7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"......."

Không gian trầm mặc một hồi lâu mới có âm thanh phá vỡ.

"Lập đội với mày, tao sẽ được cái gì?"

Maia liền lấy ra từ trong kho 1 chai nước , nhàn nhạt nhìn hắn lần nữa liếm đôi môi mỏng khô khốc kia vì khát...

"Đồng ý."

..........

[Xin cho biết tên đội trưởng, sẽ được dùng làm tên đội.]

"Có nhất thiết phải dùng tên đội trưởng không?" Cô thật không muốn dùng tên mình chút nào.

[Có thể thay bằng tên đội phó.]

"Tốt, anh làm đội phó đi!" Maia vỗ vỗ vai tên đồng đội mới.

Fiemar quét qua ID và hiển thị tên tuổi.

Đội trưởng: Maia Pussone; giới tính: nữ; 17 tuổi.

Đội phó: Gixoger Ariq; giới tính: nam; 21 tuổi.

"Gixoger..." Maia lẩm bẩm.

Khi đội được lập xong, đội nhận được một khẩu súng lục, một gao găm và mỗi người 10 đồng tiền.

"Tiền! Tiền kìa!!"

Gixoger mua ngay một chai nước và tu hết cả chai, không làm rơi giọt nào. Maia nhìn thấy mà thương hại...

"Sống rồi..." Gixoger giờ nhìn lại 2 món vũ khí, suy nghĩ...

"Mày lấy cây súng đi."

"... Không cần, tôi đã có vũ khí rồi... " Nói rồi lại giơ cây súng mới toanh của mình ra như chứng minh. Gixoger nhìn mà muốn đen mặt...

"Xề! Biết thế tao không giả vờ tốt bụng thế!"

Hắn ta ăn uống no đủ, nằm phè lên giường, thở dài thỏa mãn. Maia nhíu mày nhìn cái tên khốn chiếm giường của cô...

Cô ngồi xổm trong góc, mân mê cây súng mới của mình, biến thành trò chơi tháo lắp, khoảng một lúc sau...

"... Fiemar..."

[Vâng? Cô Maia?]

"Tôi lỡ tháo vũ khí của mình ra rồi, cô giúp tôi ráp lại được không?"

[Được chứ, cô Maia.]

Maia bỗng dưng cảm thấy mình thật khùng điên. Bên ngoài bỗng có một trận nhốn nháo, Gixoger bị đánh thức, liền kéo Maia ra xem..

Bên ngoài là một đám đông vây đặc kín, tiếng khóc lóc vùi trong âm thanh ồn ào của mọi người.

Có người chết...

Thời đại tận thế này, cái chết là điều tất nhiên, nhưng khi chứng kiến, vẫn khiến nhiều người e dè.  Máu khô loang lổ, quần áo rách rưới, người mất tay, kẻ lại mất chân đang kêu khóc thảm thiết.

"Nó hoàn toàn không dễ chút nào cả!!!"

"Bọn chúng xông ra rất nhanh, chúng tôi chết mất!!"

"Cứu chúng tôi đi! Fiemar, cứu..."

Những người xung quanh lẳng lặng đứng nhìn, hoàn toàn không có ý bỏ tiền ra giúp đỡ. Còn hệ thống chỉ hiện lên màn hình những người đã chết và những đội bị xóa. Ryuper Tedda nhíu mày thật chặt, định đi lên thì áo bị níu lại, đồng đội nhìn anh ta lắc đầu...

Maia kéo tay Gixoger, ra hiệu trở về phòng...

"Nè..." Vừa vào trong phòng, Gixoger đã nghiêm mặt gọi Maia

"Hửm?"

"Nếu sau này tao có bị thương gần chết như thế, mày không được cứu tao đâu đấy..."

"Làm sao?" Maia khó chịu nhướng mày "Chúng ta có thể vay tiền của Fiemar..."

"Mày sẽ gặp khó khăn hơn khi mắc nợ cái hệ thống đó, thề với tao đi, không cần bỏ tiền ra cứu tao!!!"

"Phụt..." Maia bỗng che miệng cười một cái "Thế, nếu tôi chết trước thì sao?"

"....."

"Như thế này, nghe kĩ nhé, lúc đó không cần biết là ở đâu, anh cũng phải gom xác tôi lại cẩn thận, chôn đàng hoàng, ghi một cái bia cho tôi..."

Thấy Gixoger mãi không nói gì, mặt mày nghiêm túc, Maia không nhịn được, cười phá lên cả căn phòng, nằm phịch lên giường ôm bụng cười.....

"........"

..............

"Quái vật! Quái vật đến!! Cổng A!!"

Tiếng la đánh thức mọi người, hầu hết đều chạy ra.

"Trời ơi, là quái vật lớn nữa, chúng ta làm sao đây??"

"Chắc là máu của mấy người kia thu hút chúng..."

"Tất cả bình tĩnh!" Đội Ryuper từ lúc nào đã chuẩn bị vũ trang kĩ cả, lớn tiếng chỉ đạo "Canh gác các cánh cổng còn lại, những ai có khả năng chiến đấu hãy chuẩn bị!..."

Vài người còn bình tĩnh lập tức lấy lại tinh thần làm theo, bọn đàn ông chuẩn bị sẵn sàng súng đạn...

"Cổng F có quái vật loại nhỏ!!"

"Được rồi! Chúng ta đánh theo nhóm cổng A trước, sau đó thu hút bọn ở cổng F qua, không nên đánh riêng lẻ..."

"........."

Đoàn người cực kì nghiêm túc, khả năng lãnh đạo của Ryuper như không thể xem thường.

"Xì..." Gixoger chán chường nhìn "Tao phải giao mạng của mình vô tay chúng đó hả?"

"Sao? Anh muốn tự nắm giữ mạng mình à?" Maia ném cây súng mới của mình vào ngực Gix, đạp vào lưng hắn "Tự đi mà nắm..."

Cầm cây súng dài trong tay, nét mặt Gixoger nổi hứng.

"Ô, cây hàng ngon thật đấy!! Nhìn đã ghê..."

Ha, hào hứng cái gì chứ, hào hứng đi chết à?

Đứng ở gần cổng, Maia nhăn nhó thì thầm.

"Khôn hồn thì vác xác về, tôi không muốn đi tìm xác anh để đòi lại súng đâu..."

Gixoger đứng hình nhìn cô 2 giây, lại nhe răng cười khì, xoa lên cái đầu xơ cứng của cô rồi mới lách người ra ngoài.

Maia ôm súng lục, ngồi dựa vào tường gần cánh cổng, xung quanh cổng đều có người căng mặt ra gác. Căng thẳng làm gì? Cùng lắm thì chết chứ sao??

Ngoài kia im lặng một chút, bỗng một loạt tiếng súng chói tai cùng tiếng gầm động trời...

Nó bắt đầu rồi... 

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro