1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abyss, hay còn gọi là người ngoài hành tinh theo quan niệm của người Trái Đất, đã đứng yên suốt hàng tháng trời quan sát hành tinh này. Không ai biết anh ta đang suy nghĩ về cái gì nhưng trông có vẻ rất nghiêm túc. Bỗng, mắt anh chợt loé lên một tia sáng rồi lao thẳng xuống Trái Đất. Cứ nghĩ sẽ tan xương nát thịt nhưng Abyss tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng. Dị tượng thế này dường như chẳng đáng để người của hành tinh này quan tâm, không khí nơi đây ngột ngạt đến khó thở, bầu trời nhuốm một màu u uất.

- Nơi quái quỷ gì đây, không có nổi một bóng người.

Một bảng xanh trong suốt hiện lên cùng dòng chữ thể hiện sự nóng nảy của người điều khiển nó. Abyss không nói gì, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Khung cảnh hoang tàn càng lúc hiện rõ trước mắt anh ta.

- Một nền văn minh đã sụp đổ sao?

- Không, chưa đâu.

Bảng xanh nhận được câu trả lời mơ hồ của Abyss, dù tò mò nhưng không hề gặng hỏi, chỉ lặng lẽ dõi theo anh. Lúc này từ xa đã có một nhóm xác chết lao đến muốn tóm lấy anh nhưng chưa kịp chạm đến thì chúng đã biến mất, đến tro cũng không còn.

- Ồ, vừa rồi là lũ virus đấy à?

Bảng xanh không mong nhận được câu trả lời nhưng ngoài dự đoán, Abyss chỉnh lại lời nó:

- Nơi đây gọi chúng là zombie.

- À, ừ...

Cả hai lại im lặng, Abyss lại cứ đi thẳng về phía trước, dọc đường có không ít zombie bị xoá sổ khỏi thế giới, cũng có con người nhưng không nhiều. Đến trước một ngôi nhà cấp bốn, Abyss dừng lại. Dùng chân đạp rớt cửa rồi tiến vào phòng ngủ, tiếp tục đạp cửa. Trong phòng thế mà lại có hai đứa trẻ khoảng chừng 13-14 tuổi, bé trai chĩa mũi nhọn của dao về phía anh, bé gái thì có vẻ sợ hãi ngồi sau bé trai khóc thút thít.

- Ngươi trông có đáng sợ tí nào đâu mà chúng nó lại bị doạ đến nước mắt nữa mũi trào ra hết, lũ yếu đuối.

- Chúng khác chúng ta, Jade.

- Hừ...

Sau đó, không thấy bảng xanh xuất hiện nữa, Abyss im lặng nhìn hai đứa trẻ, bé trai không yếu thế trừng mắt nhìn lại anh.

- Được rồi, chọn thằng bé vậy.

Tiếng thở dài vừa dứt, cơ thể Abyss đã hoá thành một luồng khói chui tọt vào mồm lúc bé trai đang há hốc kinh ngạc.

- Ưm!

Bé gái có vẻ là em của bé trai khóc nấc lên, ôm chặt lấy anh nó. Bé trai móc họng không được bèn đẩy em gái nó ra.

- Em đừng qua đây, tên đó giết anh xong sẽ sang giết em đấy!

- Nhìn xem việc tốt ngươi đã làm kìa.

Bảng xanh hiện lên liên tiếp cùng một dòng chữ cứ như đang chế giễu Abyss là người xấu vậy.

- ...ta không có ý đó.

Bé trai nghe được một giọng nói lạ vang trong đầu mình, khỏi nói cũng biết là ai. Nó gằn giọng:

- Ta sẽ không tha cho ngươi! Có chết cũng không tha cho ngươi!

Bảng xanh không hiện lên nữa nhưng Abyss biết, Jade đang cười hăng say đến mức chả thèm nói gì với anh. Bây giờ có nói gì chưa chắc cậu bé đã tin, thái độ và hành động đã nói lên tính cách của nó rồi. Hẳn là sẽ không tin nếu anh bảo anh muốn giúp nó hoặc đoại loại vậy, Abyss cố gắng giúp hai đứa trẻ bình tĩnh:

- Ta không có ý xấu, nếu không bây giờ các ngươi đã là một xác chết rồi.

Để thể hiện "ý tốt" của mình, Abyss lấy ra thức ăn cho hai đứa trẻ. Bảng xanh lại hiện lên nhưng giao diện như một cửa hàng online, một nồi súp nóng xuất hiện từ hư không đủ cho ba người ăn. Bé trai và bé gái bị doạ không dám lại gần nhưng bụng chúng cứ liên tục kêu to.

Abyss chui ra từ cơ thể cậu bé, cầm theo giá múc súp cho hai đứa. Ban nãy cậu bé còn đang cảnh giác bây giờ lại ngoan ngoãn nhận lấy, cô bé cũng nín khóc, lây lây chân anh.

- Anh ơi, anh ăn đi ạ.

Abyss đưa chén súp cho cô bé, còn tiện tay xoa đầu cô:

- Ta ăn rồi, hai em cứ ăn no đi.

Cô bé ngồi tựa vào anh trai nó, không khí vô cùng đầm ấm như một gia đình đang quay quần bên nhau. Nhưng so sánh với lúc trước thì bầu không khí này có chút quỷ dị.

- ? - Bảng xanh lại hiện lên với vẻ đầy nghi hoặc. Như nhận ra điều đó, Abyss từ tốn giải thích:

- Ta đã sửa kí ức của hai người họ. Bây giờ, ta là ân nhân đã cứu mạng chúng.

- Bớt được cả tá phiền phức thật. - Jade ở màn hình bên kia cảm thấy nhẹ nhõm khi bớt được xíu việc phải làm.

Đợi khi cả hai đứa đều đã no nê, Abyss mới bắt đầu thăm hỏi. Cậu bé tên là Dylan, còn cô bé thì là Jessica. Hai đứa đều lạc mất bố mẹ khi ngày tận thế ập đến, sống được đến giờ là do may mắn và chút tài vặt của người anh.

- Jessica thế nào? -Abyss hỏi bảng xanh.

- Thế nào là thế nào? -Jade đáp lại với vẻ cọc lóc, khó chịu.

- Ngươi không thấy à. Con bé có tiềm năng hơn anh nó, nhưng tính cách lại quá nhút nhát.

Bảng xanh không đáp lời như đang quan sát, đánh giá Jessica. Abyss cũng không quan tâm đến nó nữa, hỏi thêm về hai đứa trẻ đến lúc chúng bắt đầu vật vờ, mắt nhắm mắt mở. Lúc này anh mới để ý đến trời đã khuya.

- Đến giờ rồi, hai đứa nghỉ ngơi cho tốt. Mai lên đường.

Abyss dặn dò trong chốc lát rồi chui tọt vào trong cơ thể Dylan lần nữa. Một đêm yên bình trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro