2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còi báo động từng tiếng vang lên từ tòa nhà trung tâm thành phố, gần như trong bán kính rộng hơn đều nghe thấy.

Tòa nhà chấn động, Scottar kéo Maia đang ngây ngốc chạy xuống cầu thang, ngón tay bấu chặt vào tay đau đớn khiến Maia bừng tỉnh mà chạy theo. Dưới sân, tất cả mọi người nhốn nháo, nơi bầu trời kia có một vật thể khổng lồ dần áp xuống, kèm theo trọng lực nghiền nát một khu vực.

"Thiên thạch?" Scottar lẩm bẩm, mồ hôi bắt đầu thấm ướt cổ áo hắn.

"Không, đó là hành tinh..." Maia lặng lẽ sửa lại.

Một hành tinh to lớn mang theo màu đen không sức sống, lúc tưởng chừng như nó sắp va chạm với mặt đất, thì bỗng dưng dừng lại.

Hoảng loạn như bao trùm lấy cả thành phố, mọi người chen lấn nhau để đến hầm trú gần nhất, Maia chưa từng đến đó lần nào, cô dễ dàng bị xô đẩy tụt lại phía sau. Scottar từ phía sau lại đẩy cô, thô lỗ giẫm đạp người khác để vượt lên.

[Xin hãy bình tĩnh, xin đừng xô đẩy...]

Lời nói máy móc liên tục vang lên nhưng bị tiếng la hét át cả.

Các cánh cửa vào hầm trú kẹt cứng, Maia vẫn cảm thấy bàn tay Scottar cứng rắn nhét cô vào đám đông.

[Hầm trú ẩn đã quá tải, xin hãy lùi lại...]

[Xin hãy nhanh chóng di chuyển đến hầm trú khác...]

[Hầm trú ẩn đã quá tải...]...

Cánh cổng dứt khoát đóng lại, bỏ mặc tiếng khóc thét, la hét của những người bên ngoài lẫn bên trong. Maia thấy lạnh cả người, quả nhiên, máy móc cũng chỉ là máy móc mà thôi, cô cố rướn người về phía cổng.

"Scottar!! Scottar!!!...."

Mất hút trong đám người di dời ấy, Maia vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, cho đến khi cánh cổng hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.

~~~~~~~~~~~~

Maia lặng lẽ ngồi trong góc tường, trong ánh sáng mờ nhạt, cô quan sát thấy những di chuyển nhỏ nhặt của mọi người. Trong hầm trú im lặng đến đáng sợ, áp suất lại rất thấp. Hệ thống của hầm ít thao tác vối mọi người hơn, nói cách khác thì có vẻ nó có trục trặc gì đó. Ở đây không thể phân biệt ngày đêm, thỉnh thoảng lại có chấn động nào đó khiến hệ thống gặp lỗi, lịch không xem được, ánh sáng bị cắt, trên nền và tường lại có vài vết nứt nhỏ, nhưng đây là nơi vững chãi nhất thành phố rồi.

Để đảm bảo riêng tư của mọi người trong hầm trú, ở đây được phân ra vô số phòng nhỏ san sát nhau, có phòng nhỏ, phòng lớn hơn chút. Maia đang dùng chung phòng với một cô bé lạ, phòng có một giường tầng nhỏ với cái nhà vệ sinh, gần đây nước được cung cấp bị giảm đi, để uống còn không có huống chi để tắm, mỗi người ở đây đều tình nguyện ở dơ. Maia muốn yên tĩnh một mình, còn cô bé kia cứ lầm lì trong phòng mãi nên Maia bỏ ra ngoài.

Tất cả những người ở đây như đang chờ chết vậy, nếu hệ thống hầm trú cứ xuống cấp thế này, ngày nào đó họ sẽ chết dần chết mòn ở đây. Hi vọng duy nhất chính là cứu trợ từ chính phủ để đến nơi tốt hơn, có vài người không chịu được đi ra ngoài liên lạc đến chính phủ cầu cứu, nhưng không một ai trở lại.

Maia cũng có chút hi vọng, vì trực thăng nhỏ đến đây cũng đủ chứa khoảng một nửa số người trong hầm, ưu tiên trẻ con và phụ nữ, cô là vị thành niên, chắc hẳn phải trong diện ưu tiên. Mặt khác cô cũng do dự, khi nghĩ đến mẹ, em trai với Scottar nữa, họ sẽ gặp khó khăn hơn, bất an thật nhỏ nhen nhóm trong cô.

Lại một thời gian sau, âm thanh hệ thống vang lên gì đó nhưng không nghe rõ, nóc hầm chậm rãi mở ra, một chiếc trực thăng bay trên đầu cùng tiếng hò reo của mọi người, khi nó hạ xuống, tiếng hò reo dần lịm xuống, âm thanh nhốn nháo hoang mang.

"Sao trực thăng này nhỏ như vậy? "

"Nó có cứu đủ chúng ta không vậy?"

"Là Chính phủ muốn bỏ mặc chúng ta sao?"

"Quá đáng, thế này là thế nào?"

"..."

Quả thật trực thăng không người lái này nhỏ hơn bình thường, mọi người lo lắng là tất nhiên. Lúc này Maia lại chú ý đến những vết xước trên thân trực thăng. Mọi người bắt đầu xếp hàng kiểm tra ID để có cơ hội lên trực thăng.

Máy quét ID là một chiếc máy rất nhỏ với một chiếc kim bé xíu châm vào cổ tay mỗi người, sau đó nó sẽ biết tên tuổi, giới tính và cả tình trạng sức khỏe.

Maia thật sự không hiểu nguyên lí hoạt động của nó, nhưng cô cũng mặc kệ.

Khi máy quét kiểm tra một loạt phụ nữ, những người khác khá ngạc nhiên nhiên khi đa số phụ nữ được lên trực thăng với lí do: có thai gần một tháng.

Maia cũng trầm mặc, một tháng, không hơn không kém, là khoảng thời gian họ sống ở hầm trú này. Phụ nữ a, không từ thủ đoạn...

Trực thăng nhanh chóng rước đi một lượng phụ nữ và trẻ em dưới 10 tuổi, để lại 2/3 người dân tuyệt vọng ở dưới...

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro