Chương 21: Trận chiến thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chúng đến rồi!]

"Chúng đến rồi!"

Britt nhận được báo động từ Nhền nhện do thám liền nhắn gọi mọi người tới công xưởng.

Ánh mắt Nate không giấu được lo sợ: "Sao nhanh vậy, làm thế nào mà chúng có thể nhanh chóng tìm ra nơi trú ẩn của chúng ta?"

Erik lại cảm thấy việc này không khó hiểu: "Là Cat! Bọn chúng hợp tác với băng Pitbull đương nhiên phải đưa ra được tin tình báo đáng giá để lấy lòng tin. Chó luôn là loài có giác quan truy đuổi nhạy bén, chỉ cần biết hướng đi liền có thể lần theo giấu vết mà tìm ra nơi này."

Alyan chỉ gật gù, lại hỏi: "Vậy tại sao chúng lại bỏ đi?!"

Norris đứng ra giải đáp: "Vì chúng chỉ đến truy tìm tung tích nhưng không có chuẩn bị giao chiến, càng không rõ sau bức tường tuyết có gì. Trước đây chúng cũng vì luôn cẩn thận nghi ngờ như vậy nên chưa từng dám đánh lên bán đảo của chúng tôi."

"Nhưng lần này chúng nhất định sẽ quay lại,...." Nate nói, nửa câu sau bỏ dở vì lần này chúng tới không phải đề cùng hòa hợp sinh sống nữa mà là để chém giết, cướp lại mặt trời cáo con cùng đám Dị thú.

"Chưa chắc chúng sẽ kéo hết cả đám Dị nhân tới chỗ chúng ta, cũng phải có người ở lại bảo hộ căn cứ địa chứ." Erik nảy ra suy nghĩ. "Những kẻ hôm nay tới chắc đều là những kẻ sẽ tham gia vào cuộc tấn công."

Norrit nhận dạng những kẻ đi cùng Pitbull cho mọi người biết.

Britt lại nói: "Cho dù Băng Pitbull không kéo tới hết nhưng băng Cat thì nhất định sẽ làm vậy, bởi nhân lực của chúng còn ít hơn cả chúng ta. Tê tê Mani có thể không còn đủ sức chiến đấu như cũ nhưng hắn lại có khẳ năng phá kết giới của Nate để mở đường. Chúng sẽ không để Dị nhân chủ lực đi tấn công đầu mà cho đám người thường bệnh tật đi thí mạng trước để thăm dò."

Giống như khi ở trường đại học, Cat cũng đã cho một đám người bệnh tật đi vây công nhóm người Erik trước cùng hai tên Dị nhân mới gia nhập để thử thách chiến lực, và chỉ cho tên Mani ra trận khi mà có thương vong về Dị nhân.

Alyan cũng chợt nẩy ra một ý: "Bẫy!"

Norris liền nghĩ tới những cái bẫy thú rừng mà anh quen thuộc: "Nhưng những loại bẫy mà chúng ta có thể làm chỉ có tác dụng rất hạn hẹp."

Nate nhìn sang Erik, cả hai trao đổi suy nghĩ trong im lặng.

Britt để ý thấy khoảng lặng bí mật giữa Erik và Nate liền hỏi: "Hai người có gì cùng chia sẻ không?"

"Toàn bộ trang viên này của chúng ta chính là cái bẫy tốt nhất!" Erik nói, trong ánh mắt anh đã có thêm chút tự tin "Chúng ta biết chúng có số lượng bao nhiêu lẫn năng lực của từng kẻ, nhưng chúng biết về chúng ta rất ít. Đây là lợi thế!

Một khi chúng phá được bức tường tuyết bên ngoài, chúng chắc chắn sẽ chủ động tấn công."

Erik lướt bàn tay một vòng quanh căn nhà lộng lẫy của họ, vẻ mặt của tất cả mọi người đều đồng loạt cùng hiểu ra.

"Trang viên Keran là Thiên đường trong tận thế, nơi này có thể tự cung tự cấp thực phẩm lẫn điện năng, vị trí ẩn náu lại tuyệt đẹp, diện tích rộng rãi cho dù có cả trăm người cùng sinh sống cũng không thành vấn đề.

Kể cả Pitbull hay Cat sẽ không chỉ muốn chiếm lại Mặt trời bé con nữa mà chúng nhất định sẽ liều mạng để đánh chiếm lấy nơi này làm căn cứ địa mới." Nate bình tĩnh nói "Cái gọi là đồng minh của chúng cũng sẽ ngay lập tức lung lay."

"Khi chúng tiến vào lãnh địa của chúng ta, sẽ càng dễ dàng hạ gục chúng hơn." Erik tiếp lời. "Tôi nghĩ năng lực của Cat và Mani Tê tê rất phù hợp cho Nate hấp thụ"

Lời này của Erik khiến cả nhà chợt kinh ngạc.

"Chúng ta chưa biết tôi có thể hấp thụ được không cơ mà?" Nate vẫn nghi ngờ về khả năng này.

"Chắc chắn cậu có thể!" Ngược lại với Nate, Erik lại rất chắc chắn "Trong số chúng ta có lẽ cậu là người hiển nhiên nhất có thể hấp thụ năng lượng bên ngoài. Bởi vì năng lực của cậu cơ bản chính là thu phóng và lưu trữ."

Một lần nữa, tất cả mọi người cùng gật đầu đồng ý với Erik, nghĩ tới kết giới của Nate được bổ sung sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ của Tê tê hoặc thậm chí có thể khắc phục điểm yếu bị Axit ăn mòn, Erik càng có hy vọng vào việc Nate có thể hấp thụ Dị năng của người khác.

"Chờ cho đến khi chúng ta có thể giết được hắn đã!" Nate hạ thấp tầm mắt tránh né vấn đề này.

"Vấn đề trước mắt là chúng ta chỉ có 5 người nhưng phải đối đầu với ít nhất là 10 Dị nhân, chia thế nào đây?" Alyan chuyển đề tài, Britt cho dù không thể đánh nhau nhưng mà hai con Robot lại có thể. Britt đã cải tiến cho chúng rất nhiều trong đó nổi bất nhất là lớp vỏ ngoài hoàn thiện được làm bằng kim loại siêu cứng được lấy ra từ đống siêu xe của Nate, nên cô vẫn tính cả anh chàng đang ngồi trên xe lăn vào hàng chiến lực.

Britt nhìn cô bạn với ánh mắt cảm động, anh chàng còn chưa kịp cất tiếng thì Norris đã chen lời trước: "Rottweiler và Berger là của tôi!"

Đây là hai kẻ đã giết hầu hết những nhân viên còn lại trong sở thú, Norris chưa bao giờ quên mối thù này "Nợ máu phải trả bằng máu!"

Nghe anh bạn mới gằn giọng đầy hận thù, Erik gật đầu đồng ý mặc dù anh đã nghĩ muốn Norris đối phó với Cat hơn. Nhưng giờ mục tiêu của Erik đã thay đổi. Cat bắt buộc phải chết, và việc năng lực của hắn rất phù hợp với Nate thì Erik sẽ thuyết phục Nate cho bằng được để Nate chủ động kết liễu hắn. Sự dẻo dai, sức mạnh cân bằng, kiêm toàn bộ hệ thống giác quan nhạy bén của loài mèo đều sẽ hỗ trợ tuyệt đối cho Kết giới của cậu ấy.

Tuy biết bắt buộc Nate giết người, hấp thụ sức mạnh của người khác là rất tàn nhẫn nhưng hiện tại Erik thực không thể nghĩ ra bất cứ con đường nào khác để giúp Nate mạnh lên. Nate hay phải nói là Dị năng của cậu ấy quá mức quan trọng với anh và các đồng bạn, anh bắt buộc phải bắt Nate bước ra khỏi vỏ ốc an toàn của bản thân.

"Chúng sẽ phá vách tường tuyết bằng cách nào nhỉ?" Alyan lại chợt nảy ra thắc mắc "Đâu thể nào phá bằng tay không? Trừ khi là có kẻ nào đó có sức mạnh tương tự Erik."

"Chúng có thuốc nổ mà!" Norris thản nhiên đáp

"Cái gì?" Erik the thé bất mãn hét lên "Sao giờ cậu mới nói?"

"Có ai hỏi đâu?" Norris cảm thấy hơi oan uổng "Cơ mà Tôi đã kể là Pibull lấy nước trong hồ để đóng chai bán cho các thế lực khác rồi mà, trong đó có cả bên quân đội và cảnh sát. Họ là thế lực mạnh nhất trong thành phố do có lượng vũ khí lớn, Pitbull hình như đã đổi được một lượng nhỏ súng cùng thuốc nổ."

"Có một vấn đề tôi thắc mắc lâu rồi, nước trong hồ được Carybara biến đổi có tác dụng trong bao lâu?" Britt cũng thường xuyên dành thời gian đi ngâm mình ở suối nước nóng với các Carybara, nước trong hồ và cả những chú chuột lang đáng yêu đều giúp cho Britt cảm thấy khá hơn, nhất đôi chân tê tái đã lâu của cậu đã dần dần có cảm giác trở lại.

Họ đã xác định đàn Carybara mang quần thể Dị năng gọi là [Bình tĩnh!] Năng lực Hệ Chữa trị, vừa có thể giúp thư giãn tinh thần, xua tan căng thẳng mỏi mệt lại có thể thúc đẩy tốc độ hồi phục vết thương vật lý trên cơ thể. Sức mạnh này có được dễ hiểu là dựa vào đặc điểm nổi bật nhất có chúng trong tự nhiên chính là sự bình tĩnh và hòa hợp với tất thảy các loài động vật khác.

"Cái này thì tôi không rõ nữa" Norris gãi đầu, anh chàng chưa từng có hứng thú đi tìm hiểu Dị năng của đám Dị thú ngoài những năng lực sẵn có mà anh có thể nhìn thấy bằng mắt. Hơn nữa Norris cũng chưa từng thấy đàn Carybara rời đi hồ nước, nên nước trong hồ vẫn luôn có tác dụng.

"Để coi!" Britt quay lại với máy tính của mình, anh chàng mở lên một trong rất nhiều chiếc ti vi được xếp xung quanh một bức tường, rất nhanh khung cảnh của Sở thú qua camera mini trên Nhền nhện do thám liền hiện ra. Nó theo lệnh của Britt tiến về hồ nước bán đảo.

Khung cảnh của Sở thú bây giờ càng trở nên hoang tàn và ghê rợn hơn khi mà tất thảy các loài thú đều đã không còn. Khi nhền nhện tới được đầu cầu đá còn sót lại, thì có thể thấy nước trong hồ đã hoàn toàn bị đóng băng, cầu đá thì lại bị vỡ vụn giống như bị ai đó đập phá lần nữa. Ở một góc của hồ nước, ngạc nhiên vẫn có một đám phụ nữ lạ mặt, mặc áo bông dày, tay cầm xô, tay cầm những cái cuốc nhỏ thường thấy trong cuốc đất làm vườn, họ đang cố gắng ra sức đập xuống lớp băng để cố lấy cho bằng được nước phía dưới.

Một người phụ nữ sau khi lấy được một xô nước lên thì ngay lập tức vẻ mặt trở nên thất vọng lẫn tức tối ném mạnh chiếc xô đi làm nước bắn tung tóe lên mặt băng. Chỗ nước này lại nhanh chóng đóng băng lại.

"Xem ra người của băng Pitbull vẫn cố thử lấy nước trong hồ." Nate nói

"Nhưng nó đã không còn tác dụng nữa rồi, nước bị Carybara biến đổi bên trong nước sẽ có những ánh sáng bụi lấp lánh ánh vàng." Norris đứng khoanh tay lại.

"Mọi người chuyển đến trang viên đã hơn 3 tuần, nghĩa là năng lực của Carybara sẽ dần biến mất trong khoảng thời gian này." Đây cũng là một điều đáng chú ý với Erik. Anh luôn biết ngoài 5 hệ năng lực đã được xác định thì nhất định sẽ còn có cả hệ Chữa trị nữa. Tuy là năng lực của đàn Carybara chỉ có tác dụng chậm nhưng mà lại lành tính, giống y như tính cách của chúng vậy.

"Có đàn Carybara ở lại trang trại, sẽ ngăn chặn được những kẻ muốn tấn công ở đó." Nhân lực của nhóm quá ít, chỉ có thể tập trung tất thảy ở mặt trước chiến trường, Norris đã đi thông báo cho đàn Dị thú rằng chúng sẽ phải tự bảo vệ trang trại. Norris sẽ đảm nhận ở khu vực gần đó để hỗ trợ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên họ đều biết, những kẻ kia mục đích chính là muốn đến cướp lại đàn Dị thú nên bọn chúng sẽ không liều lĩnh làm hại đến chúng.

==

Tối hôm đó, sau khi cả nhóm lại tất bận chuẩn bị những cái bẫy chờ đón kẻ địch. Xong việc, Ai nấy đều chỉ muốn về phòng riêng của để tự ngâm mình trong hồ nước nóng thư giãn.

Riêng Erik và Nate vẫn luôn ngủ cùng nhau nên họ cũng luôn tắm cùng nhau.

"Nate này!" Erik mở lời gợi chuyện

"Tôi biết anh định nói gì!" Nate đang ngồi co gối ở tận phía bên kia hồ nước trong phòng ngủ của họ, cậu cúi đầu giấu mặt vào giữa hai đầu gối để tránh nhìn vào người đối diện. Chiều nay nghe Erik nhắc tới chuyện hấp thụ kia là Nate đã hiểu, Erik muốn mình phải tự tay giết địch.

Alyan thì đã mặc định rằng một người trong số họ phải tiêu diệt ít nhất 2 kẻ địch rồi. Điều này thì dễ dàng với Alyan và cả Norris rồi, họ là những chiến binh nhưng Nate thì không phải. Cậu chỉ là kẻ trốn chạy!

"Nếu cậu không muốn thì tôi không ép đâu."

Nate nghe vậy không ngờ tới liền ngẩng đầu lên nhìn anh. "Tại sao?"

"Tôi có thể giết chúng và cậu vẫn có thể hấp thụ." Erik nghiêm túc nói "Tước đi mạng sống của một sinh vật, nó không giống như là đập chết một con muỗi hay ruồi, hay là thịt một con gà hay cừu. Giếc chóc là một sự lựa chọn quan trọng của riêng mỗi người.

Bản năng của cậu là bảo vệ, nó trái ngược với giết chóc.

Vậy nên nếu như không đi đến bước đường cùng, đừng ép bản thân để hai bàn tay mình nhuốm máu. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, Tôi sẽ bảo vệ cậu!"

"....." Nate lại hạ tầm mắt xuống, suy ngẫm trong phút chốc rồi cậu nhẹ nhàng di chuyển đến ngồi quay lưng lại để Erik ôm lấy mình.

Erik cũng chỉ im lặng ôm lấy cậu, anh biết ép buộc luôn là biện tiêu cực và chỉ đem lại tác dụng trái ngược. Trước trận chiến quan trọng, Erik muốn tinh thần của mọi người trong nhà phải được thoải mái không quá căng thẳng hay lo sợ. Đặc biệt là Nate, bởi cậu ấy không phải người vô cảm như Alyan, hay đã quen với giết chóc và áp lực lớn như Norris và Britt.

Nếu có thể cho dù Nate chỉ đứng một chỗ duy trì kết giới cũng được, càng thúc ép cậu sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tệ hại.

==

"ĐOÀNG! ĐOÀNG! RẦM! RẦM!"

[Khai Chiến]

3 ngày sau!

Trời vừa sập tối, thì một tiếng nổ lớn chợ nổ ra liền làm rung chuyển cả vùng chân núi. Sau tiếng nổ chấn động là một loạt những tiếng ồn dồn dập của các khối băng đá đổ ập xuống. Mọi người trong nhà mấy ngày gần đây đều trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu, quần áo giữ nhiệt cũng luôn mặc sẵn, lúc này mấy anh em còn đang định dùng bữa tối nhưng chưa kịp ăn thì đã bị tấn công.

Thực ra khi băng Pitbull và băng Cat rầm rộ tiến đến bìa rừng thì Britt đã biết rồi. Băng đảng của Cat quả thực liều mạng khi kéo theo đến toàn bộ đám người thường, trong số đó Nate và Britt nhận ra có không ít là học sinh còn sót lại của trường đại học. Băng Cat di chuyển bằng 3 chiếc ô tô cải tiến gắn ở phía trước là lưỡi ủi dọn đường và bên dưới bánh xích được lấy ra từ các loại Xe ủi.

Còn Băng Pitbull thì lại đi trên những chiếc xe do những đàn chó Husky khổng lồ biến dị kéo, nên có độ linh hoạt và đỡ ồn ào hơn. Đúng như dự đoán, chúng đã cho nổ cánh cổng Đá bằng thuốc nổ. Chỉ là cả nhóm không ngờ bọn chúng có loại thuốc có sức công phá mạnh như vậy, một lần đã phá vỡ cổng đá vừa nặng vừa dày kia.

Cả 5 người liền chạy ra ngoài ban công tầng hai, nơi đây là vị trí đẹp nhất để quan sát toàn cảnh bên dưới. Britt đã chuẩn bị sẵn một bàn máy tính ở đây để tiện điều khiển hệ thống phòng ngự đã cài đặt bên ngoài. Có Nate ở bên cạnh bảo vệ sát sườn, Britt sẽ hoàn toàn không sợ bị kẻ địch tấn công.

"Ngao Bull không tới!" Britt nhìn vào máy tính phóng to nói.

Trong số những kẻ đã biết vị trí của trang viên thì Pitbull hôm nay chỉ mang tới tên quân sư Alaskan. Cận vệ Fila, Berger Đức và Presa. Bộ tứ chết chóc chỉ thiếu một người, bởi vì Rottweiler đã xuất hiện phía sau. Bộ 4 cận vệ điên rồ cũng chỉ có 3 kẻ có mặt, ngoài Fila thì bộ đôi Wolfgdog, Doberman đã sánh đôi đứng ở phía trước. Kavkaz và Husky vắng mặt!

Ngoại hình của những Dị nhân trong băng đảng Pitbull cho dù vẫn đi bằng hai chân nhưng về cơ bản thì chúng đều đã biến hình hoàn toàn thành giống loài mà họ mang Dị năng. Cũng chỉ có 3 kẻ đứng ở bên cạnh Cat là vẫn có dáng vẻ bình thường.

"XIN CHÀO!" Pitbull đại diện cầm một cái loa phóng to lên tiếng.

"XIN CHÀO!" Erik cũng dùng một thiết bị bộ đàm đã được Britt cải tiến cũng có chức năng phóng to tiếng.

"Ta là Pitbull, chủ nhân băng Pitbull và sở thú. Các người có phải là những người đã bí mật đến đánh cắp những Dị thú trong Sở thú của ta?"

"Ta là Robin Hood! Đây là trang viên Keran - Nhà của bọn ta." Erik cười khểnh sau khi nghe Pitbull nói những lời thừa thãi, cho dù đi xâm lược vẫn muốn bịa ra cho được một cái cớ để hợp lý cho hành động của mình. Nhân tính làm sao và cũng ... Thật vô nghĩa!

Erik lại vô thưởng vô phạt nói: "Dị thú? Dị thú nào vậy? ở chỗ chúng tôi chỉ có Dị nhân. Các người tự nhiên mang thuốc nổ tới phá cửa nhà tôi, lại còn bịa đặt ra những lời dối trá là muốn làm gì?"

Một vài người ngước mắt lên nhìn Pitbull nhưng nét mặt hắn vẫn rất bình tĩnh thậm chí còn ý cười khoái trá.

Hắn im lặng một lúc lâu cho đến khi đột nhiên tên Husky xuất hiện. Hắn lúc này đang chạy trong tư thế không khác một chú chó đua, đúng như những gì Norris miêu tả. Tên Husky kia có lưng và chân dài, rất dẻo dai và bền bỉ, bắp chân săn chắc, chạy rất nhanh.

Khi hắn đứng thẳng lên thì lại có thân hình cao ráo "Chủ nhân, bọn Dị thú đều đang ở đây, chúng ở trong một trang trại mới cách đây khoảng 500 mét. Tuy nhiên đám Carybara cứ 5 con lại đứng chồng lên nhau ở bốn góc trong trang trại, tạo thành một kết giới ngăn cho chúng tôi đến gần.

Lời này của Husky nói rất to, tất thảy mọi người đều nghe thấy.

"Chà! chà! các người giải thích sao đây?" Ánh mắt của Pitbull lại chuyển sang Norris đang đứng cạnh Erik: "Norris, là ngươi đem đám Dị thú trốn tới đây đúng không?"

"Dị thú thì phải sống ở trong rừng, đây là điều hiển nhiên. Rừng này rất rộng lại đã trở nên hoang vắng, đám Dị thú muốn đến đây sinh sống, sao Ta quản được. Mà bọn ta cũng chẳng phải giải thích với một đám lạ mặt các người!" Erik gạt tay ngăn Norris nóng máu đã muốn xông lên.

"Đây là chuyện giữa bọn ta, không liên quan đến ngươi!" Pitbull đã muốn nổi nóng

"Nhìn lại đi, ngươi đang đứng trong đất của ta, ở đây chỉ có Ta mới quyền lên tiếng." Erik bật cười thành một tiếng khinh bỉ, anh chống hai tay lên lan can ban công hơi hướng người ra ngoài, dáng vẻ rất kiêu ngạo, nghênh ngang bất cần đời. "Ngươi chỉ là một kẻ lợi dụng thời thế hỗn loạn để đi xâm chiếm vơ vét, ở sở thú cũng là vậy, đúng không?"

"Ngươi đã giết Người của bọn ta, còn cướp người của ta. Tội này thì ngươi không thể chối cãi được, đúng không?" Cat chen lời hét to. "Nợ máu phải trả bằng máu!"

"Ha! Ha! Ha!" Erik lại cười phá lên trước khi đáp trả "Cashel đầu hàng ngươi, và Ta đã giết hắn, không sai! Nhưng Ngươi thậm chí còn chưa từng biết đến sự tồn tại của Britt thì có quyền gì mà gào thét ở đây.

Là các người muốn vây giết Ta và đồng bạn trước, thì bọn ta mới ra tay. Giờ các người lại rầm rộ kéo đến đây, phá rừng của ta, nổ cửa nhà ta, xem ra không chỉ là muốn cướp lại đàn Dị thú.

Đừng dông dài nói mấy lời vô nghĩa nữa đi!"

"Tốt, thẳng thắn. Ta thích như vậy!" 

Pitbull không ngờ lại đụng phải một tên thiếu gia nhà giàu mặt vừa trắng vừa dày, lại còn vừa cứng họng vừa nhây dai, khó nhằn như vậy. Đúng là vừa vượt qua được vách núi tuyết, nhìn thấy cả một lâu đài to lớn lộng lẫy lại còn có đèn điện sáng choang, Pitbull đã liếm môi cắn răng, quyết tâm nhất định phải cướp được nơi này. Dù sao cũng là ỷ vào sức mạnh mà đi chiếm đoạt, đã vậy hắn cũng chẳng cần giả vờ nữa.

"Ta thấy nơi này rất hợp mắt, các ngươi một là ngoan ngoãn trao trả lại đàn Dị thú, hai là ngoan ngoãn cút đi khỏi ngọn núi này, thì Ta sẽ tha cho các người một mạng...."

"Bang!"

Pitbull còn chưa nói hết thì đột nhiên tên Fila đứng ngay bên cạnh hắn đã bị một tảng đá bản to, mặt trơn đập úp vào mặt khiến hắn ngã bật ngửa ra nằm vật trên mặt đất tuyết. Viên đá nặng nề dính đầy máu rớt xuống khỏi cái bản mặt của tên Fila, cái mữi của hắn đã vẹo qua một bên, răng rơi lả tả, máu chảy thành dòng khiến hắn đau đớn gào thét, nhưng mà Pitbull lại không hề quay lại nhìn tên thuộc hạ như những kẻ khác

"Làm thế nào mà hắn làm được vậy?" Pitbull thầm gào lên trong lòng, viên đá đột nhiên bay lên và lao đến. Thậm chí đã lướt qua mặt hắn trước khi đập ngay vào mặt tên cận vệ sát sườn ngay bên cạnh.

Đây là đòn cảnh cáo!

Đây là hắn cố tình đánh gục cận vệ riêng của mình để phủ đầu, bởi lẽ nếu hắn muốn có thể cho viên đá kia đập thẳng vào mặt mình.

Sở dĩ Pitbull biết đây là do Erik làm bởi vì hắn không hề di dời ánh mắt khỏi người Erik, hắn tận mắt thấy Erik cử động bàn tay điều khiển viên đá kia, nhưng mà tốc độ của Erik quá nhanh nên thậm chí cả Doberman cũng không kịp phản ứng.

Ngay đến Cat cũng giật mình, lần trước ở trường Đại học Erik chưa từng thể hiện qua Dị năng, mà ngay vừa rồi chính Cat cũng không rõ là Eriknhư thế nào tấn công tên Người chó kia.

"Hắn ta có Dị năng Telekinesis!" Husky nghĩ một lúc mới lên tiếng, Alaskan gật đầu đồng ý.

"Hơn nữa còn là Telekinesis rất mạnh. Hãy nhìn những tảng đá khổng lồ làm nền móng nhà đi" Berger nói, hất cằm chỉ về phía bức tường đá khổng lồ bên dưới vừa nâng cao lâu đài xa khỏi mặt đất tuyết phủ, lại vừa làm nền móng chố đỡ cho tòa bộ lâu đài khổng lồ.

"Một là các ngươi ngoan rút lui khỏi đất của Ta - Ta sẽ tha cho các người một mạng." Erik không cười đùa nhây nữa mà nghiệm giọng lại: "Hai là để lại mấy đàn xe chó kia coi như đền bù tổn thất cho ta.

Ta cũng không thích phải làm mấy cái mồ chôn tập thể trên đất của mình! Ảnh hưởng tới phong thủy lắm!"

Nate thích Mèo nhưng mà Erik lại thích Chó, vừa nhìn mấy thấy đàn chó khổng lồ kéo xe, nói thật Erik cũng đã nổi lên lòng tham muốn làm một cái xe Chó trượt tuyết kéo chơi.

" Grừ...zzzzzz! Grừ...zzzzzz!"

Lời khích tướng của Erik quả nhiên đã chọc giận đến đám chó phát điên lên , tất thảy những con chó lẫn Dị nhân đều nhe nanh hung tợn hướng về phía trang viên mà sủa.

"Nói đủ rồi. Khai chiến!" Pitbull gào rú lên "Kẻ nào đem về cho ta được cái lưỡi của tên láo toét kia thì sẽ được trọng thưởng."

==


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro