11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào sáng sớm đã nghe thấy tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, khiến người khác muốn ngủ tiếp cũng không thể. Trời tờ mờ sáng, từ cửa kính bên trong cũng nhìn rõ ràng hơn, một đống quái vật lớn nhỏ cứ lảng vảng quanh tòa nhà.

"Oa, tụi nó kéo đến thật kìa..."

"Chúa ơi, giờ mà đi ra là tiêu đời thật đấy..."

"Maia, tao đói..."

Maia ném cho tên đồng đội nửa ổ bánh và nửa chai nước, hắn liền ngoan ngoãn ngồi gặm. Cô bỏ hắn lên lầu trên, dọc các tầng đâu cũng thấy người ta ngồi la liệt ra, hệt cái trại tị nạn. Bỗng dưng Maia nhìn thấy một vật lạ gần như trong suốt bám trên tường...

Một cục slime...

Maia không chần chừ, bốc ngay nó ra khỏi tường, đi về phía lan can cửa sổ, nhìn đám quái đi loanh quanh, tay thì giày xéo slime.

Xa ở phía Đông là rừng cây rậm rạp mà cô không biết tên, nhưng đó là nơi họ hướng tới. Thành phố đã bị hành tinh đen kia nghiền nát là Unohdettu phía Tây Nam. Hình như hành tinh kia không còn ở đó nữa nhưng Unohdettu vẫn là vùng đất đen sản sinh ra quái vật không ngừng.

Maia đụng phải thứ gì đó cứng cứng trong slime, kéo một hồi thì lấy ra được, một viên bi nhỏ màu đen. Quái? Sao thứ màu đen ở trong slime trong suốt mà cô không nhìn thấy nhỉ?? Maia nhún vai, xoay người về, tiện tay vứt cả slime lẫn viên bi vào bể cá gần đó.

Càng xuống đến sảnh lớn thì tiếng ồn ào càng lớn, có vẻ là một vụ ẩu đả của đám thanh niên. Không ai dám xen vào để can ngăn cả.

Giữa đám đông, vài tên nằm la liệt ra đất, một thân ảnh độc lập còn đứng và nắm cổ áo một tên đã gần ngất xỉu. Chiều cao và hình thể của hắn, những tên khác hoàn toàn không so sánh được.

"Gix..."

Gixoger thả tên đang giữ ra, đi về phía Maia trong đám đông, kéo vai cô đi. Đám người tránh xa hai người họ một vòng xa. Nhìn Gixoger bị dập khóe miệng, khóe mắt, lại nhìn đám thanh niên kia tơi tả, chảy máu mũi, gãy răng... Maia không thể hiểu nổi sự khác biệt này...

"Sao lại đánh nhau thế??"

"Tụi nó làm tao bực."

Nghĩ lại thì đám kia đúng là lũ du côn đã bám theo họ. Gixoger lườm cô một phát, hừ mũi.

"Tụi nó là muốn mày đấy, kêu tao giao mày cho tụi nó. Ha, nghĩ là ai mà dám ra lệnh cho tao?"

"Ôi, vậy cũng là lo lắng cho tôi đúng không?"

Maia nằm lên bắp chân hắn, cứng ngắc, ê ẩm cả ót...

"Tao thích gương mặt của mày thật đấy, tiếc là mày éo phải gu của tao."

Nói y chang Scottar.

"Mày quá cao so với một đứa con gái. "

Thời đại này con gái đều lấy tiêu chuẩn thấp bé là xinh, dễ thương. Thậm chí còn có người phẫu thuật xương mình để xuống được chiều cao lí tưởng.

"Tao đây 1m86 đấy, mày bao nhiêu?"

".........1m77....."

"Khiếp, không khác gì một thằng đực rồi đấy, sao mày không đi phẫu thuật đi?"

Maia bĩu môi.

"Thôi kệ đi, tôi đây dị ứng với phẫu thuật các thứ lắm..."

Chiều cao này là do di truyền từ bố cô, ông ta là võ sư, cũng gần 1m90 chứ không ít... Em trai cô, dù mới có 15 tuổi nhưng lần đo gần đây là 1m80 rồi, nó đang trong thời gian tiếp tục phát triển nữa... Cũng không sao, con trai cao thì dễ dàng thu hút lũ con gái mà...

"Không ngờ tới tình trạng này thì giá trị của tôi mới tăng lên, anh phải cẩn thận không sẽ mất món hời này đấy..."

"Tất nhiên rồi, nếu mà không tìm được đứa con gái nào hợp khẩu vị, tao đành bức bối chịu đựng, để mày làm mẹ con tao..."

"......." Cái tên khốn thích ăn đấm này...

"Gix nè, khu rừng mà chúng ta đang hướng tới là nơi nào vậy?"

"Puutarha đấy, 80% là rừng, 20% là nhà máy hạt nhân. Chúng ta chết chắc rồi, Puutarha nó to khủng khiếp ấy, nhưng mà nếu vượt qua được nó, sẽ tới được một trong những nơi an toàn nhất thời kỳ này..."

"........???"

"Thành phố ngầm Kohtalo..."

........

Đêm hôm đó, Fiemar bất ngờ gửi đến các đội một danh sách các quái vật mà hệ thống cô ta thu thập và phân tích được. Mỗi con được đăng hình ảnh, một cái tên khoa học vừa dài vừa khó nhớ, đặc điểm, cách tiêu diệt, giá trị của nó vân vân...

Danh sách dài hơn mọi người nghĩ, Maia lướt một chút đã ngáp lên ngáp xuống, bỏ qua một bên mà ngủ.

Đó là một buổi tối không an bình một chút nào, thi thoảng sẽ có tiếng nức nở, âm thanh giật mình hoảng loạn từ giấc ngủ.

"A...!!"

Gixoger bừng tỉnh, bật người dậy, mồ hôi ướt cả áo, thở dốc, chưa lấy lại bình tĩnh. Còn Maia, bị cú bật bất ngờ của Gix hất văng đầu xuống sàn, cô rên rỉ bất mãn, leo lên đùi hắn.

"Ác mộng hở...?"

"........"

"Ha ha, anh mà cũng bị dọa đến mức gặp ác mộng luôn, không muốn thừa nhận chứ g........."

"....... Sao mày vẫn có thể ngủ được thế hả?... Nè!!!"

Gixoger nhìn Maia đã sớm thiếp đi, rồi lại nhìn vào đám đông sợ hãi không ngủ được kia, hắn vuốt trán, bản thân lại là một trong số đó.

"Chết tiệt..."

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro