Chương 29: Nói chuyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nói chuyện]

Không giống như Norris ngày ngày tối tăm mặt mày dồn hết tâm sức đi chăm sóc cho một số lượng lớn sinh vật các loài, Britt chỉ quan tâm đến máy móc và robot, Alyan thì vô cảm lãnh đạm với tất thảy. Họ đều không quan tâm đến con người bình thường.

Chỉ có Erik là dồn hết mọi tâm trí và sức lực lên một người duy nhất, người đang miên man ngủ thiếp đi trong tấm chăn mềm hạng sang sau một đêm lao động mệt mỏi.

"Cốc! Cốc!"

"Erik, dậy đi. Có tin tức chuyền đến rồi, hãy đến xưởng của Britt."

Norris đi tới gõ cửa phòng của Erik và Nate gọi lớn rồi bỏ đi luôn. Hai người trong phòng vẫn đang nằm trong chăn ấm, Erik vươn tay kéo chăn lên đắp kín đến tận cổ của Nate, không muốn đánh thức cậu dậy.

Anh tự mình rời giường, vệ sinh qua một chút rồi di chuyển đến xưởng của Britt. Những người khác sớm đã tụ tập xung quanh nhưng chỉ có Britt ngồi trước màn hình máy tính lớn. Alyan quen thuộc tự nhiên ngồi trên giường với một bát sữa ngũ cốc, Norris đứng tựa bên cửa sổ với bánh mỳ nướng trên tay.

"Xin chào!" Erik lên tiếng với người trong màn hình.

"Xin chào, anh chắc hẳn là Erik – Chủ nhà!" Bads giơ bàn tay lên chào theo quy cách quân đội, có vẻ nó đã thành thói quen sau khi anh chàng gia nhập vào căn cứ.

Erik gật đầu đáp lại "Còn cậu là Bads. Nghe Britt nói, cậu muốn từ bỏ căn cứ quân đội để gia nhập vào nơi trú ẩn của chúng tôi. Tôi có thể hỏi rõ lý do không?"

Bads không ngạc nhiên khi thấy Erik muốn nghe chính cậu phải nói lại lý do của mình, một lần nữa: "Lý do thì chắc Britt cũng đã nói qua cho các anh nghe về tình hình của nơi tôi đang ở rồi." Giọng điệu của Bads ngay lập tức trùng xuống

"Phải nói thật, trong căn cứ này con người sống như nô lệ, ngày ngày làm việc cật lực, phục tùng và tuân theo đủ mọi loại quân luật.

Những kẻ đứng đầu ở nơi này không chỉ gom góp người thân và gia đình của những quân nhân bên dưới quyền của họ, mà còn đi thu thập cư dân ở trong các tòa nhà trong thành phố. Tất nhiên trước đó Trường đại học của chúng tôi cũng nằm trong những mục tiêu bị càn quét.

Có một điều mà chỉ có tầng lớp lãnh đạo cao cấp và những nhân viên kỹ thuật mới biết. Bởi vì nhân khẩu quá nhiều nhưng thực phẩm lại có hạn, trao đổi vật tư cũng như tiếp nhận hàng hóa mới cũng mới chỉ đang được thúc đẩy trở lại, nên ở nơi này đã hình thành một khu vực riêng bí mật để chăm sóc những người có tình trạng sức khỏe tốt, bọn họ là.... được gọi lóng là Lợn dài.

Sở dĩ họ chọn những người có sức khỏe tốt để tránh xảy ra các trường hợp lây nhiễm các bệnh lý thường thấy."

"Chẳng để làm gì, bên trong cơ thể con người có hàng trăm tỷ loại vi khuẩn. Cho dù sức khỏe có tốt đến đâu thì vẫn sẽ để lại hậu quả." Nate đột ngột xuất hiện ở phía sau, cậu đi từ từ vào xưởng rồi ngồi xuống cạnh Britt.

Cậu có vẻ vừa mới ngủ dậy, tuy làn da hồng hào bóng mượt nhưng bọng mặt lại thấy rõ, đầu óc tóc tai cũng vẫn còn rối bù. Erik nhẹ nhàng đi tới vuốt vuốt mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu cho cậu.

Vừa nhìn thấy Nate, Bads đã giật mình rồi nhưng thấy cảnh Erik đối với người đàn anh này ân cần chăm sóc, cậu ta dường như cũng hơi nhận ra kiểu quan hệ của hai người.

"Chào đàn anh, đã lâu không gặp!" Bads nhiệt tình chào hỏi.

"Chào cậu, Bads!" Tuy hai người không quen biết nhau nhưng Bads vẫn biết ơn lòng tốt của Nate trước đây, còn Nate lục lại trí nhớ thì cũng đã nhận diện được chàng trai này cũng là một tinh anh trong lớp sinh viên cùng với Britt. "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Tạm ổn!" Bads tặc lưỡi "Anh Nate nói cũng không sai, tất nhiên loại thịt trắng sẽ chỉ được chế biến rồi cung cấp cho tầng lớp lao công bên dưới. Mọi vật tư tốt nhất đều sẽ cung cấp cho tầng lớp cao cấp cùng các chi đội binh sỹ."

"Trong căn cứ còn khoảng bao nhiêu người sống sót? Và số lượng quân nhân?"Erik truy hỏi

Gọi là Tiểu bang, Alaska thực tế lại có diện tích lớn nhất tận 1.717.856 km², nhưng nơi đây cũng là nơi có dân số nhỏ nhất và có mật độ dân số thấp nhất nước Mỹ. Xấp xỉ một nửa trong số 731.449 cư dân của Alaska sống trong vùng đô thị tập trung Anchorage.

Được mệnh danh Hộp băng của Thế giới nên người dân ở nơi này sinh ra đã có sẵn sức đề kháng chống chọi với cái lạnh, tuy nhiên bởi vì phân bố mật độ quá thưa thớt nên về mặt giao thương trao đổi có giới hạn rất lớn.

"Trong căn cứ quân đội có khoảng 4500 người còn sống sót, trong số đó có gần 1000 người là người nhà của binh sĩ, 2000 quân nhân tiêu chuẩn, hơn 200 người là nhân công gốc của căn cứ cùng người nhà của họ. Hơn 300 người là dân cư xung quanh được gom lại. Còn lại 1000 quân là binh chủng được cử tới đóng quân luân phiên." Bads kể ra số liệu cụ thể rành rọt.

"2000 quân nhân tiêu chuẩn vốn chia ra thành 4 nhánh tiểu đoàn bao gồm các nhiệm vụ như súng trường cơ giới, vận chuyển hàng hóa, tuần tra biên giới và ... nghiên cứu hậu cần"

(*Tiểu đoàn, sư đoàn thường có số lượng binh lính từ 150 – 700 do thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá hoặc đại tá chỉ huy. Trung đoàn có từ 700 - 1500 binh lĩnh, Lữ đoàn sẽ có từ 1500 đến 5000 binh lính.)

Erik đứng khoanh tay, khuôn mặt nghiêm nghị không để lộ ra bất cứ biểu hiện nào: "Ngoài căn cứ quân đội, trong thành phố còn bao nhiêu căn cứ nữa?"

Vùng đất cực Bắc lạnh giá, tất nhiên có không ít các hầm trú ẩn, một số là của tư nhân bỏ tiền xây nên.

Bads đáp ngay: "Còn có 2 căn cứ lớn tập trung nữa, 1 là của Tổng Công ty dầu mỏ, họ dường như đã biết được thông tin gì đó từ trước. Chính họ đã dọn sạch các tòa nhà văn phòng đầu tiên rồi huy động nhân công đưa toàn bộ người nhà họ vào trong căn cứ. Theo thông tin điều tra họ cũng có cũng khoảng hơn 3500 người còn sống. nhờ vào nguồn nhiên liệu dồi dào, họ vượt qua thời kỳ đầu tận thế khá dễ dàng.

Hai là của Tổng công ty Du lịch, họ có số lượng người khá ít chỉ khoảng gần 2000 người nhưng họ có lợi thế về phương tiện vận chuyển và trữ lượng lớn hàng hóa. Hai căn cứ Dầu mỏ và Du lịch liến kết với nhau rất nhanh, một bên cung cấp nhiên liệu, một bên cung cấp thực phẩm. Nhưng họ lại rất dè chừng đề phòng phía quân đội và chỉ trao đổi vật tư trong phạm vi hạn chế.

Ngoài ra còn có một bên khác nhưng mà họ không bao giờ xuất hiện. Đó là người bản xứ, họ có thể tự đánh bắt lấy cá hoặc đi săn để tiếp tục sinh tồn, còn có tin họ đã cùng nhau leo lên các vùng núi cao hơn nương nhờ các bộ tộc sống ẩn trong núi."

Erik là người ngoài tới, Britt và Nate đều là Du học sinh, Alyan mất trí. Cả nhà chợt dồn ánh mắt về phía Norris. Anh nhún vai nói:

"Tôi có từng nghe về họ, một trong số các nhân viên của Sở thú hình như cũng tới từ trên Cao. Đó là cách chúng tôi gọi họ, nhưng họ bí ẩn như mọi tảng băng của Alaska vậy."

Erik tiếp tục hỏi: "Ai đứng đầu Căn cứ Quân đội? ông ấy có ý định gì khi liên tục tấn công băng Bull? Hay chính xác là ông ấy có phải đang nhắm vào chúng tôi?"

Bads mỉm cười hơi mang ẩn ý trước khi trả lời: "Chỉ huy của căn cứ là Đại tá Fawzi, Dù là nhắm vào ai thì mục tiêu của ông ta đương nhiên muốn là thâu tóm được toàn bộ thành phố trong tay trước khi..."

Britt thấy cậu bạn ngập ngừng liền hỏi: "Trước khi gì?"

"Hiện trạng của Alaska vẫn còn tốt chán so với những nơi còn lại trên khắp thế giới. Tận thế cũng đã qua 1 năm rồi, phía đô thị tập trung Anchorage đang đưa ra yêu cầu báo cáo và triệu tập những Dị nhân mạnh nhất về trung tâm Tiểu bang."

"Tại sao?" Nate khó hiểu.

Bads nhún vai: "Mỹ chưa bao giờ là đất nước của bình yên kể cả trước tận thế. Sau tận thế khi mọi giới hạn đều bị băng tảng đè lên và che khuất chỉ khiến mọi thứ còn tệ hơn tệ, đoán xem."

"Chiến tranh!" Không cần phải nói ra thì ai cũng hiểu đây là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Mọi người trong nhà cũng đã nhiều lần tự hỏi không biết Thế giới ngoài kia ngoài việc đều bị phủ kín bằng tuyết trắng thì đã biến đổi đến mức nào rồi. Nhưng những thông tin mà họ nghe ngóng được lại rất mơ hồ và rời rạc

"Vậy..." Bads liếc mắt ngầm ra hiệu hướng về Erik: "Tôi nhận được chứng nhận tốt chứ?"

"Rất tốt! Những thông tin cậu vừa nói vô cùng hữu ích cho chúng tôi. Nhưng...." Khi Erik ngắt câu khiến cho tất thảy mọi người trong nhà cũng đều hồi hộp theo "Cậu thông minh như vậy chắc cũng hiểu chúng tôi sẽ không thể dễ dàng đem cậu thoát ra ngoài nhanh chóng được.

Chúng tôi mạnh về chất lượng nhưng không có đủ số lượng, và không may không phải ai trong chúng tôi cũng là những kẻ giết người hàng loạt, kể cả khi hoàn cảnh bắt buộc phải vậy."

Alyan hào hứng tự giơ tay tự đề cử nhưng Erik cố tình không nhìn vừa phía cô em gái. Nate nghe vậy lại hơi cúi đầu trầm tư.

Erik tiếp tục nói: "Nếu được, tôi mong cậu sẽ giúp đỡ chúng tôi thêm một thời gian nữa. Tôi cần phải biết thêm về ý định của vị Đại tá Fawzi kia, cũng như những biến động trong thành phố, trước khi có quyết định nên làm gì."

"Tổi hiểu!" Nói chuyện với cũng thông minh đúng là nhẹ nhõm, Bads đương nhiên hiểu cung cấp thông tin sẽ chỉ là màn mở đầu, cậu còn phải chứng minh được thêm cho Erik thấy sức mạnh chân chính của bản thân. "Anh cần thêm gì?"

"Danh sách!" Erik đưa ra yêu cầu đầu tiên "Danh sách và thông tin cụ thể về những Dị nhân của Cả 3 căn cứ nếu có thể.

Sau đó là bản đồ chi tiết bên trong căn cứ quân đội. Tôi cần cả một bản đồ mới của thành phố đánh dấu phần lãnh thổ bên trong đã bị chia cắt, những khu vực quân đội đã với tay tới và chưa."

"Đơn giản! Tôi sẽ gửi cho Britt ngay lập tức các loại bản đồ." Bads nở nụ cười hài lòng khi bị thách thức, ánh mắt anh chàng sáng lên tia hứng khởi khi cuối cùng cũng có người hỏi đúng trọng tâm vấn đề cần được quan tâm.

Ấn tượng đầu tiên của Bads về vị Chủ nhà có khuôn mặt đẹp trai và phong thái lịch lãm kia là thái độ của anh ta rất điềm tĩnh, điềm tĩnh và cẩn trọng đến đáng sợ. Không biểu hiện bất cứ cảm xúc hay suy nghĩ gì trên nét mặt, cũng không nói thừa nửa chữ, Anh ta chỉ hỏi những gì cần hỏi và biết giới hạn của những thông tin mà cậu có thể biết.

Bads rất muốn nói cho anh ta biết là cậu còn biết nhiều hơn thế, nhưng thôi cậu cũng phải giữ lại chút gì đó để tiếp tục gây ấn tượng .

"Và cậu nói Dị nhân cũng nằm trong Menu. Đó là kiểu ... một loại nuôi dưỡng hay là thí nghiệm?" Erik nghiêng đầu cảm thấy đây là một chi tiết đáng lo ngại.

"Cả hai!" Bads thẳng lưng hơn khi nhắc đến vấn đề rùng rợn này. "Có một vài quân sĩ sau khi thức tỉnh Dị năng đã phát hiện bản thân có thể hấp thụ năng lực của những kẻ mà họ đánh bại.

Đại tá Fawzi rất muốn tạo ra một Đội quân Dị năng mạnh mẽ, nên ông ta không ngừng cho bộ phận nghiên cứu tiến hành thí nghiệm về Dị nhân để tìm ra cách thức tỉnh họ, nâng cấp sức mạnh của họ bằng mọi cách có thể.

Tuy nhiên vì hạn chế về mặt kiến thức cũng như thiết bị, mọi thứ vẫn còn nhiều bí ẩn."

"Cậu có thể tiếp cận đến những kết quả thí nghiệm kia không?" Nate lên tiếng.

"Không phải nhiệm vụ cụ thể của tôi, nhưng tôi là Hacker mà." Bads vui vẻ nhận nhiệm vụ. "Tuy nhiên có một điều tôi khá chắc chắn phải nhắc nhở mọi người. Nếu bất cứ ai trong số các bạn có khẳ năng hấp thụ thì đừng vội mừng mà hấp thụ bất chấp để mạnh lên. Nguyên tắc đầu tiên để hấp thụ Dị năng chính là phải có sự tương hợp về mức độ cũng như tính chất giữa sức mạnh gốc và năng lực hấp thụ.

Hiếm lắm thì sẽ có trường hợp Dị nhân hấp thụ được toàn bộ tính năng của năng lực khác, hoặc thậm chí là tự kết hợp tạo ra được một loại năng lực mới.

Nếu làm bừa, ngược lại có thể dẫn tới xung đột năng lượng bên trong và khiến cơ thể của mọi người nổ tung."

Lời này Bads vừa nói xong, ngay đến Erik cũng phải cau mày. Cho đến lúc này bọn họ vẫn an toàn chưa có ai bị nổ tung.

"Vậy được rồi, tôi phải đi thôi! Tôi sẽ chủ động thu thập thông tin và gửi lại cho Britt." Bads bẻ bẻ ngón tay có vẻ đã rất sẵn sàng "Yên tâm, máy tính của cả tôi và Britt là do chính tay tôi viết tường lửa bảo vệ. Không có nhiều Hacker trên thế giới có khẳ năng xâm nhập đâu, ít nhất không có ai ở Alaska này"

"Mừng khi nghe vậy!" Erik đáp lời.

"Tôi mới là người nên nói điều đó, thật mừng khi biết được ngoài kia vẫn còn nhân tính. Nếu được tôi sẽ làm tất cả để được ở đó cùng bạn bè của mình."

"Khoan!" Britt với gọi lại Bads trước khi anh chàng lại dập máy: "Cẩn thận, Bads! Đừng tự đưa mình vào Menu."

"Hiểu rồi!" Bads cười mỉm và màn hình tắt vụt.

==

"Mọi người nghĩ sao?" Erik trước hết là hỏi những người khác nghĩ gì.

"Em đói! chúng ta đi ăn trước được không?" Alyan trả lời nhưng lại vừa nói vừa đánh mắt sang cho Britt.

Britt quay xe lăn với tay tắt đi hệ thống máy tính, sau đó cùng mọi người đi lên nhà chính.

"Có quá nhiều thông tin bất ngờ!" Norris nói khi đi về phía bếp để làm nhanh thêm bánh mỳ nướng.

"Cũng có vài tin tốt!" Nate tỏ ra lạc quan hơn. "Hoặc có lẽ sẽ có nhiều hơn một người bạn cũ"

Học sinh bị bắt đi từ trường Đại học rất nhiều, có lẽ cũng có ai đó có cùng suy nghĩ như Bads nhưng lại không có điều kiện biết thông tin bên ngoài, cũng như không có khẳ năng liên lạc.

"Không vội tin" nhưng Erik lại nói "Hãy để Bads giúp chúng ta lấy đủ thông tin cần thiết. Sau đó chúng ta có thể âm thầm cứu người đi.

Lòng người khó đoán, chỉ nên chấp nhận những người chúng ta có thể đặt lòng tin và họ chứng minh được mình xứng đáng."

"..." Không ai nói gì, Erik hạ xuống cốc Coffe và giải thích thêm

"Mọi người đừng trách tôi lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng nếu chúng ta mềm lòng mở ra một lối thoát cho một người, thì sau đó sẽ có hàng trăm nghìn người khác đang đói khát cũng sẽ đi theo, lao đến bâu vào chúng ta như những con Châu Chấu chỉ muốn ăn hết mùa màng rồi bay đi.

Tất cả những gì chúng ta đang có và đã vất vả xây dựng được sẽ bị đạp đổ và cướp bóc còn tàn nhẫn gấp hàng nghìn lần những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng.

Thời gian tới càng nguy hiểm thì càng phải cẩn trọng!"

"Anh nói đúng!" Nate gật đầu tỏ ý đã hiểu, Erik yêu thương vươn tay sang mơn trớn gò má cậu.

Đối với điều Erik vừa nói thì cả Britt, Norris và Alyan cũng đã sớm có xác định trong lòng. Họ không còn là kiểu người sẽ có lòng thương người nhiều đến mức mà giang tay cứu vớt bất cứ ai đang gặp phải bất hạnh.

"Cậu muốn gì?" Norris hỏi Erik, tuy không nói ra nhưng mọi người đều đã coi Erik là thủ lĩnh chứ không chỉ đơn thuần là anh chủ nhà.

"Trước mắt, số lượng mà chúng ta có thể chấp nhận là 2 đội ngũ mỗi đội từ 7 đến 8 người có thể đảm nhận những nhiệm vụ mà tôi đã đưa ra trong danh sách hôm trước. Tối đa là 20 người, tốt nhất đều là Dị nhân!

Hoàn cảnh đơn độc hoặc có thể cả người nhà nhưng số lượng chỉ nên tối thiểu. Sức mạnh có thể đa đạng nhưng quan trọng nhất là phải trung thành. "

"Anh có muốn chiếm lấy cả thành phố không?" Alyan hỏi

"Không!" Erik lắc đầu "Chúng ta chỉ cần Trang viên Keran và khu rừng là đủ. Không quản quá nhiều sẽ không kéo theo rắc rối. Nhưng có một điều chắc chắn, chúng ta sẽ không đầu quân cho bát cứ phe phái nào hay trở thành tay sai cho bất cứ ai. 

Thà làm đầu gà chứ không làm đuôi trâu.!"

"Đúng vậy!" Tất cả mọi người cùng tán thành.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro