Chương 5: Academy of Mana-Mena(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mở ra trước mắt ba đứa trẻ là cả một không gian rộng lớn tưởng chừng như không có điểm kết, mọi thứ đều chuyển động không ngừng nghỉ. Những cây cầu thay nhau di chuyển mà những người đứng trên lại không có vẻ bị tác động. Harick liếc nhìn bản mặt ngạc nhiên của Bruno, vuốt vuốt chòm râu ra vẻ tự đắc. Lão dẫn lũ trẻ tới một dòng thác nhỏ đặt chính giữa sảnh đường. Jenny tinh nghịch với tay chạm vào dòng nước nhưng y rằng tất cả giọt nước đều tránh né tay cô.

-Đây không phải là thác nước bình thường, đây là thác Lava, hay có nghĩa là thác "Tình Yêu", cái tên ngọt ngào như vậy nhưng chúng vô cùng mạnh mẽ, chúng là thứ cân bằng bảo vệ cả tòa tháp đồ sộ này. Và chính chúng có vai trò nhìn nhận các con.

-Nhìn nhận?...

     Harick là một người lười biếng nên lão rất ngại phải giải thích tường tận, mọi công việc chỉ đạo vốn là của các huynh trưởng nhà Mana và Mena, lão ậm ừ rồi kéo lũ trẻ trước dòng thác. Từng dòng nước vội tách ra thành các hạt nước li ti bay tới vuốt nhẹ lên má của Sally và Bruno, khi các hạt nước thu về, chúng hiện ra một dòng chữ nhỏ "Mana".

-Tất nhiên rồi! Những dòng máu Mana thuần khiết, các con chắc chắn là một Mana thực sự, mau đi theo con đường màu xanh kia...

-Còn Jenny?

     Lúc này Harick mới vội quay lại, các dòng nước từ chối chạm vào người cô bé, chúng trở về dòng tuần hoàn và phủ sương trắng xóa.

-Rất tiếc, Lava từ chối nhận con bé, con bé chưa đủ tu...

     Sally đầy tức  giận đi tới nắm lấy áo của Harick

-Thầy Adolf đã hứa cho Jenny đi cùng chúng tôi, tôi sẽ không đi đâu hết nếu thiếu con bé!

-Đó là một sai lầm Sally, Jenny sẽ không được công nhận là một học viên thật sự của Norwood.

-Tôi sẽ không để các người đưa em gái của tôi đi đâu cả!

     Ánh mắt trong suốt của cô hướng chặt vào Harick, hai tay vẫn chưa buông, Bruno thấy vậy vô cùng lo lắng, cậu gỡ tay Sally:

-Bình tĩnh nào, Jenny vẫn ở đây mà...

     Jenny hoảng sợ, ngước lên nhìn chị, tay ôm chặt chú gấu bông nhỏ, đôi môi nhỏ khẽ gọi tiếng "chị". Cô bé lùi lại và lỡ chạm vào thác nước. Chúng bất ngờ cuồn cuộn tuôn lên, từng dòng nước như ngàn mũi lao chĩa thẳng vào cô bé. Tất cả đều bàng hoàng, không phút chần chừ, Harick chạy lại chắn ngang trước mặt Jenny, ông bắt đầu niệm chú và bao phủ Jenny bằng màng liên kết màu xanh nhạt. Những giọt nước chuyển sang màu đỏ ngầu như dòng dung nham cuồn cuộn, chúng chạm vào Harick và khẽ chuyển sang màu ngọc trong xanh vốn có, trở về dòng chảy vô tận của chúng. Tĩnh lặng.

-Đó là điều sẽ xảy ra nếu có người xâm nhập vào Norwood trái quy tắc.

-Vậy chúng ta phải làm sao để bảo vệ Jenny, thưa ngài?- Không thể giấu nổi ánh nhìn lo lắng cùng hoảng sợ trong đôi mắt nâu của Sally, cô ôm chặt em gái, bên cạnh là Bruno vẫn đang trong tư thế phòng vệ. Harick lấy từ trong túi chuỗi vòng ngọc có khắc những kí tự màu đỏ, ông ngồi xuống là đeo vào tay Jenny. Màng chắn lập tức biến mất, một thứ ánh sáng màu đỏ bao xung quanh Jenny chập chừng vài giây rồi biến mất. Harick luôn nhẩm những câu thần chú kì lạ. Jenny lịm dần và ngã vào lòng chị. Harick không nói gì nhiều, trước khi rời đi, ông chỉ nói:

- Đương nhiên là hai đứa sẽ phải chịu trách nhiệm về Jenny. Giờ hãy đi theo cận vệ thức thần và đảm bảo bé con kia sẽ được nghỉ ngơi.

          Harick giấu sự lo lắng bồn chồn, ông vẫy tay và gửi những dòng thông điệp đến Adolf. Lava không phải một thác nước bình thường, chúng chưa bao giờ đỏ như vậy, đó là màu của sự cảnh báo, có lẽ điều không may sẽ xảy ra và họ phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Sau hôm ấy, Norwood âm thầm tăng thêm nhiều hơn những người bảo hộ trưởng thành, họ ẩn mình và liên tục tuần tra.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro