Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tịnh Lâm chỉ cảm thấy cả cơ thể đau nhức, nóng hôi hổi, trong đầu các hình ảnh đứt quãng lướt qua.

Nàng rõ ràng đã chết, còn nhìn thấy chính mình thân thể được hỏa táng rồi a, như thế nào lại cảm giác được đau đớn vậy?

Hơn nữa, tại sao trong đầu nàng lại có ký ức của người khác a?

Một lúc lâu sau, Phó Tịnh Lâm cố gắng mở ra nặng trĩu đôi mắt, đập vào mắt nàng là màu vàng nhạt trần nhà.

Nàng nhíu mi giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, sắp xếp một chút ký ức trong đầu.

Hảo sao, thì ra là nàng xuyên qua đi.

Hơn nữa còn theo triều lưu xuyên sách, xuyên thành một cái tiểu pháo hôi trong một quyển tiểu thuyết.

Xui xẻo là này quyển tiểu thuyết là mạt thế văn a chết tiệt!

Phó Tịnh Lâm nguyên là một cái tinh anh nữ cường nhân, cha mẹ tình cảm không thâm, đối với nàng duy nhất đứa con gái này cũng không có, họ chỉ đối với nàng gửi tiền nuôi dưỡng, cho nên từ nhỏ Phó Tịnh Lâm đã độc lập.

Đến lớn, cùng bạn bè xây dựng công ty, đến lúc công ty trở thành tập đoàn lớn, nàng lại bị tra ra bệnh nan y, nằm suốt hai năm giường bệnh liền ở tuổi 26 qua đời.

Cho nên đối với việc xuyên không, hay xuyên thành pháo hôi Phó Tịnh Lâm không để ý lắm. Có thể sống là tốt rồi, thể giới này là chân thật, không phải chỉ là mấy dòng chữ là có thể diễn tả, nàng muốn thay đổi chính mình số phận cũng không khó.

Khó là ở, chỉ còn một ngày nữa mạt thế sẽ tiến đến.

Này quyển sách là một vị y tá đưa cho nàng đọc giải buồn, nữ chủ Cố Vân Tuyền trùng sinh trở lại mạt thế trước một tuần, mở ra không gian thu thập vật tư, trên đường trở về nhà gặp gỡ đoàn đội đồng bạn cùng nam chủ cùng nhau tạo thành một cường đại đội ngũ. Họ trải qua mạt thế thời kỳ, mang theo nhân loại cùng bước vào tinh tế thời đại.

Mà nguyên chủ của thân thể nàng vừa xuyên tới có tên và dung nhan y hệt nàng là một pháo hôi trong sách. Nguyên chủ là cái cô nhi, may mắn thông minh mà đỗ vào đại học, lại ở một buổi tối đi làm về gặp cái bị thương nam nhân, nguyên chủ lòng tốt định mang nam nhân đi bệnh viện ai ngờ vừa động đến nam nhân liền bị đẩy ngã ra, cường bạo mới biết nam nhân bị trúng xuân dược.

Nguyên chủ là cái thông minh kiên cường nữ hài, sau khi nam nhân hôn mê, nguyên chủ lấy đi trên người nam nhân một nửa miếng ngọc bội, yên lặng rời đi, bởi lòng kiêu ngạo của nguyên chủ không muốn cùng nam nhân dây dưa. Lấy ngọc bội chỉ coi như làm bài học nhớ đời nhắc nhở vật mà thôi.

Ba tháng sau, nguyên chủ phát hiện mình mang thai, đành phải xin thôi học.

Nguyên chủ bằng năng khiếu vẽ tranh của mình mở một quán tranh chữ online, ở nhà an tâm dưỡng thai.

Đợi đến bảy tháng sau sinh ra một bụ bẫm nam hài, hai mẫu tử hạnh phúc bên nhau.

Nhưng rồi, một năm sau mạt thế tiến đến, tang thi khắp nơi, nguyên chủ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, lại thêm mang theo một tuổi đứa trẻ rất nhanh sống không nổi, bị người đẩy vào tang thi đoàn, mẫu tử cùng chết.

Lúc này, nàng xuyên đến bởi vì nguyên chủ bỗng nhiên bị sốt cao, uống thuốc cũng không giảm, lại không người thân bên cạnh giúp đỡ lên sinh sinh đốt hôn mê, tỉnh dậy liền trở thành hiện tại nàng.

Thở dài một tiếng, Phó Tịnh Lâm tự nhủ, nếu đã đến liền an trí mà sống, nàng sẽ sống thật tốt cho chính mình cũng thay cho cả nguyên chủ nữa.

Chợt bên cạnh một bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ lên nàng mặt.

Phó Tịnh Lâm theo hướng nhìn lại liền thấy một cái tinh xảo, trắng nõn một tuổi tiểu nam hài, trên thân mặc gấu trúc đồ áo ngủ, mắt to trong suốt đang nhìn nàng chằm chằm, bàn tay bụ bẫm xoa xoa nàng mặt.

Phó Tịnh Lâm nháy mắt bị manh giết, nhanh chóng ôm tiểu nam hài vào ngực, bây giờ đây chính là nàng nhi tử, nàng bảo bối nhi tử, thân sinh nhi tử. Kiếp trước thiếu thốn tình thương nàng đối với tình cảm đều rất nghiêm túc, nàng sẽ hảo hảo yêu thương nhi tử bù đắp cho sự thiếu thốn tình cha của bé.

Bỗng nhiên, hoàn cảnh xung quanh chớp mắt thay đổi, Phó Tịnh Lâm kinh ngạc ngã ngồi trên đất, trong lòng tiểu nam hài Phó Quân Ngôn cũng mở to đôi mắt nhìn xung quanh, sau đó bắt đầu y y nha nha vui sướng thích thú hô hô vỗ tay nhỏ.

Tỉnh thần lại, Phó Tịnh Lâm nhìn xung quanh, chỗ nàng cùng nhi tử đang đứng là một khoảng đất trống, bên trái là nhìn không thấy cuối ruộng đất đen, xa xa ẩn ẩn nhấp nhô dãy núi rừng cây, bên phải là một căn nhà gỗ, bên cạnh là một ngụm giếng với một cái sông lớn vắt ngang sau trúc lâu, trên không sáng ngời nhưng không thấy mặt trời, xanh lam bầu trời mây trắng lặng lẽ trôi, tươi mát thanh tân mùi hương truyền vào khoang mũi khiến tinh thần người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Phó Tịnh Lâm giựt giựt khóe miệng, ha hả, hảo đi, đây chắc chắn là tùy thân không gian, chỉ không biết thế nào mà nó xuất hiện thôi.

" Chào mừng chủ nhân cùng tiểu chủ nhân đi đến Lam Thiên Không Gian!" Một đạo giọng nữ vang lên, đồng thời từ căn nhà gỗ đi ra một nữ tử khuôn mặt thanh tú đáng yêu mặc tiểu com lê quần áo màu trắng, đến trước mặt nàng cúi chào gập người 90°.

Phó Tịnh Lâm ôm tiểu nhi tử trên tay, nhìn trước mắt nữ tử, trong lòng đã đoán được ra phần nào, bình tĩnh mở miệng hỏi :" Cô có thể cho tôi biết này không gian là chuyện như thế nào được không?"

Nữ tử đứng thẳng người, gật gật đầu nói :" Được! Chúng ta trước vào trong rồi nói!"

Phó Tịnh Lâm đi theo nữ tử đi vào căn nhà gỗ, bên trong rất rộng lớn, trang trí đơn giản ấm áp, giữa phòng bày đặt một bộ ghế sô pha, hai người một trẻ cùng nhau ngồi xuống.

Nữ tử lúc này mới cười nói :" Ta xin tự giới thiệu, ta tên Phó Bích Lan, là một trí năng linh hồn người máy."

Phó Tịnh Lâm kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh thu lại, gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã biết. Nàng xuyên qua cũng có thể, chỉ là trí năng người máy có cũng thật bình thường được không?

Phó Bích Lan nói tiếp :" Mọi chuyện là như này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro