Chương 19: Dưới ánh trăng năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những lời mà Dung Lệ nói, Dịch Lãng cũng có đôi chút mờ mịt. Chẳng lẽ quyết định của hắn là sai lầm, việc cứu người là sai sao? Không! Không thể như thế được. Tại sao cơ chứ! Có thể có một số người bản tính ích kỷ nhưng họ xứng đáng được sống. Không ai có thể tước đi quyền đó từ bản thân họ. Tại sao mình lại không thể cứu những người đó?

Dung Lệ liếc mắt nhìn Dịch Lãng đang trong tâm trạng rối bời. Cô thở dài một hơi rồi nói tiếp

- Tôi biết là hiện giờ cậu đang rất mâu thuẫn nhưng khi đến khi trải qua mọi sự việc rồi, cậu chắc chắn sẽ hiểu... Cậu có muốn nghe một câu chuyện này không?

- ...

Ngước mắt lên nhìn bầu trời u ám, tĩnh mịch, Dung Lệ như đang hòa mình cùng với cảnh vật xung quanh. Giọng kể đều đều, trầm thấp của cô nhẹ nhàng vang đến bên tai Dịch Lãng

- Ngày xưa một cô bé rất tốt bụng, đáng yêu. Cô luôn muốn giúp đỡ những người xung quanh tại vì cô tin tưởng nó rất tốt đẹp. Thế là hàng ngày, cô không quản ngại khó khăn đi tìm những người còn sống sót, thậm chí cả khi cô bị thương nặng, cô vẫn muốn liều mình ngoài kia để cứu dù chỉ là một mạng người. Công việc cứ như thế lặp đi lặp lại nhưng cậu có tin được không? Cuối cùng người cô gái ấy không thể cứu được lại chính là gia đình thân yêu của mình - những người mà cô ấy quý trọng nhất. Tất cả là tại vì cô gái ấy nhu nhược, ngu ngốc. Thật đáng thương!

- Thế cô ấy có cảm thấy hạnh phúc khi cứu những người đó không?

Câu hỏi này của Dịch Lãng như đánh sâu vào nơi tăm tối nhất của con người Dung Lệ. Cô bất thần sững lại. Phải rồi! Trước kia khi làm trong quân đội mình cũng từng thấy rất vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi cứu sống một mạng người. Nhìn từng nụ cười, ánh mắt lấp lánh của họ, tâm hồn cô như được gột rửa... Nhưng tất cả đã là quá muộn. Bản chất của con người thật sự rất ích kỷ, họ vì tư lợi của bản thân mà đầu độc, sát hại người khác. Thậm chí cha giết con, mẹ giết chồng cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Chứng kiến những cảnh tượng đó, trái tim cô cũng dần nguội lạnh đi. Chỉ có duy nhất gia đình cô là nơi an ủi, mới là nơi thật sự cần cô. Vậy mà cô quá vô dụng, không thể bảo vệ được họ dù chỉ là một người.

Nghĩ đến đó, Dung Lệ lạnh lùng cười nhạt

- Có lẽ có, có lẽ không!

- Vậy thì cô ấy nên tự hào về những việc mình đã làm, để không cảm thấy có lỗi với bản thân.

- ...

Ngước nhìn lên bầu trời mờ mịt không một ánh sao, Dung Lệ cảm thán. Có lẽ đợt phóng xạ đã tác động mạnh mẽ lên cơ cấu hoạt động của vũ trụ. Vì vậy nên không gian tối kịt. Thứ duy nhất còn sót lại chính là một nửa vầng trăng khuyết đang tỏa ra quang mang nhàn nhạt.

Dịch Lãng cũng nằm xuống nhắm mắt lại suy nghĩ. Hắn cảm thấy Dung Lệ có cái gì đó rất khác so với mọi ngày. Ngày thường cô rất vui vẻ, hay nói hay cười, hòa đồng với bạn bè. Vậy mà giờ đấy hắn cảm thấy cô rất xa cách, khác lạ. Dường như đó không phải là cô nữa. Cái câu chuyện mà cô vừa kể cho hắn, hắn nghe hiểu hết. Cô gái đó chắc chắn phải đau khổ và thất vọng lắm về bản thân mình. Hắn sao lại không hiểu chứ. Phải từ bỏ lý tưởng, nguyện vọng của bản thân mình không phải là dễ. Hắn không thể làm được. Đó là điều khẳng định.

- Cậu biết không?

Dung Lệ lấy tay vén mái tóc dài của mình sang hai bên, đoạn cô nói tiếp

- Hồi còn bé, tôi rất thích đọc những cuốn tiểu thuyết viết về ngày tận thế. Tôi luôn mong ước thế giới biến thành nơi ngự trị của những con tang thi, quái vật hay đại loại như thế để tôi có thể xuất hiện để làm anh hùng. Không ngờ đến bây giờ mọi chuyện lại xảy ra đúng như thế thật thì tôi mới nhận ra mình không đủ dũng cảm để đối mặt với khó khắn, thử thách. Thật ngu ngốc đúng không?

- Cậu đúng là xui xẻo thật đấy! Không ngờ những ý nghĩ đùa vui của cậu lại có ngày biến thành sự thực. Nhưng dù sao thì cậu vẫn luôn là anh hùng trong lòng tớ. Cậu đã cứu tớ mà, không phải sao?

Dịch Lãng khẽ nở một nụ cười. Khuôn mặt tuấn tú của hắn sáng lấp lánh còn hơn cả ánh trăng. Thật sự là rất chói mắt.́

Hai người cứ như thế nằm suốt đêm, không ai nói với ai câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro