Chương 32: Đột Kích Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau, mọi thứ đã đâu vào đó, thức ăn dự trữ cho mùa đông đã gần như là vẹn tròn, lượng cá gác bếp thu hoạch cũng tròn trịa tầm 1 tạ hơn, thêm cả thịt và đặc biệt là khoai đá luộc kĩ, phơi nắng thành đồ khô, tất cả đều sẵn sàng cho đợt chuyển mùa khắc nghiệt sắp tới.

Về vũ khí, tuy hiện tại những hiểm họa từ chiến đấu hiếm có khả năng xảy ra, nhưng Minh Phong đã chu toàn gần như là hoàn hảo, số lượng cung lên đến 40 cái, số mũi tên gần 300 tên cải tiến, ngoài ra hắn làm thêm 5 bộ nỏ dành riêng cho những người lớn, bọn họ không cầm được cung nên nỏ làm ra sẽ tiện lợi hơn. Thêm nữa là cận chiến, Minh Phong tăng cường thêm nhiều rìu đá, chùy, thương làm vũ khí, dao găm, xẻng xương tạm thời để làm dụng cụ lao động.

Về đồ đất, mọi thứ cũng đã hoàn thiện, toàn bộ mọi người đều đã có tô riêng, muỗng riêng, đồ dùng cá nhân riêng, tránh khỏi lây nhiễm chéo bệnh tật cho nhau. Minh Phong còn tranh thủ nung thêm những cái lu to vừa để đựng nước sạch, vừa làm chỗ cất dấu, bảo quản đồ ăn tốt hơn nhiều, rồi đặt chúng sâu vào trong hang, nơi luôn có mức nhiệt độ ổn định nhất, không làm hỏng thức ăn.

Kế hoạch mùa đông đã đi được gần hết các bước, Minh Phong vui lòng nghĩ ngợi, hắn mới tới đây tính ra hơn 1 tuần, cái lạnh càng ngày càng buốt khiến hắn biết không còn nhiều thời gian nữa, hiện tại bước cuối là dự trữ nguyên liệu đốt để sưởi ấm, thêm nữa là cần nhiều cỏ khô làm chỗ nằm cho tộc nhân.

Theo kế hoạch vạch ra, những ngày tiếp theo sẽ không phải đi kiếm thêm thịt hay cá nữa, mà thay vào đó sẽ thu lượm thật nhiều Khoai Đá để dùng, thêm nữa là cỏ khô và dây leo để làm chỗ nằm, đồ đắp che chắn cho mùa đông, tất cả mấy thứ đó thì đồng cỏ không thiếu, không phải đi quá xa hang tránh gặp nguy hiểm.

Buổi sáng, 45 con người lại bắt đầu những công việc quen thuộc như mọi hôm, Minh Phong và Jizi thì chạy ngay tới chỗ bọn họ mấy bữa trước gieo trồng thử củ Khoai Đá.

Giờ đây, trước mắt họ, những miếng củ Khoai đá được tách từ một củ đang nhú những mần nhỏ xanh mớn, chúng mạnh mẽ vươn mình lên ngay cả trong khoảng thời tiết thay đổi lớn như thế, chắc chắn loài này có sức sinh trưởng rất tốt.

_ Lên rồi - Jizi nhìn chằm chằm vào hí hửng nói.

_ Tất nhiên, vậy khá tốt, giống cây này dễ trồng, chúng ta có thể trông chờ nó nhiều hơn.

Đúng là vậy, giống cây này tuy đặc điểm bên ngoài khá khác so với Khoai tây, thậm chí màu hoa, dáng cây,... đều khác nhau, có điều cách sinh trưởng, phát triển lại tương đồng vô cùng.

Khoai Tây có thể trồng bằng nhiều cách như dùng hạt giống hay dùng củ giống, trồng thương mại người ít sử dụng hạt giống vì cây khá khó ra hoa, đa phần sử dụng củ giống, chỉ 1 miếng củ có thể phát triển thành cây, chỉ là việc trồng bằng củ lại khó để cải tạo giống tốt hơn so với dùng hạt.

Khoai Đá cũng tương tự như thế, Minh Phong đã tính toán kĩ lưỡng cho công cuộc sản xuất chúng sau khi mùa đông đi qua, mọi tính toán đều đang trong kế hoạch, duy nhất chỉ có điều hắn không tính tới.

---

Ở khu vực phía Tây Nam thung lũng, nơi sinh sống của gần 1000 tộc nhân của bộ lạc Vũ Chiến, với số lượng tộc nhân áp đảo như thế, nên việc dự trữ lương thực của bọn họ đã nhanh chóng xong từ lâu.

Đâu đó phía trước bộ lạc, có tốp 50 chiến binh đang tụ họp lại, bọn họ như đang chuẩn bị cho cuộc đi săn, trên tay lăm lăm những món vũ khí lấy từ thú dữ.

Vào sâu bên trong, tại một khe đá lớn nhất, khuất tầm và cách biệt với các khe đá của tộc nhân bình thường bên ngoài, có giọng nói vang lên.

_ Ngươi xong chưa?

Một tướng lĩnh to lớn quì rạp xuống, trên lưng trần để lộ ra vô số vết sẹo lớn nhỏ, sát cổ còn có hình xăm kí hiệu đen ngòm kì lạ, nhưng vẫn luôn sợ hãi cúi mình trước gã ngồi trong khe đá kia.

_ Xong rồi, Tù Trưởng.

_ Hoàn thành tốt điều ta nói, ngươi sẽ được làm Dũng sĩ bộ lạc.

_ Iti NGHE.

Tên Iti đang quì thấp kia hô lớn, khóe miệng nhếch lên mĩm cười, hắn rắt mừng vì lần này được nhận một nhiệm vụ quá dễ, nắm chặt cơ hội hoàn thành sớm, chắc chắn chức danh Dũng Sĩ kia sẽ thuộc về hắn.

_ Rồi, đi đi.

Gã trong khe đá khẽ nói, thân ảnh tướng lĩnh đó gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, quay lưng biến mất vào rừng cây rậm rạp.

---

Trời về đêm, ở nơi thung lũng kì lạ này, thời tiết như trở mặt với ban ngày, thay đổi quay ngoắt 180°, trở đáng sợ vô cùng, tiếng gió thổi ríu rít xuyên qua từng tán cây, kẽ lá nghe như thể âm thanh gào thét, cào xé cũng những linh hồn lạc lõng chết oan dưới địa ngục. Đâu đó ở những bụi cây, bụi cỏ đen ngòm xa xa lại lóe lên cặp mắt sáng trưng, phản chiếu lại, chúng nhiều đến tận vô số rồi chợp vụt tắt, biến mất đi không để lại dấu vết. Chốc chốc trong khoảng không có tiếng thú dữ hú vang lên từng đợt lan truyền đến tận chân trời, rồi từ nơi nào khác xa xăm cũng có bầy thú khác đáp lại.

Cái bức họa tăm tối đầy rẫy sự kinh sợ như thế, không phải đoán cũng có thể hiểu, trời tối chính là thời khắc báo hiệu cho sự nguy hiểm, đáng sợ đang trực chờ xung quanh, các bộ lạc ở đây cũng hình thành nên thói quen không được ra khỏi nơi ở vào lúc này, cho dù có cũng chỉ gần gần quanh đây, tuyệt nhiên không dám bén mảnh đi quá xa.

Trong hang đá rộng lớn dưới chân núi Mẹ vĩ đại, tộc nhân của bộ lạc Đá Hoang đã dùng xong bữa tối, nhờ Gios Thũ Lĩnh mà bọn họ có thể ăn uống no say đủ đầy, có những kiến thức làm thay đổi cách sống, giúp cho việc săn bắn, sinh hoạt cải thiện rất nhiều.

Từ khi Minh Phong bị đưa lên làm Thũ Lĩnh, hắn vẫn duy trì thói quen họp bộ lạc hàng đêm, ngoài việc bàn bạc, tổng kết công việc ra, nó còn giúp mọi người đoàn kết, xây dựng nền tảng gắn bó giữ các tế bào của bộ lạc, đây là điều tốt mà Minh Phong rất muốn phát huy.

Tổng kết ngày hôm nay, bộ lạc đã bỏ hoàn toàn đi săn thú hay cá, chủ yếu tập trung đi đào lấy củ, thu lượm thêm nhiều ụ cỏ rơm lớn để làm lót trong hang, thêm nữa, mặc dù đã kiếm đủ thức ăn và không cần phải dùng bếp đá để hun, tuy nhiên hắn giữ lại, tiếp tục duy trì 6 lò hoạt động banh nóc để cho ra gần 20 cái lu để trữ thức ăn tốt, mấy cái dư ra được nước sạch để khỏi cần phải đun tuyết cho mất công.

Minh Phong vui vẻ gật gù, thân là thũ lĩnh, nghe được những kết quả như thế tất nhiên là mừng rồi, bộ lạc hắn đến tuy nghèo, thô sơ nhưng được cái đoàn kết, chăm chỉ làm việc, không những vậy có những người rất đặc biệt, là nhân tài hiếm có chưa được khai thác, ví như Jizi, nàng cực kì khéo tay, mấy cái lu chậu, nắp vung hay đồ đất bất kì nàng làm rất đẹp, thậm chí ăn đứt Minh Phong hắn làm.

Có đợt, Minh Phong bí ý tưởng để nặn đất sét, chợt vô tình nảy ra chuyện điên rồi hơn, hắn còn tính làm cả bồn tắm bằng đất để cho mọi người có thể tắm rửa sạch sẽ, mà cũng có thể dùng để làm ấm trong mùa lạnh, nhưng suy đi tính lại, dự trữ củi cũng không đủ nữa làm chi đến mấy cái tào lao kia.

Thế nên thôi bỏ, Minh Phong quyết định làm việc khác có ý nghĩa hơn, hắn tụ nhiều ụ cỏ lớn lại, rồi dùng dây leo buộc thành bó vừa tầm bắp chân, rồi xếp lại lấy dây thắt chặt thành những cái ổ rơm to, vừa đủ cho một người nằm, ổ rơm như cái giường vừa mềm, lại ấm còn tốt hơn cái ý tưởng điên khùng khi nãy.

Trông thấy Minh Phong làm chỗ nằm trông thoải mái như thế, khiến ai ai cũng đua nhau làm theo. Chốc lát, Jizi cũng đã phủi tay hoàn thiện ổ của mình, thậm chí nàng còn khéo tay xếp chéo các bó rơm, rồi dùng mấy sợi dây đan thắt lại thành miếng rơm vừa đủ che lại như chăn đắp trông ấm cúng vô cùng, nó khiến mấy người khác cũng trầm trồ phát cuồng lên hâm mộ.

Cũng chính vì nhìn thấy phát kiến của Jizi, Minh Phong chợt nhớ ra cách đan vải, đan lưới cơ bản khi trước, hắn đan những sợi cỏ lát nhẹ lại, xong xuôi thì thành manh áo cỏ, tuy hơi dễ rách, xài cũng không được lâu nhưng dù sao cũng tránh lạnh tốt nên cũng được nhóm người bu lại học tập.

Tội nhất là Destroi, không hiểu hắn sinh ra to lớn để chiến đấu từ lớn đến nhỏ, nhưng mà về mấy khoản khéo tay thì thua xa người khác. Đến cái ổ rơm để nằm, hắn dù học kiểu gì, làm cố đến mấy nhưng khi hắn vừa nhảy lên nằm, thì banh trành ra, không chịu nổi một được một chút thân hình của hắn, khiến Destroi chui tuột xuống nền đất như thể đang lủi xuống đống cỏ để núp vậy. May mà có Jizi với Desai thấy tội nghiệp, lại giúp hắn làm trọn vẹn công đoạn, nếu không chắc tên đó nổi điên lên đốt luôn thì hỏng, làm Minh Phong trông thấy mà cười muốn đứt hơi.

Mọi người cứ thế vui vẻ, nô đùa chỉ chỏ, làm đủ thứ chuyện để chuẩn bị cho chỗ riêng của mình, Minh Phong hắn cũng tụ lại với Daji và Lui gần lửa. Tên Kai thì khô khan, nhạt nhẽo vô cùng, hắn làm qua loa chỗ nằm xong, rồi liền lủi ra riêng để cắm cúi vào mấy món vũ khí của mình, chả tí hòa nhập nào với người khác. Điều đó không làm giảm đi niềm vui của mọi người xung quanh, ai cũng nói chuyện rôn rả, không gian vui vẻ hiến hoi của Bộ lạc từ lâu mới lại xuất hiện.

Mãi đến tận khuya, khi cơ thể mọi người dần mệt mỏi, lác đác vài người đã bỏ về chỗ riêng để ngủ, Minh Phong cũng thế, con mắt hắn mỏi lừ, nhấp nháy liên tục, cái miệng cứ toang toác ra mà ngáp, thôi nói chuyện với Daji, Minh Phong hắn tiến lại chỗ của mình.

Đi ngang qua Kai, tên này vẫn cứ mày mò với đống cung không biết chán, cũng chẳng tỏ ra là buồn ngủ gì, khiến Minh Phong cũng ngạc nhiên.

_ Ngươi không ngủ đi?

_ Thũ Lĩnh, ta vẫn khỏe.

_ Hừ, đúng là điên hết biết.

Kai chỉ thoáng ngước lên đáp lại, rồi cũng liền cúi xuống mà miết miết cung tên, cứ như đang chăm bẵm đứa con mới đẻ vậy. Minh Phong cũng bó tay, tên Kai này mê quá rồi rồ luôn rồi, đúng là tính cách cứng nhắc của hắn khó lòng thay sớm chiều được.

Bỏ tới chỗ riêng, Minh Phong ngã lưng lên mớ rơm mà hắn làm rất kĩ lưỡng, tuy còn xơ cứng không mềm mại cho lắm, nhưng cũng êm ái đó chứ, hắn cũng cảm thấy đỡ hơn so với mấy hôm trước phải nằm co quắp dưới nền đá lạnh lẽ. Kéo thêm tấm chăn rơm che ngang tận cổ, khẽ rùng mình lên vì sướng rồi nhắm tịt mắt lại, giờ đây sẽ chẳng có thứ gì có thể kéo hắn tỉnh nữa.

---

" Cậu bị bệnh rất nặng "

" Tôi sao? Tại sao chứ? Tôi còn chưa trả thù cho mẹ tôi nữa mà?

" Đại ca yên tâm, kế hoạch sẽ thành công thôi "

" Mày! Mày là đứa chó nào, sao dám hại tao? "

" Hừ! Chắc ông không biết tôi rồi, xin tự giới thiệu tôi là Minh Phong, con của bà chủ trại trẻ ngày trước mày phá hoại đó. Tên chó đẻ! "

" Cậu giỏi lắm Minh Phong! Lần đầu thấy người có thể học đến 3 bằng đại học nhanh như thế "

" Phải vậy thôi, cháu học để trả thù kẻ hại mẹ cháu, còn giờ cháu sắp đi xa rồi, cảm ơn bác nhiều "

" Thũ Lĩnh! Thũ Lĩnh "

---

Trong cơn mê man không tỉnh táo, đôi mắt Minh Phong vẫn nhắm chặt lại, tai không thể không nghe được những tiếng kêu thảm thiết của ai đó vang lên, rất nhiều bàn tay đang bám lấy tay, chân hắn để lay qua lay lại liên tục, cố kéo hắn ra khỏi giấc ngủ.

Âm thanh rên la xen lẫn vào tiếng gọi hắn, mọi thứ cứ mơ hồ, ảo ảo thật thật khiến Minh Phong như thể đang chìm vào vùng hư không nào đó, không còn biết đây là đâu, ai là ai nữa.

" Cháppp "

Một cú đánh đau điếng táng thẳng vào má hắn, khiến đầu hắn nghiêng qua một bên, con đau rát từ lớp da đỏ au lên truyền đến não khiến Minh Phong lề mề tỉnh giấc.

Đôi mắt dần mở ra, chưa kịp lấy được đầu óc tỉnh táo, thì đập vào mắt hắn là gương mặt quen thuộc của Daji, có điều đang vô cùng hoảng loạn, màu đỏ của máu đang loang lổ trên đầy mặt.

Minh Phong giật mình, đó chính là màu đỏ của máu tươi, linh cảm của hắn bỗng dưng báo có điều gì đó chẳng lành sắp tới. Hai tay liền đưa lên giữ chặt lấy vai của Daji hỏi:

_ Có chuyện gì? Ngươi sao thế?

Daji vẫn thất thần run lên bần bật, miệng hắn líu lại, lắp bắp không nói lên lời, chỉ có thể từ từ đưa cánh tay yếu ớt lên để chỉ.

Minh Phong quay ngoắt theo hướng đó, cái đầu vừa tỉnh ngủ của hắn giờ đang trống rỗng chưa hiểu chuyện, thấy bộ dạng Daji lèm theo linh cảm bất an kì lạ khiến Minh Phong hoảng loạn không kém.

_ Trời ơi! Chuyện gì thế này?

Trước mắt Minh Phong giờ đây là cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, không còn từ gì để diễn tả, dưới ánh trăng lập lờn nửa sáng nửa tối, chỉ lác đác vài đốm lửa nhỏ từ ngọn đuốc tay của ai đó phát sáng yếu ớt, nhưng cũng đủ để có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình.

Ngoài cửa đi vào, đâu đâu cũng thấy xác người la liệt, chân tay đứt gãy mỗi chỗ mỗi nơi, tứ chi đứt rời mỗi chỗ một ít, những bãi máu còn tươi ngập tràn, gặp chỗ lõm tụ lại thành vũng máu nhỏ như bát tiết canh lớn. Đưa mắt nhìn kĩ còn trông thấy có vài người chết ngay trên chỗ ổ rơm của mình, không vẻ gì là chống cự, cái chết tàn nhẫn đến không kịp mở mắt, không khó nhận ra đó là những tộc nhân của bộ lạc Đá Hoang.

Cảnh tượng đáng sợ diễn ra đều đặn ở nơi đây, nhưng đối với người như Minh Phong, kẻ đến từ thế kỉ 21, văn minh tiên tiến, xã hội an toàn thì là một cú sốc tinh thần cực kì lớn. Mùi máu lạnh tanh tưởi từ từ con gió đêm thổi đến đưa nó xộc thẳng vào mũi, khiến hắn có thể cảm nhận được cái bức họa thảm sát bằng cả năm giác quan của mình, điều đó làm cơ thể Minh Phong không chịu nổi nữa mà chao đảo, đôi mắt ngơ ngẩn ra như người mất hồn, rồi nhắm tịt lại, quay sang bên thốc tháo nôn mửa, cảnh tượng thật kinh tởm.

Daji cố đỡ lấy Minh Phong, cũng không khá khẩm gì khi chứng kiến chuyện đó, có điều Thũ Lĩnh lại không thể chịu nỗi được hơn mình bao nhiêu, Daji lo lắng.

_ Cẩn trọng, thũ lĩnh.

Màn đêm chập chờn, một thân hình to lớn bước vào sâu hơn vài bước, trên tay gã lăm lăm cái chùy to lớn, gần đỉnh của nó còn có chi chít những cái gai xương thú được gắn vào, rồi dùng dây giữ lại, trên đó vẫn còn dính chút da thịt tươi, máu rỉ xuống từng giọt kinh người.

_ Hahaha, thũ lĩnh các ngươi sao, lũ mất não kém cỏi.

Tiếng cười của bóng hình đó vang lên, cũng đồng thời nhiều tiếng cười khác kéo theo sau hắn, tạo lên chuỗi âm to lớn vang vọng khắp hang động, thứ âm thanh đáng sợ như tiếng gọi của bè lũ tay sai của thần chết đang đi tới kết án bộ lạc Đá Hoang, cảm giác được tử vong đang cận kề bên người.

_ Ưw, ngươi phát sáng cho ta.

Bóng hình kia vừa dứt lời, từ đằng sau hắn có một bóng người khác cầm cây đuốc tiến tới soi sáng khoảng cách trước mặt. Chút ánh sáng ít ỏi đó cũng đủ để thấy gương mặt đó là ai, Iti của bộ lạc Vũ Chiến, kẻ chó săn đang thực hiện nhiệm vụ tàn nhẫn.

Minh Phong gắng gượng dậy, cú sốc lần đầu tiên thấy cảnh đẫm máu khủng bố chỉ thấy trong phim như thế là quá lớn, không kịp chuẩn bị tinh thần.

Hắn giờ đây lại một lần nữa cảm thấy bất lực, trống rỗng, cái cảm giác lúc này còn khó khăn, khó chấp nhận được hơn ngay cả khi phải đối mặt với Mãnh, chuyện lần này đã vượt xa ngưỡng mà hắn có thể chịu được

Trong hoàn cảnh hiểm nghèo như thế, Minh Phong chỉ có thể nghĩ được như vậy, nhưng hắn quên mất rằng đây là đâu, đây là thời kì nguyên thủy, nơi đầy rẫy những nguy hiểm bao vây, đây là nơi sinh mạng con người vẫn chỉ là một mảnh giấy ngâm trong nước, sớm muộn nếu không có thực lực thì chỉ có chết mà thôi.

Chính hắn đã quá tự phụ, quá sai lầm khi cho rằng những gì mình biết là cao siêu, lúc nào cũng tự tin về những kiến thức đi trước thời đại của mình đang có mà quên mất rằng đây là sự thật, đây là cuộc sống thật, là thực tế mà những lý thuyết suông chưa chắc đã đúng, không thể bắt buộc nó vào qui luật, bắt ép nó vào khuôn khổ nào cả.

" Minh Phong cậu tỉnh lại đi, không cậu sẽ chết đó, không còn cơ hội thứ 2 để sống lại đâu"

Âm thanh kì lạ từ đâu vang lên bên tai, giọng nói có chút quen thuộc kéo hắn trở lại thực tại, kéo hắn vực dậy lại cái lý trí đã đánh mất khi nãy.

" Không được, không thể chết được, mình phải sống "

Cơ thể yếu đuối biến mất, Minh Phong giờ đây như có thêm sức mạnh để đứng lên, lý trí bắt ép từng tế bào trong cơ thể, từng nơ tron trong não phải hoạt động mạnh mẽ trở lại, tập trung vào cuộc chiến trước mặt.

Đôi mắt hắn mở to, chút ánh sáng nhỏ nhoi chập chờn từ ngọn đuốc đem tới, hắn mới có thể thấy toàn bộ sự việc, đánh giá kĩ cục diện hiện tại.

Đằng xa kia, từ ngoài của hang đi vào là nhóm người khá đông, che kín cả miệng hang, bọn chúng là đám ra tay tàn độc với tộc nhân của hắn, dưới ánh lửa cũng không khó nhận ra là người của Vũ Chiến bộ lạc, trên tay đem theo nhiều món vũ khí bài bản, đánh lén vào thời điểm như thế, xem ra là có sự chuẩn bị từ trước.

Còn bên mình, giờ đây chỉ có hai từ diễn tả được đó là thảm khốc, đại đa số tộc nhân gần cửa hang đã vong mạng, chí ít cũng phải hơn chục người, những tộc nhân ở bên trong thì quá bất ngờ, hoảng loạn chạy sâu vào trong hang. Có vài chiến binh bộ lạc chiến đấu đánh trả được mấy tên địch, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển, do vì bị đánh lén bất chợt khiến hầu như không chiến binh Đá Hoang nào có thể phản ứng kịp thời.

Giờ đây bộ lạc bị dồn đến tận cuối hang, dồn vào bức đường cùng không khác những con cá chuyển bị lên thớt, hoàn cảnh quá bất lợi để kịp suy tính bất kì điều gì.

Minh Phong lo lắng cực điểm, cho dù tỉnh táo lại cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi cảm giác ớn lạnh ghê tởm của đám người kia, huống chi giờ đây ai cũng trong tình trạng nguy kịch.

_ Thũ Lĩnh, cứu chúng ta, cứu bộ lạc Đá Hoang.

Tiếng Kai đau đớn rên rỉ, thanh âm như vết dao cắt sâu vào tận trong tiềm thức của Minh Phong, nó như tiếng kêu cứu của bộ lạc Đá Hoang với hắn, vì sao ư?. Vì Minh Phong chính là Gios Thũ Lĩnh, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ từng tộc nhân của mình, luôn trong tư thế chiến đấu hết mình, sẵn sàng hy sinh vì mục đích đó.

Kai chống trả chúng nên bị thương nặng, Daji thì đầm đìa trong máu rồi suy sụp, Lui và Jizi sợ hãi đến run cả người, không dám phản kháng lại, từng đôi mắt lo sợ đang chăm chú nhìn vào Minh Phong, bọn họ chỉ có thể đợi chờ Thũ Lĩnh dẫn dắt qua đại nạn lần này.

" Không thể, ta ta phải cứu mọi người, không thể để mọi chuyện tồi tệ hơn nữa, cố lên..., đứng lên nào... , Yahhhh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro