Chương 2: Là thực tại hay mộng ảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi quá!!! Có lẽ mình nên chết đi rồi tất cả mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi. Mình thật không muốn sống nữa!!! Ai đó...Ai đó hãy giết tôi đi. Tôi cầu xin các người...

Dung Lệ không còn cảm thấy gì nữa, cơ thể toàn thân như tê liệt, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Cô nhắm nghiền mắt lại, ý thức lâm vào mơ hồ, dần dần chìm sâu vào trong tiềm thức của chính bản thân mình. Trong bóng tối vô hạn kia, cô chợt nhìn thấy một tia sáng dịu nhẹ, ấm áp.

Dung Lệ nhẹ nhàng bước đến cánh cửa hi vọng đó mong sẽ tìm được thứ mà bản thân đang tìm kiếm.

Bỗng một bóng hình nho nhỏ lướt vội qua Dung Lệ. Nhìn kỹ thì ra đó là một cô bé khoảng tám chín tuổi, dung mạo xinh xắn đáng yêu đang khoe bài kiểm tra điểm mười với mẹ. Khoan đã, đây chẳng phải là cô hồi còn nhỏ sao và đây chẳng phải là mái nhà thân thuộc xưa kia sao?

Mẹ của cô...Bà vẫn dịu dàng như vậy. Búi tóc đen buộc lệch sang một bên, dáng người cao gầy. Khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn ánh lên cái nhìn khắc khổ nhưng bà vẫn mỉm cười nhìn bài kiểm tra của đứa con gái nhỏ. Ánh mắt ấy, cái nhìn ấy khiến Dung Lệ như trở về tuổi thơ êm đềm cùng những hồi ức tươi đẹp của mình. Cảm giác thật hạnh phúc,vui sướng biết bao!!!

Bỗng cảnh vật xung quanh lại thay đổi, ba thân ảnh nho nhỏ, tinh nghịch dần dần hiện ra. Dưới tán cây anh đào cổ thụ có ba đứa trẻ đang chơi đánh trận giả với nhau. Hai nữ một nam,trên môi lấp lánh nụ cười rạng rỡ. Nữ hài lớn nhất sẵng giọng hét:

- Chơi xấu nhé...Các ngươi chơi chơi xấu. Ta không chơi với các ngươi nữa.

- Chị làm gì mà dữ vậy. Chỉ là trò chơi thôi mà.

Nam hài cười ranh mãnh.

- Hi hi....Chị thua rồi nhé!! Ra ý tưởng đi...

Nữ hài nhỏ tuổi nhất giơ bàn tay bé nhỏ mập mạp chỉ.

- Haiz...Thật đúng là thua các em mà. Vậy chị nghĩ bây giờ chúng ta nên viết lời ước của chúng ta vào một cái hộp rồi chôn xuống gốc cây này. Thế nào? Mãi mãi là bạn, không bao giờ quên nhau...Mãi mãi.

Nói rồi Dung Lệ lấy một chiếc hộp nhỏ màu hồng rồi hí húi viết nguyện ước của cả ba vào, trộn thật sâu trong lòng đất dưới ánh mắt tò mò của hai đứa trẻ. Xong xuôi, cô tự hào nói:

- Vậy là bây giờ không có thứ gì có thể chia cắt chúng ta được nữa rồi! Giờ là phần quan trọng nhất. Ngoắc ngón tay út thề.

- Thề là gì vậy?

Tiểu Linh ngốc nghếch hỏi.

Tiểu Liêu liếc mắt khinh bỉ nhìn đứa em gái ngờ nghệch:

- Đồ ngốc. Có thế mà cũng không biết. Khi một người lập lời thề nghiã là cả đời người đó sẽ gắn liền với lời thề, tuyệt đối không thay đổi được, đời đời kiếp kiếp.

- Vậy thống nhất như thế này. Lấy cây anh đào này làm gốc - Ta Dung Lệ xin lập lời thề với trời sẽ mãi mãi yêu thương, bảo hộ hai đứa em cho đến lúc chết.

- Còn ta, Tiểu Liêu xin hứa sẽ dùng cả tính mạng để chăm sóc cả chị lẫn em gái, sẽ khiến cho hộ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Tiểu Linh rụt rè nhận ra thần sắc nghiêm túc của hai anh chị cũng ấp úng nói:

- Em chỉ mong cho ba đứa chúng ta sẽ mãi mãi như thế này. Không bao giờ chia xa...

Buổi chiều hôm ấy rất đẹp. Là một trong những buổi chiều đẹp nhất mà Dung Lệ từng trải qua. Ánh nắng mặt trời rực rỡ rọi sáng cả một khoảng không gian rộng lớn. Từng cơn gió miên man thoang thoảng mùi hương hoa cỏ như bằng chứng chứng minh cho lời thề vĩnh cửu này.

Ba đứa trẻ vẫn hồn nhiên chơi đùa dưới cái nắng chiều oi ả. Tuyệt nhiên không ai để ý đến một bóng hình thon gầy đứng cách đó không xa. Dung Lệ lặng lẽ nhìn khung cảnh êm đêm, ấm áp, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười dịu dàng. Nếu có thể, cô nguyện ý đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để lấy một thời khắc tươi đẹp này.

- Nhìn thật thích phải không nào?

Bỗng một giọng nói trầm thấp, âm u, khủng bố từ đâu vọng ra kéo Dung Lệ đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục vạn kiếp bất phục.

Một đôi bàn tay đầy máu, lạnh lẽo mạnh mẽ kéo cô trở về với thực tại đau thương. Dung Lệ vội vàng muốn túm lấy chính mình nhưng cái mà cô chạm vào chỉ là huyễn ảo, hư không.

-Gần như thế rồi mà tại sao mình không thể với tới. Tại sao?

Dung Lệ không ngừng gào to, khóc lóc.

-Tại sao ư? Tất cả chỉ vì cô quá yếu đuối!!!

Từ trong bóng tối xuất hiện một người con gái toàn thân tràn ngập huyết lệ. Khí tức tử vong đậm đặc bao trùm quanh người cô gái khiến người ta có cảm giác sợ hãi đến tận xương tủy. Tựa như tùy thời khắc mình có thể chết vậy. Mái tóc cô dài đến tận chân, sắc bạc tuyệt đẹp óng ánh tỏa sáng, theo từng bước chân cô mà lay động. Đôi đồng tử mang màu đỏ của máu, ánh nhìn sắc bén, lãnh khốc. Đôi đỏ hồng nhếch lên ý cười đầy mỉa mai. Tất cả tổ hợp lại khiến cho cô vừa giống như tula khát máu đến từ địa ngục lại vừa giống như thiên thần sa ngã đi lạc xuống nhân gian.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là diện mạo cô gái này giống hệt Dung Lệ, ngay cả dáng người cũng như là cùng một khuôn đúc ra. Dung Lệ kinh hãi nhìn người con gái đứng trước mặt mình.

- Sao nào? Không nhận ra ta ư. Ta chính là ngươi mà. Ta luôn cảm thấy ngươi thật ngu ngốc. Ngươi luôn muốn bảo vệ mọi người nhưng tại sao lại không chịu cố gắng mạnh mẽ lên. Và giờ hãy nhìn lại kết quả của sự yếu đuối, nhát gan, nhu nhược mà ngươi đem lại đi.

Nét mặt phục tâm ma lại càng thêm lãnh khốc, lạnh lùng. Nàng vung tay đứt khoát chỉ vào một điểm vô định trong không gian. Tức thì hắc ám vô hạn lại một lần nữa bao quanh Dung Lệ. Trước mặt cô lúc này lại xuất hiện bốn thân ảnh mập mờ, thân thuộc đến đáng sợ. Kia hẳn là mẹ cùng hai đứa em đáng yêu của Dung Lệ.

Mẹ cô! Bà thét lên những tiếng gào đau đớn vì bị tang thi ăn thịt. Khuôn mặt thối rữa, thân xác tiêu điều cùng hàm răng dính đầy thịt vụn của tang thi đang điên cuồng cắn nuốt thân thể bà. Từng cơ quan nội tạng trong cơ thể bà bị lôi ra sạch sẽ, rơi vãi đầy trên đất, tạo thành một vũng máu tươi. Mùi hôi thối, tanh tưởi như thẫm đẫm vào không gian.

Còn bên kia là thân ảnh gầy gò, nhỏ bé của hai đứa em thân yêu đang bị trói chặt chẽ vào sợi xích sắt cứng cáp. Đứng cạnh chúng còn có người mà Dung Lệ cắm hận nhất- Tư Mã. Hắn nhìn chăm chú vào Dung Lệ rồi nở một nụ cười tàn bạo,khát máu. Cầm một con dao dính đầy máu tươi, Tư Mã nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiểu Liêu cùng Tiểu Linh tựa như ác ma đến từ địa ngục. Lưỡi dao sáng bóng, lạnh lẽo như chiếu thẳng vào tâm hồn Dung Lệ, lưu loát cắt đứt cần cổ của hai đứa trẻ tội nghiệp. Máu dịch phun ra khắp nơi, nhớp nháp dính đầy căn phòng. Thậm chí một cái đầu tròn nho nhỏ còn lăn đến cạnh bên cô. Tệ hơn đó chính là đứa em gái hay nhút nhát, sợ hãi.

Tư Mã đi đến gần Dung Lệ, nhặt lấy cái đầu của Tiểu Linh, thong thả cầm dao gọt như điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật chân chính. Trong ánh mắt tràn đầy sự si mê, biến thái. Cho đến khi máu thịt vương vãi đầy đất, hắn mới ném cái đầu lâu ấy vào tay Dung Lệ, ung dung nói:

- Ngươi có cảm thấy thích thú, sung sướng không khi nhìn người mình yêu thương nhất bị hành hạ, tra tấn,.. Trước khi họ chết ý thức cũng hoàn toàn bị biến dạng ,khiến họ hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Nhìn khuôn mặt em ngươi này! Rất đáng yêu đúng không?

Dung Lệ cứng nhắc cúi xuống nhìn chiếc đầu. Điều đáng sợ nhất chính là chiếc đầu tuy chết rồi nhưng vẫn không ngừng gào khóc, bi thương. Tiếp đó từ miệng nó phát ra tiếng một cô gái.

-Chị ơi đau quá!Em đau quá!!!Chị mau giết em đi...Em Cầu xin chị!

Tiếng nói như khóc như than, như một bé gái đáng thương đang khóc lóc với chị mình. Chỉ là cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng, đủ để bức một người bình thường đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro