23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Ankai cùng Jiril sửa soạn ra ngoài săn quái, Ayarya liền nài nỉ đi theo, tất nhiên là Ankai không đồng ý. Jiril nhớ đến ánh mắt của Kettey khi nhìn bạn gái của bạn mình, thoáng cái liền hiểu rõ.

"Không sao đâu, cứ để cậu ấy ra ngoài cho quen, dù sao quanh đây cũng sạch quái rồi, để cậu ấy trong này mãi cũng không tốt..."

Ba người giằng co một hồi thì Ankai mới đồng ý. Khu vực này nhà cửa thưa thớt, nắng độc, gió kèm theo bụi cát thổi rát da, thời tiết biến đổi ngày càng khô cằn. Khi ra ngoài họ phải mang kính chống bụi, quấn thêm khăn và mũ. Vào buổi sáng, mặt trời chưa lên rõ, nhưng từng cơn gió mang theo hơi nóng đã bao vây họ. Cách lớp quần áo, Ayarya cảm nhận được những lớp cát đánh vào người, dù đã được Ankai che chở. Hai người con trai nhìn quanh, quả thật là không có bóng dáng của con quái nào, nhưng nếu đi xa hơn thì không an toàn cho cả ba. Dưới đất là những động vật bò sát đang bò ra khỏi hang, gió nhẹ lại nhưng trời lại nóng hơn. Ankai dùng tay ra hiệu cho Jiril cùng nhau quay lại tòa nhà, bỗng một bóng người đập vào tầm mắt, cả ba dừng chân lại. Một người gầy gò với những bước đi xiêu vẹo, trông giống một nạn dân bình thường, gương mặt hốc hác trống rỗng và con ngươi bị phủ kín bởi cát. Đám Ankai cứ bất động nhìn chằm chằm vào kẻ đang tiến tới, như đang tìm ra thứ gì đó không đúng. Đó là một gã đàn ông tóc dài, quần áo rách rưới, xương sườn muốn lồi khỏi ngực, trông thê thảm như thể sẽ ngã xuống chết bất cứ lúc nào, nhưng vẫn có thể tiếp tục bước đi.

Ayarya như nhận ra được gì đó trước tiên, cô vội bịt miệng khi suýt thét lên, run rẩy nói nhỏ.

"Là zombie sao??"

Ankai và Jiril cũng chợt định thần, cùng nhau lùi từng bước, móc cả súng ra, nhưng vẫn không dám bắn.

"Trông rất giống, nhưng zombie đã có thuốc ngừa rồi mà, chúng ta lúc sinh ra đều được tiêm ngừa..."

"Nhưng bùng phát dịch vào lúc này cũng đâu có gì lạ... Làm sao đây? Ta bắn không?"

"Lỡ... Lỡ chúng ta bắn phải người bình thường... A?!!?"

Một phát đạn không biết từ đâu tới, nửa phần cổ của người đàn ông bị thổi bay, máu phun ra. Cơ thể đó run rẩy, thêm một phát đạn nữa và cái đầu rơi xuống đất, cơ thể cứng đờ ngã xuống, co giật. Từ một mái nhà không xa, Suin và Ononda nhảy xuống, đi về phía Ankai.

"Chị Suin."

Ayarya quay sang ôm Suin, nghe được thoang thoảng mùi máu tanh. Suin cũng vui vẻ ôm cơ thể nhỏ bé trong lòng lắc lư một chút, rồi theo tụi con trai đến gần cái xác. Máu từ cái xác vẫn hơi rỉ ra, phần cổ vẫn hơi giật giật.

"Cơ thể người còn sống, không phải là bị virus zombie ư??"

Người bị nhiễm zombie không còn gì ngoài một cái xác, di chuyển theo âm thanh, đến khi cái xác thối rửa hoàn toàn thì thôi, họ tưởng đây là zombie nhưng cơ thể này còn sống.

"Có thể là một virus mới nào đó, khiến người ta mất hết nhận thức và điều khiển cơ thể họ, cũng không khác zombie lắm... Cái gì đây??"

Phần gáy bị bắn nát lồi ra vài sợi dây nhỏ xuyên ra từ xương cổ, nhìn như những xúc tu, trông khá ngắn, chỉ vừa đâm ra khỏi cổ.

"Có thể đó là ổ virus..." Ononda lên tiếng, chỉ ngón tay về một hướng "Chúng tôi đã nhìn thấy những kẻ thế này, đầy rẫy trong khu phố 6, ngay bên kia hàng rào có một vài tên, có lẽ tên này chỉ là một trong số đó. Sau cổ chúng có những xúc tu thế này, vươn ra phía trước để định hướng, còn vật chủ tuy còn sống nhưng đã mất đi nhận thức, chỉ chờ ngày chết thôi..."

"Các anh nhìn thấy?? Khi nào??"

"Vài ngày trước, ba người chúng tôi đến chỗ hàng rào, lúc đó ở hàng rào rất đông, là Makill đã dọn bớt. Có vẻ như mỗi tên 10 đồng, Makill thường đi dọc theo hàng rào để tìm thêm."

"Gọi anh ta về ngay, đi một mình như vậy không tốt chút nào!!" Ankai lên tiếng ra lệnh. Ononda không nói gì, nhưng Suin xụ mặt không đồng tình.

"Chị Suin, phải gọi anh ấy về thôi, chúng ta chưa biết loại virus này nguy hiểm thế nào, để anh Makill như vậy nguy hiểm lắm..."

Ayarya hồng vành mắt, lay cánh tay Suin, cùng một ý nghĩa nhưng cách biểu đạt khác nhau.

"Hầy, được rồi bé ngoan, anh Ononda sẽ gọi hắn về ngay nhé, đừng khóc nà, sẽ không có chuyện gì đâu..."

Và tất nhiên hiệu quả cũng khác nhau...

...............

Trái ngược với khí hậu khô nóng ở Vakivalta, rừng Puutarha ẩm ướt mang theo chút lạnh lẽo. Maia ngâm chân dưới suối, hình như dòng nước chảy có chút mạnh hơn, có phải vì sắp đến nhà máy tiếp theo rồi không?? Tới rồi cũng tốt, cô chán cái cảnh cây cỏ bao vây lắm rồi.

"Nhanh lên đi con kia!!"

Nghe thấy tiếng hối thúc không kiên nhẫn của Gix vang lên, nhưng cô vẫn thong thả lau chân rồi mang giày.

Gixoger đứng dậm chân không kiên nhẫn, miệng nhai mẩu đầu thuốc lá trong miệng "Nếu không phải vì nó là đội trưởng, tao đã cho nó mềm xương rồi..."

"....." Không phải vì anh đánh không lại chị ấy à?

"Đi thôi." Maia bước ra dẫn đầu, không thèm nhìn đến sắc mặt của hai tên đồng đội.

Đi được chỉ một lúc, cả đội thả nhẹ bước chân vì nghe được âm thanh lạo xạo nhỏ phía trước, họ móc sẵn vũ khí ra.

Khung cảnh góc rừng trước mặt rất kinh tởm, ngay lập tức đánh mạnh vào thị giác. Người chết, bị bỏ lại, bọ máu tụ thành từng đống lớn để xâu xé những thi thể, họ không bán thân xác cho Fiemar nên phải chịu cảnh thế này. Chủ yếu là người già và con nít trở thành gánh nặng, thi thể phân hủy nhưng không có mùi hôi thối, vì bọ máu đã tiết ra một chất đặc biệt để đánh lạc hướng khứu giác các con quái khác. Bọ máu là một loài háu ăn, mục đích sống của chúng là ăn xác, không bao giờ phản ứng lại với môi trường xung quanh, nhóm Maia đến gần mà chúng cũng không chú ý hay hoảng loạn.

Cả bọn đã rút sẵn súng phun lửa, tiếp tục đi vòng vòng kiểm tra xem có ổ bọ nào gần đây nữa không. Họ phát hiện ra người duy nhất còn sống. Một người phụ nữ tiều tụy, tóc đã rụng gần hết, da mặt khô ráp như bà già, đôi mắt đục ngầu như bị mù. Tay cô ta ôm khư khư cái bọc vải, đứa con nhỏ của cô ta, giờ đây chỉ là một cái bọc chứa cái đầu lâu trẻ con, vài mẩu xương được bao bọc trong ổ bọ máu. Người phụ nữ còn sống, thoi thóp nhưng đôi chân đã bị hoại tử và bị bu kín bọ.

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro