Chương 6: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt thế cũng sắp đến rồi, Dung Lệ cũng không thể ngồi chơi không như thế này được. Cô cần suy xét những bước tiếp theo để có thể sống sót trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này.

Dung Lệ vội vội vội vàng vàng đi vào phòng thay đồ. Cô chọn cho mình một chiếc áo phông rộng thùng thình cùng cái quần đùi jean màu xanh. Thoạt nhìn trông cô rất trẻ trung năng động, hoạt bát.

Xong xuôi, Dung Lệ lại lục tung cả căn phòng lên tìm tấm thẻ tín dụng. Tìm bở cả hơi mới thấy nó nằm trong một góc nhỏ của tủ quần áo. Cô vui vẻ nghĩ thầm may mà vẫn còn.

Trong tấm thẻ tín dụng này còn thừa rất nhiều tiền, khoảng năm sáu chục triệu gì đấy. Hàng tháng, bố mẹ thường đều đặn gửi tiền vào cho thẻ cô. Tuy nhiên cô cũng chẳng chi tiêu gì nhiều mấy nên số tiền hao hụt đi rất ít.

Cho thẻ tín dụng vào ví, cô thong thả đi ra ngoài hét to:

- Giờ là lúc cho bản cô nương tiêu pha chác táng. Ha ha ha...

Ra ngoài, Dung Lệ vội vàng đi đến siêu thị to nhất ở gần khu trung tâm thành phố Mã Hải.

Đồ ăn. Cô nhất định phải mua cho mình thật nhiều đồ ăn.

Mạt thế đến, đồ ăn là quan trọng nhất. Là nguồn thực phẩm để con người có thể sinh tồn, sống sót. Cô đã từng chứng kiến có cô bé 15 tuổi vì quá đói nên đã chấp nhận bán thân cho một gã trung niên bụng phệ xấu xí để đổi lấy hai gói mỳ ăn liền cầm cự cho cả tuần. Thậm chí còn có nhóm người chỉ vì tranh giành nhau mẩu bánh mì mà sát hại lẫn nhau: Bố giết con, con giết mẹ,.Bản chất nhân loại cũng vì thế mà từ từ lộ ra, ngày càng trở nên điên cuồng, ác độc, mất kí trí. Ngay cả chính bản thân cô cũng đã từng được trải nghiệm qua. Tư vị thật không dễ chịu chút nào.

Nhìn khu siêu thị to lớn trước mắt, Dung Lệ rất có ý vị thâm tường thưởng thức. Đây quả thật không hổ danh là khu mua sắm đứng thứ ba cả nước, rộng lớn, xa hoa mà vẫn thập phần tráng lệ, xinh đẹp. Rất nhiều những quý cô, quý bà nhà giàu, thuộc nhiều tầng lớp quý tộc khác nhau đều nô nức tới đây tranh nhau dùng mua sắm những món hàng thời thượng, đắt tiền nhất nằm trên tầng năm sân thượng.

Vì hôm nay là thứ bảy chủ nhật nên người đi mua sắm rất đông. Phải vất vả, bon chen mãi Dung Lệ mới leo lên được đến tầng hai - khu đồ ăn.

Dung Lệ chọn mua rất nhiều loại đồ ăn khác nhau như: Gạo, lúa mỳ, cá, thịt...nhưng chủ yếu đồ hộp vẫn là thứ được cô ưa chuộng nhất vì tính chất tiện dụng của nó. Thịt sống để lâu ngày rất dễ bị ôi thiu, biến chất nhưng thịt hộp thì có thể dùng được lâu hơn, hơn nữa ăn cũng ngon hơn rất nhiều. Đặc biệt bánh kẹo cô cũng vơ lấy một đống. Chúng cũng có rất nhiều kali, tuy rằng không đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng vẫn cung cấp cho ta năng lượng cả một ngày dài. Hơn nữa, nó có thể giúp cô chống đói một cách hiệu quả.

Đi loanh quanh cửa hàng thêm mấy lượt nữa, Dung Lệ quyết định mua thêm một đống bát đĩa, nồi, xoong,...cùng mấy thứ đồ linh tinh nữa. Tiện thể rẽ vào tiệm quần áo, cô lại lấy cho mình vài ba bộ quần áo thể thao dễ vận động.

Thật đáng tiếc là ở đây không có loại vũ khí cầm tay nào thích hợp với cô. Dao, búa quá mỏng lại không mấy sắc bén. Chỉ sợ tang thi chạy đến còn chưa kịp vung dao ra đã bị cho mấy phát cào thăng thiên rồi.

À! Tí nữa thì quên mất. Bà cô tháng này của cô còn chưa qua ghé thăm. Dung Lệ lại tức tốc chạy ngay đến quầy bán đồ dùng phụ nữ mua liền bốn túi băng vệ sinh. Cái này thường là phụ nữ thì đều cần dùng cả, ngay cả tận thế cũng vậy.

Vì đồ dùng cô mua rất nhiều nên chẳng mấy chốc đã chất đầy mấy cái giỏ sách. Các nhân viên bán hàng triệt để ngây người, trợn mắt há mồm nhìn Dung Lệ kinh ngạc. Thậm chí cô còn nghe thấy có người xì xào bàn tán, cười nhạo rằng cô sắp đi ngủ đông tránh rét. Dung Lệ cũng mặc kệ thôi, đó cũng không phải là chuyện mà cô có thể quản được. Mỉm cười nhìn chị bán hàng xinh đẹp trước mắt, Dung Lệ nhẹ nhàng nói:

- Chị tính tiền cho em.

Chị bán hàng đang phấn son trang điểm, nhìn thấy danh sách mua hàng dài dằng dặc thì rơi cả lông mi giả xuống đất, suýt nữa té bật cả ghế. Lắp bắp nói:

- Quý khách.Vì quý khách đặt mua nhiều đồ nên nhân viên siêu thị sẽ chở đồ về tận nhà cho quý khách, không lấy phí. Mời quý khách kí vào đây rồi tính tiền đồ ạ.

Dung Lệ cũng không nói gì, tức tốc cầm bút kí rồi thành toán bằng thẻ. Cô thầm nghĩ được thế thì tốt quá, đỡ phải nặng cổ xách đồ về.

Haiz! Tất cả tiêu tốn của cô gần mười triệu. Hơi nhiều so với dự tính của mình. Dung Lệ thở dài.

Tiếp theo là đến hiệu thuốc tỉnh. Cô mua một lượng lớn thuốc kháng sinh, băng cầm máu, gạc,..tốn của cô hơn phân nửa tài sản.

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ chiều. Cũng hơi muộn rồi đấy, cô phải tăng tốc lên mới được.

Mục tiêu cuối cùng của cô đặt vào vũ khí. Vì là đây thứ quan trọng giúp Dung Lệ bảo toàn cái mạng nhỏ nên cô phải đến chợ kim khí lớn nhất mua một món lợi khí.

Vào chợ, không khí có vẻ im lìm vắng lặng, không có vẻ sôi động như mọi khi. Có lẽ do hôm nay là thứ hai đầu tuần nên mọi người đều đi làm hết, ít có ai mua đồ ở đây. Một người đàn ông trung niên trông mặt hiền lành, phúc hậu thấy Dung Lệ đang dáo dác tìm kiếm xung quanh tốt bụng nhắc nhở:

- Cháu là con gái, đến nơi này làm gì. Hay cháu muốn mua thứ gì đó à?

- Vâng. Cháu muốn tìm mua một món binh khí thuận tay.

Dung Lệ điềm nhiên trả lời.

- Hóa ra là thế. Ta thật không nhìn ra một cô gái trẻ như cháu lại có hứng thú với mấy món đồ này.

Người trung niên vẫy tay phất phất.

- Cháu thử vào đây xem. Vừa hay nhà ta cũng bán vài món, không biết có hợp ý cháu không?

Dung Lệ tiến chân bước vào, bình tĩnh nhìn ngắm xung quanh. Bỗng từ phía cuối góc căn phòng bỗng nhiên phát ra một nguồn sáng kì lạ hấp dẫn tầm mắt.Dung Lệ tò mò đi đến chợt nhận ra hóa ra nơi phát ra nguồn sáng này lại là từ một thanh kiếm.

Vừa nhìn qua, Dung Lệ đã nhận định ngay đây là một thanh bảo kiếm hiếm có. Lưỡi kiếm sắc bén, phát ra từng ánh hào quang lạnh lẽo, mịt mờ. Chuôi kiếm khắc hoa văn màu đỏ, bí hiểm, bắt mắt. Toàn thân từ từ tỏa ra một luồng sát khí thâm trầm, cổ xưa mang đầy mùi vị huyết tinh khiến người người sợ hãi. Nó lặng lẽ nằm đó, trên cái giá đựng như một bậc đế vương cao quý chinh chiến bao năm.

Dung Lệ âm thầm kêu số mình hôm nay may mắn, vừa ra ngoài đã vớ ngay được một thanh kiếm tốt. Cô vội vã hỏi người trung niên:

- Bác ơi! Vật này bán bao nhiêu tiền ạ.

- Ồ. Cháu chọn chuẩn đấy. Đây là một thanh kiếm quý. Nó từng mệnh danh là Ám Dạ, nằm trong top Ngũ Quỷ Kiếm, được rèn bởi chính tay nghệ sỹ Tsutakana Nhật Bản. Tuy nhiên thời này cũng chẳng có ai cần dùng kiếm cả. Nếu có chắc cũng là để làm vật trang trí. Thật đáng tiếc.

Người trung niên thở dài.

- Như vậy đi, ta bán nó với giá sáu triệu.

Đột nhiên, Dung Lệ dõng dạc nói:

- Cháu sẽ mua nó với giá mười triệu.

Đây là một thanh kiếm quý. Tuy nó đang dần mai một với thời gian nhưng giá trị của nó hẳn phải là rất cao. Cô cũng không có ý định mua rẻ giá trị của nó. Huống hồ cái giá cô trả đã là rất hời rồi.

Nhận trong tay thanh kiếm quý mà trong lòng Dung Lệ mừng rơn. Số mình hôm nay đúng là may mắn mà. Cô nhủ thầm.

Cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng chính là thuốc. Đúng, cô cần các loại thuốc kháng sinh, gạc cầm máu,.. để chữa trị các vết thương hở ngoài da.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro