Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Hanni:

Tôi chợt thức giấc khi ánh nắng từ khe cửa sổ chạm tới mặt mình. Tôi vươn vai tỉnh dậy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Một toà nhà bị bỏ hoang rất lâu khiến rong rêu phủ đầy trên những bức tường, tôi bước xuống khỏi chiếc giường đang được đặt giữa toà nhà.

Mọi chuyện xảy ra từ cách đây ba năm trước, khi tôi vừa tròn 18 tuổi.

Đúng ngay đêm sinh nhật của tôi, khi tôi đang thưởng thức buổi sinh nhật đầy ấm cúng của mình ở trong nhà cùng với gia đình và những người bạn thân của mình, một cơn sóng thần với mức độ vô cùng khủng khiếp đã quét qua khiến cho mọi thứ xung quanh tôi dần hỗn loạn. Mọi thứ đổ vỡ khắp nơi và xung quanh tôi dần tối sầm lại, cho đến khi tôi mở mắt ra thì đã thấy bản thân mình bị đưa đến một nơi vô cùng xa lạ.

Tôi đã thử tìm mọi người xung quanh nhưng chẳng có ai cả. Con người và động vật dường như đã biến mất hết không còn một dấu tích gì.

Đã ba năm tôi sống cách biệt với xã hội, không tiếp xúc với bất kì ai cả, tôi thật sự rất nhớ người thân và bạn bè của mình, tôi muốn được trò chuyện với họ. Không, chỉ cần là con người thôi, một người nào đó, ai cũng được. Tôi muốn được trò chuyện.

Tôi dạo bước trên con đường đầy trống vắng, có lẽ không có con người giúp hoạt động các nhà máy khí thải nên đã khiến cho không khí trong lành hơn, tôi vực dậy tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi đi đến siêu thị ưa thích của mình.

Tôi đến siêu thị, vừa lấy những hộp thức ăn đóng hộp vừa suy nghĩ.

Tôi không biết nơi mình đang sống là ở đâu, các ngôn ngữ vô cùng kì lạ, tôi chỉ là một sinh viên Việt Nam thông thường và không giỏi tiếng Anh cho lắm huống hồ là những ngôn ngữ phức tạp này. Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi đi về căn cứ của mình.

Tôi chọn một toà nhà không lớn lắm làm căn cứ, có lẽ tận thế cũng là một cái hay và tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích mà không bị ai cấm đoán. Thôi đi, nó chả hay chút nào, tôi muốn về nhà quá, tôi nhớ mọi người.

Tôi đặt bất cứ những gì mình thích ở trong căn cứ và trồng một số loại hạt giống trong siêu thị mà tôi tìm được, may mắn thay đã có vài cây rau củ nảy mầm.

Tôi ngồi xuống quanh đống lửa, cầm cây đàn guitar của mình vừa đánh đàn vừa ngân nga trước đống lửa, cô đơn quá.

Mình sẽ bên nhau ở muôn kiếp sau, hay sẽ không biết nhau?

Tim là sỏi đá thì cũng phải biết đau, yêu thương làm gì, anh không luyến tiếc đâu

Biết có không em, mình sẽ lại tương phùng, tái ngộ bên trong hình hài khác

Gặp nhau nhưng mà chỉ cảm thấy lòng mơ hồ, mang máng như lời một bài hát...

Tôi ngân nga, nướng chín cục kẹo marshmallow rồi ăn. Có lẽ ngày mai tôi sẽ lên đường đi tìm con người, tôi sẽ không từ bỏ hi vọng của mình. Mày làm được mà Hanni Phạm!

Tôi ăn xong, ra ngoài vườn kiểm tra vườn rau của mình rồi vào nhà đi ngủ.

Tôi dần thiếp đi trên chiếc giường của mình.





Tôi tỉnh dậy, dọn dẹp sơ qua căn cứ của mình rồi dùng viên đá gạch lên bức tường của mình. Chà, đã 1126 ngày rồi, tôi lấy lại động lực rồi gói ghém đồ đạc vào ba lô của mình.

Tôi không biết chuyến đi này mình sẽ đi trong bao lâu nên tôi sẽ lấy khá nhiều đồ, tôi mặc một chiếc hoodie xám tiêu và chiếc quần jean đen, áo khoác da đen để phòng cho những ngày lạnh.

Được rồi, tôi sẵn sàng rồi.

"Tạm biệt căn cứ, tớ nghĩ tớ sẽ quay lại, hoặc là không nếu tớ lạc đường"  Tôi mỉm cười lần cuối rồi vẫy tay chào căn cứ của mình, nơi đã gắn bó với tôi suốt quãng thời gian này.

Tôi lái chiếc xe đạp đỏ của mình, để thêm một thùng đồ đạc được buộc chắc lại bằng dây xích ở yên sau, tôi tiến tới cuộc hành trình tìm kiếm con người của mình.

Tôi cứ lái xe miệt mài ngày đêm không ngừng nghỉ, cứ đi được 1km thì tôi sẽ dừng lại đánh dấu để chẳng may không tìm được gì thì tôi có thể quay về được.

Tôi cứ đi rồi cứ đi, người tôi đã mệt lừ rồi nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, đi đến đường cụt thì tôi sẽ quay lại đi đường khác, hết đồ ăn thì tôi sẽ vào nhà dân hoặc các tiệm tạp hoá xung quanh để lấy, tôi cứ lặp đi lặp lại điều này như một vòng tuần hoàn vậy.

Hôm nay đã là ngày thứ 72 tôi đi tìm con người rồi, cả quãng đường tôi đi vẫn không có bóng người, kể cả con vật, tôi gần như đã tuyệt vọng. Không được, mày mới chỉ có 21 tuổi, mày không được chết sớm như vậy!

Tôi tiếp tục vựt dậy tinh thần của mình, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình trên chiếc xe đạp đỏ, cứ chạy mà không quan tâm đến thời gian.

Mặt trời đã buông xuống rồi, tôi đã đi lâu như vậy mà không tìm được ai, tôi dần chấp nhận sự thật rằng chỉ còn duy nhất một mình tôi trên thế giới này, tôi từ bỏ hi vọng mong manh của mình.

Dừng lại trước một toà nhà bỏ hoang, tôi đi vào và quyết định rằng mình sẽ ở lại đây một đêm, sáng hôm sau tôi sẽ trở về căn cứ của mình. Tôi bước vào trong toà nhà.

Ồ, đây có vẻ là một khách sạn, tôi không đọc được chữ ở đây nhưng nhìn vào cách bày trí đồ đạc bên trong thì tôi đoán nó là khách sạn.

Xung quanh khách sạn đã đổ nát khắp nơi nhưng trông khá sạch sẽ, rất ít bụi và hầu như không có rong rêu, có vẻ khách sạn này từng được chăm sóc rất tốt, tôi đi lựa từng phòng mà mình thích, tìm thấy một căn phòng có vẻ khá sạch sẽ nên tôi bước vào trong, tôi quyết định sẽ ngủ ở đây.

Tôi trải tấm thảm mà mình mang theo xuống, đặt chiếc gối ngủ, gối ôm ưa thích và chăn lên, ăn bữa tối bằng bánh mì kẹp thịt và sữa.

Tôi ngả lưng xuống và dần dần thiếp đi sau cả ngày đạp xe mệt mỏi của mình, có vẻ hôm nay tôi sẽ ngủ được một giấc ngủ khác ngon.


Tôi chợt bị đánh thức bởi tiếng cửa gỗ cọt kẹt dần mở ra. Chắc là do gió đẩy, Tch- biết vậy tôi đã khoá cửa rồi, vì nghĩ không có ai ở đây nên tôi đã không thèm khoá cửa.

Cánh cửa dần dần mở rộng ra nhưng tôi không quan tâm vì còn đang ngái ngủ, tôi quay đầu về phía bên kia, nhắm chặt mắt lại, cố gắng ngủ tiếp.

"Nuguseyo?" (Cậu là ai?)

Hmm? Tôi vừa nghe nhầm à? Tôi vừa nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện đúng không? Chắc là tiếng gió thôi.

"Naneun dangsin-i nugu-inji mudseubnida!" (Tôi hỏi cậu là ai!)

Tôi bật dậy, trước mặt tôi là một người phụ nữa với dáng người cao ráo, mái tóc đen dài cùng với chiếc mũi cao đang nhìn chằm chằm tôi.

_________________

Đừng quên bình luận và vote ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro