Anh vẫn còn tấm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một loạt kí ức tua chầm chậm 

"Rời nhà đi xa sống tự lập ...Cạnh phòng con bé xinh xắn thích buộc tóc hai chùm...Tiền điện tháng này chưa trả À mà cái đếu tiền điện lại xuất hiện ngay lúc này anh đây thiếu gì thứ đáng nghĩ đến ....Hết thật rồi"

"Cái ngón giữa ấy ,anh mày vẫn còn tấm thân chưa bị vấy bẩn .Chết cái đếu gì !!!"

Ý chí mạnh mẽ xuất hiện phút chốc rồi theo bản năng chú em vơ lấy cái bàn phím cơ bằng cả cái sức khỏe mà theo y học đánh giá bằng một chữ là "Phế" nện thẳng vào đầu con zombie . Mà cái may cuối cùng cũng đến sau một loạt cái xui liên tiếp hiển linh ,cú nện chuẩn cùng chính xác lên cái phần đầu của con zombie như pha đánh bóng của Honda Gorou khiến khán đài hò hét trong sung sướng "sống rồi" à nhầm "trúng rồi" !

Phần đầu của con zombie vỡ nát ,mùi xác chết phân hủy xộc lên kích thích cảm quan của con người một cách mãnh liệt cùng tiếng thở dốc với khuôn mặt bẩn bựa đếch tả nổi của thanh niên làm bức tranh nắng hè thêm sinh động biết bao .

 Bao nhiêu năm cuộc đời sống trong bóng tối ôm bàn phím thanh niên Nguyễn Trung Thành đã nhận thức được cuộc sống của mình không còn là một bông hoa cúc cắm shit nữa mà trở thành một bông hoa  nhài cắm shit đích thực .Liều chết giết zombie bảo vệ tấm thân trong sạch thì ngầu cùng đẹp trai đến như thế nào !

 Trèo lên mái nhà lợp tôn mỏng manh của căn nhà vì ngôi nhà  hoàn toàn  cách biệt với xung quanh bởi tường gạch khiến Thành không thể cảm nhận tiếng gọi của trái tim  ,âm thanh náo nhiệt như lễ hội hoa xuân nhưng không hề có một bông hoa nào nở .Những tiếng hét ,hú vang của xe cứu hỏa cùng những đám cháy rõ nét trong mắt Thành .

Sợ ! Thành trở lại phòng khóa cửa cùng đẩy cái bàn gỗ bốn chân kê cửa nhìn có vẻ chắc chắn .Chứ thực ra thì cái cửa mong manh sắp rớt ra từ lâu  nhưng ý nghĩ trong nhà đếch có gì đáng giá ngoài cái thân trong sáng nên cũng không sửa .Còn gặp con Zom đập cửa không thương tiếc lúc nãy .

/cộc cộc cộc cộc/

Giật mình cùng cơn lạnh sống lưng chạy khắp thân thể .Thành cầm con dao nhựa màu xanh lá trên tay chuẩn bị tư thế võ mà nhìn thì "Lúa" đếch tả nổi  .Ừ thì nó cũng đếu quan trọng nữa........

(Vô Lời)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro