Chương 3: Khởi đầu mới (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Hanni:

Tôi và Minji đã kết hôn cùng nhau được 8 tháng, chúng tôi đều rất hạnh phúc về cuộc sống của mình và đều yêu thương đối phương rất nhiều. Chỉ có một điều tiếc nuối rằng chúng tôi không thể có con. Nhưng điều đó không là vấn đề gì cả vì chúng tôi đang rất hạnh phúc vì có đối phương ở cạnh mình.

Hôm nay là giáng sinh, tôi và Minji khá bận rộn trong việc trang trí căn nhà. Minji sẽ đi ra ngoài tìm một vài cây thông còn tôi sẽ đi tìm một vài đồ trang trí giáng sinh để tân trang lại căn nhà của mình.

Tôi vừa trang trí ở trong nhà, vừa làm bánh mì theo công thức trên sách hướng dẫn vì cả tôi và Minji đều thích ăn bánh mì.

*Cốc cốc

Minji đã về nhà.

Cậu ấy vác theo một cây thông lớn ở trên vai. Haha, vợ của tôi khoẻ nhỉ?

"Mùi thơm quá, cậu nấu gì vậy" Minji thơm vào má tôi.

"Tớ nấu bánh mì và sốt cà ri, cậu ngồi xuống bàn đi, tớ lát nữa chúng ta cùng trang trí cây thông nhé" Tôi kéo cậu ấy đến bàn ăn.

Một lúc sau, tôi và Minji đã ăn xong bữa tối, chúng tôi dọn dẹp sơ qua rồi cùng trang trí cây thông. Chúng tôi đặt vài chiếc chuông đủ sắc màu và những rải ruy băng xinh xắn lên cây. Ở dưới cây là một vài hộp quà nhỏ xinh với đầy đủ sắc màu do chính tôi gói. Xong việc, chúng tôi cùng ghi điều ước của mình vào trong chiếc tất.

[Tôi ước tôi và Minji có thể có một đứa con]

Tôi tò mò muốn biết Minji đã ghi cái gì vào tờ giấy.

"Cậu đã ước gì vậy?" Tôi tò mò.

"Bí mật!" Minji cười khúc khích.

Minji bế tôi lên để đặt ngôi sao trên cùng cho cây thông vì tôi không thể với tới.

"Được rồi, đi ngủ thôi, năm mới vui vẻ nhé em yêu" Minji ôm tôi vào lòng, khẽ hôn lên trán tôi.

"Năm mới vui vẻ, vợ của tớ" Lòng tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Chúng tôi cùng dắt tay nhau vào phòng ngủ, ôm chặt nhau trong chăn để sưởi ấm qua cái lại của mùa đông.








Sáng hôm sau, khi tôi đang nấu bữa sáng cho cả hai trong khi đợi Minji đi ra ngoài tìm một vài đồ mà cậu ấy cần.

*Rầm

Tiếng đập cửa vang lên, Minji chạy nhanh về phía tôi, trông cậu ấy rất hốt hoảng.

"Có chuyện gì vậy, Minji?" Tôi lo lắng hỏi.

"Tớ tìm thấy một thứ rất kì lạ" Minji vẫn thở hổn hển.

Cậu ấy giơ ra một chiếc hộp về phía tôi, trong đó là một lọ thuốc có vẻ khá kì lạ.

"Tớ thấy nó được đặt trước cửa nhà" Minji lo lắng nhìn tôi.

Đặt trước cửa nhà sao? Rõ ràng sáng giờ tôi còn chưa bước chân ra khỏi cửa nhà. Vậy cái này là do ai đặt?

Trên hộp quà có kèm theo một tờ giấy. Chúng tôi liền cầm tờ giấy lên đọc.

[Hoài thai dược]

Tên nghe kì lạ thật, "thuốc mang thai" là cái gì chứ?

[Công dụng: Cho phép bất kì đối tượng nào chỉ cần là động vật đều có thể mang thai]

Cái quái gì vậy? Nghe đáng nghi thật.

[Hướng dẫn: Viên thuốc màu hồng dành cho đối tượng thụ thai, màu xanh dành cho đối tượng phối giống]

Tin được không vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn Minji, người cũng đang lo lắng không kém gì tôi.

"Đây là trò đùa à?" Tôi gượng cười hỏi nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ phía Minji.

"Tớ cũng không biết, dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi nhưng chúng ta cứ thử xem" Minji có vẻ nghiêm túc.

"Được rồi, vậy thử đi" Tôi cầm lấy viên thuốc màu hồng, lo lắng nhét nó vào miệng rồi nuốt xuống. Minji cũng làm tương tự với cậu ấy nhưng là viên thuốc màu xanh.

Chúng tôi cùng nhau chờ đợi cả tiếng đồng hồ nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Tôi và cả Minji đều khá thất vọng.

"Thôi không sao, hôm nay tớ cũng không có tâm trạng ra ngoài, cậu muốn đi ngủ sớm cùng tớ không?" Minji cất tiếng hỏi.

Tôi gật đầu rồi cả hai cùng vào phòng.

"Tớ xin lỗi" Minji khẽ giọng đáp.

"Xin lỗi vì điều gì?" Tôi quay mặt về phía cậu ấy, vuốt ve khuôn mặt như đang sắp khóc của cậu.

"Xin lỗi, vì tớ là con gái" Giọt nước mắt cứ như thế tuông ra, chúng tôi tựa trán vào nhau.

"Ôi trời, đừng ngốc thế" Tôi an ủi Minji.

Bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy luồn vào trong áo tôi, khẽ chạm vào bụng khiến tôi thấy khá nhột.

"Haha, cậu lớn rồi đấy" Tôi cười thành tiếng.

"Kim Minji?" Giọng tôi bắt đầu thay đổi khi tay cậu ấy chạm đến ngực tôi, bóp nắn nó một cách nhẹ nhàng.

"Nghhh, Minji à"

Tôi khẽ rên lên khi cậu ấy chui hẳn vào trong chiếc áo hoodie oversize của tôi. Minji hôn vào bầu ngực của tôi khiến nhũ hoa dần cứng hơn. Một cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể tôi khi Minji mút lấy chúng.

"Cậu không phải em bé đâu, đừng mút chúng như thế"

Dường như không nghe thấy câu nói của tôi, Minji vẫn tiếp tục mút. Tay cậu ấy dần đưa xuống dưới quần, chạm vào phần âm hộ đã ướt đẫm của tôi.

"Ughh" Tôi há hốc miệng khi cảm thấy từng ngón tay của cậu ấy đang ở phía trong mình, đây là lần đầu tiên của tôi.

"Làm ơn nhẹ nhàng thôi, tớ thấy đau quá" Tôi ôm lấy cổ của Minji.

Cậu ấy bắt đầu đẩy những ngón tay nhẹ nhàng hơn, Minji chui ra từ cổ áo hôn lấy môi tôi giúp tôi cảm thấy bớt đau đi. Thì ra đây là lợi ích của việc mặc áo oversize.

Cảm giác đau trong tôi dần biến mất thay vào đó là sự khoái cảm.

Minji dần thúc những ngón tay vào sâu hơn và đẩy nhanh hơn, tôi cảm giác có cái gì đó trong mình bắt đầu trào ra.

"Dừng lại, tớ sắp- " Tôi dần co những ngón chân lại, đầu ngửa ra phía sau và đùi khép lại theo bản năng. Minji vẫn tiếp tục đẩy.

"Ughh, tớ ra đây" Tôi hét lên, những giọt nước trong tôi bắt đầu trào ra.

"Giờ thì đến lượt tớ" Minji liếm những giọt nước còn sót lại trên tay, cậu ấy cởi áo của tôi ra.

Cái lạnh bắt đầu tiếp xúc tới da thịt tôi khiến chúng sởn hết lên, Minji cũng cởi áo của cậu ấy.

"Từ từ, để tớ nghỉ đã, tớ vừa mới ra" Tôi chưa kịp dứt lời thì Minji đã dùng tay kéo hai bên đùi của tôi ra, cậu ấy nắm lấy đùi bên phải của tôi khiến cho chân của cả hai đan vào nhau, tôi dần cảm nhận được âm hộ của cậu ấy đang chạm vào mình.

"Nghh, Kim Minji" Tôi rên rỉ.

"Cậu đẹp lắm" Minji liếm môi, cúi xuống hôn tôi.

Hông cậu ấy liên tục đẩy lên khiến âm hộ của hai chúng tôi cọ xát vào nhau. Ôi trời, như thế này sướng quá.

Lưỡi chúng tôi đan vào nhau khiến tôi dần khó thở. Minji vẫn liên tục thúc hông của cậu ấy về phía trước.

Chúng tôi tách môi của nhau ra để dần lấy lại nhịp thở. Minji dần đẩy hông của cậu ấy nhanh hơn.

"Aaargh, Minji, đến rồi" Tôi ôm lấy lưng của cậu ấy, móng tay cấu chặt vào da thịt của cậu.

"Ra cùng nhau đi"

Sau một cú thúc cuối cùng, chúng tôi đã cạn kiệt sức lực.

Minji nằm phịch xuống kế bên tôi. Từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống trên khuôn mặt của hai đứa kèm theo niềm hạnh phúc khó tả.

"Cậu muốn đi tắm không?" Minji hỏi tôi.

"Được thôi" Tôi hôn vào chóp mũi của cậu ấy, khi chúng tôi bước ra ngoài phòng ngủ để ý thì trời cũng đã chập tối mất rồi. Tôi và Minji không còn tâm trạng ăn uống nên đã đi vào phòng ngủ một giấc đến sáng hôm sau.




Buổi sáng hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi ngày. Trời khá đẹp và không khí rất trong lành, tôi bước ra ngoài nhâm nhi tách cà phê trên tay rồi bất giác sờ vào dấu hôn đêm qua mà Minji đã để lại trên cổ của mình.

Sự chú ý của tôi dần bị thu hút bởi một thứ gì đó khá kì lạ đang nhúc nhích ở bụi cỏ phía bên nhà, vì không dám ra xem một mình nên tôi gọi Minji ra xem cùng.

"Cậu có chắc không đó?" Minji dùng gậy vạch đám cỏ sang hai bên.

"Là một con mèo" Tôi bất cờ đến nỗi hét toáng lên, tại sao lại xuất hiện một con mèo ở đây được?

Là một con mèo lông trắng mắt xanh, nó khá nhỏ nên làm sao có thể đi đến được đây?

"Ông già Noel có vẻ đã nghe thấy tiếng lòng của chúng ta rồi" Minji mừng rỡ ôm lấy con mèo.

Vậy chuyện về lọ thuốc mang thai cũng có thể xảy ra sao? Tôi cười trong hạnh phúc.

Một tờ giấy rơi ra khỏi người con mèo.

Là chữ của Minji.

[Tôi ước Hanni sẽ luôn được hạnh phúc]

"Sao cậu lại cười một mình vậy?" Minji quay sang hỏi tôi, tay vẫn bế con mèo.

"Không có gì" Tôi mỉm cười giấu tờ giấy ra sau lưng.

"Nói đi màaa"

"Bí mật"



__________________

Đừng quên vote và comment ;)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro