Chương 3: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, tại hạ đang ở nhân giới cùng 2 vị đại nhân đây. Mà...hình như có gì đó sai sai. Ta đã được những ác quỷ canh giữ Cổng kể về nhân giới. Họ bảo đó là một nơi ngập tràn ánh nắng mặt trời, bầu trời trong xanh, cây cối tươi tốt. Thế mà bây giờ ta chỉ có thể thấy một bầu trời tối đen như mực, ánh sáng bị giam giữ trong những chiếc hộp kì lạ, cây cối còn ít hơn cả địa ngục, thay vào đó là những khối sắt thép có lẽ cao hơn cả điện thờ nơi Địa Ngục. Ngơ ngác, ta không biết mình đã há hốc mồm từ bao giờ. Ngài ác quỷ chiến tranh oai phong lẫm liệt cũng chẳng khác tôi là bao. Trong đầu ta tưởng tượng sẽ thế nào nếu các ma nữ ái mộ ngài thấy vẻ mặt này.
Bất chợt, hoàng tử Zoe kéo tay ta, thấp giọng:
- Hanchie, kì lạ quá.
Hể ? Ta nhanh chóng chú ý đến xung quanh. Bọn ta đang đứng giữa một đường phố đông đúc. Kì lạ làm sao, những con người kia trông còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Có kẻ đầu đầy máu, kẻ nhe cặp nanh nhịn hoắt, có kẻ còn quán băng khắp người,... Bất ngờ, một bàn tay năm lấy vạt áo ta, kéo kéo. Ta nhìn xuống rồi sợ hãi hét lên.
Trước mặt ta là một đứa trẻ, dựa theo mùi hương thì có vẻ là loài người, thế nhưng nó mặc một bộ quần áo rách rưới đến mức khó có từ ngữ nào miêu tả nổi. Bơi đáng lẽ là ngủ quan của con người bị cuốn băng trắng, rỉ ra thứ dịch giống như máu trộn cùng mủ. Đứa nhỏ ấy gí sát khuông mặt đầy những nối ghẻ lở vào ta, thì thầm:
- Cho kẹo hay bị ghẹo...
Quá sức chịu đựng, ta ngồi bệt dưới đất, nước mắt chực chờ tuôn rơi, mặt tái xanh. Kinh khủng hơn nữa, đứa trẻ ta đang ôm trong lòng bất chợt khóc to. Tiếng khóc của đứa nhỏ dường như khiến "con quỷ" trước mặt bối rối.
Chứng kiến cảnh đó, cả Zoe lẫn Jack đếu trở nên căng thẳng, thủ thế chuẩn bị tấn công. Ngỡ như giữa đường phố sắp sửa xảy ra một cuộc chiến đẫm máu thì "con quỷ" ấy bị một người túm lấy cổ áo, kéo ra.
"Người hùng" kia là một chàng trai khá cao, mặc một bộ quần áo đen. Anh ta mang một nét đẹp ấm áp nhưng không kém phần nam tính. Đặc biệt nhất là mái tóc dài màu bạch kim xõa ngang lưng, trông không hề nữ tính mà ngược lại còn tăng thêm khí phách của anh ta. Anh ta lấy trong túi một nắm kẹo, đưa cho " con quỷ" ấy, nhẹ nhàng nói:
- Em làm người khác sợ đấy, thôi đi chơi đi
"Con quỷ" đó cởi lớp mặt nạ, bấy giờ ta mới nhận ra đấy là một con người bằng xương bằng thịt. Thằng nhóc cười hì hì rồi chạy đi. Trước khi đi còn nhìn ta, trêu chọc:
- Đồ nhát gan
Ác quỷ Jack lại gần đón lấy Hoàng Tử Hủy diệt từ tay ta. Hắn một tay bế đứa nhỏ, tay con lại đỡ ta dậy. Bên kia, hàng tử Zoe chậm rãi cúi đầu:
- Đa tạ tiên sinh.
"Người hùng" ban nãy cười nhẹ nhàng. Anh ta nói:
- Nếu các vị đã sợ hãi, sao còn ra đường vào ngày Halloween này làm gì. Đã hóa trang đẹp như này, lại sợ hãi một đứa bé sao.
Câu nói khích tướng ấy thế quái nào đã thật sự làm Jack tức giận. Nếu không phải đang trông chừng đứa bé, có lẽ hắn đã cãi tay đôi với người kia rồi. May thay, ngưởi ấy cũng khoác khoác tay rồi rời đi. Bóng dáng anh ta hòa vào dòng người tấp nập.
- Ta đi có việc chút, tối sẽ về.
Hoàng tử Zoe chỉ để lại một câu, thế rồi cậu mau chóng bước gấp gáp theo người kia, để lại sự khó hiểu cho cả ta lẫn Jack. Ta thở dài, chán chường nói:
- Sắp đến giờ rồi, thôi chỉ 2 ta làm nhiệm vụ cũng được. Mau nhanh chóng hoàn thành rồi quay về điz nơi này đáng sợ chết mất.
Jack gật đầu, chúng tôi ôm đứa bé đã nín từ bao giờ bước vàoanf đêm, tiến đến dinh thự của nhà ngoại giao Kingswan nổi tiếng. Hoàng tử Chiến Trạm sẽ được đánh tráo với đứa con sơ sinh của phu nhân Kingswan. Theo như dự đoán của ta, trong đêm nay, Thiên đàng cũng sẽ hành động.
Sau 5 phút, ta và Jack bước khỏi Vết rách không gian. Lẩm nhẩm đọc thần chú, ta khép lại cánh cửa ấy. Bọn ta đang đứng trước dinh thự bề thế, lộng lẫy ấy. Bên trên trong, tại tầng 3, phu nhân Kingswan đang lâm bồn.
- Còn 2 phút...
Ác quỷ Jack nhẩm tính rồi biến thành một bà đỡ già. Nhìn hình dáng ấy, ta không nhịn nổi cười. Hắn đem mặt, bế đứa bé nhún người một cái, đã ở trên ban công phòng khu nhân, nơi bà đỡ thật sự đang đứng. Bằng một động tác dứt khoát, hắn giềt chết người đàn bà tội nghiệp. Xác bà ta bị vứt vào vết rách không gian do ta mở ra ngay bên dưới. Phu nhân đang nằm trên giường, mê man. Nhân cơ hội, vết rách không gian lại một lần nữa nuốt trọn một con người.
Cảnh tượng trước mắt khiến ra có chút tiếc thương. Chắp tay, ta âm thầm xin lỗi hai oán linh vừa vong mạng. Bên trên, Jack bí mật đặt Hoàng tử Hủy diệt xuống bên cạnh "mẹ" của nó. Thế rồi, Jack quay lưng, nhún nhẹ người, nhảy từ lầu ba xuống cạnh ta không một tiếng động. Đầu ta nhức như búa bổ, hôm nay đã quá mệt rồi. Jack dúi vào ta một tờ giấy có ghi một địa chỉ lạ, ra lệnh:
- Dịch chuyển đến đó.
Ta gật khẽ đầu rồi phẩy tay, một vết rách khác xuất hiện. Ta cùng hắn bước vào, tiến về một dinh thự lộng lẫy ẩn mình sâu trông khu rừng rậm rạp. Dinh thự tuy khá to nhưng chỉ có độc 2 phòng, đêm nay có vẻ ta không được ngủ trên giường rồi.
Jack ngồi xuống bôn sofa cạnh ban công, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Chẳng biết từ đây, hắn cầm trên tay một chai rượu vang đắt tiền cùng cốc, chậm rãi nhâm nhi.
- Xin ngài đừng làm đổ rượu, tối nay tôi sẽ ngủ ở nơi ngài đang ngồi đấy. - ta chậm rãi nhắc nhở
Jack nở nụ cười hút hồn bao ma nữ nơi địa ngục, nói một cách đơn giản đến bất ngờ:
- Ngủ cùng ta trên giường cũng được mà
Ta thở dài ngai ngán, hắn ta cứ khéo đùa. Nếu ngủ chung giường với hắn, khác nào ta thành bia ngắm của biết bao ả ma nữ à ? Jack lại lên tiếng:
- Lại đây uống một chút đi
Ta xua tay:
- Tôi làm gì biết uống.
- Đây là lệnh - hắn ta nở nụ cười lưu manh. Ta đành ngoan ngoãn tuân theo, dù sao cũng là cấp trên a...
Uống được 1 ly, ta say ಡ ͜ ʖ ಡ
____________________________________

Cũng khá dài rồi a... Không hiểu sao một tác giả bất tài như tôi lại có thể viết lắm được thế này nữa ಡ ͜ ʖ ಡ. Lỡ đọc zòi thì cho toi cái cmt để toi chỉnh sửa lại những điểm hạn chế nhá, thanks các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro