩn an toàn hơn. Nhiều lúc Akio cũng đã suy tính tới việc sẽ di chuyển sang nơi khác rồi, nhưng việc di chuyển thật sự rất khó khăn trong tình cảnh này. Phải chuẩn bị đồ ăn dự trữ, rồi cả nhiên liệu cho xe, đồ bảo hộ khi đi ra ngoài và quan trọng nhất, việc di chuyển này không chỉ diễn ra mỗi ban ngày. Nếu nhỡ như không đến kịp, cũng không tìm thấy chỗ ẩn náu tạm, cậu chắc chắn sẽ thành con mồi xấu số cho đám man rợ kia. Và hiện giờ, cậu cũng không biết bản thân nên đến đâu vì đã hơn tháng trôi qua kể từ lúc nói chuyện với một người bình thường nào đó rồi. Vừa dễ trở thành mồi ngon lại vừa có thể đặt bản thân vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" nếu không biết đâu là nơi cần tới, chẳng ai bị điên mà rời đi khi biết điều đó cả.

Thường thì mọi hôm, Akio sẽ phải đi liên tục xuyên qua các con phố khác nhau để tìm được đồ ăn thức uống. Vậy nhưng hôm nay ngay con phố đầu tiên ghé qua thì cậu đã tìm được một cửa hàng tiện lợi còn nguyên, thậm chí là còn với số lượng nhiều, đủ để dự trữ cho cả tuần. Lấy làm lạ khi với tình thế này vẫn có thể kiếm được một chỗ chất đầy đồ ăn, Akio cũng nhận ra rằng hẳn mọi người đã rời đi hết cả rồi. Vì lẽ đó, cậu không cần phải rong ruổi cả ngày như mọi khi và có thể về lúc buổi sáng còn chưa kết thúc.

Trên mọi nẻo đường, những chiếc xe đủ loại nằm la liệt. Có cái thì bị hỏng mui, có cái thủng lốp, có cái còn tệ hơn khi phân nửa đã bị bầm dập. Điểm chung của chúng đều là không còn sử dụng được. Hẳn trong lúc hỗn loạn, để thoát thân, chủ nhân đã bỏ lại chúng rồi đi mất. Nhờ vào những cơn mưa vẫn hay đổ xuống bất chợt, cây cối vẫn xanh tốt, đường phố sẽ được dọn dẹp sạch sẽ một phần. Không còn công ty vệ sinh, vào những hôm quanh tạnh thì khắp nơi vẫn sẽ bám đầy bụi bẩn cùng lá cây rụng mà thôi. Rêu mọc ở chân tường, những cây leo lạ kỳ không ai biết tên dính lấy mọi chỗ điển hình như đám xe cộ hỏng hóc kia. Chỉ còn thiếu mỗi mấy công trình nhà cửa đổ nát thôi là khung cảnh sẽ hoang sơ, tiêu điều không khác gì mấy nơi bị bỏ hoang trong phim ảnh. À, đúng thật là thành phố này đã bị bỏ hoang sẵn rồi.

Dù có là con đường vỏn vẹn đi chưa đến 5 phút thì vượt qua đống chướng ngại vật đấy cũng đủ để bở cả hơi tai. Akio có quen rồi cũng đều vẫn phải than phiền mỗi lần đi trên đường.

Chàng thanh niên tóc đỏ dừng lại trước một ngôi trường, phía trên chiếc bảng hiệu đề dòng chữ "Học viện tư thục Suzuki". Đây đã từng là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất cả đất nước Nhật này, một ngôi trường tọa lạc tại Tokyo nổi tiếng với chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, đầu vào đầu ra đều trên cả chữ "tốt". Và nơi đây chính là ngôi trường mà Akio từng theo học. Đừng nhìn cái đầu đỏ chót đấy rồi tưởng cậu bạn này học rất dốt, ngược lại là đằng khác. Thành tích của Akio trước đây luôn đứng trong top đầu đấy, nhưng giờ thì có giỏi đến đâu cũng chẳng làm được gì cả.

Akio đậu xe ngay bên ngoài cổng chính, không cần khóa vì cũng không có ai thèm cướp. Thứ duy nhất cậu lo bị cướp là túi balo đồ ăn hơn. Cậu cầm trên tay cây gậy sắt dắt theo bên hông đó giờ, cẩn trọng đi vào trường.

Ở phía cuối hành lang tầng hai là một lớp học với chiếc biển ghi "3-1". Đây thật là một nơi dễ làm khơi dậy bao nhiêu kỷ niệm. Thật tiếc khi đó không phải những kỷ niệm đáng nhớ vì hạnh phúc. Toàn những kỷ niệm buồn.

"3-1" là lớp chất lượng cao của học viện tư thục Suzuki, và để vào được lớp thì học sinh phải đạt được hai tiêu chí là "vừa giàu vừa giỏi". Dù cho nhà nghèo nhưng nhờ thành tích xuất sắc nên Akio đã được nhận học bổng từ phía hội đồng quản trị rồi được xếp vào lớp 3-1. Nhưng chính vì xuất thân của mình, cậu đã bị mọi người trong lớp cô lập. Là những người có học mà lại đi nói xấu, gây khó dễ cho người khác chỉ vì hoàn cảnh của họ, xấu tính mà tưởng mình thanh cao. Vậy nhưng Akio vẫn cố gắng nhịn, phần vì không muốn liên lụy tới cha mẹ, phần vì họ chưa làm gì quá đáng tới độ như trấn lột hay bạo lực học đường. Họ chỉ đơn giản coi cậu là người vô hình, và cậu cũng chấp nhận làm một cái bóng lẳng lặng chờ tới ngày ra trường. Giáo viên nhìn thấy nhưng không quan tâm vì tất cả họ toàn con ông cháu cha. Những năm cấp ba cậu chỉ vùi đầu vào học, sống dưới bộ dáng của một đứa yếu đuối, nhàm chán, bình thường và không có bất cứ một người bạn nào cả.

Đáng lẽ giờ này, Akio sẽ được đi du học ở Anh, cậu đã nỗ lực hết mình chỉ để kiếm học bổng và thậm chí còn lờ đi mọi sự cản trở từ bạn cùng lớp. Thế mà nỗ lực đều đã tan thành mây khói, tất cả chỉ là tại cái đại dịch đáng ch.ết này. Giấc mơ đi du học, tiền thưởng kiếm từ học bổng, và cả một cuộc sống vui vẻ nơi xứ sở sương mù nữa, tại sao điều này lại xảy đến không đúng lúc như vậy. Thà rằng hy vọng bị dập tắt ngay từ đầu thì sẽ không cảm thấy tiếc nuối như này. Hẳn ngoài kia cũng có rất nhiều người đáng lẽ sẽ có tương lai rộng mở như cậu vậy.

Biết rằng bản thân đằng nào cũng chẳng còn tương lai và cái ch.ết thì có thể xảy đến bất cứ lúc nào, Akio quyết định làm những điều mình thích. Ăn những món chưa bao giờ được nếm, mặc những bộ đồ chưa bao giờ dám nghĩ tới, thử những điều hoàn toàn trái ngược với bản thân đó giờ. Nhìn thấy quả đầu đỏ chói này chứ, chính cậu tự nhuộm cho mình đấy. Trông hơi nhem nhuốc nhưng nhìn cũng ổn lắm. Sức khỏe của cậu cũng được cải thiện rõ ràng nhờ việc tập thể dục mỗi ngày, thể lực mà yếu ngay cái lúc này thì khả năng ch.ết sớm chỉ càng cao thêm. Cậu của bây giờ so với cậu của cái hồi còn cắm cúi vào học trông khác biệt rõ rệt, ba mẹ mà thấy chắc ngạc nhiên lắm.

Nhắc tới ba mẹ, lần cuối cùng Akio liên lạc với hai người đã cách đây rất lâu rồi. Ba mẹ cậu trước khi đại dịch xảy ra đã về quê để thăm ông nội đang bị ốm, vậy nên cậu chỉ có thể gọi điện hỏi thăm họ. Vậy nhưng giờ điện thoại không có sóng cũng chẳng có pin, thư từ thì không có ai giao, quê nội cậu lại ở tận tít Fukuoka. Lần cuối cùng nói chuyện khi điện thoại còn pin, họ chỉ nhắn với cậu một câu là "ở yên trong thành phố" rồi cúp máy.

Akio nhớ ba mẹ mình vô cùng nhưng lại không thể biết tình hình của họ ra sao. Những giọt lệ tức thì lăn dài trên gò má người thiếu niên, cậu sợ rằng nhỡ đâu ba mẹ mình đã... Không được ăn nói hồ đồ, xui rủi như vậy, chắc chắn là hai người đã đến được nơi an toàn cùng với ông bà rồi. Và rồi một ngày nào đó, cậu sẽ có thể đến để gặp họ mà thôi.

"Bíp..."

Chợt, một tiếng bíp kéo dài cắt ngang dòng cảm xúc. Akio quệt nước mắt đi, ngẩng lên xem xem tiếng bíp ấy phát ra từ đâu. Hình như là từ trong phòng giáo viên. Cậu ngay lập tức chạy theo hướng của thứ âm thanh ấy.

"1 2 3... Có ai đu dây bên kia không?"

Giọng nam trầm vang vọng khắp hành lang, đủ để làm những người đang kẹt trong tình cảnh khốn khổ nhất cảm thấy có thêm tia hy vọng.

"Alo!"

Phòng giáo viên đây rồi. Akio mở cửa, bước vào thật nhanh. Chiếc bộ đàm với phần đèn đỏ nhấp nháy lọt ngay vào tầm mắt của cậu. Xác định được rằng đó là thứ vừa phát ra tiếng nói, cậu vớ lấy. Đó là một chiếc bộ đàm màu xanh quân đội được sơn họa tiết zằn zi, bên trên có dòng chữ đã bị mờ hơn phân nửa nên không đọc được. Vậy nhưng cậu chưa dùng bộ đàm bao giờ, làm thế nào để trả lời đầu dây bên kia? Và tại sao ở đây lại có bộ đàm? Bẫy ư?

"Có."

Akio loay hoay nhấn vào nút có chữ "PTT" và may mắn là đúng. Cậu trả lời nhanh gọn lẹ để đối phương có thể hiểu được. Nhưng thật xúi quẩy làm sao, tiếng gầm gừ phát ra ở cuối phòng. Ngoảnh đầu lại và thầm lẩm bẩm trong miệng cầu cho thứ cậu nghĩ không xuất hiện, vậy nhưng mọi thứ không bao giờ như cậu mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro