19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Maia ngửa đầu, dùng ngón tay giữ mắt và nhỏ vài giọt thuốc màu xanh dương vào mắt mình, chớp chớp mắt để tan thuốc, màu xanh dương biến mất.

"Mày lại mua mấy loại thuốc vớ vẩn của mày nữa đấy à??" Gixoger ngồi bên cạnh nhìn, mồm vẫn ngậm điếu thuốc sắp tàn hết.

"Cái gì vớ vẩn? Thuốc nhỏ mắt và trị cận thị theo thời gian đấy... Anh và Danner có muốn dùng không??"

"Tao éo có bị cận."

"Gì??? Ghê đấy, làm sao anh có thể giữ nổi mắt khi màn hình cứ vây quanh thế chứ???"

"Tao có học gì đâu mà nhìn. Lúc rảnh tao cũng không chơi game, đánh trên game chán chết, tao đi đánh thiệt kìa..."

"Lí do chả lành mạnh chút nào..."

Danner chạy đến từ cổng sau với gương mặt hớn hở, mặt cậu có vài vết xước chưa kịp hồi phục, trên người còn vài vệt máu xanh đang dần biến mất...

"Danner, mày xử lí nốt lũ quái cổng sau rồi à? Tốt lắm nhóc, thấy chưa Maia, tao huấn luyện nó đó...

Từ khi Danner làm quen với việc xử dụng súng đạn, thằng nhóc càng thích việc giết chóc hơn, đây là bản năng ẩn ư?

"Đừng làm rách quần áo chứ..."

"Oa, em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý..."

Gixoger xụ mặt mất hứng.

"Mày thế là sao hả?? Không khen được một tiếng à???"

"Ý anh là gì? Tôi có còn quyền hạn ở đây nữa không, tôi biết giờ mình là kẻ vô dụng nhất đội rồi, nếu tôi bị đuổi đi thì cũng không có oán hận đâu...."

".........."

Cả hai thằng đàn ông đều ngậm miệng, sao họ dám đuổi cô thật? Quan sát bấy lâu nay, Gixoger và Danner hiểu ra được, dù không phụ thuộc vào bất cứ tổ đội nào thì Maia cũng sẽ sống tốt, tất cả là tại sự thiên vị quá đáng của Fiemar!!!!!..........

Lí do Fiemar quan tâm Maia đến như vậy vẫn là một bí mật, họ không biết, Maia cũng không biết, còn Fiemar, cô ta cũng không biết mới kì quái......

Thỉnh thoảng Fiemar sẽ tặng không cho Maia vài thứ lặt vặt, thông tin mới nhất cũng báo cho Maia không chậm trễ, có chương trình mới thì Maia cũng biết đầu tiên. Con Maia Pussone này làm trùm của thời đại mới rồi!!! Ăn theo chân nó nhất định sẽ có thể sống đến hết phim...

Hai người đàn ông trong nhóm ngồi đối diện nhau suy tư, hiểu ý của nhau thông qua ánh mắt.

[Cô có cần tôi báo lại những gì họ nghĩ không, cô Maia?]

"Mặc kệ hai thằng hâm ấy đi, tôi không hứng thú....."

Tính ra cả đội cũng nán lại nhà mày này gần hai tuần rồi, hai tên ngốc kia chẳng có cái ý kiến gì cả, chuyện gì cũng chờ cô quyết định.

"Đúng rồi Fiemar, cô giúp tôi tìm thông tin của hai người này nhé."

Maia thầm đọc một dãy số ID mà cô thuộc lòng.

[Ankai Pussone; giới tính: nam; 15 tuổi. Tình trạng: còn sống.]

Bấy nhiêu là đủ rồi... Còn ID còn lại thì sao?

[Không có thông tin.]

Quả thật không ngoài dự đoán. Dù có Ankai bên cạnh, làm sao mẹ có thể chống lại căn bệnh trước những gì đang diễn ra... Thôi, tưởng niệm đủ rồi, bắt đầu kế hoạch di cư...

Maia lấy cái áo sơ mi trắng và một cây bút từ trong túi, định vẽ lại bản đồ rừng, bỗng một giấy lớn in sẵn bản đồ Puutarha rơi xuống trước mặt cô.

"Cảm ơn nhé, Fiemar..."

Những thứ nhỏ nhặt này Fiemar thường xuyên tặng cô miễn phí, Maia cũng thành thói quen cả rồi...

Maia dùng bút vẽ một con đường mà cô cảm thấy ngắn nhất, men theo con suối và đi qua thêm một nhà máy hạt nhân nữa, và đến được Piilossa...

Maia cắn bút, nhíu mày nhìn theo con đường vừa vẽ, nhìn thì ngắn nhưng không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Vì ở lại trong nhà máy quá lâu, việc phải lang thang bên ngoài khiến cô hơi lo ngại. Bên ngoài lại có vài âm thanh đánh nhau ồn ào.

"Gix!!! Danner!!!..."

..............

Sáng hôm sau, cả 3 đều chuẩn bị sẵn sàng rời đi.

"Không quên gì chứ?"

"Ai biết. Mày là người soạn đồ mà..."

"......"

Maia bị bắt phải mặc quần và áo dài tay, mang giày bốt cao cổ để tránh rắn. Danner cứng đầu đeo cho cô bao tay, mũ trùm và quần khăn quanh mặt nữa. Nhìn Maia bị quấn kín mít, Gixoger không khỏi cười ra tiếng.

"Trông mày như 'sát thủ bóng đêm' ấy..."

Maia lườm Gix bằng đôi mắt lộ ra giữa lớp vải, ậm ừ hỏi Danner.

"Như thế này có hơi quá rồi không??"

"Không có quá đâu, chị không biết đấy, nhiều người vào rừng mà mặc đồ trang bị như leo núi tuyết á. Trong rừng có nhiều côn trùng độc lắm, mặc đồ nhiều thế này là muốn tốt cho chị thôi..."

"Tại sao 2 người không mặc??"

"Em thấy không cần thiết lắm..."

Muốn ăn đấm lắm rồi à, thằng nhóc này... Maia tâm trạng bực dọc, giắt cái ba lô của mình lên vai. 'Chướng ngại vật' bên ngoài cửa đã được Gix và Danner dọn qua một lượt.

"Ra khỏi cổng là chạy thật nhanh nhé, vượt qua hàng rào và bụi cây kia thì hãy thả chậm tốc độ..."

Ra khỏi cổng, cả 3 cố phóng thật nhanh và nhảy qua hàng rào. Maia suýt ngã dúi mặt và được Danner đỡ lên, bộ quần áo và đôi giày tăng tính linh hoạt và tốc độ của cô lên, làm Maia có chút không quen, cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, chống lại trọng lực...

Xuyên qua đám cây gai rậm rạp, Gixoger đi phía trước rã lối, Maia đi ở giữa và Danner phòng thủ cuối. Sau khi chui ra khỏi bụi cây, quanh mắt của Maia không tránh khỏi bị vài vết xước, Danner thật muốn mua cho cô một cái mắt kính chống đạn. Gixoger biểu cảm khinh bỉ bên cạnh với đôi tay tứa máu...

Rada không phát hiện tín hiệu nguy hiểm trong phạm vi gần, lúc này cả bọn mới thả lỏng xuống, Maia giật khăn mặt xuống vì thở không nổi.

"Đi thẳng về hướng này, khi nào đụng phải dòng suối thì đi theo thượng nguồn..."

Khi đợi Maia đi trước dẫn đường, Danner mới ghé vào Gix thì thầm điều mình thắc mắc.

"Anh Gix này, sao lại phải đi sát theo suối anh nhỉ? Trên bản đồ thì đường đi ngắn nhất cũng đâu nhất thiết là theo dòng suối đâu..."

Gixoger khịt mũi, giọng điệu đáp lại không tốt cho lắm.

"Mày không biết con nhỏ này đó thôi. Mấy lần trong nhà máy, nửa đêm nửa hôm lẻn ra ngoài suối tắm, mày coi chịu nổi không?! Tao mắng nó hai lần, nó liền đập tao ba lần."

"Ách, ra những lần đó là chị Maia đánh anh..."

"Người kế tiếp bị đánh sẽ là mày đấy..."

Danner lạnh sống lưng trước cái lườm của Gix, chạy lon ton theo Maia...

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro