Chương 13: Huyết chiến ( hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến càng ngày càng đến hồi quyết liệt. Sức lực nhân loại là có hạn mà tang thi thì lại cực kỳ dai dẳng. Tuy không thông minh nhưng đã có thể lực bù lại, không biết mệt mỏi là gì.

Mọi người càng lúc càng trở nên chán chường, tay chân rã rời, bộ dạng nhếch nhác đáng thương. Cả người không có chỗ nào là không đau, không có chỗ nào là không nhức. Tinh thần cũng dần trở nên suy sụp. Duy chỉ có Trùng Linh là vẫn giữ nguyên phong phạm nữ vương, gặp một chém một, gặp hai chém hai.

Dung Lệ mệt mỏi cực kỳ . Cả người đã lĩnh tổng cộng bốn vết cào từ tang thi. Máu thịt nát vụn đang từ từ trở nên thối rữa bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Nếu không được khử trùng nhanh thì rất có thể sẽ biến thành cái xác không hồn. Dịch Lãng cũng không khá hơn là bao. Hắn bị trật khớp cổ tay phải do lực phản chấn từ đòn đánh mạnh.

Bây giờ trong căn phòng ăn chỉ còn khoảng sáu con tang thi. Bọn nó đánh từ bốn phương tám hương bao vây, chặt đứt cơ hội chạy trốn của mọi người.

Ai cũng lâm vào sự sợ hãi, hoảng loạn tột cùng. Bầu không khí tử vong bao trùm khắp không gian.

- Graaooo!!!

- Ahhhh!

Đó là tiếng hét của Lềnh Xà.

Trong một phút sơ sẩy, Lềnh Xà đã bị một con tang thi cào trúng ngã vật ra đằng sau. Bà ta vội vàng túm lấy cái áo của Minh Hủ ra sức lôi kéo hắn chắn trước mặt nhằm bảo toàn mạng sống của mình. Nháy mắt, ánh nhìn Minh Hủ lộ ra tia ác độc. Hắn dứt tay Lềnh Xà ra, đá một cước mạnh vào người làm bà ta văng xa.

Lềnh Xà không tin lồm cồm bò dậy, run run chỉ tay vào Minh Hủ

- Đồ lòng lang dạ sói. Mày có phải là con người không vậy?

Đáp lại lời bà ta chỉ là cái nhìn lạnh lẽo

- Bà có biết đây là lúc nào không vậy? Bà cũng không hơn gì tôi đâu. Tôi chán ghét bà từ lâu lắm rồi! Thân là giáo viên mà suốt ngày chửi mắng học sinh không ra gì. Lần này cái mạng chó của bà cũng tận rồi. Thật may mắn!

- Mày...Mày...Mày!"

Lềnh Xà sắc mặt tái mét. Bà không thể tin được đường đường là học sinh mình dạy hai năm lại ghét mình như vậy. Ít nhiều gì thì cũng phải có một ít tình cảm với nhau chứ!

Mấy con tang thi thấy đống máu thịt tươi ngon trước mắt thì xông vào cắn xé Lềnh Xà. Bà ta căm hận nhìn chòng chọc vào Minh Hủ

- Tao nguyền rủa mày chết đi! Đời này đừng mong được sống tốt!

Mọi người nhìn thấy cảnh này chỉ trầm lặng không nói gì. Mạnh được yếu thua. Đó chính là nguyên tắc sinh tồn khốc liệt. Những người yếu cần được loại bỏ. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống sót.

Các đợt tấn công dồn dập hơn theo từng giờ. Từng giây từng phút mọi người phải đấu tranh dành dật mạng sống của mình. Đã hai người tử nạn. Ai cũng không muốn biến thành đống xác thịt bầy nhầy nằm dưới đất.

- Ah! Bọn tang thi khốn khiếp! Tao liều mạng với mày.

Là giọng Dịch Lãng

Dịch Lãng lúc này đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Một bên chân và một bên tay của hắn đã bị tang thi cào cho gãy nát. Máu thịt bầy nhầy thấm ướt vạt áo. Đau đớn tột cùng khiến hắn gần đi mất hết lý trí. Hắn không muốn chết. Phải sống! Đó là lý do duy nhất của hắn. Hắn còn có một người quan trọng cần phải gặp.

Hai con tang thi bên cạnh bị Dịch Lãng hắn đập cho nát đầu. Dung Lệ nhìn lặng thinh nhìn Dịch Lãng. Cô đặt tay lên vai hắn, lạnh lùng nói

- Đủ rồi! Dừng lại. Nếu còn liều mạng như thế anh sẽ chết đấy!

Dịch Lãng quay đầu lại. Đúng lúc ấy thì một con tang thi lợi dụng chỗ sơ hở của Dung Lệ lao vào tấn công cô. Dung Lệ đang định tiến hành tránh theo bản năng thì Thẩm Lăng lao ra ôm chặt cô lộn một vòng xuống đất. Tuy vậy nhưng lưng hắn vẫn bị dính đại chưởng của tang thi. Lưng áo rách ra một vệt dài. Mảng thịt lớn rụng xuống.

Nhận thấy Thẩm Lăng đang đè nặng trên người mình, Dung Lệ nhíu mày đẩy Thẩm Lăng ra.

- Cảm ơn!

- Không có gì!

Thẩm Lăng cười cười. Không hiểu tại sao lúc nhìn thấy con tang thi lao vào người Dung Lệ, trái tim Thẩm Lăng như rụng rời. Hắn chỉ muốn chạy thật nhanh ôm lấy cô để mình gánh lấy mọi thương tổn.

Trốn trong tủ, Nguyệt Kiến dữ tợn bấm chặt móng tay găm sâu trong da thịt.

- Dung Lệ! Đừng trách ta vô tình. Đồ hồ ly câu dẫn người khác.

Cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc. Trong căn phòng toàn máu thịt văng tứ tung. Nội tạng rơi vãi bừa bãi. Mọi người mệt mỏi ngồi thụp xuống bất chấp hình tượng.

Nguyệt Kiến nhận thấy tình hình đã ổn mới vội vàng bước ra, sợ hãi chui vào lòng Thẩm Lăng rơi nước mắt

- Mừng anh an toàn. Em rất lo lắng cho anh!

Đoạn Nguyệt Kiến xoay người chỉ thẳng vào mặt Dung Lệ

- Mình không ngờ cậu lại độc ác như vậy. Tất cả chỉ tại cậu mà Thẩm Lăng bị thương còn không nói lấy một lời xin lỗi. Cậu cho thế mà được à!

Thẩm Lăng thấy thế không vui nhíu mày

- Lỗi không phải tại cô ấy!

- Anh! Em chứng kiến hết rồi. Anh đừng có mà bao che cho cậu ấy.

Nguyệt Kiến trừng mắt tức giận.

- Ít ra tôi còn hơn cái loại ăn không ngồi rồi.

Dung Lệ nhẹ nhàng nói. Đáy mắt che dấu sát ý kịch liệt. Thật là! Phải bình tĩnh lại thôi nếu không thì mình sợ sẽ giết chết cô ta mất.

Mọi người lúc này tay chân mệt mỏi rã rời, không còn hơi sức đâu mà nói. Nhưng trong đầu ai cũng có một ý nghĩ "Cô ta thật phiền phức". Đã không làm được tích sự gì lại còn bới lông tìm vết người đã giúp mình. Đúng là cái loại chua ngoa, đanh đá. Cô ta vẫn tự cho mình là tiểu thư chắc. Vì thế ánh mắt mọi người nhìn Nguyệt Kiến ngày càng khó chịu, chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro