Chương 3: Norwood School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong căn phòng luôn luôn tràn ngập những tiếng cười nói vui vẻ, Jenny đã bắt đầu hòa nhập:

-Hôm qua cậu ngủ có ngon không? Mình là Lucy

    Một cô bé béo tròn tết tóc hai bím tiến lại gần Jenny:

-Mình là Jenny.

-Cậu là người mới đến? Thật lạ, cậu chưa trải qua lớp dưới mà vào thẳng lớp này. Nhưng rất vui khi được gặp cậu. Jenny, cậu có đôi mắt thật đẹp.

-Mắt mình ư, cảm ơn cậu.

     Jenny nở một nụ cười thật tươi tắn:

-Chà, tớ có thể nhìn thấy trong mắt cậu có những vệt sáng màu đỏ, chúng lộng lẫy quá.

-Nó mới xuất hiện chưa lâu, mình nghĩ mình thừa hưởng từ bố rồi.

-Hả?? Nhưng chúng ta là thiên thần mà,phải chăng cậu nhớ được kiếp trước?

    Jenny ngạc nhiên, cô bé định hỏi Lucy thì các "bà mẹ" gọi họ dẫn xuống phòng ăn lớn. Một căn phòng rộng đến trăm thước, có mái vòm là các ô kính có thể nhìn ra bên ngoài, những ánh nắng vàng xuyên nhẹ qua tự thắp sáng cho cả căn phòng. Cả một dãy bàn trải dọc là vô vàn những món ăn ngon đủ màu sắc, hình dáng, nhưng chỉ có hoa quả, bánh ngọt và thạch trái cây cùng nước hoa quả. Hàng ngàn những thiên thần trong những tấm áo trắng cười nói không ngớt, cầm lấy khay đựng và lấy thức ăn. Jenny đứng ngắm nghía hồi lâu thì Lucy nhanh chóng chạy đến kéo tay cô bé dắt đi:

-Mau lên Jenny, hôm nay có thạch hoa hồng tuyệt lắm, mình nghĩ cậu rất muốn thử đấy.

     Không gian ở nơi này luôn tràn ngập tiếng cười khiến bất kì ai dù bực tức đến đâu khi vào cũng sẽ nở một nụ cười hạnh phúc, những đứa trẻ mang sự tôn trọng, văn minh và vô cùng lịch sự, ai cũng cười cũng nói chuyện ríu rít. Jenny cứ nhìn mãi không thôi, cô bé chẳng để ý gì đến Lucy đang gắp thức ăn lia lịa vào khay cô.

-Đi nào Jenny!

     Lucy kéo cô bé đi, Jenny đang ngó tìm chị gái thì bắt gặp một ánh mắt đầy kiêu ngạo.Một cậu bé to cao với mái tóc trắng đang nhìn thẳng vào cô. Cô bé giật mình và đứng khựng lại:

-Mày là người mới?

-Jenny, tên đó là Bruno Evans, anh ta mới đến từ tuần trước, cũng giống như cậu vậy nhưng vào lớp trên.

     Lucy lùi sau lưng Jenny và nói nhỏ vào tai cô bé. Bruno tiến lại gần và đưa tay túm lấy một lọn tóc đen nhỏ của Jenny, nhìn chằm chằm vào mắt cô bé:

-Tao có thể thấy những vệt sáng đỏ trong mắt mày, mày mới đến và mày khác biệt với chúng nó.

     Jenny hất tay Bruno , lùi lại .

     Cả căn phòng bất chợt im lặng, mọi người đều quay lại nhìn, sợ hãi và quan sát:

-Hừ! thật ngu xuẩn khi chối bỏ sự khác biệt trong con người mày! Mày tên là gì ?

     Vừa nói, Bruno vừa tiến lại phía Jenny, cô bé chầm chậm lùi lại, tay nắm chặt . Bỗng một tiếng động lớn phát ra, một quả cà chua được ném thẳng vào mặt Bruno, Sally không biết từ lúc nào lao tới, đứng che cho Jenny, khuôn mặt đầy tức giận:

-Không được động vào con bé!! 

-Lại thêm một kẻ khác biệt-Bruno phá lên cười và chỉ tay vào Sally- Một cặp chị em khác biệt, rất thú vị. Hai đứa con của nhà Wilson.

     Bruno quay người và bước đi, liếc nhìn một cái. Sally ngạc nhiên, cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào con người ấy:

- Sally Wilson, cậu không nên vào tâm trí người khác khi chưa được phép.

     Bruno nói lớn khiến Sally khựng người lại:" Tên đó là ai? Hắn biết tên mình và biết năng lực của mình", Jenny bắt đầu lay người chị gái, Sally liền quay lại vuốt tóc em:

-Em không sao chứ?

-Em không sao. -Ánh nhìn đầy lo lắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Sally tiến vào lớp học, cô bắt gặp ngay Bruno đang ngồi khoanh tay trên bàn, nhìn chằm chằm vào cô. Sally vội lao tới túm lấy cổ áo cậu ta:

-Cậu là ai? Tại sao cậu biết gia đình tôi?

-Tôi là ai? Tôi khác biệt, giống cậu và cô em gái của cậu.

-Ý cậu là sao?

-Vậy Sally Wilson? Cậu đang nghĩ mình là một thiên thần đang học ở kì cuối cùng ư? Thừa nhận chút đi, chúng ta không phải họ, chúng ta là Mana. Và cái trường ngu ngốc này đang kiếm cớ để giữ chúng ta lại.

-Tôi mới gặp cậu, sao tôi tin được cậu!

     Sally cúi người xuống rồi bất chợt xông vào Bruno. Đặt hai tay vào đầu cậu ta rồi nhắm chặt mắt lại. Cô bé bắt đầu nhìn thấy những bóng đen, những tiếng gào thét, máu ở khắp mọi nơi. Cô nhìn thấy Bruno, cậu ta đang túm lấy tay một ai đó. Họ kéo cậu bé đi thật nhanh, trời sấm chớp đùng đùng, gió lốc thổi tất cả mọi thứ. Một bóng đen lao tới há cái miệng chi chít đầy răng đen ngòm. Sally mở trừng mắt, buông tay và ngồi thụp xuống. Cô ngước lên nhìn Bruno, một dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt tái ngắt:

-Chết tiệt...Tôi đã bảo cậu không nên vào tâm trí người khác khi chưa được phép mà!

     Nói rồi cậu ta bỏ chạy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Bruno đang tưới nước cho những bông hoa thủy tinh trong vườn, cậu ta huýt một điệu sáo nhẹ, nằm trên chiếc ghế dài, mắt ngước nhìn những đám mây:

-Chào cậu

-Đi đi!

-Bruno, khoan đã....

-Sao cậu biết tôi ở đây?

-Các tiên Rosa?....

    Bruno quay mặt đi, Sally nhẹ nhàng tiến tới:

-Tôi chỉ muốn nói xin lỗi, tôi không biết rằng khi tôi xem quá khứ thì nó cũng hiện trở lại trong cậu.

-Hay lắm, cậu không hề biết khả năng của mình có những gì!

-Tôi....Cậu...kí ức của cậu....chúng rất giống những gì mà tôi đã trải qua.

     Bruno cúi người xuống, cậu ngước lên nhìn Sally:

-Tôi đã thấy cậu vào ngày đầu cậu đến đây, tôi đã thấy cậu khóc...

     Bruno túm chặt lấy hai vai của Sally:

-Sally, tôi nói cậu biết, chúng ta đã qua tuổi trăng rằm rồi, đáng ra chúng ta phải học ở Norwood chứ không phải cái nơi trông giữ trẻ con như thế này! Sally! cậu có muốn tìm bố mẹ không? Chúng ta là Mana! Chúng ta phải tốt nghiệp trường dành cho Mana thì mới có năng lực tìm lại bố mẹ! Tôi cần cậu!

-Khoan...khoan đã Bruno, cậu đang nghĩ gì vậy??

-Nếu không biết thì tự mình đọc xem tôi đang nghĩ gì!

-........Không thể nào...

-Cậu biết giáo sư Adolf? Tôi đã lẻn vào phòng của cô Rosabella và thấy được việc họ nói chuyện, họ có nói về cậu và em gái cậu! Họ có âm mưu gì đấy! Tôi và cậu, chúng ta phải đến Norwood.

-Nhưng....nhưng tôi không thể rời xa Jenny được!

-Ôi trời Sally! con bé chưa qua tuổi trăng rằm, con bé sẽ không thể vào Norwood! con bé còn chưa thể sử dụng năng lực của mình!

-Con bé đã sử dụng được rồi!

-Cậu nói gì?

-Con bé đã được thừa kế!

-Không thể nào! con bé không hề bị ảnh hưởng gì,thế thì tốt thôi, chúng ta sẽ nghĩ cách đưa cả con bé đến Norwood! Sally, ngày kia  giáo sư Adolf sẽ đến đây! Chúng ta cần chứng minh và yêu cầu được đến Norwood!

-Còn Jenny?

-Chỉ cần chứng minh em gái cậu có thể điều khiển năng lực!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Sally bước qua phòng học của Jenny con bé vẫn đang vui vẻ cười đùa với các bạn, Bruno đứng đằng sau, bước lại gần chạm nhẹ vào vai cô:

-Sally, cậu phải thử thôi.

-Tôi không biết, tôi chỉ biết con bé đã có thể sử dụng năng lực, nhưng chưa hề thấy bao giờ.

-Cậu nên đến nói chuyện thử với cô bé đi.

      Sally gõ cửa và tiến vào:

-Chào em.

-Chị Sally, cả ngày hôm qua em đã rất lo, không biết chị ở đâu.

-Chị ổn mà, chị muốn nói chuyện với em.

     Họ cùng nhau đi đến khu vườn:

-Chị Sally, hôm nay chúng em được học rất nhiều thứ, họ nói chúng ta có thể có cánh và bay đấy!

-Ngu xuẩn Jenny! đó là các thiên thần! chúng ta là Mana.

-Chị...

-Chị không thể để em ở đây được, em sẽ quên mình là ai mất, Jenny.

-Vậy chỉ cần bố mẹ về nhanh là sẽ tốt lại thôi phải không chị?-Jenny thắc mắc.

-Jenny! bố mẹ sẽ về, nhưng không sớm, được chứ? Trong lúc đấy chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Chị sẽ đưa cả hai đến nơi chúng ta thuộc về, chỉ còn phụ thuộc vào em thôi, hãy cho chị thấy khả năng của em...

-Không thể nào, em chưa từng có, em chưa qua tuổi trăng rằm, bố vẫn chưa thể truyền năng lực lại cho em,....không...phải chăng...

-Không em yêu, không có gì bất ổn cả đâu, em là một điều đặc biệt và em có thể sử dụng năng lực sớm hơn những Mana bình thường. Nào, giờ hãy thử cảm nhận bên trong mình, đang có một nguồn sức mạnh cực mạnh mẽ.

      Jenny nhắm chặt mắt, con bé như cố gắng rặn mình làm gì đó, khuôn mặt nhăn nhúm, và cuối cùng cũng không xuất hiện một tia lửa nào. Sally thở dài, vuốt tóc em và dẫn Jenny về lớp.

-Bruno, không thể được đâu, Jenny, con bé chưa sẵn sàng.

-Tôi không thể chờ đợi được nữa Sally! Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?

-11

-Còn tôi đã 12 rồi! Mana bắt đầu học lúc 10 tuổi! Chúng ta còn phải chịu sự chậm trễ ở cái nhà trẻ này đến bao giờ nữa???

-Tôi không thể xa Jenny!

-Vậy tôi sẽ chỉ xin cậu một điều cuối cùng! Cậu hãy kiểm soát năng lực của Jenny mà không làm thầy Adolf phát hiện, để chứng minh Jenny có thể tự kiểm soát năng lực của mình!

-Nhưng con bé còn chưa bao giờ tạo ra dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ.

-Tin tôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Sáng hôm sau, khi các lớp di chuyển lên phòng ăn như thường lệ, Bruno đã rình sẵn và chặn đường của Jenny:

-Nhóc con! Xem tao có gì này!

    Cậu giơ chiếc vòng cổ của Sally vẫy trước mặt của con bé và không ngớt những điệu cười kiêu ngạo rồi chạy đi. Jenny vốn là một cô bé năng động, ánh mắt cô bé sáng rực lên khi thấy chiếc vòng cổ, Bruno là kẻ xấu. Khi nỗi tức giận dâng lên, Jenny không ngần ngại đuổi theo cậu ta:

-Ch...Chiếc vòng cổ...Đưa nó đ...đây!

     Ở một căn phòng khác, Sally được đi theo cô Rosabella đón tiếp giáo sư Adolf:

-Dạo này con thế nào Sally? 

-Tôi rất ổn.

-Ồ Sally, cô nghĩ con nên thay đổi cách xưng hô với thầy Adolf thôi-Rosabella cười nói

-Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     Giọng Bruno hét lớn, mọi người đều giật mình chạy đến, giáo sư Adolf ôn tồn:

-Rosabella, ta không nghĩ ở Angel lại có sự mâu thuẫn xây xát đấy?

-Không...thưa thầy, tôi nghĩ có hiểu lầm ở đây.-Rosabella lo lắng.

     Họ chạy ra căn phòng bên cạnh, cảnh tượng trước mắt khiến họ sững lại. Jenny, toàn thân cô bé đang bùng cháy, mái tóc hoe hoe đỏ, đôi mắt rực sáng đang phóng những tia lửa vào Bruno, cố giựt lấy chiếc vòng cổ. Sally sợ hãi, cô bé nhìn vào Bruno, ánh mắt cậu ta đầy kiên định, ánh lên sự quyết tâm cao ngất như gào thét:

-Sally! NGAY BÂY GIỜ!

    Thầy Adolf lại gần chuẩn bị giơ tay ra thì Sally chạy vội đến cản cánh tay thầy rồi dùng toàn bộ sức lực, nhìn thẳng vào em gái. Jenny quay người lại, nhìn thấy chị gái. Sức mạnh từ Sally tuôn trào, bao lấy Jenny, bằng cả sức lực, đôi mắt cô bé bắt đầu biến đổi. Jenny yếu dần lại, dần thu những tia lửa vào mình và ngồi sụp xuống. Adolf chứng kiến tất cả, ông khẽ nhướn mày.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Giáo sư Adolf, tôi có chuyện muốn nói.

-Sally, Bruno, hai con có điều gì?- Như đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, Adolf chỉ chậm rãi nhấp một ngụm cà phê trong chiếc ly bạc gắn đá cẩm thạch.

-Chúng tôi yêu cầu được nhập học Norwood, chúng tôi đã quá tuổi trăng rằm.

-Vậy theo ý hai con, ta đồng ý, hãy sắp xếp đồ đạc và mai đến Norwood.-Hai đứa trẻ giật mình, chúng không nghĩ sẽ được đồng ý nhanh đến vậy. Nhưng còn một nỗi lo lắng khác, Sally khẽ cúi đầu

-Nhưng thưa giáo sư....

-Gì vậy Sally?

-Tôi muốn đưa Jenny đi cùng...

-Hai đứa hẳn đã hiểu rõ luật, con bé chưa đủ tuổi.

-Con bé đã thừa hưởng mọi năng lực rồi! Ngài có thể thấy con bé đã kiểm soát được khả năng của mình!

-Hơi hướng bạo lực?

-Là do con đã trêu tức Jenny-Bruno nhanh nhảu

-Hmm....

-Xin giáo sư, con không thể xa em được, xin giáo sư.

     Adolf trầm mình, ông suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn hai đứa trẻ, đôi mắt như khẩn thiết, thở dài, mỉm một nụ cười:

-Ta đồng ý, hai đứa phải chịu trách nhiệm về Jenny.

-Chúng tôi đồng ý, chắc chắn rồi.

-Và ta mong chờ những điều kì diệu, hãy sắp xếp đồ đạc, cô Rosabella sẽ đưa cả ba đứa đến Norwood.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro