9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế là anh không có con rơi à?"

"Ha, tao luôn cẩn thận phần này đấy... Thế rốt cuộc mày bị sao, cần mua thuốc không??"

"Đây chỉ là do tôi sử dụng thuốc quá liều thôi, mua hộ tôi vài viên vitamin là được."

"Ờ..." Gix lật trang cửa hàng lên, lướt xem, bỗng dưng dừng lại trừng mắt...

"Thuốc lá này, mợ nó, thèm quá..."

"Anh nghiện thuốc?" Maia chỉ nhíu mày nhìn qua. Gix vẫn nhìn chằm chằm vào một cây thuốc 8 đồng, gật nhẹ đầu.

"Vậy thì bắt đầu cai đi."

"Hả???!!!"

"Anh không thấy số tiền đó sao?? Với số tiền hiện tại của anh??"

"Thì... Thì tao kiếm tiền lại cho mày... Giờ tao... Một tháng một điếu? Không, hai tuần một điếu..."

"....."

"Thôi mà, tao sẽ ăn bánh mì ít lại..."

"Ăn ít đi để có tiền hút thuốc à!!!?? Chết sớm thì ai kiếm tiền!!?? Tùy anh!!! Tự mà dùng tiền vặt của anh đi!!!"

Gix lại ngồi thừ người một lúc lâu, rồi lại len lén nhìn Maia dò xét một lúc, cuối cùng cũng cắn răng bỏ ra 8 đồng mua 1 điếu thuốc. Hắn không hút ngay mà cẩn thận bỏ vào kho, lẩm bẩm với bản thân "1 điếu để dành, hút trong 1 tuần, thề lun..."

Còn Maia ngồi một bên tìm mua đồ ăn, nhẹ lẩm bẩm "Tên nghiện thần kinh..."

...............

Những ngày tưởng như bình yên và an toàn trong hầm trú không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy, Maia vừa xếp lại đồ vừa thở dài. Cách đây vài hôm, Fiemar hiện lên và thông báo với mọi người, hầm trú ẩn số hiệu H7SD-32 của thành phố Hiljainen mà mọi người đang ở, đang xuống cấp nghiêm trọng vì quy trình bảo trì diễn ra không kịp với việc phục vụ quá nhiều người dân cùng lúc. Nếu cứ tiếp tục trong vòng 1 tháng nữa, hầm trú này sẽ dừng hoạt động hoàn toàn, xin hãy nhân lúc thành phố thưa thớt quái vật chuyển đi ngay...

"Sao lại bảo trì trong thời gian này chứ, quá mức xui xẻo".

Maia vò đầu lầm bầm, có vẻ như cô không phải là người duy nhất bất mãn. Ở ngoài sảnh lớn kia, âm thanh mọi người đi đi lại lại thu xếp đồ đạc kèm theo tiếng chửi rủa không dứt.

"Mày có biết lí do cái nơi này cần bảo trì không??"

"Hả, anh biết sao?"

"Coi nào, vào một đêm nọ thì phải, 2 nhóm thanh niên hẹn nhau đến nơi hầm trú vắng vẻ này chém lộn, trong lúc ẩu đả thì làm tổn hại vài thứ ở đây, không ngờ lại nặng đến mức nó phải bảo trì đấy..."

"Thật đấy hả? À đúng rồi, Scottar có từng kể cho tôi nghe lần cậu ta nhìn thấy ẩu đả trong hầm, chuông báo nguy hiểm kêu lên nữa..."

"........."

"Thật là, một đám trời đánh, rảnh rỗi không có việc làm thì phá hoại của công, để xem lần này chúng có khóc vì hối hận không...
Mà sao anh biết rõ việc này thế, vậy anh biết cái lũ thanh niên đó luôn sao???"

"............"

Cảm nhận được một bàn chân nhỏ, nhẹ nhàng gác lên vai từ phía sau, Gixoger cũng không quay đầu, châm điếu thuốc và nhẹ rít một hơi...

"Là tao chứ ai..."

BINH!!!!!

.........

Khi cả 2 ra ngoài, đám người cũng quyết định xuất phát, đi theo nhóm sẽ an toàn hơn, đó là những gì họ nghĩ.

"Tao chỉ thấy một bữa tiệc thịnh soạn đang chờ cái lũ ngoài kia thôi..."

Gixoger choàng một tay qua cổ Maia, ghé vào tai cô thì thầm cười nhạo. Miệng hắn đang ngậm điếu thuốc dở dang đã bị dập tắt, đưa ánh mắt khiêu khích tới nhóm thanh niên mặt mày du côn gần đó.

"Kia, mày thấy cái lũ kia không? Cái đám đã chém lộn với tao đấy."

Hắn lại ghì cổ Maia sát vào.

"Tụi nó đang nhìn mày, tao biết mà..."

Maia dùng một tay đẩy mặt hắn ra, nhăn mày không để ý.

Nhóm người xác định bên ngoài an toàn, liền tràn ra ngoài, xung quanh không khí tĩnh lặng nhưng ai cũng ghì chặt vũ khí trong tay. Đưa mắt nhìn quanh, có chưa tới 100 người, số người ban đầu trong hầm trú là hơn 300 người, tổn thất trong mỗi lần ra ngoài săn quả là...

Người dẫn đầu Ryuper Tedda lần nữa xoay người vào hầm, rồi lại quay trở ra, lắc đầu thở dài. Ở lại trong hầm là một vài người, họ sợ hãi với việc rời khỏi nơi cư trú an toàn, thà phải chết khô nơi này còn hơn bị quái vật xé xác...

Đám đông không chần chờ quá lâu, xuất phát theo nhóm Ryuper dẫn đầu. Đi thành nhóm lớn thế này thì không sợ bị lạc, nhưng nếu có mất tích thì cũng không ai để ý. Thi thoảng sẽ có nhóm tách ra để thu lượm vật dụng ngoài đường mang theo, có khi gặp nước và thức ăn thì thậm chí còn muốn đánh nhau tranh giành.

Maia để ý sau lưng, nhóm côn đồ mà Gix nhắc, vẫn theo đằng sau. Dù cô đi khá chậm, nhưng chúng cũng không có vượt qua, còn Gix không biết chạy đi đâu rồi.

Gixoger bỗng từ đằng sau sà tới, quặp lấy cổ cô, miệng cười toe toét, giơ lên khoe với cô... Một hộp thuốc lá khá bèo nhèo. Lông mày Maia giật giật.

"Anh mất tích nãy giờ là vì cái thứ này à?"

"Mày không hiểu gì cả, cái này có thể tiết kiệm bao nhiêu là tiền đấy..."

"Cai luôn thì còn tiết kiệm hơn đấy..."

"Xùy xùy..."

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro