Chương 7. Tôn lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Lăng Vân không hề chợp mắt, hắn suy nghĩ xem làm thế nào để mau tăng tiến tu vi.

Mới sáng sớm, Lạc Cẩn Huyên đã bê sẵn chậu nước để đầu giường, chiếc khăn mặt đang phả hơi ấm vào mặt hắn, Lăng Vân vội cầm chiếc khăn tự lau.

- Cẩn Huyên cô nương những việc như thế này cứ để cho ta.

Cha mẹ mất từ nhỏ, bản thân phải bươn trải nuôi em gái ăn học, tự dưng những ngày này có người hầu hạ bê thức ăn tận nơi, hắn nhìn rất ngượng.

Lạc Cẩn Huyên tuyệt đối là cô gái đặc biệt kiệm lời, khẽ hứ một tiếng, ngươi tưởng ta muốn làm lắm sao, mỗi lần vào phòng ngươi là ta không ăn nổi cơm, vừa hôi lại vừa bẩn.

Bỗng nhiên nàng nhìn xung quanh, phòng này hôm nay thật lạ, đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng, còn có chút mùi thơm.

- Ngươi... Đột phá phá phàm tầng 1?

Khi nhìn Lăng Vân nàng trố mắt.

- Lạ lắm sao, thiếu gia nhà ngươi là thiên tài mà, phàm thai tầng 1 ăn thua gì, có một ngày Lăng Vân ta sẽ là tu sĩ nguyên anh cảnh.

Lăng Vân tự tin nói.

- Hứ, ngươi bây giờ mới là phá phàm bậc 1 còn ngửi khói tên Lăng Thống kia xa, chí ít 10 năm khổ tu, đến lúc gặp hắn ngươi chỉ có nước đi đường vòng.

Tuy nàng không biết Lăng phế tử làm sao tu luyện nhưng cũng khá mấy ngạc nhiên, nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc ý thấy ghét, bộ ngươi tưởng ngươi là bậc thiên tài hay sao? Đến con rắn lục hôm trước nó đã là phá phàm bậc 2.

Lăng Vân mặc kệ cô gái thích chọc ngoáy này, hôm nay hắn dự định đến thử linh căn, chọn tài nguyên tu luyện.

Mỗi tộc nhân đều được phân phát theo tu vi, Lăng Vân đã là tu sĩ dĩ nhiên đặc quyền này dành cho hắn rồi.

Vì mới đến Lăng gia, khuân viên gia tộc rất rộng, nếu so với cung điện vua chúa thì hơi quá, tuy nhiên bằng được một góc hành cung là điều có thể.

Hắn liền nhờ Lạc Cẩn Huyên đưa mình đi, khỏi cần đề nghị, nàng là tỳ nữ thiếp thân, hắn đi hướng tây, nàng dám đi sang đông? Nàng còn nổi lên tính tò mò xem thuộc tính của hắn đây này.

Lăng Vân - Lăng phế tử, hy vọng qua hôm nay không còn ai nhắc đến cái biệt hiệu ấy nữa, cuộc đời của phàm nhân so với tu sĩ giống như chớp mắt, hay là ngắn như một giấc ngủ trưa, chết rồi không một ai nhớ đến. Nàng thực tâm không muốn hầu hạ một kẻ không có tiền đồ suốt đời, là bảo mẫu cho cuộc đời hắn.

Trên đường đi, Lăng Vân gặp lại Tam di nương, nàng thấy hắn liền chạy đến, vẫn như đêm qua, hạ thân Lăng Vân lại bị tay nàng bạo ngược, Lạc Cẩn Huyên đỏ mặt quay đi.

Lăng Vân đọc qua gia phả Lăng gia, biết tên bưu vật này, vừa đọc đầu hắn khá choáng.

Nàng không phải thê tử Lăng Chí, thậm chí Lăng Chí còn phải kêu nàng hai tiếng chị dâu. Chẳng là, Lăng Chí trước kia có một người anh tên Lăng Thiên Hạo, hắn làm Phó đô đốc hoàng triều đã tử trận ở biên ải cách đây 10 năm, hồi còn sống Lăng Thiên Hạo từng cưu mang một gia đình viên ngoại, vì để tạ ơn ân công, bọn họ đã gả con gái mình cho hắn, thậm chí khi hắn tử trận, hôn ước này vẫn không được giải trừ, nàng Tô Thiển chung thân định sẵn Lăng Thiên Hạo, vĩnh viễn không thay đổi.

Không nói tích xưa nữa, Tô Thiển nghe Lăng Vân nói muốn đến chứng nghiệm linh căn, tỏ vẻ hào hứng muốn đi theo.

Nơi chứng thực linh căn là một khu nhà hình tháp màu đen, từ đằng xa đã thấy rõ. Vì khu nhà hầu như đứng biệt lập, 3 người thong dong trên đường rất nhanh bị chú ý.

Nguồn : Truyenff.com

TRƯỚCLƯUTIẾP

☆☆☆☆☆5/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep