Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quái vật đó bị cản giết người, nó hậm hực. Tên kia dụ dỗ rằng, giết chóc không tốt, có gì vui chứ, làm tình rồi sinh sản ra đời sau mới tốt. Con quái vật đó thật sự làm theo vậy. Tôi bừng tỉnh. Mồ hôi tuôn ra như suối, con quái vật này sinh ra đời sau thì thật khủng khiếp. Tôi có cảm giác, nó có trí tuệ, thậm chí còn cao cấp hơn con người dù nó không thể nói, nhưng dường như nó có thể thao túng tinh thần.
Tôi đang tự hỏi lại về sự ngu xuẩn của bản thân, tại sao khi phát hiện lại không báo, có rất nhiều cách nhưng tôi lại im lặng và tiếp tục tới đó. Có lẽ tôi chính là nạn nhân thao túng đầu tiên của con quái vật. Nó không thể khiến tôi mất đi suy nghĩ, nhưng lại có thể khiến tôi mụ mị và làm theo ý nó mà không hề hay biết, còn cho rằng đó là quyết định của mình. May mắn nó chọn tôi làm nạn nhân thao túng tinh thần, bởi vậy nên tôi mới có thể an toàn ra vào nơi đó đến giờ. Bằng không, chúng phải xâu xé tôi rồi. Hẳn con đó cũng là thủ lĩnh cho bầy quái vật kia, mong rằng mọi thứ vẫn kịp thời cứu vãn.
Tôi mở cửa sổ ra, thấy trên bầu trời xa xa có những con quái vật đó đang bay thành đàn với nhau. Không xong! Tôi lập tức đi tìm hiểu, chúng đã "trưởng thành" và thành 1 đội quân, thậm chí là một giống loài mới. Giờ đây chúng đều to xác như con quái vật kia, nhưng không có trí tuệ, chỉ biết tuân lệnh "vua" và giết chóc. Chỉ sau một đêm, mọi thứ đã trở nên như vậy. Dường như ăn thịt người khiến chúng trở nên mạnh và đông đảo hơn. Tất cả nơi đó đều phóng thích quái vật, không ai ngăn cản được. Từ những con bé bằng 2 ngón tay đến to hơn con người, chúng đều đi săn loài đã tạo ra chúng - con người.
Tôi liền gọi mẹ tôi về nhà. Mẹ con tôi lập tức đóng hết cửa lại, mỗi cửa nhà tôi đều từ 2-3 lớp cửa: cửa gỗ, rào sắt. Mong rằng kín như vậy sẽ khiến chúng tôi an toàn hơn phần nào. Thậm chí cửa sổ tôi cũng đóng bằng tiệt. Chúng tôi chui vào phòng ngủ trong cùng, không ngờ cửa sổ chưa đóng kĩ, có 1 con quái vật bé bằng 2 ngón tay chui vào. Tôi lấy lửa đốt, không ngờ thật sự có hiệu quả. 1 vài con vô tình lạc vào nhà tôi cũng đều dùng chung cách này.
Lúc này dì tôi gọi cửa, nói rằng nơi này an toàn rồi. Mẹ tôi liền ra theo. Ngoài đường mọi người đông như trẩy hội, mang theo sự vui sướng kì dị. Tôi không hiểu, thời điểm này đáng nhẽ nên trốn đi chứ. Dù an toàn nhưng cẩn tắc vô áy náy, sao lại không ai nghĩ đến vậy?
Như suy nghĩ của tôi, một đàn quái vật to lớn như con người xuất hiện trên bầu trời và hướng về đây. Mọi người gia đình tôi lập tức mở cửa, nhưng người mở lại loay hoay mãi, tôi vội vàng đẩy người đó ra mở thử, lập tức mở dc 1 cánh cửa. Tôi đi vào r gọi mẹ mình vào theo, song mọi người đều đứng ở ngoài không vào mà vẻ mặt lại lo sợ bất an. Bọn quái vật đã đặt chân xuống đất cách chúng tôi 20m.
Vì những người xung quanh đều như vậy, khiến tôi lo sợ hơn nhiều lần, mẹ tôi dường như cũng không cứu được nữa, không thấy trả lời dù đã gọi vài lần. Tôi đành bỏ chạy vào trong, tôi hèn nhát không dám ra ngoài xem thử mà chạy vào để bảo vệ mạng sống. Nhưng có con quái vật đã phát hiện ra tôi.
Không xong, tôi sơ suất không đóng mấy cửa ngoài, hoặc đóng lỏng lẻo không khoá, nó một đường vào nhà tôi, và đến được phòng cuối cùg nơi tôi đang trú ngụ. Chỉ có một cánh cửa được khoá, tôi cố khoá lại dù nó đang lại gần trong khoảng 5-7m, biết rằng nó đã nhìn thấy tôi, và cánh cửa này chẳng ngăn được nó đến với bữa thịt của mình... tôi dần tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro