Chap 2: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một tiếng đồng hồ, khi cậu đang ngồi trên bãi cỏ xanh nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Bất chợt có tiếng mở cửa ở phía sau.

Có lẽ người bí ẩn đó vẫn chưa thấy cậu, cậu bẽn lẽn đi đến gần ngôi nhà. Nhìn hé vào trong, cậu giật mình khi thấy một anh chàng toát lên vẻ đẹp hớp hồn.

Đôi mắt tròn xoe của cậu dường như bị đóng băng trước hình ảnh ấy, một con người điển trai đang nhìn đống đồ của cậu mà không khỏi thắc mắc chúng xuất hiện từ đâu và khi nào lại ở đây.

Nhưng vừa chớp mắt, khuôn mặt của cậu nấp sau cánh cửa hé bị người ta phát hiện mất rồi. Rõ là nhà này của cậu, cậu còn muốn tìm người đã chiếm căn nhà của mình để làm cho một trận, nhưng sao bây giờ người ở thế bị động, rụt rè lại là cậu cơ chứ. Người con trai 26 tuổi đầu ai lại ngại ngùng trước một người đàn ông khác.

Quả thật quá lạ lùng đi mà.

      TH: là ai đó?
 
[ Kim Taehyung - 30 tuổi, anh ta là người đàn ông siêu điển trai, giàu có nhưng giản dị và thích sự tự do, yên bình. Anh ta có tính cách nhẹ nhàng, từ tốn và giàu tình cảm. Đặc biệt Taehyung vẽ rất đẹp và đó cũng là sở thích, là thứ để anh gửi gấm tâm trạng của mình vào đó. Dù là người hoàn hảo, tâm hồn mơ mộng và bay bổng như vậy nhưng chẳng có một mối tình nào và cũng chẳng có cô gái nào lọt vào mắt anh ]
        JK: t-tôi tôi...
        
       JK: tôi phải hỏi anh mới đúng, sao anh lại ở ngôi nhà của tôi.
      
Anh im lặng vài giây, chỉ vài giây thôi mà đã khiến con thỏ kia cảm thấy sợ nhẹ, không biết anh ta có phải người dữ tợn hay kẻ sát nhân như trong phim mà cậu hay coi không.

      TH: ... nhà của cậu ư? tôi không biết đây là của cậu, vì nó bỏ hoang lâu rồi và tôi cũng ở đây được một khoảng thời gian. Bây giờ có người nhận là nhà của mình.... hmmm quả thật không biết tôi có nên tin không.

     JK: .... a-anh

     TH: cậu có gì để chứng minh đây là nhà của cậu, ở nơi không ai biết đến này.

      JK: vốn dĩ tôi nghĩ nơi này chỉ có một mình tôi biết thôi chứ, tại sao anh cũng đến đây.

      TH: ngốc, điều cậu nghĩ chưa chắc đã đúng, cũng như chưa chắc nơi này chỉ một mình cậu biết.
  ( JK nghĩ thầm, cái tên này không biết tốt xấu, đã ở nhà của người khác mà còn bảo chủ nhà NGỐC!!)
    
       JK:?

      TH: Đơn giản là do người ta không muốn nán lại nơi vắng lặng này mà thôi, chỉ có chúng ta là yêu cái không gian yên tĩnh này và đặc biệt chúng ta không sợ cô đơn...

      JK: anh nói nhiều thế làm gì, bây giờ tôi muốn anh trả nhà lại cho tôi, tôi không tin tưởng ở chung với anh, nhỡ... nhỡ anh là kẻ xấu thì sao. Người ta hay nói mấy người đẹp trai thường.. thường là...

       TH: là gì?

       JK: kẻ.. kẻ ...xấu

TH khẽ bật cười, không hiểu ở đâu xuất hiện một con thỏ không biết tốt xấu, lúc thì tỏ vẻ dữ tợn lúc thì lại khen anh đẹp trai nhưng lại nói anh là kẻ xấu. Thật thì con thỏ ngốc này trông cũng đáng yêu chứ nhỉ

Sau trận tranh nhà quyết liệt giữa hai cậu trai, họ đã quyết định để không gian này được bình yên bằng cách hoà giải và thư giản cùng nhau.

Khi ánh hoàng hôn dần tàn, họ cùng nhau ăn uống và giới thiệu về nhau một cách nghiêm túc và thân thiện với nhau hơn đôi chút.

Dù đã giải quyết bất hoà với nhau nhưng sau khi ăn xong, con thỏ kia lại bắt anh trải thảm ngủ dưới đất, vì cậu không thích ngủ chung giường với người lạ.

TH thì cứ bảo, hai người con trai ngủ cùng thì có làm sao, tại sao lại sợ chứ. Năn nỉ mãi mà cậu vẫn không chịu, anh cũng đành ngủ đại thôi.

Ở đây yên bình, trong lành thật nhưng khi về đêm thì thật sự lạnh và cũng khá nguy hiểm. Càng gần mặt đất thì càng lạnh chứ sao, anh vẫn cố ngủ dù đang không thoải mái.

Người TH cứ lăn qua lăn lại tạo ra tiếng xột xoạt, tay chân cứ cuộn tròn lại như một chú nhím.

Tiếng động ban đêm làm cho cậu tỉnh giấc, thấy anh bị lạnh cậu dường như cảm thấy có lỗi, cậu lấy thêm chăn trong túi hành lý đấp thêm cho anh rồi mới lên giường lại.

Cậu suy nghĩ về ngày hôm nay, tất cả sao cứ mơ hồ như một giấc mộng ban ngày vậy? Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ quẩn quanh trong đầu cậu.

Tại sao anh ta lại quyết định ở đây?

Tại sao lại có người đẹp như bước từ trong truyện xuất hiện trước mặt cậu?

Lại còn ở chung với cậu?

Tại sao cậu lại e dè trước hắn?

Đó giờ cậu kiêu ngạo trước mọi người nhưng sao trước mặt hắn cậu lại ngại mà không rõ lý do?

Và ti tỉ thứ câu hỏi vì sao xuất hiện, cho đến khi cậu dần dần ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro