Chương 31: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kẻ phản bội]

Nate vừa rửa bát buổi sáng xong thì đã thấy Erik đứng trầm ngâm bên cửa sổ, hình như vừa nghe điện thoại của ai đó nhưng nét mặt của anh rất u tối. Tại thời điểm này, mọi loại tín hiệu, Wifi lẫn các phương thức liên lạc thông thường đều đã bị vô hiệu hóa. Cũng chỉ có Điện đàm do Britt sáng chế ra cùng với hệ thống liên kết riêng mà cậu ấy lắp đặt mới có thể hoạt động

"Erik, ai gọi vậy?"

Erik quay người lại vừa nhìn thấy Nate, hai hàng lông mày anh đã giãn ra cùng một nụ cười nhẹ: "Là Bull, bên quân đội vừa lại tấn công bọn họ. Còn dùng đến thuốc nổ đã phá qua được hàng rào điện vào bên trong"

"Họ sao rồi?" Nate nghe vậy liền lo lắng.

"Không sao, anh đã lường trước được. Bọn họ đã đem toàn bộ vật tư, người cùng đàn chó vào trong Sở thú lánh nạn rồi." Erik thở hắt ra, xem ra còn có gì đó làm phiền suy nghĩ của anh hơn thế.

"Lường trước được?" Nate khó hiểu

Erik dựa người ngồi lên mép bàn rồi kéo Nate lại gần: "Vợ và con trai của Pitbull bãn mãn sau khi Bull lên cầm quyền, nên đã tự ý đem một bộ phận đàn em cùng những con chó trung thành đi đầu hàng bên căn cứ quân đội. Một phần thông tin của chúng ta nhất định đã bị chúng khai ra hết rồi."

Nate cau mày lại, đúng là tha mạng cho kẻ thù là tự tìm đường chết cho chính mình.

"Không quan trọng, vốn Husky và Presa cũng không dám nói gì nhiều với chúng về năng lực của chúng ta. Anh sớm đã đi thỏa thuận thêm với Bull, giúp hắn cải tạo lại toàn bộ Sở thú làm căn cứ mới. Sở thú ngoài cở sở vật chất đã có sẵn, kích thước rộng lớn hơn Trang trại chó cũ rất nhiều, điều kiện nuôi nhốt và cách biệt với bên ngoài càng là hiệu quả hơn." Tất nhiên Erik cũng không quên cài đặt một loạt nhện theo dõi khắp nơi để còn nắm rõ tình hình nơi này.

"Bên quân đội sau khi thu nhận đám phản bội đã ngay lập tức biết được điểm yếu của trang trại chó, rồi cho quân đem thuốc nổ tới công phá. Rất tiếc là khi bọn chúng vào được bên trong thì đã chẳng còn lại gì, Ngao Bull đã bỏ của chạy lấy người rồi!"

Ngao Bull vừa nghe Erik nói ra điều kiện kia đã ngay lập tức gật đầu cái rụp. Bang của hắn đã bị suy yếu rất nhiều sau khi dám chọc giận Erik, Ngao Bull tuy mạnh về thể chất nhưng hắn càng là một Dị nhân biết dùng não. Tự dưng từ kẻ thù biến thành đồng minh còn là một đồng minh không có dã tâm thôn tính hay nô dịch phe mình, vừa thường xuyên giúp đỡ lại chỉ yêu cầu thái độ 'ngoan ngoãn thì cái gì cũng có', so với đám người của mấy căn cứ khác coi mạng người như cỏ rác khác thì thực là tốt hơn trăm ngàn vạn lần.

Erik vẫn thấy buồn cười khi nhớ lại cảnh, Ngao Bull và đám thuộc hạ đồng loạt trố muốn lòi hết tròng mắt ra ngoài khi thấy anh chỉ đứng im một chỗ lại có thể tùy ý xây dựng lại toàn bộ Sở thú đổ nát hoang vu. Việc sửa chữa lại toàn bộ Sở thú rộng lớn cũng mất tận vài ngày, sau bữa tối lần trước thấy tình trạng nơi này qua nhện máy theo dõi của Britt, Erik đã ngay lập tức nảy ra ý nghĩ không nên lãng phí một địa phương tốt như vậy.

"Xây dựng lại sở thú, anh làm khi nào vậy?" Nate không nhớ có khi nào hai người họ rời xa nhau quá lâu.

"Lúc đi tập lái xe tuyết chó kéo." Erik đặc biệt vô cùng yêu thích tập lái xe chó kéo. Anh thường xuyên kéo Norris và Alyan đi ra ngoài luyện tập kiêm vui chơi. Riêng Nate dạo gần đây bị anh yêu thương hơi quá sức, có những ngày cậu chỉ ngủ nguyên ngày không rời nhà.

Alyan tất nhiên phải đi cùng bởi cô ấy chính là bình Ắc quy di động giúp Erik tái thiếu hàng rào điện bảo vệ quanh sở thú. Hơn nữa Alyan có thể nung chảy hồ nước đã lại bị đóng băng sau khi đàn Capybara bỏ đi, giúp đám người Bull có thể chủ động tích trữ nước sạch. Norris cũng muốn thử đi tìm tung tích của những Dị thú hoang khác nhưng rất tiếc không có kết quả. 

Erik tuy cũng đã rất mạnh ở một mức độ nhất định nhưng anh chưa từng vì vậy mà coi thường nghĩ rằng mình không cần sợ ai. Kể từ sau khi quyết định bước ra khỏi cánh rừng yên tĩnh của mình, Erik càng ngày càng lo sợ nhiều hơn. Thế giới bên ngoài đã bị Tận thế Kỷ băng hà thay đổi đến mức không tưởng tượng được nữa. Alyan và Norris chính là Cận vệ sát thân giúp Erik bớt lo sợ bị đánh lén sau lưng từ bất kể người hay thú.

"Bads luôn là người chủ động liên lạc với chúng ta, có chút phiền phức. Anh muốn hỏi cậu ta có biết thêm thông tin gì sau khi đám người vợ con Pitbull kia tách ra không?"

"Hacker là vậy mà!" Britt đột nhiên xuất hiện, cậu tự đẩy xe lại gần hai người: "Họ luôn sống trong một thế giới Ma trận khác với người thường chúng ta. Tôi đang nghĩ có cần để Nhện theo dõi xâm nhập vào căn cứ Quân đội hay không?"

"Không được đâu, trong mục lục của Bads có đề cập, trong nhóm kỹ thuật viên của căn cứ có một kẻ mang Dị năng "Machines Sense and Link" một loại khả năng cảm nhận và kết nối được những cỗ máy tính với nhau. Hắn sẽ nhận ra ngay lập tức khi có những cỗ máy lạ xâm nhập vào căn cứ, hoặc bất cứ ai dám xâm nhập vào máy chủ trái phép."

Nghe nói người kia trước tận thế là một kỹ sư IT chuyên quản lý tài sản và cơ sở hạ tầng IT của căn cứ. Chính vì có người đó luôn bảo vệ bảo mật kết nối, cơ sở dữ liệu mà Bads mới khó khăn trong việc xâm nhập rồi lấy đi các tài liệu mật, việc mà trước đây cậu có thể nhắm mắt làm cũng xong trong vài giây.

Thời đại này Dị Nhân cũng ra sức tranh đấu với nhau không chỉ về sức mạnh mà còn về trình độ trí thông minh nữa.

"Vậy chúng ta chỉ có thể chờ sao?" Britt có kiên nhẫn nhưng lại không thích bị động.

"Đang chờ cũng không phải chỉ có chúng ta, đám người quân đội mất công phá được trang trại chó lại chẳng thu được gì nhất định sẽ càng thêm cay cú. Nhưng thái độ tấn công chậm chạp và thưa thớt của họ cũng có chút hơi quái lạ."

Dường như đang có gì đó níu chân bọn họ lại, nếu không họ đã thẳng tay đàn áp băng Bull rồi chứ không mất nhiều thời gian lần nữa như vậy.

Erik dạo này cũng rất bận rộn, ngoài củng cố thêm hàng phòng thủ cho trang viên Keran, anh vùi đầu vào nghiên cứu danh sách Dị năng mà Bads gửi tới. có lẽ là vẫn chưa đầy đủ, Erik đếm đi đếm lại cũng mới thấy liệt kê qua hơn 20 Dị nhân các loại. Con số này quá ít so với số lượng cả ngàn quân linh trong căn cứ. Chất lượng binh lính không thể nào tệ đến vậy chứ?

Mọi người trong nhà cũng rất tò mò về những năng lực đặc biệt của những người lính, nhưng thực tế phải nói là đã khiến họ hơi thất vọng, có lẽ sự kỷ luật chặt chẽ, sự vâng lời và ý niệm phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên một cách bất chấp đã hạn chế lại sự phát triển những sức mạnh thực sự của những cá nhân riêng lẻ.

Dị năng của các binh lính kia  đều thiên về những kỹ năng chiến đấu và các giác quan của họ như là:

"Superhuman Hearing" Thính giác siêu phàm, cực nhạy bén, cho phép binh lính phát hiện âm thanh từ cách xa hàng dặm và xuyên qua tường. Anh ta cũng có thể sử dụng sức mạnh này để phát hiện nhịp tim và huyết áp của một người, đồng thời có thể biết khi nào họ phấn khích hay lo lắng. Thính giác của anh ấy cũng cho phép anh ấy biết khi nào ai đó đang nói dối.

"Superhuman Smell" Khứu giác siêu phàm có thể giúp binh lính biết rằng kẻ thù đang lo lắng khi ngửi thấy lượng adrenaline của họ đã tăng lên. Anh ta còn có thể sử dụng khứu giác của mình để xác định vị trí chất nổ và theo dõi mục tiêu một khi xác định được mùi hương cơ thể đặc trung.

"Heat Vision" Tầm nhìn nhiệt, giống như một cái máy camera theo dõi nhiệt lượng. Binh lính kia có thể nhìn xuyên qua các cấu trúc nhà cửa để biết bên trong có bao nhiêu người hoặc sinh vật sống, trừ khi là đối tượng mặc đồ bảo hộ cách nhiệt của lính cứu hỏa.. Dị năng này còn hữu hiệu hơn Night Vision, một tên dị nhân cũ của băng Cat.

"X-Ray Vision" Tầm nhìn tia X có thể nhìn xuyên qua bất kỳ vật thể hoặc bề mặt rắn nào, ngoại trừ các vật thể và bề mặt được lót bằng kẽm, binh lính kia chỉ có tầm nhìn tia X- photon năng lượng thấp nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua trần nhà.

"Cloaking" Kỹ thuật che giấu, ngụy trang: Khả năng làm cho ai đó trở nên vô hình và không thể bị phát hiện. Dị nhân chủ thể sẽ chủ động khiến cơ thể hòa nhập với môi trường, che mờ đầu vào võng mạc của bất kỳ ai nhìn vào anh ta, khiến bản thân anh ta gần như vô hình. Tuy nhiên, nó chỉ có thể ảnh hưởng đến mắt thường và không có tác dụng trên máy móc theo dõi.

"Telepathy Bee" Thần giao cách cảm giữ một tiểu đội 5 người giống như loài ong. "Marksmanship" Một tay thiện xạ cực kỳ nguy hiểm, "Master Martial" bậc thầy thiện chiến, "Knife Mastery" bậc thầy sử dụng Dao.....Vân vân và mây mây...

Nói chung đều là những Dị năng có tác dụng trong chiến đấu thực chiến phù hợp với quân đội, nhưng chúng đều có chung yếu điểm là chỉ tập trung vào một bộ phận trên cơ thể mà thôi, chức năng cũng chỉ có một hoặc hai loại cụ thể.

Mà những Dị nhân chỉ biến đổi về mặt cơ thể vật chất đều là cấp thấp, không thể nào có năng lực hấp thụ Dị năng của người khác.

Tuy nhiên vẫn có những người tuy không thể hấp thụ năng lực Dị năng nhưng vẫn có thể hấp thụ năng lượng thuần túy từ những người khác, như là hấp thụ Nhiệt lượng từ người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp. Chiêu này trong kỷ băng hà cũng khá là lợi hại.

Nate nhìn vào ánh mắt đăm chiêu của Erik liền biết anh nhất định đã tìm ra được gì đó thú vị trong đám hỗn tạp đó: "Anh cảm thấy có Dị năng nào đó thú vị sao?"

"Có!" Erik cũng nhếch khóe miệng cười cười: "Có một người thuộc đội hậu cần chuyên làm nhiệm vụ may vá và sửa chữa lại trang phụ cho binh lính, người đó có Dị năng gọi là "Thread" Sợi chỉ, Hệ Thao tác - khống chế."

Britt nghe vậy cũng mở lớn mắt ngạc nhiên giữa một đàn những quân lính chuyên nghiệm tay cầm đao tay cầm súng, biết đánh nhau và nhìn xuyên tường vậy mà Eriklại thích một người chuyên may vá quần áo?"

"Tại sao vậy? Năng lực của người đó có gì thú vị?" Britt hỏi

"Quần áo cậu ta may có chức năng kháng nhiệt, giữ nhiệt. Rất nhẹ nhàng, gọn gàng nhưng lại có công năng rất tốt!" Erik giơ ngón tay trỏ lên chỉ ra một ưu điểm vô cùng hữu ích. Đánh nhau không quan trọng bằng sinh tồn, trước khi bị chết vì đói thì đa số mọi người đều là chết vì lạnh đó.

Cũng may là năng lực này chỉ thiên về Hậu cần không hề được coi trọng, nhưng mọi người nhớ nhân vật Doflamingo trong One piece không?"

Nate nhìn Britt bật cười, sao có thể không nhớ nhân vật phản diện đó lợi hại lắm làm ra một cái lồng bằng sợi tơ suýt nữa tiễn đưa nhân vật chính luôn mà. Erik mê mẩn One piece lắm rồi, Nate cảm thấy phải cho anh xem cái khác thôi. 

"HunterXHunter cũng không tồi!" cậu thầm nghĩ.

"Anh muốn nhờ Bads đi câu thông nữa phải không?" Nate đọc vị anh người yêu.

"Nếu được thì tốt, Dị nhân có ai mà không mạnh nhưng mà cho dù mỗi người đều có sức mạnh riêng thì vẫn sẽ có điểm chung với những người khác trong cùng một hệ năng lực. Anh tìm kiếm không phải chỉ là những người có sức mạnh nổi bật, mà chính là phải có tác dụng thực tế, còn là phải có khoảng trống để phát triển thêm."

Erik nhận ra thực tế việc hấp thụ Dị năng của người khác là việc vô cùng khó khăn và hiếm mà có được. Cả một căn cứ quân đội hàng ngàn người mà cũng chỉ có chưa quá 3 người có năng lực này, vậy mà trong nhà mình vô tình tụ lại tận 5 người đều có.

Erik đã nhận ra điểm mấu chốt ở đây chính là sức mạnh của họ có thể phát triển đa dạng, vậy nên khi hấp thụ liền sẽ dễ nảy sinh kỹ năng biến dị hơn. Erik có thể khống chế không giới hạn đồ vật, Nate có thể lưu trữ số lượng vật tư không giới hạn, Britt có thể tạo ra đủ loại máy móc, Norris có thể biến hình thành loài nào cũng được. Alyan lại càng không cần phải nói.

Chàng trai có Dị năng may vá kia chính là có thể may ra đủ loại trang phục, không gian phát triển rất là lớn. Erik nhìn mình trong gương cũng tự cảm thấy bản thân càng ngày càng gian xảo.

==

[Xâm nhập trái phép]

Tuy nhiên chưa kịp vui mừng hay là liên lạc được với Bads thì đã có một sự việc không ngờ xảy ra.

"Erik, có chuyện rồi!" Norris chạy vào nhà có chút hớt hải nói: "Lại có người dám tới xâm nhập bìa rừng." Norris vừa nãy đã cảm nhận được có một sự biến động lớn trong đám hoang thú sống ngoài bìa rừng. Chúng đang hoảng sợ chạy trốn tán loạn.

Alyan nhíu mày, hỏi: "Quân đội kéo tới rồi sao?"

Britt cũng vừa đi lên phòng khách vừa lấy ra Ipad xem trên camera theo dõi: "Không phải quân đội, mà là một đám người thường, tầm hơn 100 người đang phá hàng rào điện xông vào. Hình như cũng có kẻ là Dị nhân, còn là hệ Cường hóa."

Nate đi tới cũng ngó vào chiếc ipad, liền nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn, dáng người cao lớn, cả người bịt kín, bên dưới lớp áo bông giữ ấm dường như cũng rất cơ bắp. Hắn ta đang tay không mà phá đứt được hào rào điện cao thế. Tuy cũng phải chịu ít nhiều đau đớn nhưng mà sức lực thực sự vẫn rất là mạnh: "Ai mà lợi hại vậy???"

Erik nhìn vào đám người đang ồ ạt tràn qua lỗ hổng mà tên Dị nhân Cường hóa kia tạo ra, lại một lần nữa xâm phạm trái phép vào cánh rừng của mình liền tối sầm ánh mắt lại.

"Nate và Britt ở nhà. Alyan, Norris theo anh!" Erik đang tức giận.

"Em cũng đi!" Nate tự quyết. Ngoài tên Cường hóa Dị nhân kia thì hình như đám người còn lại đều là người thường. Erik đang điên tiết, anh mà ra lệnh Alyan liền sẽ giết sạch đám người đó mất. Nate không phải mềm lòng chỉ là không muốn giết nhiều người vô tội như vậy.

Norris huýt sáo 3 chú chó Husky, Berger và chó Ngao khổng lồ cũng liền leo lên thùng xe phía sau. Cả nhóm liền ngay lập tức mặc đồ vào rồi lái xe Ford rời đi.

==

[Hệ cường hóa]

Thông qua Ipad, Britt liên tục gửi tới cho mọi người hình ảnh, đám đông người kia đã tụ tập lại ở gần bìa rừng tự ý chặt cây, tự ý lấy ra không ít lều trại bắt đầu dựng lên một trại tập trung tự phát.

Nghe thấy tiếng xe tới, một nhóm đàn ông liền cảnh giác cầm lấy ít một số vũ khí lạnh rồi đứng lên phía trước tạo ra một hàng rào chắn cho đám phụ nữ trẻ em đứng phía sau, ai nấy vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Thấy hai chiếc xe độ hạng sang sáng bóng tới gần, đám người kia nhìn nhau gật gù. "Xem ra lời đồn là thật, trong rừng này có người sống, còn có một căn cứ bí mật tiện nghi."

"Các người là ai, tại sao lại phá hàng rào xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta!" Giọng điệu của Norris hùng hồn, âm vang như tiếng sư tử gầm, làm cho đám người kia sợ đến co rúm lại.

Đám đàn ông phía trước thấy xuống xe cũng chỉ có 4 người trẻ tuổi cùng 3 con chó khổng lồ. Trên người họ mặc trang phục giữ ấm chuyên nghiệp còn mới tinh, trên tay họ đều có súng đã được cải tiến lạ mắt, khí thế lại áp đảo có chút dọa người, nhưng phía bên họ cũng có cả trăm người nên ngay sau đó họ lấy lại bình tĩnh, chỉ xích tụ lại gần nhau hơn.

"Xin chào!" Một người đàn ông đeo kính, dáng vẻ trí thức bước lên.

"Tôi tên là Remi. Chúng tôi là những người còn sống sót bên trong thành phố, vốn luôn sống ở gần đường vành đai."

Alyan nghiêng đầu nhận ra, hình như trong đám đàn ông có vài kẻ chính là đám người dám cướp đường bọn họ khi trước, đó là lần đi cứu Britt: "Anh Erik!" cô nàng hất cằm chỉ cho Erik thấy.

Hình như cũng có kẻ đã nhận ra bọn họ.

"Ai cho các người xâm nhập trái phép vào nơi này. Sao không tiếp tục ở trong thành phố?" Erik cố gắng gằn xuống cơn giận, nghiêm giọng hỏi.

"Không sống nổi nữa!" Có ai đó hét lên đau thương.

Remi lại nhích lên một chút, đại diện lên tiếng "Vốn chúng tôi luôn sống rải rác thành các nhóm nhỏ trong các khu nhà chung cư, lấy việc bắt cá để sống qua ngày. Nhưng không hiểu vì sao gần đây, phía bên quân đội lại ra quân đi đàn áp, cướp vật tư và đuổi hết người còn sống đi.

Họ thông báo đang tái thiết lại thành phố, nói là ngoài thành phố trong cánh rừng có một căn cứ trú ẩn bí mật, vật tư tiện nghi sung túc, đầy đủ thực phẩm, còn có cả nước nóng, nên bảo chúng tôi tới đây trước sinh sống, rồi sẽ có thông báo sau."

Thấy trong đám người có cả phụ nữ, trẻ con, Nate nhíu mày lại hỏi "Hà cớ gì mà họ không thu nạp các người vào căn cứ của quân đội để quản lý mà lại đuổi các người ra ngoài thành phố???"

Điều này thì ai cũng không hiểu, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Thành phố cũng không nhỏ, nhiều nhóm người không chịu nổi sự tranh đấu giữa các bên bang phái và thế lực đều lẩn trốn như chuột mà sống. Căn cứ quân đội vốn đã không đủ vật tư cho dù có coi người như lợn mà nuôi thì cũng phải đáp ứng được các yêu cầu nhất định về sức khỏe. Bên ngoài giờ làm gì có ai đáp ứng được.

Trước đây, khi tận thế mới giáng lâm, tình thế hỗn loạn, Quân đội ngoài lý do di chuyển bất tiện, chưa vươn tay được đến tận đường vành đai nên mới để cho đám người này tự tung tự tác gần cả năm trời. Giờ đã đến lúc bọn họ thâu tóm toàn thành phố. Xem ra đây chính là lý do mà quân đội bận rộn gần đây.

Muốn đuổi đi đám dân cư hỗn tạp, lay lắt như chuột nhắt này để chiếm địa bàn, lại lợi dụng xua đuổi họ tới làm đá lót đường quấy phá trang viên, để xem thử thái độ của Erik và đồng bạn, xem họ là người thế nào có bản lĩnh và tàn nhẫn đến đâu.

Vị Đại tá kia xem ra thật không phải người dễ đối phó!!!

Nate lúc này đã hiểu vì sao Erik lại ngay lập tức phẫn nộ như vậy. Giết họ cũng chẳng sao nhưng tâm lý bị người khác tính kế, đem dồn vào thế bị động rồi phải giết chóc người vô tội sẽ khiến cho Erik tâm tình không yên. Nate lại càng không phải người như vậy, điểm này người đàn bà vợ của Pitbull sớm đã nhìn ra từ lần đụng mặt trước. Lúc bà ta lấy những thông tin này ra để trao đổi với Đại tá đã nói rất nhiệt tình như thể bà ta hiểu họ lắm vậy.

"Đây là lãnh địa riêng, các người không được chào đón ở đây! Hãy rời đi!" Erik nghiêm giọng nói, lập tức đuổi người.

Đám người kia nghe vậy liền nhao nhao lên, vừa sợ vừa tức tối.

"Cái gì mà lãnh địa riêng, giờ là Tận thế, ai đến chiếm lấy thì là của người đó. Quân đội chiếm nhà của bọn ta chính là do các người đã gây sự với họ, các người phải có trách nhiệm đền bù lại cho bọn ta." Một tên đàn ông khi trước đã nhận ra nhóm mấy người bọn họ, trong lòng mối hận cũ trào ngược về, liền đứng ra gào lên. Nhưng hắn cũng nhớ lần trước cùng với những người khác, bị đứa con gái kia đánh ngất rồi chất thành một đống ngoài đường nên vẫn e sợ không dám lại gần.

"Đúng vậy, các người sống đầy đủ béo tốt như thế kia, sao không thể chia sẻ với những người phải khổ sở sinh tồn như bọn ta." Một mụ đàn bà gầy gò the thé hét lên, ánh mắt mụ ta nhìn vào chiếc áo khoác ấm, cổ lông vũ mượt mà của Alyan, tràn ngập ghen tị, hận chỉ muốn đi lên lột ra cướp lấy.

"Đúng đấy, "Hoài bích có tội!"* nghe nói trong nhà các người rộng lớn đầy đủ tiện nghi, có có gia súc gia cầm không lo ăn. Hãy chia cho bọn ta một ít!" Lại có người trông có vẻ giống người châu Á hét lên lời đạo nghĩa.

(*"Thành ngữ tiếng Trung có câu: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Kỳ Tội (匹夫无罪,怀璧其罪). Lão thất phu Ngu Thúc vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ ngọc quý mà thân phận của lão không xứng để có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội.")

Đúng là ngang ngược, vô lý!

Alyan nhíu mày đã muốn nâng súng lên ra tay, ánh mắt cô ngập tràn sát khí của cô gái lại dọa cho đám đàn ông sợ co người lại .

"ÁH.... ÁH....HH!" Erik trực tiếp ra tay trước, anh chỉ phất hai ngón tay đã nhấc bổng được gã đàn ông vừa lớn lối đầu tiên kia kia lên không trung rồi ném vào một gốc cây gần đó, ngã xuống bất tỉnh.

"Rầm! Rầm! Rầm!" Người ra tay sau đó không ngờ lại là Nate. Cậu vươn cả hai tay lên phía trước, hai lòng bàn tay khép chặt hướng thẳng ra ngoài, cậu mở ra một tầng khiên chắn có kích thước lớn, lại còn có lớp vẩy Tê tê có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, rồi dần dần đẩy nó về phía những kẻ xâm nhập trái phép kia.

"Chúng ta và các người chẳng có quen biết, liên hệ gì, sao bọn ta phải bao đồng một đám đỉa đói ăn bám như các người???"

Erik ấn tượng nhìn người yêu hùng hồn nói to.

"Chúng ta sống tại đất riêng của mình nằm ngoài thành phố, chẳng gây sự với ai trong số các ngươi. Quân đội đáng ra phải bảo vệ người dân nhưng lại đi đánh đuổi dân, sao các người không đến đó mà đòi công bằng, ngược lại còn muốn đi cướp ngược nhà người khác là lý lẽ gì???

"CÚT!"

"Woa!"Giờ đến Alyan cũng phải tán thưởng, anh trai mình hôm nay thật là oai phong. Norris hiếm khi thấy Nate thi triển sức mạnh nên cũng rất tán thưởng.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro